Chương 4

9h00 tối

Nhất Bác vẫn chưa về.

Trên bàn ăn đồ ăn cũng đã nguội lạnh từ lúc nào. Tiêu Chiến ở phòng khách điện thoại gọi đi cũng đã hơn 10 cuộc nhưng không thấy hồi âm. Anh bắt đầu lo lắng.

Một lúc sau nghe thấy tiếng xe đỗ bên ngoài cổng, quản gia nhanh chân ra ngoài mở cửa. Tiêu Chiến cũng buông điện thoại xuống mà tiến về phía cửa vài bước. Nhưng khi cánh cửa một lần nữa bật mở người từ ngoài bước vào không chỉ có Nhất Bác, còn có cô ta.

Tiêu Chiến chợt cảm thấy muốn lùi lại vài bước thế nhưng anh giờ đây đã cứng đờ người vì sự xuất hiện của người trước mặt. Lại thấy Nhất Bác dường như đã ngà ngà say nhưng vẫn còn đứng rất vững. Chỉ là thấy cô ta cứ không ngừng áp sát hắn mà dìu dắt thật khiến Tiêu Chiến phút chốc tức giận không nói nên lời.

"Chào anh Tiêu, nghe Nhất Bác nói hôm nay anh sẽ đích thân nấu cơm nên tôi cũng muốn thưởng thức tay nghề của Tiêu thiếu gia, không ngại thêm một đôi đũa chứ?" – Lạc Anh giọng điệu như trêu ngươi cười nói với Tiêu Chiến, hai tay vẫn không quên ôm chặt lấy Nhất Bác ở bên cạnh.

Thấy Nhất Bác không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm anh đoán chừng chính là muốn anh phát hoả sao?

Anh không muốn. Anh không muốn bữa cơm đầu tiên của hai người lại vì cãi vã mà không thể cùng ăn. Bất quá anh sẽ xem cô ta như không khí.

"Anh đi hâm nóng lại đồ ăn một chút." – Tiêu Chiến xoay người rời đi. Ánh mắt kìm nén lại sự uất nghẹn không muốn cùng cô ta tranh cãi.

Đem từng món, từng món trên bàn ăn đến bếp hâm nóng lại. Quản gia bên cạnh thấy vậy cũng bèn muốn giúp Tiêu Chiến một tay nhưng anh không cho phép muốn tự làm thế nên quản gia chỉ biết đứng một bên mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

Một người lặng lẽ không hề ngẩng đầu mà chờ đợi từng món từng món được hâm nóng. Đối diện bên này bàn ăn là hai người ngồi nhưng chẳng khác nào dính chặt vào nhau.

Một lúc sau, Lạc Anh bất ngờ chắn ngang trước mặt người kế bên. Từ lúc ngồi xuống bàn, hắn vẫn luôn nhìn theo bóng lưng kẻ khác.

Liếc thấy Tiêu Chiến sắp xong quay trở lại, cô ta trong phút chốc liền đặt một nụ hôn lên môi hắn khiến chính hắn ngỡ ngàng. Còn không kịp phản ứng thì hắn đã nghe thấy tiếng đồ sứ rơi xuống nền gạch vỡ tan.

Tiêu Chiến ngây người đứng tại chỗ, nhìn thấy cảnh tượng ấy thình lình không biết nên phản ứng thế nào liền trở nên ngây ngốc.

"Tiêu thiếu, chân cậu.. chân cậu bỏng rồi!"

Nhất Bác hoàn hồn đẩy Lạc Anh đang chắn ngang trước mặt mình đứng bật dậy đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó, ánh mắt vô hồn. Dưới chân chỉ toàn là mảnh sứ vỡ văng tứ tung, đồ ăn nóng khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Nhất thời hắn muốn tiến thêm vài bước nhưng rốt cuộc lại chần chừ mà đứng nguyên tại chỗ.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn vẫn đứng ở đó, vẫn ở cùng một chỗ với cô ta. Còn là bữa cơm đầu tiên cùng anh mà lại ngang nhiên cùng người khác diễn cảnh hôn. Bữa cơm này xem ra anh chẳng cách nào nuốt nổi.

Bên tai anh giờ đây chỉ toàn tiếng ong ong tưởng chừng không còn nghe thấy người khác nói gì. Nở một nụ cười chua xót trực tiếp đi về hướng phòng ngủ. Dưới chân cũng không màn có bao nhiêu mảnh vỡ cứ thế mang một đôi dép vải mỏng trực tiếp đạp lên bước đi. Nơi dấu chân kia để lại trên nền gạch cơ hồ toàn máu nhưng anh vẫn không mảy may dừng lại.

Anh không thấy đau sao?

Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng kia tâm cơ hồ cũng chết lặng. Anh không đau nhưng tại sao tim hắn lại đau đến thế này.

"Thiếu gia, chân cậu ấy..."

"Đem hộp cứu thương đến đây." – Nhất Bác lạnh lùng ra lệnh đoạn nhìn sang Lạc Anh vẫn còn đứng một bên nở nụ cười thoả mãn.

"Em dừng đến đây được rồi. Anh cho người đưa em trở về." – Không để Lạc Anh nói thêm câu nào trực tiếp cầm lấy hộp cứu thương từ trên tay quản gia tiến về phía phòng ngủ.

Lạc Anh trước khi rời đi cô ta cũng không quên ngoảnh lại nhìn về phía phòng ngủ mà nở một nụ cười châm biếm. Trong lòng cô ta rất rõ, anh sẽ không đấu lại cô ta. Để xem anh còn có thể chịu đựng được bao lâu.

Thế nhưng cảnh tượng ấy lại không hề lọt khỏi tầm mắt quản gia.

Nhất Bác cầm đồ y tế trên tay tiến vào phòng nhưng lại không thấy anh đâu. Phòng tắm lại nghe rõ tiếng nước chảy đoán chừng anh muốn tẩy rửa một chút.

Tiêu Chiến sau khi về phòng liền lấy đồ hướng về phía phòng tắm. Bật vòi sen để nước cứ thế dội từ trên đầu anh chảy xuống. Cả bộ quần áo mỏng trên người cũng trở nên dính chặt hơn.

Đau ư? Chống tay lên tường, cười nhạt. Giờ đây làm gì anh còn có thể cảm nhận được những cái đau thể xác kia nữa. Làm gì có vết cắt nào sâu bằng vết cắt nơi tim anh đang rỉ máu.

Rốt cuộc anh phải làm sao, làm sao để người anh yêu trở về, làm sao để hắn có thể tin tưởng mà nghe anh giải thích?

Nước hoà vào máu không ngừng chảy khiến cho sàn nhà giờ đây cảnh tưởng cực kỳ quỷ dị. Nhưng Tiêu Chiến từ lâu đã không để ý đến nữa rồi.

Ngồi bên ngoài đợi một lúc thật lâu vẫn thấy bên trong ngoài tiếng xả nước cũng không hề có chút động tĩnh khiến hắn hai tay càng nắm chặt vào nhau.

Anh đang muốn hắn lo lắng sao? Bị thương mà còn ở trong đó tắm lâu đến thế. Không lấy những mảnh vỡ kia ra, vết bỏng không xử lí tốt sẽ nhanh chóng bị nhiễm trùng. Anh thật không biết nặng nhẹ đến thế sao?

Anh yêu hắn, hắn biết. Nhưng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được anh vì hắn mà có thể làm tổn hại thân thể đến mức này. Anh điên rồi sao?

Cảm thấy chính mình không thể tiếp tục kiên nhẫn. Hắn tiến đến cửa phòng tắm, tức giận gầm giọng.

"Em cho anh 5 phút. Nếu anh không ra đây, em sẽ trực tiếp xông vào!"

Tiêu Chiến mơ màng trong suy nghĩ chính mình đột nhiên bị tiếng cửa gõ lớn và giọng điệu của người kia làm cho giật mình mà chân tay mới bắt đầu động.