Chương 17: Về quê

2 người cùng trở về quê của Minh Huy trong một buổi trưa nắng nhẹ. Ái Ly ngồi ngoan ngoãn trong xe không quấy rối để Minh Huy tập trung lái xe. Không có việc gì làm nên chẳng được bao lâu Ái Ly lăn ra ngủ ngon lành.

Minh Huy lái xe lâu lâu sẽ quay sang nhìn Ái Ly một chút. Chờ đến khi Ái Ly ngủ anh bỏ kính chắn trên oto xuống để ánh nắng không rọi vào mắt cô như vậy sẽ dễ ngủ hơn.

Hơn 4 tiếng trôi qua 2 người đã đến được một vùng quê thanh bình không có sự ồn ào tấp nập cũng như khói bụi như trên thành phố.

Dừng xe tại một căn nhà rất đỗi bình thường nhìn thoáng qua cũng có thể thấy tuy căn nhà nhỏ bé hơn trên thành phố nhưng cũng không kém tieenjn nghi ngoài ra xung quanh căn nhà thì đều được bao phủ một màu xanh lá vô cùng đẹp mắt.

Minh Huy khẽ gọi người con gái đang say giấc bên cạnh.

- Ái Ly dậy đi chúng ta tới nơi rồi.

Minh Huy tháo dây an toàn rồi hơi đỡ người cho Ái Ly dậy.

- Tới rồi sao?

- Ừ.

- Em thấy chỗ này như nào?

Ái Ly ngước mắt nhìn xung quanh mỉm cười trả lời.

- Đẹp lắm. Em rất thích.

- Được rồi chúng ta vào nhà thôi.

- Vâng.

Căn nhà nhỏ chỉ có 1 tầng Minh Huy vào trong nhà xếp đồ đạc còn Ái Ly thì ra phía sau khu vườn chơi. Nhìn thấy cây dâu tây cô liền xà vào hái ăn luôn. Các loại cây ở đây đều có đủ cả.

Ái Ly tung tăng cầm theo chiếc giỏ hái vài loại quả mà cô thích chiếc váy trắng mà cô mặc cũng đã lấm lem bùn đất rồi. Chiếc giày cũng được cởi bỏ để tiện đi lại dưới bùn đất hơn. Ái Ly mỉm cười tươi rói.

Minh Huy đã đứng phía sau cái cây cao lớn từ lúc nào chỉ đứng phía sau nhìn cô vui vẻ chơi đùa bất giác mỉm cười nụ cười của sự ấm áp trông có vẻ rất dịu dàng.

Anh cầm lấy chiếc máy điện thoại trong tay chụp lấy một bức ảnh cười tươi và hồn nhiên của cô. Nụ cười này lúc nào cũng làm anh xao xuyến.

Bỏ điện thoại vào trong túi quần rồi bước đến bên cạnh Ái Ly.

- Chơi vui không?

- Vui lắm.

- Cẩn thận váy bẩn hết rồi kìa.

- Không sao đâu mà.( Ái Ly nũng nịu nhìn anh)

- Quả này ngọt lắm anh ăn đi.

Ái Ly nhét luôn quả dâu tây vào miệng anh.

- Minh Huy ơi.

- Em nói đi tôi nghe.

- Hôm mình về em hái mang về thành phố được chứ.

- Em muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

- Có cả cây táo kìa. Minh Huy lấy cho em đi.

- Được chiều em tất.

Anh giật lấy một cành cây rồi lắc cho quả trên đó rụng xuống.

- Em đừng qua bên đây, đi ra không là rơi trúng người đó.

Có mấy quả rơi xuống Ái Ly liền chạy lại nhặt rồi bỏ vào trong giỏ.

- Táo này dùng để chọi anh được đó.

- Tôi thương em như vậy mà em nỡ chọi tôi sao.

- Hihi

Hai người chơi mệt thì ngã luôn xuống gốc cây nằm vật ra thở. Minh Huy tìm lấy bàn tay của Ái Ly nắm lấy thật chặt. Cứ như vậy tình cảm dần lớn lên trong ánh nắng hoàng hôn và sự im lặng của 2 người.

Lâu lâu mới có tiếng chim hót và xào xạc của lá cây trong gió. Đợi khi ánh nắng tắt hẳn Minh Huy mới lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này.

- Vào trong với tôi tối rồi như này sẽ bị cảm lạnh đó.

- Dạ

Minh Huy dắt tay Ái Ly người đang lấm lem bùn đất vào trong nhà tắm rửa. Giống như bố dắt con gái vậy vì khi đứng cạnh nhau Ái Ly chỉ đứng tới vai của Minh HUy thôi.

- Ngồi đây đợi tôi chút.

Minh Huy vào trong chuẩn bị nước rồi lấy quần áo mới ra thay.

Đặt cô vào trong bồn tắm Ái Ly vui vẻ ngồi nghịch bong bóng xà phòng đang nổi trên mặt nước.

- Ngồi im đi tôi mới tắm cho em được chứ.

Minh Huy càng nói cô ngồi im thì cô càng dùng bọt xà phòng hất vào người anh rồi cười một cách vui vẻ khiến anh bất lực ngồi chịu trận.

- Tôi kêu em đừng có hất nước nữa ướt người tôi rồi.

- Không thích đâu.

Vật lộn với Ái Ly một hồi cũng xong nhưng anh cũng cần thay quần áo người ướt nhẹp rồi.

*Reng reng*

- Alo.

- Mày với Ái Ly đi đâu rồi?

- Em với Ái Ly về quê rồi ạ.

Ừ về quê lanh hơn nhớ mặc thêm áo cho nó với lại nó thích uống sữa nóng pha cho nó uống.

- Vâng

- Không làm phiền 2 đứa nữa. Anh cúp máy.

- Ấy từ từ. Ái Ly có những sở thích đặc trưng nào anh kể đi.

- Quan tâm nhau thế.

- Em là đang muốn chuộc lỗi mà.

- Nó thích uống sữa nóng vào buổi tối, trà ô long vào buổi sáng. Nó thích ăn dâu tây với táo nhất. Đồ ăn thường ngày thì dễ tính cái gì cũng ăn đặc biệt có cảm tình với món Pháp. Còn cái gì anh mày nhớ sẽ nói sau. Trước mắt cứ như thế đã. Mà sao tự nhiên hôm nay muốn tìm hiểu sở thích của nó thế.

- Để biết nhiều hơn mới chăm sóc được chứ.

- Ờ mà thôi không làm phiền mấy đứa nữa anh cúp máy đây.

- Vâng.

Sống cùng nhau có lẽ cũng khá lâu rồi nhưng sở thích của cô có lẽ anh không biết nhiều nên nhân tiện hỏi luôn để có thể gần gũi với Ái Ly hơn. Tình yêu cần sự kiên trì nên mỗi ngày quan tâm nhau một chút thì tình cảm sẽ theo đó mà trở nên sâu đậm hơn.