Chương 7: Thay đổi

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu nằm dưới sàn đất lạnh lẽo ấy thời gian cứ trôi và chẳng có ai để ý tới sự hiện diện của cô trong căn nhà này.

Người con gái yếu đuối thân mình đầy rẫy những vết thương và mang theo cả trái tim đang rỉ máu tại sao vẫn cứ cố chấp theo đuổi người không yêu mình. Tại sao chứ?

Hôm nay là ngày nghỉ của Minh Huy nên anh thức giậy muộn hơn mọi ngày, 10h mới dậy đi xuống nhà nhưng chẳng thấy cô đâu chỉ ngồi xuống ăn sáng mà không quan tâm.

Đồ ăn hôm nay có vẻ lạ không giống mọi khi nhưng Minh Huy cố ăn xong bữa nhưng anh vẫn thắc mắc Ái Ly không bao giờ dậy muộn như vậy mà giờ này thì cô cũng đang làm việc nhà chứ không phải ở trong phòng.

Từng bước từng bước tiến gần lại căn phòng xoay cửa mở ra. Trước mắt anh là hình ảnh Ái Ly đang nằm vật dưới đất chiếc áo vẫn xộc xệch vì tối qua Ái Ly chỉ vội mặc vào chứ không chỉnh lại cho ngay ngắn chiếc áo màu trắng giờ đã nhuộm đỏ với vết thương lớn phía sau lưng đôi mắt đẹp đẽ đã ngấn đầy nước mắt.

Bỗng chốc tim anh cảm thấy thương xót và trách bản thân mình đã gây ra cho cô những tổn thương. Minh Huy vội bế cô lên giường cởi chiếc áo đó ra nhìn thấy những vết thương do anh gây ra tim nỗng hẫng một nhịp đáng lẽ cô phải được yêu thương chứ không phải đem ra chà đạp như anh đã từng làm với cô.

Minh Huy lấy trong hộp thuốc rồi khử trùng vết thương sau đó bôi thuốc lên những vết thương. Lấy chiếc áo khác mặc lên cho cô. Bước ra khỏi phòng anh nhấc máy gọi điện tới bác sĩ riêng. Chẳng mấy chốc bác sĩ đã tới. Sau khi khám xong bác sĩ được mời xuống phòng khách để nói chuyện.

- Trên người cô ấy có khá nhiều vết thương có những vết thương lớn và rất sâu chú ý không được để dính nước. Cơ thể suy nhược nghiêm trọng dẫn đến hôn mê sâu gia đình cần chăm sóc cẩn thận hơn cũng như ăn uống. Còn đây là thuốc hướng dẫn tôi cũng đã ghi đầy đủ trên đó rồi.

- Dạ cảm ơn bác sĩ tôi sẽ chú ý.

.......

Ái Ly từ từ tỉnh lại cô ngồi co ro trong chăn bỗng nhiên nước mắt chảy dài không lí do. Quản gia bước vào trên tay cầm một ly sữa.

- Con uống chút sữa đi người con gầy đi nhiều rồi.

- Con không muốn uống.

- Uống thì mới khỏe lại được chứ.

- Khỏe cũng có để làm gì đâu bác khỏe thì cũng bị đem ra đánh thôi mà chi bằng cứ như vậy đi có lẽ sẽ ổn hơn.

- Con đừng nói như vậy. Cậu chủ trước kia có yêu một cô gái vì bị cô ấy lừa dối tình cảm mới trở nên mất niềm tin và vô tình với con như vậy. Đừng buồn nữa con à. Nghe bác uống đi con.

- Vâng ạ.

- Bác tin con sẽ thay đổi được cậu chủ mà.

Sau ngày hôm đó Ái Ly như trở thành người khác không nấu ăn rồi chờ anh, cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin để thúc giục nữa mọi việc cô làm đều rất cẩn thận để anh không tức giận mà đánh cô nên không dám làm những điều anh chướng mắt nữa.

Minh Huy thấy rất lạ bình thường cô sẽ gọi điện thúc giục anh về hay hỏi anh ăn cơm chưa nhưng dạo gần đây cô không như vậy.

Không gọi điện cũng không nấu cơm và cho dù anh dắt ai về nhà hay yêu cầu cô làm cô cũng vẫn sẽ làm không một lời oán trách.

Ngay cả khi thân xác bị dày vò đến thảm hại nước mắt cũng không còn rơi và cả những lời cầu xin cũng chẳng còn nữa. Hiểu chuyện đến đau lòng.

Nhưng thật ra những chuyện xảy ra nước mắt chưa chắc đã là như vậy. Hóa ra Ái Ly chỉ dám khóc khi ở một mình thôi còn trước mặt anh thì đều kìm nén không được rơi dù chỉ một giọt nước mắt vì anh không thích nước mắt không thích những món ăn nếu người làm là cô không thích cô than vãn và cũng không thích gọi anh về ăn cơm mỗi tối.

Nhiều khi Ái Ly cũng cầm điện thoại lên định gọi cho anh theo thói quen nhưng rồi bỗng nhận ra và đặt điện thoại xuống. Ngày nào Ái Ly cũng chìm đắm trong mộng tưởng về một ngày nào đó anh sẽ thật sự thương cô và yêu cô giống như những cặp đôi cô đã từng nhìn thấy nhưng tất cả chỉ có trong tưởng tượng thôi có mơ cũng không được đâu.

Trong không gian tĩnh lặng bầu trời bao phủ một màu đen huyền ảo le lói vài ngôi sao sáng trên bầu trời. Trên tay cầm một điếu thuốc làn khói mờ ảo được phả ra từ miệng nhả ra vào không trung rồi biến mất không dấu vết.

Trái tim cô quạnh này từ lâu đã chẳng còn biết thế nào là yêu nghĩa là gì thế mà giờ đây lại nhói đau nhói trước một người con gái.

Minh Huy tự hỏi liệu bản thân có thực sự đang rung động trước cô không tại sao mọi hình ảnh cô gái ấy giờ đây đều chiếm trọn trong ánh mắt hiện tại của anh.

Mọi việc anh làm gần đây đều là để xem cô ấy đã thật sự thay đổi hay chưa nhưng hôm nay có lẽ đã có trả lời. Mỗi lần nhìn bóng lưng quay đi của cô trong đầu anh đều mang mác nỗi buồn không thôi. Có lẽ từ đây phải đối xử với cô gái ấy nếu không sẽ bỏ lỡ.