Thẩm Ngật bị một thế lực vô hình giục anh mau quay đầu lại.
Rõ ràng một giây trước anh vẫn còn nghĩ, người phụ nữ này giỏi nhất là giả vờ đùa giỡn người khác, mình sẽ không đến gần cô ta để bị cô ta lừa gạt nữa.
Thế mà một khắc sau cơ thể lại không theo lý trí mà quay về hướng cô.
Ngoài hiên mưa phùn vẫn không ngớt, trên hành lang người phụ nữ mặc váy đỏ tay trái khoanh trước ngực, tay phải uể oải kẹp điếu thuốc.
Phần da thịt lộ ra bên ngoài của cô trắng hơn cả tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi tươi sáng, long lanh, đuôi mắt hơi cụp xuống, đôi mắt trong sáng dễ dàng làm người khác cảm thấy vô tội, làm cho cô càng thêm nũng nịu mê người.
Đêm mưa hỗn loạn, cô xinh đẹp đứng tại nơi đó, như một đóa hồng lặng lẽ nở giữa đêm đen.
Mang theo gai nhọn.
Thẩm Ngật nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đôi môi đang mỉm cười của cô, nhìn ngụm khói thuốc cô phả ra tan đi, trắng lờ mờ, phảng phất như những linh hồn còn chưa thành hình.
Linh hồn anh có vẻ như cũng đã bị cô bắt lấy, đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Mãi đến khi Đường Thâm ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, kéo anh về hiện thực: “Cậu quen cô gái đó à?”
Chẳng biết Thẩm Ngật nhớ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, cứng rắn trả lời: “Không quen.”
Nói xong lại không chịu được mà dùng ánh mắt liếc xem biểu cảm của cô thế nào.
Nhưng trên mặt cô chẳng có chút thay đổi nào, thậm chí nụ cười trên môi vẫn y như cũ, độ cong hoàn mỹ, làm người ta không rõ là đang thật lòng hay chỉ là giả vờ.
Trong mắt Ôn Nịnh hàm chứa ý cười, tao nhã duyên dáng mà bước từng bước đi về phía anh.
Cảnh xuất hiện trong mơ vô số lần nay lại thành thật, Thẩm Ngật như bị chôn sâu xuống đất bảy thốn, không động đậy được.
Người bạn bên cạnh Thẩm Ngật dùng ánh mắt thích thú hết nhìn bên này lại nhìn bên kia.
Bọn họ chưa từng thấy Thẩm Ngật đi gần cô gái nào, thậm chí còn lén nghi ngờ anh bị bệnh gì đó, thế nào mà hôm nay nhìn thấy cô gái xinh đẹp này như câu mất hồn không bằng.
Đường Thâm dùng khẩu hình nói chuyện với người bên cạnh, nói ba chữ “bạn gái cũ”.
Có người cảm thấy không phải bạn gái cũ, lắc đầu phản đối: “Tình đầu.”
Nhận định này được phần đông ủng hộ, trông cái kiểu này của Thẩm Ngật, chắc chắn là tình đầu không sai vào đâu được, mà còn không phải là kiểu yêu chơi chơi đâu, là loại khắc sâu từng tế bào ấy.
Đường Thâm vỗ vai Thẩm Ngật, biết điều rời đi cùng những người khác.
Thế là trên hành lang chỉ còn Thẩm Ngật cùng Ôn Nịnh.
Cuối cùng cô cũng bước đến trước mặt anh.
Ngữ khí Ôn Nịnh bình thản, hình như còn có chút ý cười: “Lâu rồi mới gặp, sao vừa thấy em đã đi rồi, lại còn giả bộ không quen? Anh không có gì muốn nói với em à?”
Cô ấy giống như đang thực sự hoài nghi, sao mình lại tránh cô ấy, nhưng rõ ràng là cô ấy biết đáp án mà, không phải sao. Tại sao ngày ấy bỏ đi không một chút suy nghĩ, giờ lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi bình tĩnh nói chuyện với anh như vậy?
Thậm Ngật giật giật ngón tay, giọng nói còn lạnh lẽo hơn cơn mưa bên ngoài: “Tôi chẳng có gì để nói với cô cả.”
Ôn Nịnh hoàn toàn chẳng hề để ý đến thái độ lạnh lùng cứng rắn của anh, làm như không có chuyện gì nói tiếp: “Em mới vừa về nước, còn chưa kịp liên lạc với anh.”
Thẩm Ngật mím môi, không nói gì cả.
Gì mà còn chưa kịp chứa, căn bản là không nghĩ đến việc phải liên lạc với anh mà thôi.
“Phải rồi, em đổi số rồi, hôm nay không dễ gì gặp được nhau, chúng ta lưu lại thông tin của nhau đi.” Chẳng biết vì sao, sau khi cô nói xong, sắc mặt của Thẩm Ngật càng thêm chống cự: “Khỏi cần.”
Ôn Nịnh lại cười, lần này ý cười chạm đến tận đuôi mắt: “Anh làm sao thế, gì mà lạnh lùng vậy? Tốt xấu gì ngày xưa cũng từng yêu nhau, không muốn gặp em đến vậy à?”
Thanh âm của cô vẫn ngọt ngào quyến rũ như ngày xưa, âm cuối quẩn quanh, vô cùng thân thiết như thể bọn họ vẫn là người yêu của nhau.
Thẩm Ngật cắn chặt hàm: “Tôi còn có việc, đi trước.”
Lạnh lùng nói xong, liền quay người rời đi.
“Này, có rảnh thì mình đi ăn với nhau đi, lâu rồi không gặp, em nhớ anh lắm đó.” Ôn Nịnh dí tắt điếu thuốc đã bắt đầu nhiễm nước, vứt vào gạt tàn bên cạnh, móng tay đỏ tươi vạch lên nền đêm đen trầm lắng.