Chương 5

Một lúc sau khi Nhất Bác dường như đã muốn đạp tung cánh cửa kia thì nó lại bật mở. Đối mặt với Nhất Bác là một thân hình mới trải qua chưa đầy hai ngày mà hắn đã thấy anh gầy gò hơn trước, trên người giờ đây đang khoác một chiếc áo sơ mi dù rộng nhưng chính là cảm nhận anh nhỏ bé bị nó bao bọc. Phía dưới mặc một chiếc quần kaki đen ngắn khiến đôi chân thon gầy lộ ra đã sớm có nhiều mảng đỏ đến doạ người. Anh hướng thẳng đến giường mà ngồi xuống để lại người phía sau đôi mắt hắn tự lúc nào đã dán chặt nhìn xuống phía dưới sàn nhà. Bên trong phòng tắm kia là máu hoà vào nước sớm đã loang lỗ đến doạ người.

Vì trong phòng lốp sàn nhà là màu gỗ nâu đậm nên cơ hồ Nhất Bác không nhìn thấy dấu chân máu kia nhưng lại cảm nhận rõ nơi anh đi qua đều để lại một chất lỏng tựa như nước.

Đặt mình ngồi xuống trên giường bên cạnh hộp cứu thương. Tiêu Chiến muốn với tay lấy miếng băng gạc tự mình sơ cứu đã thấy người kia sải dài bước ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy một bên chân của anh kéo ngang thuận tiện đặt trên đùi hắn. tay bắt đầu dùng vật có đầu nhọn gắp từng mảnh sứ nhỏ nhưng khiến vết thương chảy máu không ngừng ra khỏi da thịt.

Tiêu Chiến không bất ngờ chính vì không hy vọng. Không hy vọng được cậu ôn nhu chăm sóc. Nhưng giờ phút này thấy hắn ở cạnh nhẹ nhàng xử lý như sợ làm anh đau khiến anh không khỏi cảm thấy chua xót nơi đáy lòng.

Chẳng lẽ, phải đến khi anh làm chính mình bị thương mới khiến hắn cảm thấy thoải mái sao?

Anh phải đổ máu thì Nhất Bác mới ôn nhu chăm sóc anh, mới không lạnh nhạt với anh nữa?

Là như vậy sao?

Thấy người bên cạnh đau đến thế, chảy máu nhiều đến, vậy mà một câu than vãn hay một tiếng kêu cũng chẳng hề nghe thấy. Nếu là trước đây anh đã sớm rơi lệ mà làm nũng với cậu rồi. Anh là đang chịu đựng sao? Chẳng lẽ đến chính mình đau anh cũng chịu đựng được đến thế sao? Hay là vì thấy có lỗi với Vương gia nên mới không chút phản kháng?

Không khí trong phòng giờ đây là một mảng im lặng đến mức cực điểm. Đến khi băng bó xong cho Tiêu Chiến cả hai bên chân hắn mới thả lỏng mở miệng dặn dò nhưng ánh mắt lại không hề nhìn thẳng anh.

"Không được đυ.ng nước. Mỗi ngày đều phải thay băng gạc mới."

Tiêu Chiến nãy giờ một mảng im lặng cơ hồ thấy Nhất Bác định rời đi mới cất tiếng hỏi một câu không hề liên quan đến việc hắn nhắc nhở.

"Em không tin anh?" – Tiêu Chiến dời ánh mắt nhìn thẳng hướng bóng lưng Nhất Bác cơ hồ muốn hắn quay lại nhìn anh một chút, nói rằng hắn tin anh. Nhưng, kết quả lại chẳng như anh mong cầu.

"Anh ngủ đi." – Ba chữ ấy bỏ lại rồi hắn rời đi, sang phòng làm việc cũng ngủ lại ở nơi đó.

Giờ đây, Tiêu Chiến biết rằng rõ ràng hắn không tin anh, nhưng anh vẫn muốn hỏi.

Ba chữ kia thốt ra chẳng khác nào trực tiếp nói với anh "Tôi không tin."

—-

Một đêm trôi qua, hai thân ảnh ở hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường mà chẳng khác nào ở thái cực xa cách đến lạnh tâm.

Chẳng ai có thể chợp mắt.

Cứ thế, nhịp điệu cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, nhưng với Tiêu Chiến, mỗi ngày đều là chuỗi thời gian khó khăn kéo dài đến độ anh tưởng chừng 24 tiếng trôi qua dài hơn cả thế kỷ. Đêm đến cũng chẳng thể chợp mắt.

Kể từ khi quay lại với công việc, anh gần như ôm hết mọi thứ, dành hết thời gian để giải quyết chúng chính là vì muốn bản thân không nhớ người, không suy diễn, không động tâm.

Và cũng kể từ hôm ấy, Nhất Bác vẫn luôn cùng anh xa cách, có khi cả ngày cũng chẳng thể gặp. Giờ đây phòng làm việc bên cạnh dường như cũng trở thành phòng ngủ của hắn. Chỉ những lúc hắn ở nhà không bận tiệc tùng anh mới có dịp giúp hắn pha một ly sữa ấm đặt lên bàn tiện thể muốn nhìn thấy người kia dù chỉ một chút.

Dạ dày hắn không tốt, anh cũng căn dặn quản gia không để rượu trước mắt, ăn uống đều chủ động kêu hắn, còn dặn thêm câu "Tiêu Thiếu gia đã ăn trước rồi." Giờ đây dường như anh đã quen việc nên tránh mặt hắn, chỉ có như thế mới khiến hắn không nổi giận cũng không xa cách với anh hơn.

Hôm nay, hắn từ sớm đã về nhà nhưng vẫn luôn ở phòng làm việc giải quyết công vụ chưa chịu ra dùng bữa. Nghe quản gia nói thế Tiêu Chiến liền đến gõ cửa phòng, không nghe thấy tiếng trả lời anh quyết định nắm lấy chốt cửa mở ra.

Trong phòng làm việc, phía sau chiếc bàn lớn, Nhất Bác trên người vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi cùng quần tây xám hệt như lúc từ công ty trở về, cà vạt đã bị hắn vứt ngỗn ngang một bên bàn, chiếc cúc áo ở cổ cũng đã bị chủ nhân mở bung cho thoải mái. Hắn giờ đây đang ngã lưng trên ghế, mắt nhắm nghiền vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi. Dường như là ngủ quên, đến cả Tiêu Chiến gõ cửa rồi tiến vào cơ bản hắn không hề động đậy hay biết.

Nhẹ nhàng bước vào, nhặt lên một vài trang tài liệu rơi ngổn ngang phía trước, tập tài liệu còn xem dở dang chính là kế hoạch thu mua một công ty sản xuất trong thành phố vì nợ nần nên họ bán tháo đi, cần kiểm tra kỹ nguồn gốc chắc là đã khiến hắn mệt nhoài.

Tiêu Chiến vòng ra sau lưng hắn cầm lên chiếc cà vạt treo lên ngay ngắn nơi giá đỡ sát phía bên trong bàn làm việc. Nhưng lúc quay ra vì không để ý mà bên chân lại vướng vào cạnh ghế người kia ngồi khiến cả thân người đều đổ về trước.

Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế dù có ngã cũng muốn ngã xa một chút để không làm hắn tỉnh giấc. Lúc anh tưởng chừng thân thể mình sắp tiếp đất bỗng nhiên có một lực đạo mạnh mẽ vòng tay qua hông anh kéo ngược trở về mà ngã vào lòng hắn.

Tự mắng mình một câu vụng về, thể nào anh muốn giúp hắn một chút lại thành ra phá giấc ngủ của người kia. Luống cuốn muốn đứng dậy, tay anh bắt đầu quơ quoạng tìm điểm tựa lại chạm trúng chỗ không nên chạm khiến bản thân phút chốc giật mình.

"Đừng động." – Nhấc Bác trầm giọng, Tiêu Chiến liền nghe ra giọng điệu rõ ràng khó chịu ngay tức khắc anh yên lặng không nhúc nhích.

Nhất Bác lúc này mới dùng lực tay nắm lấy hai bên cánh tay Tiêu Chiến trợ lực dựng anh đứng thẳng dậy. Ngay sau đó hắn cũng đứng dậy rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên khiến Tiêu Chiến lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh.

Thật mất mặt. Anh lại khiến hắn khó chịu nữa sao?

Bên đây gian phòng, Nhất Bác một mạch đi thẳng hướng về phía phòng ngủ, trực tiếp vào phòng tắm dứng dưới vòi sen mà xả nước mạnh dội lên thân thể đang dường như căng cứng không thể kiểm soát.

Mẹ kiếp!

Cái bộ dạng vừa rồi của anh chính là khiến hắn không thể kìm chế nổi.

Áo sơ mi mỏng, hai nút phía trên bỏ lửng, hắn chỉ phản xạ bất ngờ ôm lấy lại dường như có thể thấy rõ cánh cổ trắng ngần mịn mang. Thấp thoáng còn lộ cả hai xương quai xanh mê người khiến hắn chỉ muốn vùi đầu vào đó gặm nhắm.

Không những thế, người kia không rõ tình huống lại còn động đậy chạm vào chỗ không nên chạm khiến hắn ngay lập tức không thể không dựng anh dậy vì nếu chậm một chút thôi chỗ kia khác thường anh sẽ cảm nhận được.

Nhất Bác chính là không thể phủ nhận thân thể kia, từng ánh mắt đến cả giọng nói trước giờ luôn khiến hắn không thể kìm chế bao nhiêu lần muốn ghì lại bên mình.

Rủ thầm chính mình chỉ vừa "bị động chạm một chút" đã lập tức có phản ứng. Xem ra hôm nay hắn phải tự giải quyết rồi, không thể chứ thế này mà lại chạm mặt anh. Một lúc sau tay phải hắn cũng bắt đầu di chuyển, tay trái chống lên tường đem chính mình miễn cưỡng tự xử.

Vậy mà ai đó giờ đây vẫn tự tung tự tại ngồi ở phòng khách xem tài liệu bên cạnh còn được quản gia chuẩn bị thêm vài gói snack khoai tây để làm việc đến tối muộn.

—-

Thỏ non ngơ ngác đến xơ xác sư tử con 😂