Chương 9: Có lỗi

Minh Huy biết mình có lỗi với nhà họ Trịnh nên không thể ngăn Anh Phong đưa cô đi chỉ có thể ngước mắt nhìn theo bóng dáng quen thuộc dần dần rời xa khỏi tầm mắt mà thôi. Chiếc xe rời khỏi sân thì anh cũng ngồi thụp xuống đất dựa vào tường lấy tay vò đầu. Bản thân đã gây ra lỗi lầm thật không thể tha thứ.

Suốt quãng đường về nhà Anh Phong chỉ nhìn chằm chằm vào Ái Ly đang ngây ngốc ngồi nhìn qua cửa sổ. Chắc ở đó chịu nhiều đau khổ rồi nên giờ anh muốn đưa Ái Ly trở về nhà tận hưởng cuộc sống vô tư như trước kia. Ánh trăng rọi nhẹ vào khuôn mặt xinh xắn và ngây thơ ấy, cô sinh ra là để được yêu thương chứ không phải để người khác vùi dập.

- Em có đói không?

Ái Ly không trả lời mà lắc đầu lia lịa.

- Vậy về nhà chúng ta ăn sau được chứ.

Gật đầu.

Được một lúc thì Ái Ly cũng đã ngủ mất. Về tới nhà Anh Phong bế Ái Ly vào nhà trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.

- Chuyện này là sao đây con?

- Mọi người đợi con chút.

Anh Phong bế Ái Ly lên phòng nhẹn nhàng kéo chăn cho cô rồi bước xuống nhà.

- Sao con lại đưa con bé về đây?

- Con thì không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng Ái Ly đã không được bình thường nữa.

- Con nói sao. Mẹ thấy Minh Huy với Ái Ly hạnh phúc lắm mà.

- Tất cả chỉ là diễn mà thôi.

- Vậy tất cả những vết thương trên người Ái Ly là do Minh Huy làm hay sao? (Tây Phương bất ngờ lên tiếng)

- Đúng rồi.

- Để em về nói chuyện với Minh Huy.

- Con không muốn con bé chịu thêm đau khổ nữa nên đón nó về đây,

- Gọi Minh Huy tới đây ngay.

- Ba mẹ kệ nó đi con không muốn nhìn thấy nó xuất hiện trước mặt Ái Ly nữa.

- Vậy thì để Tây Phương đi hỏi cho ra đi.

- Vâng chuyện này cứ để con ạ. Con thay mặt Minh Huy xin lỗi gia đình mình ạ.

- Con không cần như vậy đâu, ai làm sai thì đích thân phải tới đây để xin lỗi.

- Anh Phong mau tìm bác sĩ tâm lý để giúp con bé đi.

- Con biết rồi ạ.

........................................

Ngày hôm sau, Tây Phương vội vã qua nhà Minh Huy để hỏi cho ra chuyện. Ánh mắt giận dữ hướng về căn nhà trước mắt. Bước chân vào căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ mọi thứ đều lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Tây Phương lên trên phòng của Minh Huy định lớn tiếng nói nhưng nhìn đứa em đang trầm mặc ngồi bên cạnh giường người làm chị như cô lại không đành lòng. Bước nhẹ lên phía trước mặt của Minh Huy, anh cũng ngước mắt lên nhìn 4 mắt nhìn nhau không cảm xúc.

- Tại sao em lại làm vậy với Ái Ly?

Im lặng một lúc Minh Huy mới lên tiếng.

- Em cũng không biết bản thân đang làm gì nữa? Thật sự lúc nhìn cô ấy trên người có rất nhiều vết thương em cũng thật sự rất đau lòng nhưng bản thân lại không ngừng làm cô ấy đau. Em thật sự rất có lỗi với cô ấy. Bị Anh Phong đánh như vậy cũng rất đáng nhưng nó chưa đủ so với những gì em đã gây ra. Giá như Anh Phong đánh em xong có thể trả Ái Ly lại cho em thì tốt biết mấy.

- Con bé không đáng để em đối xử như vậy. Anh Phong thật sự rất lo lắng cho con bé nên không muốn thấy con bé trở lại chịu tổn thương nữa. Em cứ hãy thử đặt mình vào vị trí như vậy đi nếu Anh Phong đánh chị giống như em đã đánh Ái Ly thì có phải em cũng sẽ làm như vậy không?

- Đáng lẽ cô ấy phải lấy người xứng đáng với mình chứ không phải người tệ bạc như em.

- Đừng để ba mẹ biết chuyện này. Chị sẽ cố gắng nói khó với ba mẹ Ái Ly.

Anh chỉ gật đầu nhẹ.

- Ái Ly về nhà rồi em định sống như này đến bao giờ?

Căn phòng bừa bộn không có chút hơi ấm gọi là gia đình. Ly rượu mỗi chỗ một cái trong góc phòng là cả đống vỏ rượu.

- Em cũng không biết nữa nhưng không có cô ấy em chẳng biết phải làm gì cả.

- Tất cả những tình cảm như bây giờ đều là do em gây ra nên tự chịu hậu quả đi. Anh Phong cũng không cho em gặp Ái Ly nữa đâu. Tự kiểm điểm bản thân đi.

Nói xong Tây Phương mở cửa rồi đi ra ngoài để cho Minh Huy có thời gian suy nghĩ về những lỗi do mình đã gây ra.

................

Từ lúc về Ái Ly vẫn ngủ triền miên không có dấu hiệu muốn thức dậy. Nhưng cũng chẳng có ai nỡ gọi dậy vì nhìn Ái Ly trở thành con người khác thật sự rất đau lòng nên cứ mặc cho cô ấy ngủ.

- Ái Ly tỉnh chưa anh?

- Chưa cứ để nó ngủ đi nhìn nó thế chắc mất ngủ nhiều lắm.

- Em nấu sẵn cháo để trong tủ lạnh rồi bao giờ Ái Ly tỉnh thì anh đem ra đun lại nhé. Em đi có chút việc.

- Được rồi em cứ đi đi.

- Anh có thể giúp em một việc không/

- Em nói đi.

- Anh đừng nói chuyện này cho ba mẹ em biết được không? Em sợ họ lại lo lắng rồi suy nghĩ lung tung.

- Được em yên tâm.

Anh ôm lấy Tây Phương vào lòng.

- Có lẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy em cũng lo nhiều rồi.

- Em xin lỗi.

- Đừng nói như vậy. Bây giờ em có việc thì cứ đi trước đi.

- Dạ vâng.