Chương 29: Chuyến công tác hai người
Đã hơn 1 tuần kể từ khi sự việc xảy ra, mọi thứ đã trở lại bình thường.
Phó tổng Rosa mang khuôn mặt hớn hở mở cửa phòng.
" Có gì mà anh vui thế?" Khải Trân đang ngồi làm việc, thấy Khắc Lâm, cô ngả lưng ra ghế nhìn cậu hỏi.
" Dự án hợp tác được mở rộng! Lần này Sunshine đảm đương chính trong dự án, chiều nay có cuộc họp song song vào lúc 3 giờ chiều tại công ty!"
Nghe cậu nói, cô cũng vui mừng, liền gọi Phương Châu lên làm giúp cô bài trình chiếu phục vụ cho cuộc họp chiều nay. Phương Châu mở cửa, giáp mặt với Khắc Lâm, lòng cô lại man mác,tỉu ngiu đến lạ.
" Chị!" Khải Trân kéo ghế cho Phương Châu ngồi
" Ừm!" Phương Châu ngồi xuống ghế, cùng cô làm bài trình chiếu, hai người vừa cười nói, vừa làm, Khắc Lâm ngồi ở bàn làm việc, thỉnh thoảng lại liếc hai người họ, nhất là Phương Châu.
" Ọe! Hự!" Phương Châu lấy tay bịt miệng mình, lưng cô hơi cúi, đầu óc lại thêm đau nhức.
" Chị, chị!" Khải Trân vội đỡ Phương Châu, lấy khăn giấy giúp cô lau miệng. Khắc Lâm ngồi đối diện khẽ nhíu mày. Dạo này sức khỏe của Phương Châu xuống cấp bất thường, cậu gặp cô lúc nào là lúc ấy thấy cô trong bộ dạng mệt mỏi.
" Chị không sao!" Phương Châu ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục làm việc. Đã quá trưa, hai người mới rời bàn làm việc, ra ngoài mua đồ ăn trưa. Khải Trân mua hai phần, cả phần của Khắc Lâm, còn Phương Châu, cô không mua gì ngoài...một túi xoài xanh!
" Phần của anh nè!" Khải Trân đạt xuất cơm lên bàn cho Khắc Lâm. Cậu nhìn qua xuất cơm rồi liếc nhìn Phương Châu, cô ăn trưa bằng xoài ư?
" Chị...chị ấy nói thèm đồ chua, không muốn ăn thức ăn!" Thấy Khắc Lâm nhìn Phương Châu một cách khó hiểu, Khải Trân ngập ngừng giải thích.
Hay mệt mỏi, thèm đồ chua? Khắc Lâm suy nghĩ mông lung, sẵn chiếc laptop trước mặt cậu liền search mạng...Dấu hiệu mang thai??? Kết quả tìm kiếm lần lượt hiển thị, Khắc Lâm lướt qua một lượt, mi tâm cậu khẽ nhíu lại...chả lẽ, Phương Châu...
...3 giờ chiều, chủ tịch và phó tổng Sunshine đã có mặt để bắt đầu cuộc họp. Là đại diện đảm đương chính trong dự án, chủ tịch Sunshine chủ trì cuộc họp.
" Dự án mới của chúng ta được mở rộng, trực tiếp hợp tác với tập đoàn Đông Tích!"
Mọi người vỗ tay, những tiếng vỗ tay như muốn ăn mừng, là sự reo vui. Sau dự án, chắc chắn cả hai công ty sẽ có một sự phát triển vượt bậc.
" Sắp tới, phó tổng Sunshine Hoàng Phong sẽ đến làm việc với chủ tịch Đông Tích, công ty Rosa cử một người đi để cùng hợp tác!" Chủ tịch Sunshine đứng phát biểu, đến đoạn này ông hơi ngập ngừng...lúc còn ở công ty, phu nhân Triệu đã bàn bạc với ông, muốn cho Khải Trân đi cùng Hoàng Phong lần này. Ông hơi cười nhưng ngay sau đó rút lại nụ cười đó, dõng dạc.
" Khải Trân! Sẽ đi cùng Hoàng Phong! Phó tổng Khắc Lâm chắc còn bận công việc của công ty! Để gương mặt đại diện của Rosa đi thay vậy!"
Mọi người cũng đồng thuận, Khắc Lâm ngồi gật gù, hai người họ đi với nhau cũng tốt! Cậu phải ở lại công ty vì...Phương Châu!
Cuộc họp kết thúc, Hoàng Phong vui vẻ cùng củ tịch Triệu trở về Sunshine. Mọi người trong Rosa lại bàn tán loạn lên, phó tổng Lâm xưa này là chúa ghen! Thấy Khải Trân được cử đi cùng Hoàng Phong như thế mà mặt vẫn bình thản...xem ra chị em trong công ty lại có cơ hội làm vợ phó tổng rồi!
Buổi tối, Khải Trân bắt taxi về trước, để Khắc Lâm chở Phương Châu về. Có khi nào...chị Phương Châu của cô với Khắc Lâm lại là một mối gian tình trong công ty? Cô đang mải nghĩ luẩn quẩn mà không biết đã về đến nhà từ lúc nào, trả tiền taxi xong, cô vào nhà. Hôm nay ông bà chủ bận, anh Lâm lại vừa gọi điện cho chị Tơi báo, tối nay ra ngoài ăn tối, vậy là chỉ còn cô ở nhà.
Thong thả tắm rửa xong, Khải Trân mới xuống ăn tối, ngồi cùng chị Tơi, hai chị em lại buôn đủ thứ chuyện.
" Công việc ở công ty thế nào rồi em?"
" Bình thường chị ạ!"
" À, Trân này, chị muốn nói với em một chuyện!" Chị Tơi hơi ngượng ngùng, cô phải trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý kịch liệt mới dám kể cho Khải Trân nghe chuyện này.
" Vâng, chị nói đi!"
" Em còn nhớ, năm xưa ấy...em có hay viết thư cho ai rồi để ra ngoài bụi hoa hồng hay không?"
Khải Trân bồi hồi nhớ lại, cô nhớ, rất nhớ chứ, thư là cô viết cho cậu Phong, bụi hồng ngày ấy bây giờ cũng chẳng còn nữa, biệt thự Hoàng tộc đã thay biết bao nhiêu loại hoa mới rồi!
" Em nhớ! Mà làm sao thế chị!"
" Sáng hôm ấy, anh Lâm có sai chị ra lấy tờ giấy ở bụi hoa hồng, chị...chị có lén mở ra đọc, thấy ghi là 3 giờ, nhưng cậu Lâm đã sửa thành 8 giờ!" Tơi nói xong, cô cảm thấy thanh thản hẳn, vì sao cô lại nói chuyện này ra ư? Vì cô day dứt, day dứt vô cùng...đợt ấy, cô đã nhìn thấy Hoàng Phong đứng đơ người ở bụi hoa hồng nhìn Khải Trân và Khắc Lâm...Hình ảnh ấy, người con trai ấy, ánh mắt trong khoảnh khắc ấy làm cô ám ảnh vô cùng!
Khải Trân nghe xong, thẫn thờ...là anh Lâm đã sửa! Hóa ra cậu hẹn cô 3 giờ chiều...nhưng tờ giấy đã bị sửa, làm cô đêm hôm đi gặp cậu...làm họ xa cách nhau cho đến bây giờ. Đúng rồi, hôm ấy, tờ giấy còn bị nhăn nheo như bị ai đó vo tròn, bóp nát! Có lẽ giờ này cô chẳng còn gì để nói hết, cái tính rụt rè, hiền lành, trầm lặng mãi mãi chỉ nhận được sự thiệt thòi trong cuộc sống và tình cảm mà thôi. Cũng bởi cái nết đó mà đến giờ này cô vẫn chưa thấy bóng dáng của hạnh phúc, của tình yêu gặp nhau vội vã vã rồi lại phải chia tay nhau.Cô nghẹn ngào rời bàn ăn, chạy lên phòng, mở chiếc hộp nho nhỏ ra, trong đó là chiếc vòng cậu gửi lại cho cô hôm ấy. Chiếc vòng bạc vẫn sáng lấp lánh, nổi bật lên là dòng tên của cô được khắc trên đó, kèm theo ba con số 831! Khải Trân mở chiếc vòng, đeo vào tay mình...cô vẫn đeo vừa! Ngẫm lại chuyện xưa...giá mà cô không để anh Lâm biết, giá mà anh Lâm không sửa tờ giấy...cô lại khóc, mắt ướt lệ nhòa, sờ lên cổ, lại nhớ đến sợi dây chuyền ngọc bích bị anh Lâm vứt không thương tiếc! Đó là kỷ vật duy nhất mà cậu Phong và cô cùng có! Sự việc đã đành, cuộc sống không ai có thể đoán trước được điều gì, làm sao con người có thể cảm nhận được tình cảm giữa cái đại dương mênh mông này cơ chứ!
Hoàng Khải Trân thay quần áo rồi ra ngoài...Đêm nay, một đêm u sầu lạnh lẽo, cô lặng lẽ, đơn độc bước đi trên con phố nhỏ. Bóng đêm đánh chìm tất cả, cô lững thững bước đi mang theo tâm trạng hụt hẫng cô đơn mà lại thoáng một niềm nuối tiếc, nuối tiếc vì đã trách nhầm ai đó...nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ xấu về cậu cả...cô chỉ nghĩ rằng...hôm đấy cậu bận, không thể đến gặp cô. Lúc này, vũ trụ bắt đầu lên đèn, phố buồn tênh. Cô lặng lẽ bước mà chẳng biết đi đâu, thời gian vẫn trôi, vô tâm như một con người. Trong đầu cô lởn vởn câu hỏi: Mình là ai? Tồn tại làm gì?? Cô trở nên như con người mất hồn hay tương tư như một người mộng du, có điều cô nhận thấy đường phố bắt đầu đông hơn, vui nhộn hơn. Mặc cho những điều diễn ra quanh mình, cô vẫn thẫn thờ đi qua như một con người vô giác, nặng nề lê những bước chân vô định lặng lẽ đến miền không tên...Cô ai biết trong lòng cô đang cuộn lên nỗi nhớ về ai đó...nhớ đến khi cậu ôm cô, hai người yên giấc trong phòng bệnh, nhớ đến hình ảnh cậu chiều nay vui vẻ nhìn cô...Ước gì...cậu cũng yêu cô như cô yêu cậu...cô lại nhớ đến lời hứa năm xưa cậu bảo cô hứa, hứa rằng sẽ để cậu rước cô về nhà! Cậu xuất hiện trong mắt cô, vô tình đặt vào trái tim cô, nơi ngọn lửa đang cháy một tinh cầu giá lạnh...Đôi lúc, cô mong có được một bàn tay ấm áp, một ánh mắt âu yếm êm dịu từ cậu, con người duy nhất cô thương mến...Cơn gió thổi qua một luồng khí lạnh, cô đứng trên chiếc cầu nhỏ, ngó xuống ngắm nhìn mặt nước, ngắm nhìn hình bóng nhỏ bé của mình cho đến khi chiếc lá rơi xuống làm nhòa đi bóng hình ấy...Cô đứng ở đó, thẫn thờ rồi lại thờ thẫn, cô là đại ngốc, Hoàng Khải Trân là đại ngốc! Cô đâu biết cậu Phong của cô cũng dành cho cô một tình cảm to đùng! Ai đó ngồi trong chiếc xe đằng xa, nhận ra hình bóng quen thuộc liền dừng xe lại. Đèn xe chiếu lên người cô, Hoàng Khải Trân ngoảnh lại, ánh sáng chiếu vào mắt cô làm cô nheo mắt lại nhưng vẫn nhận ra được giữa màn ánh sáng ấy, có một bóng hình đang tiến đến phía cô.
" Đi đâu giờ này?" Chưa kịp nhìn, cô đã nhận ra chất giọng quen thuộc ấy, cậu Phong của cô lại xuất hiện, cậu đến như một thứ ánh sáng của đời cô...có khi nào..là cậu luôn dõi theo cô hay không?
" Cậu...cậu đi đâu giờ này?"
" Bây giờ mới tan làm!" Hoàng Phong thoáng mệt mỏi, nhắc đến công việc, cô lại nhớ ra, cô và cậu...sẽ có chuyến công tác với tập đoàn Đông Tích! Lòng cô lại nở hoa...những cánh hoa của mùa xuân phơi phới.
" Cậu...mệt không?"
" Không! Lên xe! Tao chở đi chơi!" Cậu kéo tay cô, mở cửa xe cho cô ngồi, đêm tối thế này còn chơi được ở chỗ nào nữa! Hoàng Phong ngồi vào ghế lái, khẽ vòng tay qua đeo dây an toàn cho cô, hơi thở của cậu phả vào vai cô, má của Khải Trân đã ửng hồng lên từ lúc nào.
Chiếc xe lăn bánh trên đường, hòa vào dòng xe trên đường thành phố, cậu định dẫn cô đến quán gà cũ của Phương Châu...nhưng chỉ tiếc là, quán không còn nữa! Từ khi Phương Châu đến công ty làm, quán gà cũng vì thế mà không còn hoạt động. Hoàng Phong liền dẫn cô đến một nơi còn quen thuộc hơn cả thế...sân bóng Liêu Chu!
Cô và cậu xuống xe, sân bóng buổi tối đã đóng cửa, không còn người tập nữa. Cô và cậu nhìn nhau rồi cười đắc trí, liền lẻn vào một khung cửa đã bị gãy, hai người chui được vào bên trong. Cô ngắm nhìn một lượt, lại tưởng tượng ra hình ảnh cậu để cô ngồi lên vai, hai người đứng thả diều. Đêm xuống, gió thổi lạnh hơn, cậu cởϊ áσ khoác, choàng lên người cô.
" Đỡ lạnh hơn chưa?"
" Em có lạnh đâu!" Cô chối, Hoàng Phong cười.
" Hay chê áo tao hôi? Không thèm mặc?"
" Không phải như thế!" Cô thua cậu, thua cậu thật sự, liền ngồi ngoan ngoãn khoác áo của cậu vào.
Hoàng Phong đứng dậy, đi đến nơi có một quả bóng đá nhỏ, chắc câu lạc bộ của trường để quên ở đây. Cậu khẽ sút một cái, quả bóng bay vào khung thành, bao nhiêu năm không đá, kỹ thuật của cậu vẫn siêu sao như ngày nào.
Hoàng Khải Trân vỗ tay, cô cười, nói vọng ra.
" Cậu vẫn phong độ như ngày nào!"
Hai người trở lại xe, cậu đưa cô về, tối nay...hời hợt mà cũng thật vui...vui vì có cậu! Chiếc xe dừng ở cổng biệt thự của Hoàng tộc, Khải Trân tháo dây an toàn, quay sang định chào Hoàng Phong một tiếng, cậu giơ tay đặt lên gáy cô, đưa khuôn mặt cô đến gần mặt cậu, khẽ đặt lên môi cô một cái phớt nhẹ, Thứ tình cảm ấy nó cứ như dung nham của một ngọn núi lửa đang phun trào, hai người họ bên nhau như một đôi chim bồ câu non nớt, quấn quýt lấy nhau. Cô ngại ngùng, bàn tay bấu lấy tay cậu, tay cậu khẽ đan vào tay cô...Mãi lâu, cậu mới buông tay, phát hiện ra trên cổ tay cô là chiếc vòng bạc năm nào...hóa ra, cô đã nhận được!
Hoàng Khải Trân ra khỏi xe, vẫy tay chào cậu, chiếc xe khuất hẳn, cô mới vào nhà. Lên đến phòng, thay quần áo ngủ, cô nằm lên giường, trong đầu vẫn đang mải mê nghĩ về nụ hôn ban nãy...Người ta chỉ hôn khi họ yêu nhau...