Chương 21: Nụ hôn đầu

Edit: Mặc tần

Beta: Pi sà Nguyệt

Do tinh thần Phan Tú thất thường, không cung cấp được bất cứ manh mối gì, cuối cùng vụ án ngã lầu của Đặng Gia Hằng được cảnh sát phán định là tự sát, mà Đặng Thao bị bố va chết cũng xét vào cái chết ngoài ý muốn, tang lễ sẽ do Đặng Sương và Phương Hâm phụ trách.

Sau tang lễ, Phương Hâm bị ốm, đến khi cô đỡ hơn chút, sinh nhật hai mươi tuổi của Phương Kỳ cũng sắp đến.

“Mấy hôm nay em chăm sóc chị vất vả rồi, chúng ta nên đón sinh nhật hai mươi tuổi vui vẻ mới được, có muốn món quà gì không?” Mặc dù đã khỏi ốm nhưng cổ họng Phương Hâm vẫn còn khó chịu, ngồi trên sofa với Phương Kỳ ho mấy tiếng, gương mặt hơi ửng đỏ.

Cô thực sự không có kinh nghiệm gì về việc chọn quà sinh nhật, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định hỏi trực tiếp.

“Yên tâm, chỉ cần em muốn, chỉ sẽ cố gắng làm được.”

Cô mỉm cười, lại nhịn không được sờ mái tóc đen mềm mại của anh, cô thấp hơn anh nhiều, kể cả khi ngồi anh cũng cao thẳng như trúc, thế nhưng lại thích cúi đầu chơi game, cho nên mới bị cô xoa đầu.

Tiếng súng trong điện thoại bỗng im bặt.

Anh nghiêng đầu nhìn qua, ánh sáng vụn vặt trong mắt tĩnh mịch kỳ lạ.

“Mau nói đi, thừa dịp còn hai ngày để chị kịp chuẩn bị.” Cô cũng tò mò anh muốn gì, vì vậy cứ nhìn chằm chằm Phương Kỳ, cực kỳ mong chờ, dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi họ quen nhau, cô muốn tặng anh món quà tốt nhất.

“Thứ em muốn tạm thời chị chưa cho được.”

Anh lạnh nhạt nói, lại cúi đầu xuống, màn hình điện thoại lại được bật sáng, trên gương mặt trắng mịn xuất hiện một chút thất vọng.

Phương Hâm cau mày, “Sao lại không cho được? Em mau nói đi, chị nhất định sẽ làm được! Khụ khụ —”

Cô cứ lo lắng thì sẽ ho, Phương Kỳ lập tức vứt điện thoại sang một bên, lấy hộp kẹo ngậm trong túi ra, đây là hộp kẹo lúc trước cô cho anh, thấy anh đổ hai viên ra, Phương Hâm vừa ho vừa lắc đầu, cô không quen với mùi bạc hà thanh mát ấy, lạnh thấu não lắm.

“Chị, chị không ăn khụ khụ khụ… hửm?”

Viên kẹo màu xanh nhạt chỉ nằm trong tay anh vài giây, anh ngậm vào miệng, trong lúc cô chưa kịp phản ứng đã bị anh giữ chặt bờ vai, đôi mắt ướŧ áŧ chỉ thấy được gương mặt đang dán lại gần của anh.

Sự mềm mại khi hai đôi môi chạm vào nhau làm cô ngạc nhiên đến mức quên phải làm gì, thậm chí còn khiến anh tiến sâu hơn một cách dễ dàng, đẩy lưỡi một cái, hai viên kẹo chạm vào đầu lưỡi của cô.

Vị bạc hà mát ngọt lập tức lan khắp khoang miệng, cảm giác mát mẻ tươi mới vô cùng, anh không rời đi mà dịu dàng gặm nhấm mùi hương này, mạnh mẽ liếʍ đấy khoang miệng nhạy cảm của cô, sự mềm mại ướŧ áŧ trở thành tồn tại duy nhất trong giây phút yên tĩnh này.

“Chị, kẹo tan rồi.”

Anh nhỏ giọng nói bên tai Phương Hâm, hơi thở hơi có chút nặng nề, vén sợ tóc đang làm ngứa sang một bên, màu đỏ kì lạ nhanh chóng lan đến bên vành tai.

Ùng ục ~

Cả cổ họng mát lạnh, hương bạc hà thanh mát và vị ngọt tràn đầy lan ra khắp người Phương Hâm, thứ bị hòa tan không chỉ là viên kẹo trên đầu lưỡi mà cả người cô cũng tan chảy luôn rồi.

“Em nghe thấy tiếng tim chị đập rồi.” Anh nhỏ giọng cười, gương mặt tuấn tú hiện rõ sự vui vẻ, đó là sự vui vẻ chưa từng có.

Ngón tay anh đặt trên ngực cô, cảm nhận sự chấn động đang truyền qua đầu ngón tay.

Hết ho nhưng nhịp tim không chậm lại, Phương Hâm giật mình đẩy anh ra theo bản năng, khoảng cách của hai người kéo dãn ra trong thời gian ngắn ngủn, không khí có chút ngại ngùng, đây là nụ hôn đầu của cô, Phương Hâm tức giận nhìn anh.

“Sao em có thể… sao có thể làm thế được! Chị, chị với em…. không được làm thế!”

Giọng nói của cô ngày càng bé dần thể hiện sự lo lắng và chột dạ của cô, nhưng Phương Kỳ lại chẳng có tí phản ứng gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi cầm điện thoại lên lầu, lúc anh khuất người trong bóng tối nơi ngã rẻ mới lên tiếng nói.

“Quả nhiên chị không cho được.”

Anh cúi đầu, dáng vẻ cô đơn kia làm Phương Hâm nhớ lại lần đầu gặp anh, không nói gì, cảnh giác, cô độc, lạnh lùng… tới mức người ta đau lòng.

“Meo ~”

Phương Kỳ đã về phòng của mình, 27 vặn vẹo cơ thể mũm mĩm của mình cọ vào chân Phương Hâm, cô lúc này mới bừng tỉnh lại.

“Thế em ấy muốn nói gì cơ chứ? Thằng nhóc xấu xa này, dám… Ôi! Ngại quá đi mất —” Cô giẫm mạnh chân rồi nhào lên sofa, hai chân lắc qua lắc lại, úp mắt hét to để che giấu tiếng hét của mình.

Vị ngọt trên đầu lười, hương vị nhàn nhạt vô tận, lần đầu tiên, cảm giác duy nhất anh cho cô là sự ngứa ngáy man mát, sạch sẽ thoải mái vô cùng.

Tác giả PS: Tính sai thời gian rồi, đến chậm một bước aaaa ~