Chương 13: Quá mệt mỏi

Một buổi sáng mùa đông lạnh hiu hắt với từng cơn gió. Minh Huy kéo rèm bên cửa sổ rồi gọi Ái Ly dậy.

- Ái Ly dậy thôi.

- Ừm vẫn sớm mà sao lại phải dậy.

Minh Huy không nói gì nữa mà trực tiếp bế Ái Ly bước vào nhà vệ sinh vì ngôì đôi co với trẻ con rất mệt nên thôi làm như vậy cho lẹ. Ái Ly vẫn nửa tỉnh nửa mơ mà giãy giụa.

- Không biết đâu cho em đi ngủ đi.

- Không ngủ nữa. Lát tôi đi làm nên đưa em về nhà ba mẹ.

- Không. Không.

- Tôi ở nhà chơi với em thì lấy đâu ra tiền mà nuôi em đây.

- Qua đó ăn sáng luôn được không?

- Em muốn ăn ở nhà với anh cơ.

- Được. Xuống ăn rồi tôi cho em uống thuốc.

Mặt Ái Ly nhăn lại mỗi khi nghe thấy từ thuốc.

Lăn lộn một hồi thì cũng xuống nhà để ăn sáng bữa sáng lúc nào cũng như chiến trận vậy bàn ăn thì bừa bãi nhiều hôm còn đuổi nhau quanh nhà chỉ để bắt Ái Ly ăn.

- Hôm nay không được hư nữa ngoan ăn hết bát cháo này cho tôi.

- Không ăn đâu.

Ái Ly định đứng lên bỏ chạy thì bị Minh Huy giật tay lại anh bế cô ngồi lên lòng mình để cô không có cơ hội bỏ chạy. Minh Huy cầm bát cháo lên bón cho cô ăn. Biết mình không chạy nổi nữa Ái Ly chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Còn việc cho Ái Ly uống thuốc thì từ lâu việc này đã rất đơn giản rồi không còn vất vả như lúc đầu nữa.

Minh Huy đưa Ái Ly qua nhà cô. Bước chân vào căn nhà ánh mắt đồ dồn vào anh nhưng không phải ánh mắt đón chào mà là ánh mắt lạnh lẽo giống như thù hận vậy.

- Con chào ba mẹ, em chào anh chị ạ.

Ái Ly vẫn núp sau bóng dáng cao lớn của Minh Huy mà không nói lời nào.

Nhìn thấy Minh Huy tới ông Trịnh bước ra khỏi phòng khách trở về phòng của mình. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt bà Trịnh đứng dậy bước tới chỗ Minh Huy.

- 2 đứa tới rồi sao. Vào trong đi.

- Dạ thôi con gửi Ái Ly bây giờ con có việc chiều sẽ qua đón ạ.

- Cậu cứ đi đi để nó ở đây tôi chăm. Sợ cậu chăm có khi lợn lành thành lợn què ý chứ.

- Cái thằng này nói chuyện với em thể à.

- Con nói chuyện bình thường mà mẹ.

- Con trật tự đi.

- Thuốc con mang sang đây ạ. Ăn tối xong mẹ cho Ái Ly uống giúp con ạ.

- Được rồi. Con cứ đi đi.

- Con chào mẹ, em chào anh chị ạ.

- Ừ.

Minh Huy chạy xe thẳng tới công ty hôm nay anh có rất nhiều việc vì anh đã vắng mặt ở công ty cũng được 1 đến 2 tháng rồi. Công việc cứ dồn dập hết văn kiện này tới văn kiện kia cần được xử lí.

Nguyên ngày hôm nay anh chỉ ngồi trong phòng họp để bàn giao các công việc của từng bộ phận trong công ty.

Buổi trưa Minh Huy ngồi dựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi một chút vì buổi chiều vẫn còn rất nhiều các cuộc họp đã được sắp xếp. Mở màn hình điện thoại 11h45" ngoài nhìn giờ Minh Huy cũng ngắm nhìn cô gái với nụ cười ngây thơ khiến anh xao xuyến mà trong phút chốc không kìm được bản thân nên cầm điện thoại lên chụp một bức hình thật đẹp.

Ngắm nhìn bức hình ấy bất giác anh khẽ nở một nụ cười chỉ cần được nhìn thấy cô ấy thôi cũng khiến anh không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Tắt điện thoại chớp mắt một lúc rồi lại làm việc tiếp như một con robot vậy.

......

Anh Phong thì đã đi làm từ sớm ở nhà chỉ còn 4 người thôi. Ái Ly không chịu ăn miếng nào khuyên cỡ nào cũng không ăn cả nhà thì chẳng ai dám mắng với quát vì sẽ ảnh hưởng xấu tới tâm lí hiện tại của cô nên chỉ có thể dành những lời ngon ngọt nhất mà thôi. Nhưng cuối cùng ai cũng bất lực vì Ái Ly vẫn không chịu ăn miếng nào.

Tối 7h Anh Phong đi làm về. Cảnh tượng đập vào mắt anh là cả nhà chơi trò đuổi bắt và căn nhà thì là bãi chiến trường giấy tờ bay tứ phương trong nhà, cốc thì vứt lăn lóc giữa nhà. Anh Phong trợn tròn mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tây Phương bỗng dưng chạy lại về phía cửa.

- Nhà mình có trộm à.

- Anh hâm à. Anh về bảo Ái Ly ăn đi cả ngày hôm nay dỗ nó mãi mà nó không chịu ăn gì cả. Chạy mệt quá.

- Nói thế là nó vẫn chưa ăn để uống thuốc luôn.

- Đúng rồi. Anh bảo Ái Ly ăn đi ba mẹ với em mệt lắm rồi.

- Để anh xem. Ái Ly ngồi xuống ăn đi em còn phải uống thuốc nữa.

- Em không ăn không ăn.

- Phải ăn.

- Ngoan ngồi xuống ăn đi để uống thuốc.

- Không chịu đâu.

Qua 1 tiếng nghĩa là 8h tình hình cũng không khả quan hơn nên Anh Phong chỉ đành gọi cho Minh Huy về vì cô cần uống thuốc đúng giờ.

- Anh gọi em có chuyện gì đấy ạ?

- Về cho Ái Ly ăn đi nó còn uống thuốc nữa. Anh mày mệt lắm rồi không dụ nó nữa đâu.

- Em về ngay đây.

Minh Huy đang ở bàn làm việc cũng đành ôm thành một xấp giấy tiwf với 2 cái laptop để phía sau xe để mang về nhà làm việc vì cũng muộn rồi nên anh sẽ không quay lại công ty nữa.