Chưong 12: Lần đầu tiên

Nghe xong câu nói này thật sự rất đau lòng vì có lẽ khi cô nhận ra mọi chuyện thì có lẽ cô sẽ rời bỏ anh mà đi nhưng anh thật sự không đành lòng khi thấy cô gọi người đàn ông khác là chồng. Ý định ban đầu của anh chỉ là để cô thấy được mình không có tình cảm với cô nhưng mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát và cuối cùng là đã làm cô tổn thương rồi.

- Bây giờ tôi đi về anh mà chăm sóc nó không cẩn thận anh chết với tôi. Tôi sẽ tới đón nó đi không cần tới anh đâu.

- Tôi không làm cô thất vọng đâu Thiên Thiên.

- Tôi đưa Ái Ly đi chơi một lúc đây. Tí về sau.

Thiên Thiên dẫn Ái Ly đi mua sắm, uống cà phê những việc mà 2 người vẫn thường xuyên làm với nhau. Hai người xách cả đống đồ trên tay ngồi nghỉ tại quán cà phê quen thuộc.

Nhưng không thể tâm sự những nỗi buồn cho nhau nữa một đứa thì không có gì cũng cười đứa còn lại cũng chỉ có thể cười mang nỗi buồn cất giấu trong lòng. Thiên Thiên và Thiên Minh đã chia tay trong thời gian Thiên Thiên ra nước ngoài có việc. Khóc không biết bao lâu chỉ chờ ngày về với cô bạn thân để được an ủi và cũng có đứa khóc cùng cũng sẽ đỡ buồn hơn nhưng có lẽ không được rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Thiên Thiên vội vàng gọi điện cho Minh Huy tới đón Ái Ly.

- Anh tới gần sông X đi tôi đang có việc gấp phải đi bây giờ.

- Được tôi đến liền.

Minh Huy bảo tài xế đưa đến đó. Nhìn thấy Ái Ly trong bộ váy hoa xõa ánh nâu cùng đôi giày thể thao màu trắng trông vô cùng xinh đẹp. Đợi Thiên Thiên đi rồi Minh Huy nắm tay cô ra ngoài.

Bây giờ cũng là chiều rồi nên Minh Huy sẽ đưa cô đi ăn. Anh nhớ rằng trước kia cô thường hay nấu cho anh ăn đồ của Pháp nên hôm nay anh đưa cô tới một nhà hàng nổi tiếng. Nằm ngay giữa thành phố. Xe dừng trước cửa nhà hàng anh đỡ cô xuống khỏi xe 2 người bước vào.

- Xin chào quý khách. Xin mời quý khách đi lối này.

Ái Ly liền chọn ngay một bàn sát với cửa kính. Anh cũng rất thích chỗ đó có thể ngắm nhìn được cảnh Seoul về đêm vô cùng lãng mạn.

- Cho tôi 2 phần steak tartare và chocolate souffle để tráng miệng. Cảm ơn.

- Xin quý khách vui lòng chờ một chút.

- Tôi gọi có đúng ý em không?

Ái Ly cười tươi gật đầu.

- Xin mời quý khách dùng bữa ạ.

- Cảm ơn. Em ăn nhiều lên.

- Em biết rồi.

Có lẽ ngắm nhìn Ái Ly ăn là khoảnh khắc trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc và ấm áp nhất. Chẳng cần ăn nhìn cô ăn thôi cũng đã đủ no rồi.

- Nè anh ăn đi nhìn gì đấy? Giọng nói ngây thơ hỏi.

- Tôi vẫn ăn mà em ăn đi.

Chờ cô ăn xong món chính. Anh lấy chiếc bánh ở bên cạnh đã được mang lên để ra chính giữa rồi cắt bánh cho cô ăn.

- Em ăn no chưa có cần tôi gọi thêm gì không?

- No rồi.

- Vậy chúng ta đi dạo được không như vậy sẽ tốt cho tiêu hóa.

- Đi thôi em thích lắm.

Đi dạo giữa trời thu se lạnh một ý kiến không tồi. Nhìn Ái Ly và Minh Huy lúc này giống với các cặp đôi khác đang đi trên đường. Tay trong tay chan bước đều về phía trước cười nói trò chuyện một cách thoải mái.

Nhưng sau 8h trời bắt đầu chuyển gió khiến cánh tay Ái Ly bất chợt run lên vì đang nắm tay cô nên anh có thể cảm nhận được. Anh bỏ chiếc áo khoác trên người mình xuống khoác lên người cô kéo khóa thật chặt.

Ái Ly mởn to mắt nhìn khuôn mặt của anh đang rất sát mặt mình chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể chạm môi rồi. Ánh mắt long lanh nhìn từng cử chỉ ấm áp của anh.

- Minh Huy cõng em về. Em mỏi chân không đi nữa đâu. Ái Ly nhõng nhẽo đòi Minh Huy cõng về.

Lần đầu tiên được thấy hình ảnh Ái Ly nhõng nhẽo đòi hỏi mình một điều gì đấy nên anh không ngần ngạ mà ngay lập tức đồng ý. Anh cúi người xuống để Ái LY trèo lên người mình.

- Em lên đi.

- Ò.

Người cô nhẹ tênh nên việc cõng cô về tới nhà là chuyện quá đơn giản. Nhưng như vậy cũng không phải là tốt trong đầu anh lúc này là nghĩ xem nên làm gì để vỗ béo Ái Ly.

Hai tay choàng ra phía trước cổ Minh Huy, bờ vai rộng rãi tấm lưng ấm áp khiến cô có cảm giác an toàn mà ngủ gục trên vai anh.

- Ái Ly à.

Không nghe thấy tiếng Ái Ly trả lời anh dừng bước chân quay đầu nhẹ về phía sau. Mỉm cười nhẹ rồi đi tiếp. Về tới nhà anh nhẹ nhàng đưa cô về phòng của mình. Đặt nhẹ người cô xuống giường rồi qua phòng của cô lấy một bộ quần áo ngủ thật thoải mái để thay.

Cởi chiếc váy của Ái Ly đang mặc anh cũng yên tâm hơn khi thấy những vết thương đang dần bình phục.

Minh Huy cầm tuýt thuốc nghệ trên mặt bàn rồi bôi lên những vết thương thật nhẹ nhàng để cô không thức giấc. Nhưng quên mất vẫn còn chưa uống thuốc. Không muốn gọi cô dậy nhưng cũng không thể để cô không uống thuốc được.

Anh cầm viên thuốc nghiền nhỏ rồi cho vào một chút nước rồi tự mình uống tiến lại gần chỗ của Ái Ly hơi nhấc người cô lên rồi truyền thuốc qua đẩy nhẹ cằm lên để thuốc trôi xuống. Ái Ly khẽ nhăn mày lại như nhưng rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau bao lâu cưới nhau anh mới dành nguyên ngày cho cô không những thế còn nằm chung một giường được nhìn đôi phương đang chìm trong giấc mơ một cách ngon lành. Cánh tay dang rộng ôm lấy cô gái nhỏ bé vào lòng để cảm nhận được sự ấm áp.

Và rồi ngày ngày trôi qua trong sự ấp ám ngày nào Ái Ly cũng nằm bên cạnh Minh Huy điều đó như trở thành thói quen vậy. Mọi việc dần đi vào quỹ đạo không còn lộn xộn như trước nữa.