Chương 16: Khám bác sĩ

Một ngày cuối tuần Minh Huy mở điện thoại thì nhớ hôm nay là ngày khám định kì của Ái Ly. Anh vội liên hệ tới bác sĩ hẹn giờ.

- Xin chào. Tôi là Minh Huy.

- À chào anh. Anh gọi tới để hẹn giờ khám cho cô Trịnh Ái Ly có phải không?

- Đúng rồi.

- Vậy thì 8h anh đưa cô ấy qua và đừng cho cô ấy ăn sáng. Thuốc anh cho cô ấy uống trong thời gian vừa rồi cũng mang theo luôn nhé.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Anh thay quần áo trước rồi mới gọi Ái Ly dậy. Anh thay đồ giúp cô mặc liền mấy áo. Treenn cổ cũng choàng thêm khăn nữa. Nhìn cô như một cục bông vậy thời tiết quá lạnh mà.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Tôi đưa em đi gặp bác sĩ.

- Khám bác sĩ. Em có bị sao đâu sao lại phải khám lỡ bị tiêm thì sao.

Ái Ly dừng chân không đi nữa mà đứng đó tỏ vẻ không muốn đi cứ níu lấy tay của anh.

- Đi một chút thôi rồi về. Không sao đâu.

Đến bệnh viện, Minh Huy nắm chặt lấy tay của Ái Ly dẫn cô tới phòng khám. Vừa nhìn thấy bác sĩ Ái Ly liền núp sau tấm lưng rộng lớn của anh. Minh Huy khó khăn kéo cô ngồi xuống cho bác sĩ khám.

- Đây là thuốc của cô ấy.

- Được. Tình trạng của cô ấy tốt lên nhiều rồi. 2 tháng tới mỗi tuần vào thứ 4 anh đưa cô ấy tới đây để tiêm thuốc và trước khi tiêm không được ăn. Lát nữa tôi sẽ tiêm luôn mũi đầu tiên.

- Vậy thuốc có cần uống nữa không?

- Đây là đơn thuốc của cô ấy ít hơn lần trước rồi nhưng đây là thuốc pha nên khó uống lắm đấy. Còn bây giờ đưa cô ấy qua phòng bên cạnh đi tôi sẽ tiêm thuốc cho cô ấy.

Ái Ly nghe tới tiêm thuốc là chỉ muốn bỏ chạy thôi nhưng mà có chạy cũng không thoát được.

Anh dẫn Ái Ly qua phòng bên cạnh an ủi cô để không cảm thấy sợ nữa. Nghe thấy tiếng khay rồi kéo va vào nhau đã đủ khiến tim cô muốn bay rồi. Bác sĩ đưa kim tiêm tới gần người cô thì cô liền khóc nức nở.

- Không tiêm đâu.

- Không đau mà.

Ái Ly lắc đầu liên tục nước mắt thìn giàn giụa. Minh Huy ôm lấy Ái Ly vào lòng rồi kéo tay cô ôm lấy người mình. Khuôn mặt thì áp sát vào cơ bụng của anh.

Minh Huy ra hiệu cho bác sĩ anh thìn giữ chặt người cô. Bác sĩ nhanh chóng tiêm cho cô Ái Ly hét lên rồi khóc lớn.

- Không sao mà.

Minh Huy vỗ vỗ vào người cô rồi lau hết nước mắt trên mặt mau chóng đưa cô rời khỏi bệnh viện.

Trên đường về nhà phía Hứa gia có gọi điện cho anh.

- Alo mẹ ạ.

- Năm nay ba mẹ có việc bận không về quê được con với Ái Ly về dọn dẹp bàn thờ các thứ đi. Mà con dâu mẹ có khỏe không hay mày lại bắt nạt nó.

Minh Huy ngoảnh mặt nhìn Ái Ly đang ngủ say ở ghế bên cạnh.

- Cô ấy vẫn khỏe lắm.

- Thôi không làm phiền con nữa mẹ cúp máy đây hôm nào rảnh đưa Ái Ly về ăn cơm với ba mẹ.

- Vâng ạ.

Anh chỉ biết thở dài vì không thể mang cô ấy về trong tình trạng như này được chỉ có thể đợi đến khi cô khỏi bệnh mà thôi.

Đưa cô về tới nha cũng là trưa rồi. Minh Huy bế cô lên phòng cho cô ngủ tiếp. Cởi chiếc áo khoác lớn bên ngoài rồi treo lên mắc.

Anh lấy trong tủ một chiếc vali rồi sắp xếp quần áo của mình và Ái Ly vào trong. Mọi đồ dùng cần thiết đều được gói gọn trong chiếc vali ấy. Nghe thấu tiếng động Ái Ly từ từ mở mắt tinhrb dậy.

- Anh đi đâu sao?

- Chúng ta sẽ về quê ở mấy ngày. Có thích không?

- Thích lắm.

- Tôi soạn đồ cho em rồi xem còn thiếu cái gì không?

- Chắc là không đâu.

- Vết tiêm hết đau chưa?

- Hết rồi.

- Để tay ra đây rồi thay cái băng khác cho em.

- Đây ạ. Sao anh không làm bác sĩ luôn đi như vậy thì em sẽ không sợ đi tới bệnh viện nữa.

- Nhưng có những thứ tôi không thể giúp em chữa lành được.

Mỗi lần như vậy lại làm anh suy nghĩ tới việc bản thân đã gây ra lỗi lầm và cuối cùng là khiến cô tổn thương.

- Em thấy anh giỏi lắm băng vết thương cho em, cho em uống thuốc nữa.

- Đừng nói như vậy em làm tôi cảm thấy có lỗi lắm.

Ái Ly nhìn anh với khuôn mặt không hiểu gì hết nhưng cũng không hỏi thêm chỉ ngồi yên để anh băng lại giúp mình.

Chỉ cần nhìn cô lâu một chút thôi là sẽ càng cảm thấy thương cho cô. Anh kéo cô vào lòng mình ôm thật chặt. Ái Ly cũng thuận theo mà ôm lấy anh vì trước giờ Ái Ly cũng rất thích ôm Minh Huy lúc nào ở trong lòng anh cũng có cảm giác an toàn và ấm áp rất khó tả.

Ái Ly nhẹ cất lời trong không gian tĩnh lặng.

- Anh sao vậy?

- Ngồi im cho tôi ôm em một chút đi.

- Anh ôm em cả đời cũng được nữa.

Nghe đến đây anh càng siết chặt người cô hơn tìm kiếm một sự ấm áp mà bản thân rất cần. Câu nói này của cô bao lâu nay anh luôn muốn nghe và đến hôm nay mới có cơ hội. Sợ cái cảm giác đến một ngày sẽ không còn cô ở bên cạnh không còn hơi ấm này nữa.