Tại sao lại dùng chính những đau thương của bản thân mà dày vò người vô tội. Đừng vì những sai lầm của mối tình trước đó mà đánh mất đi người yêu mình ở hiện tại mọi thứ sẽ được chôn vùi và lấp theo thời gian và những thứ đó rồi chỉ còn là kỉ niệm nên mọi thứ đôi lúc không thể nghe theo con tim mà còn sử dụng lí trí để quyết đoán mọi chuyện.
Đã gần 1h sáng rồi nhưng Minh Huy vẫn chưa ngủ nhưng chuyện anh thắc mắc nhất chính là tại sao bây giờ Ái Ly đã thay đổi rồi không còn làm phiền bất kể điều gì nữa. Anh đứng bật dậy đi sang phòng của cô cứ nghĩ rằng giờ này đáng lẽ cô đã ngủ rồi nhưng không Ái Ly vẫn đang ngồi trên giường lấy chăn chùm kín đầu. Minh Huy từ từ đi lại giường gỡ chiếc chăn xuống cô hoảng hốt ngồi co ro người lại.
- Sao giờ này em chưa ngủ?
- Em không ngủ được.
- Tại sao bây giờ em không còn gọi tôi về ăn cơm cùng em nữa cũng làm phiền tôi? Tại sao vậy?
- Ái Ly không gọi đâu nếu gọi Minh Huy sẽ la đó anh ấy không muốn ai làm phiền đâu. Anh ấy ghét em lắm em không muốn bị đánh nữa đâu dau lắm.
Nghe những lời như vậy Minh Huy liền cảm thấy có gì đó không đúng.
- Em làm sao vậy?
Anh cầm tay Ái Ly lay lay.
- Đau....đau.
Anh vội chạy về phòng cầm chiếc điện thoại.
- Bác sĩ Ngôn anh tới nhà tôi một chuyến được không?
- Được tôi đến liền.
Bác sĩ Ngôn là bác sĩ tâm lí trước kia vì stress và áp lực từ nhiều khía cạnh trong cuộc sống nên Minh Huy đã tìm tới bác sĩ Ngôn để chữa bệnh.
Bác sĩ Ngôn tới liền tời phòng của Ái Ly khoảng 30" sau anh cùng bác sĩ xuống phòng khách để nói chuyeenh cho thoải mái.
- Cô ấy có vẫn đề về tâm lí?
- Có lẽ do bị bạo hành trong thời gian dài cùng với những áp lực cuộc sống nên dẫn đến tinh thần không được ổn định. Những vết thương phía tay là do khi sợ hãi co ấy tự cào vào tay mình anh mau xử lí vết thương giúp cô ấy đi.
- Thuốc thì sao bác sĩ Ngôn?
- Thuốc thì chỉ có thể làm giảm một phần nào đó thôi môi trường sống mới là yếu tố quyết định đối với bệnh tâm lí. Trước mắt thì tôi sẽ để lại một vài loại thuốc nhưng không được để tình trạnh bạo hành này kéo dài nếu không thì việc điều trị sẽ rất khó khăn.
- Cảm ơn anh tối như vậy vẫn tới đây.
- Không sao. Chào anh.
- Để tôi tiễn bác sĩ.
Anh quay trở lại phòng thì thấy cô đã ngủ rồi liền vén tay áo lên sau đó bôi thuốc. Ngồi bên cạnh bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo nhưng cũng đầy hằn đỏ bởi những vết xước đó mà không khỏi đau lòng.
Tại sao mọi chuyện khi đã đi quá xa rồi thì mới biết những điều bản thân làm thật sự có thể gϊếŧ chết một người nào đó.
- Tôi xin lỗi em. Tôi sẽ cố gắng dùng hành động để bù đắp thay cho lời nói xuông thôi. Em tin tôi đi.
Nhưng giờ đây anh là ai có lẽ cô cũng chẳng còn biết nữa chỉ nhớ về những quá khứ đầy đau thương mà thôi.
Sáng hôm sau, Anh Phong tới nhà đem theo ít đồ cho Ái Ly. Anh phong bước vào phòng gọi Ái Ly thì anh đứng sững người tay nắm chặt cánh cửa.
- Aaa Anh Phong anh tới rồi.
Nhìn đứa em đã không còn bình thường trên người chỗ nào cũng chi chít vết cào mà anh xót. Anh ôm chầm Ái Ly nước mắt rơi xuống.
- Nè sao khóc.
- Em bị sao vậy nói anh nghe đi Ái Ly à?
- Đau...đau đừng đυ.ng vào.
- Anh xin lỗi. Ngồi ngoan anh thương.
- Dạ.
Anh chạy thật nhanh đi kiếm Minh Huy thì biết rằng 2 người không ngủ cùng nhau mọi chuyện trước mắt chỉ là để che giấu ba mẹ.
Có lần Ái Ly cùng Minh Huy về nhà để ăn cơm tối nhìn 2 đứa hạnh phúc nên anh cũng an tâm phần nào có lẽ những vết thương đã được Ái Ly che đi để mọi người không lo lắng. Càng nghĩ anh càng thương cô em gái này của mình.
- Minh Huy cậu ra đây cho tôi.
- Tôi đây.
Anh Phong không giữ dược bình tĩnh mà đấm thật mạnh vào mặt Minh Huy. Minh Huy không chút phản kháng mặc cho Anh Phong đã đánh anh tới không đứng nổi nữa vì biết mọi việc đều là do mình gây ra.
- Tại sao cậu lại đối xử với nó như thế?
- Cậu có biết tôi thương nó đến thế nào không mà dám động tay động chân với nó. Cậu nhìn xem bây giờ nó đã thành ra thế kia rồi. Cậu nói đi người anh trai như tôi làm sao có thể chịu được đây.
- Tôi xin lỗi.
- Cậu là loại cầm thú. Tôi sẽ không cho nó sống ở đây nữa tôi đưa nó về cậu không chăm sóc được nó thì để tôi chăm.
Nói rồi Anh Phong quay trở lại phòng Ái Ly bế cô em gái mình xuống xe và đưa về nhà. Từ đây anh không muốn đứa em ngốc này chịu khổ nữa. Chính anh sẽ chăm sóc Ái Ly.
Đứa em gái mình yêu thương nhất lại bị người khác dẫm đạp hành hạ tàn bạo như vậy. Anh muốn nhìn thấy Ái Ly vui vẻ hồn nhiên chứ không phải là Ái Ly ngây ngốc không nhận thức như hiện tại. Càng nghĩ nước mắt lại càng không thể kìm lại được.