Cũng chẳng biết qua bao lâu Ái Ly tỉnh dậy. Cô lại ngồi co ro trông rất sợ hãi, Anh Phong bước vào trên tay cầm bát cháo. Anh Phong đặt bát cháo lên bàn.
- Em ăn chút cháo đi.
Ái Ly lắc đầu tỏ vẻ không muốn.
- Ăn một chút thôi cũng được.
Không có tiếng nào cất lên vẫn chỉ là hành động lắc đầu.
- Ngoan ăn đi. Em không ăn làm sao mà khỏe được.
- Đây là đâu. Cho em về nhà đi.
- Đây là nhà của mình mà.
- Đây đâu phải là nhà em đâu cho em về nhà đi. Minh Huy đâu rồi cho em về đi.
- Sao em vẫn còn muốn về đó. Ra nông nỗi này rồi vẫn còn muốn về đó.
- Ái ly có sao đâu cho em đi về. Không biết đâu cho em về nhà đi.
- Nó đánh em như vậy rồi ở lại đây đi đừng có về đó nữa.
- Minh Huy có đánh Ái Ly đâu. Đưa em về đi.
- Bây giờ em ăn hết bát cháo này rồi theo anh đi bác sĩ anh sẽ cho em về với Minh Huy còn không là ở lại đây.
- Được.
Nói xong Ái Ly liền cầm bát cháo và ăn hết. Mè nheo một hồi Anh Phong vẫn không kìm lòng mà đồng ý yêu cầu của Ái Ly.
Ba mẹ đứng bên ngoài mà không khỏi tức giận khi nghe Ái Ly muốn quay trở về căn nhà đó. Nhất là ông Trịnh nghe xong liền nói không cho về đó.
- Hiện tại em ấy thật sự không nhớ gì về quá khứ hết nên mới nói như vậy. Mà ba cứ cho nó về bên đó đi.
- Đưa Ái Ly về bên đấy thì đến lúc quay về nó thành cái gì hả con?
- Nhưng thật sự để em ấy ở đây cũng không phải quyết định đúng. Mà gọi Minh Huy qua đây cũng không được tại con bé không muốn ở đây.
- Nhưng ba không yên tâm cho nó qua đó.
- Ông cứ cho nó qua đó đi. Tây Phương nói thằng bé cũng đã hối lỗi rồi mà.
- Không thể bỏ qua dễ dàng như thế được.
- Nhưng sức khỏe và tinh thần của con bé mới là quan trọng đợi khi con bé hồi phục thì chúng ta tính tiếp. Anh Phong con đưa con bé qua bên đó đi.
- Ái Ly à anh đưa em về.
Nghe câu nói đó Ái Ly vui vẻ hẳn.
Xe lăn bánh tới cửa nhà Anh Phong vẫn không nỡ gia Ái Ly cho Minh Huy chăm sóc có hàng nghìn nỗi lo đang vây quanh anh. Nhưng hiện tại người Ái Ly cần là Minh Huy nên anh chỉ đành mạo hiểm như vậy thôi.
Căn nhà vẫn giống như ngày Tây Phương đến lạnh lẽo vô cùng. Anh Phong lên phòng tìm Minh Huy.
- Cậu đứng dậy nói chuyện vơi tôi.
- Tôi nghe.
- Tôi đã đưa Ái Ly về đây rồi. Tôi không muốn đưa nó về đây nhưng người nó cần lại là cậu nên tôi vẫn phải làm như vậy. Cậu nên nhớ chỉ cần cậu động tay với nó thêm một lần nào nữa thì cậu cứ cẩn thận cái mạng nghe rõ chưa?
- Cô ấy về đây rồi sao?
- Đúng. Nghe tôi dặn thuốc của Ái Ly tôi đã để trên bàn hướng dẫn cũng viết sẵn trên giấy rồi. Mọi việc còn lại là của cậu. Tôi nghe Tây Phương nói rồi nên mới đưa con bé tới đây. Đối với tôi con bé là vô giá nên làm ơn cậu đừng đối xử với nó như vậy tôi thật sựu rất đau lòng cậu có biết không?
- Tôi xin lỗi. Ngay lúc này tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo mong anh yên btaam.
- Được. Nhìn cậu thiếu vắng con bé một ngày thành ra như này tôi yên tâm rồi. Ái Ly đang ở bên phòng ấy cậu làm sao phải cho con bé ăn đấy.
- Được tôi biết rồi. Anh cứ về trước đi.
Tiễn Anh Phong về Minh Huy cầm theo túi thuốc được để sẵn trên bàn lên phòng Ái Ly. Coi như trước kia cô đã chăm sóc anh nên bây giờ đến lượt anh chăm sóc cô. Minh Huy bước lại gần ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô.
- Tôi xin lỗi.
- Đau...đau.
- Em đau ở đâu?
- Vai. Đau ở vai.
- Em ngồi yên đợi tôi.
Vết thương ở bả vai bị rách nên đã chảy máu. Minh Huy lấy chiếc hộp cứu thương bên tủ rồi ngồi xuống giường cẩn thận gỡ chiếc váy thấp xuống trễ một bên vai cho tiện sát trùng.
Xương quai xanh sâu hút của Ái Ly hiện ra vì cơ thể đã gầy đi rất nhiều so với trước kia rồi. Anh cầm một chiếc tăm bông nhẹ nhàng xoa lên chỗ chảy máu.
Ái Ly ngoan ngoãn ngồi yên để anh làm ánh mắt của cô bỗng hướng về ánh mắt của anh. Cảm nhận được điều gì đó Minh Huy cũng dừng động tác lại ngước mắt lên nhìn cô.
Dần dần 2 gương mặt trở nên càng gần hơn và cuối cùng là nụ hôn ngọt ngào được đặt nhẹ nhàng lên môi cô. Anh ôm nhẹ lên người Ái Ly. Lúc này dường như người cô chẳng còn chút sức lực nào nữa mà 2 tay dựa lên cơ ngực săn chắc. Nụ hôn cứ thế ngày càng sâu. Cô định rời môi để lấy chút dưỡng khí nhưng không được bao lâu anh lại nhấn cô vào nụ hôn đó.
Chưa bao giờ anh cảm nhận được sự ấm áp này cả đây là lần đầu tiên nhưng chỉ tiếc là Ái Ly lúc này chẳng còn nhớ về quá khứ nữa và nếu một ngày cô hoàn toàn bình thường liệu cô có tha thứ cho lỗi lầm của anh không?