Chương 20

Tiếng chuông reo đến hồi thứ ba, Nhất Bác cẩn thận nhấc máy. Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.

"Nhất Bác, em thật nhớ anh!" – Giọng điệu Lạc Anh vang lên qua điện thoại.

Nhất Bác hít thở lấy một hơi, mới nhẹ nhàng đáp.

"Em đang ở đâu? Anh đến đón em, có được không?"

Trong lúc chờ đợi, phía cảnh sát cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin về Lạc Anh. Hiện tại cô ta chính là có tiền sử mắc chứng tâm thần phân liệt đồng thời gặp đả kích quá lớn về việc Lạc Gia sụp đổ mới khiến cô ta trở nên như ngày hôm nay .

Bác sĩ Hạ cũng được nhà họ Tiêu gọi đến. Trước khi nhận cuộc gọi kia, Bác sĩ Hạ hướng dẫn hắn cách ứng phó khi cô ta để có thể nhanh chóng tìm được nơi cô ta giấu Tiêu Chiến.

"Em đang ở một nơi rất mát a. Rất giống như hồi nhỏ chúng ta vui chơi. Nhưng mà, nhưng mà sao em không tìm được anh?" – Lạc Anh qua điện thoại liên tục nói với hắn những điều vô lý, giọng cũng dần trở nên hoảng loạn.

"Được, vậy em cứ ở yên đó, anh tìm em. Được chứ?" – Nhất Bác muốn cô ta tiếp tục giữ điện thoại đủ lâu để bên kia bọn họ có thể định vị được cô ta.

"Nhưng mà, Nhất Bác, em chơi cùng một người bạn nữa, nhưng...nhưng em không tìm thấy anh ta. Có phải giống như anh, muốn trốn em có phải không?" – Lạc Anh vừa nói, đôi môi cô ả cũng bật một nụ cười điên dại.

Nhất Bác luôn để điện thoại bật loa ngoài. Mọi người nghe đến đây đều cố gắng giữ bình tĩnh không phát ra tiếng động.

"Lần cuối em gặp anh ấy xung quanh như thế nào? Em nói cho anh biết. Anh giúp em tìm?" – Nhất Bác giữ bình tĩnh tiếp tục gặn hỏi.

"Ở đây có rất nhiều nơi để trốn a. Lớn như vậy, lại rất nhiều màu sắc. Anh nói xem. Em nên tìm màu vàng trước hay màu xanh trước đây?" – Lạc Anh như ngờ nghệch hỏi lại hắn.

Nhất Bác chưa kịp trả lời, đường truyền đã bị ngắt. Hắn xoay đầu, mọi người trong phòng đều nhìn về hướng Andrew và nhóm theo dõi đường truyền.

Andrew kinh ngạc liền ngẩng đầu thốt ra từng chữ.

"Ở Tân Vạn. Là...là bến cảng."

Tiêu Nhân đang đứng gần hắn nhất nghe thấy nơi kia bất giác lùi về phía sau ngã bệt xuống, mặt cắt không còn giọt máu.

Mẹ Tiêu phía sopha trợn tròn mắt. Dù được mẹ Vương và ba Tiêu đỡ lấy nhưng ai nhìn thấy ánh mắt bà giờ đây cũng đều cảm nhận được nỗi kinh ngạc đến mức nào.

Nhất Bác không có đủ thời gian để có thể để ý đến loạt những phản ứng kia liền chạy ra hướng cửa. Không hề chần chừ, Tiêu Nhân đã đuổi theo cùng lên xe. Bác sĩ Hạ ánh mắt thâm trầm, xoay người dặn thêm đội ngũ y tế ông mang theo tức tốc rời đi.

Chiếc xe thể thao phóng như bay trên đường. Phía sau còn có đoàn xe nối đuôi không nhân nhượng. Tiếng còi rú vang vọng khắp cung đường họ đi qua.

"Không, không thể. Không thể để Chiến nhi ở nơi đó. Ông à, Chiến nhi... Chiến nhi của chúng ta phải làm sao đây?" – Nhìn thấy đoàn người rời đi, mẹ Tiêu lúc này mới không ngừng run rẫy, nắm lấy tay chồng mình mà nức nở.

"Sẽ không sao. Nó rất mạnh mẽ, nhất định sẽ không sao." – Ba Tiêu tự lúc nào ở bên cạnh bà vòng tay giữ lấy cũng nắm chặt hơn.

Thời khắc này họ chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi đoàn người vừa rời khỏi có thể giữ được một người bình an mà trở về, chờ đợi số phận không quá tàn nhẫn với con trai họ.

Mẹ Vương và ba Vương nhìn cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến không nói nên lời.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ qua bao nhiêu năm như vậy rồi. Đứa bé kia...đứa bé kia thật sự không thể quên?

Chưa đến 20p sau, tiếng xe phanh lại ở bến cảng Tân Vạn gấp đến chói tai. Cảnh tượng trước mắt khiến đám người có mặt nhất thời đánh mất phương hướng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Bên trong bến cảng, từng chiếc container to lớn xếp chồng lên nhau tới ba bốn tầng, có đến gần vài chục chiếc container tạo thành một khối khổng lồ, mỗi khối cách nhau một lối đi nhỏ. Để tìm được một người cũng không thể trong một khắc mà tìm ra.

Nhất Bác không chờ đợi được sự gấp gáp dâng lên trong lòng, thấy đám người phía sau đều ngơ ngác nhìn ngó mới quay đầu hét lớn.

"Chia ra tìm những chiếc màu vàng và màu xanh. Ở dưới mặt đất. Nhanh lên." – Nhất Bác vừa nói xong, cả đám người phân theo nhiều hướng bắt đầu tìm kiếm. Họ đều như chạy mà ngó qua mọi ngóc ngách.

Nhất Bác hiểu cô ta không ít, từ nhỏ cô ta vẫn luôn thích hai màu sắc đó. Đến cả xe cộ, túi xách cũng đều lựa chọn hai màu đó. Thế nên nếu muốn giấu diếm, cô ta nhất định rất tích đem anh để vào. Và dù sao Tiêu Chiến cũng là nam lại còn bị thương, cơ bản họ không thể bỏ anh vào những container cao hơn được nữa. đó chính là cách tốt nhất để nhanh chóng tìm thấy anh.

Không biết trải qua thời gian bao lâu, đều không có một chút tin tức. Nhất Bác giờ đây đang điên cuồng tìm kiếm. Ngay cả khi đôi chân gần như mỏi đến khuỵ xuống vẫn cố chấp lao đến từng chiếc container mà không hề bỏ sót dù màu sắc là gì. Theo phía sau anh còn có Andrew và hai tên cận vệ. Phía bên kia là Tiêu Nhân, Bác sĩ Hạ và đội y tế của ông cùng hai viên cảnh sát thành một nhóm mà tìm. Tốp còn lại là Tổ trưởng đội hình sự chỉ đạo.

Đến khi Andrew thấy hắn gần như mất khống chế bắt đầu vừa tìm kiếm vừa lẩm nhẩm điều gì đó không nghe rõ mới tiến đến gần hơn giữ hắn ở yên một chỗ.

"Bình tĩnh. Vương Tổng, nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi tìm."

"Anh ấy đợi tôi. Không, tôi không thể nghỉ được. Anh ấy vẫn đang đợi tôi."

Nhất Bác bị người khác nắm lấy khiến hắn nhất thời không bước tiếp được liền tức giận vung tay, giọng không chút kìm chế mà cất lời.

Lúc đó, từ phía bên kia, một viên cảnh sát cũng gấp rút chạy đến, mặt hớt hải hướng Nhất Bác thông báo.

"Người được tìm thấy rồi. Bên kia, Tiêu Tổng tìm được người rồi. Ngài nên qua đó..."

Nhất Bác nghe thấy bấy nhiêu, viên cảnh sát còn chưa kịp nói với hắn phương hướng, hắn cùng Andrew đã thục mạng chạy về hướng tay anh ta chỉ mà không đợi nói hết câu. Lắc đầu, anh ta chỉ có thể đuổi theo lại chỉ thấy được bóng lưng họ.

Nhưng khi đến nơi, cảnh tưởng trước mắt khiến hắn cơ hồ khó hiểu. Một đám người đứng phía trước một chiếc container màu xanh, hai bên cửa đã mở toang. Đứng phía trước đối diện với bên trong là Tiêu Nhân và Bác sĩ Hạ nhưng tuyệt nhiên lại không ai bước vào. Tiêu Nhân và Bác sĩ Hạ dường như đang nói gì đó mà không hề có ý định bước vào.

Nhất Bác tiến đến bên cạnh Bác sĩ Hạ gắt gao đưa tầm mắt vào bên trong.

Là anh ấy.

Nhờ vào chút ánh sáng bên ngoài xung quanh khu cảng mới có thể nhìn thấy thân ảnh kia một nửa bị bóng tối nhấn chìm. Cả người anh gắt gao co rút vào sát một góc phía bên trong chiếc container. Phía dưới chỗ anh ngồi còn thấy được cả vết máu vấy lên. Nhất Bác khó hiểu, tại sao không một ai giúp anh, tại sao lại cứ đứng đó?

Hắn tức giận định nhấc chân chạy vào đỡ lấy anh. Giờ đây đã không biết mất máu đến thế nào mà cơ hồ không hề động đậy. Thế nhưng, Tiêu Nhân đã nắm chặt lấy tay hắn, trừng mắt gắt cảnh cáo.

"Không được."

"Các người đang làm cái quái gì thế hả?" – Nhất Bác quát lên.

Một giây sau liền nghe được tiếng người bên trong thều thào.

"Nhất Bác...là em sao?"

Nhất Bác vùng vẫy muốn chạy đến bên anh thế nhưng Tiêu Nhân gần như ôm chặt lấy hắn. Bác sĩ Hạ bên cạnh thoáng tầng mồ hôi trước mắt mà lên tiếng.

"Không được đến gần. Đợi một chút để cậu ấy bình tĩnh. Nếu không...nếu không..."

Nghe thấy tiếng Bác sĩ Hạ bên tai giải thích, bấy giờ hắn mới căng mắt nhìn rõ về hướng anh. Xung quanh thiết bị y tế trong chiếc giỏ gần như bị người khác lục tung, đồ vật đều vươn vãi bên ngoài. Trên tay người kia dường như hắn nhìn thấy một ánh kim loại loé ngang qua mắt.

Là dao.

Trên tay anh lúc này là một con dao phẫu thuật.

Lúc Tiêu Nhân và Bác sĩ Hạ tìm thấy Tiêu Chiến trong chiếc container anh đã không còn ý thức mà ngất đi. Nhìn thấy anh bất động nằm một chỗ liền vội vã tháo trói cho anh và sơ cứu. Thế nhưng khi Tiêu Chiến tỉnh dậy liền có phản ứng kích động mà phản kháng tránh né đạp đổ mọi thứ xung quanh. Trong lúc hoản loạn con dao phẫu thuật trên tay Bác sĩ Hạ vốn muốn xử lí vết thương bị đánh rơi chớp mắt đã nằm trên tay anh. Tiêu Chiến ánh mắt hoản loạn cầm con dao trong tay đặt lên cổ tay còn lại, không cho một ai đến gần.

Nhất Bác đáy mắt bắt đầu dao động. Giọng mang không ít sự lo lắng đáp lời anh. Việc Bác sĩ Hạ không cho anh vào chắc chắn có nguyên do.

"Anh, là em đây. Chúng ta về nhà, có được không?"

"Thật là Nhất Bác sao?" – Giọng nói bên trong nhất thời dao động hỏi lại.

"Thật, là em. Công tác kết thúc rồi. Về sớm cùng anh đến Tokyo. Anh bỏ dao xuống, chúng ta về nhà đi!" – Tim hắn dường như không ngừng co rút, hướng thân ảnh bên trong mà nói rõ ràng từng chữ.

"Nhất Bác à, anh đã đợi em rất lâu. Anh cứ tưởng sẽ không còn nghe thấy giọng em nữa."

Giọng Tiêu Chiến giờ đây gần như trở nên nức nở. Đúng, anh đã đợi hắn rất lâu. Ở đây luôn rất tối, anh đã gào đến khan cổ thế nhưng vẫn không một ai nghe thấy anh. Ngay cả hắn, ngay cả hắn vào lúc anh tuyệt vọng nhất cũng cơ hồ cũng không thể nhìn thấy.

Anh đã rất sợ. Thật sự rất sợ.

Thế nhưng, anh dường như đã nghe thấy tiếng đứa bé kia bên cạnh anh. Anh liền ôm lấy nó. Giây phút đó chỉ có cậu bé ấy ở cạnh anh. Chỉ vì mất sức anh thϊếp đi một chút đến tỉnh dậy đã không nhìn thấy nó nữa. Là các người, các người đã bắt nó đi sao?

"Nhất Bác, giúp anh tìm đứa bé đó, có được không? Hơi thở đứa bé rất yếu, mau cứu nó có được không?"

Nhất Bác còn chưa kịp trả lời anh thì hắn đã nghe thấy anh nhắc đến đứa bé? Đứa bé nào? Kể từ lúc hắn đến, làm gì có ai khác ở xung quanh anh? Càng không có một đứa bé nào ở đây?

Hắn còn chưa thể hiểu được việc gì đang xảy ra với anh, phía bên kia đã nghe thấy tiếng Tiêu Nhân lên tiếng.

"Tiêu Chiến, đứa bé đó đã về nhà an toàn rồi. Em bỏ dao xuống, chúng ta đi thăm nó, được không?"

Tiêu Nhân vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng anh ở bên trong đáp lời.

"Thật sao? Đứa bé đó không sao sao?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên thẩn thờ rồi nhanh chóng ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười vang lên khiến những người bên ngoài nghe thấy đều rợn người. Cả Andrew đứng phía sau hắn từng chút quan sát từ đầu đến cuối cũng không khỏi hít một tầng hơi lạnh.

"Nói dối. Tất cả đều đang lừa gạt tôi. Đứa bé đó ở trên tay tôi đã không hề động đậy nữa rồi. Còn sống sao? Thật nực cười. Hahahaaaa"

Hắn nhìn thấy cảnh tưởng đó đã đau lòng đến mức không thể nhìn được nữa nên liền muốn tiến đến để anh nhìn thấy cho rõ. Là hắn, hắn đã về với anh. Giờ đây anh còn hồ đồ ở đó nói về đứa bé nào, căn bản không hề có đứa bé nào cả.

Thế nhưng, phía bên trong, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy có người muốn tiến về phía mình bỗng sực tỉnh. Con dao đặt trên cổ tay gấp rút đưa lên mà thêm một lực nhấn. Ánh mắt cương quyết phóng về phía đối diện.

"ĐỪNG!!!"

Tiêu Nhân và Bác sĩ Hạ đều đồng thanh hét lên. Nhất Bác nhìn thấy anh cầm dao gần như chỉ cần hắn tiến thêm một bước con dao kia sẽ để lại một dấu vết cứa đáng sợ liền ngưng động bước chân, trố mắt chôn chân một chỗ. Không lên tiếng.

"Tiêu Chiến, tôi biết cậu rất lo cho đứa bé đó. Đứa bé đó thật sự sống rất tốt. Cậu cũng là một đứa trẻ ngoan. Mau, trả dao lại cho tôi. Cậu liền có thể nhìn thấy cậu bé đó. Được không?"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Bác sĩ Hạ bên ngoài, giọng điệu kia, ai cũng nói cậu bé kia sống rất tốt, tại sao lại không một ai giúp anh tìm nó. Đã bao nhiêu năm như vậy rồi, họ vẫn lừa gạt anh. Tiêu Chiến liền lắc đầu không ngừng. Nước mắt cũng lăn dài trên má.

Biết không cách nào thuyết phục được Tiêu Chiến, Bác sĩ Hạ đưa mắt về phía Tiêu Nhân. Tiêu Nhân nhìn thấy ánh mắt kia liền biết ông ấy định làm cái gì, anh liền lắc đầu vạn lần không đồng ý. Thế nhưng Tiêu Chiến thế kia, khiến ông đã không còn lựa chọn khác mà từ tốn lên tiếng.

"Tiêu Chiến, nghe tôi này. Tôi thật sự không lừa gạt cậu. Đứa bé năm đó...đứa bé năm đó chẳng phải vẫn luôn bình an đứng trước mặt cậu sao?"

Đoạn Bác sĩ Hạ nhìn thẳng Tiêu Chiến cất lời, cánh tay lại chỉ về hướng người vẫn còn đang ngây ngốc đứng bên cạnh.

"Là cậu ấy. Cậu bỏ dao xuống, nhìn kỹ xem. Có phải rất giống đứa bé năm đó cùng cậu một chỗ không?"

Bác sĩ Hạ im lặng chờ đợi. Giờ đây ánh mắt hắn khó tin ngoảnh đầu lại nhìn ông, lại nhìn về phía Tiêu Nhân.

Họ đang nói cái gì vậy? Đứa bé đó sao có thể là hắn?

Chẵng lẽ, chẳng lẽ chuyện đó có liên quan đến hắn?

Không, chắc chắn không phải. Thế nhưng thời khắc này, chỉ cần anh an toàn, cho dù có đem hắn nói đến khó nghe cỡ nào, nói hắn là bất kì ai hắn đều có thể cam tâm tình nguyện. Chỉ cần, chỉ cần anh bình an, bỏ cái vật nguy hiểm kia xuống, tất cả mọi thứ hắn đều chấp nhận.

Tiêu Chiến dường như nghe được từng chữ Bác sĩ Hạ nói. Ánh mắt vô hồn nhìn về hướng tay ông ấy thấy thân ảnh kế bên liền không ngừng run rẫy.

Là Nhất Bác ư? Không đúng. Nhất Bác không thể là đứa bé đó.

Nhưng nếu thật sự là Nhất Bác, anh phải làm sao?

Vốn dĩ anh không hề muốn Nhất Bác đau lòng, càng không muốn hắn bị tổn thương. Loại chuyện năm đó chỉ cần anh biết, chỉ cần anh gánh vác là đủ.

Thế nhưng, thế nhưng giờ đây hắn lại ở đây, lại chứng kiến tất cả.

Nhất Bác, thật sự đứa bé đó...là em sao?

Bất chợt, bên tai anh bỗng dưng rất ồn. Tiêu Chiến cảm giác bên tai mình có rất nhiều âm thanh hỗn tạp ngày càng lớn tiếng hơn gào thét. Anh không ngừng lắc đầu, nhắm chặt mắt.

"Chết rồi, đứa bé đó chết rồi!"

"Mày không đáng sống, theo bọn ta, theo bọn ta."

"Đi chết đi"

"Đi chết điiiiii"

Nhìn thấy Tiêu Chiến ánh mắt hoang mang cùng phản ứng bất thường, phía bên ngoài cơ hồ đều ngưng động. Nhất Bác nhanh chóng tiến đến muốn nắm lấy cánh tay cầm dao kia của anh thế nhưng còn chưa kịp bước, hai mắt hắn gần như trợn tròn, trái tim hắn cùng lúc cũng nổ tung với cảnh tượng trước mắt.

"KHÔNGGG, KHÔNG ĐÚNG, TRÁNH RA!"

"CÁC NGƯỜI LÀ AI? KHÔNGGGGG"

"KHÔNG ĐƯỢCCCCCC" – Tiếng Nhất Bác theo đó cũng gầm lớn mang theo âm vực kinh người

Một giây sau đó, tiếng hét chói tai kia của Tiêu Chiến ngưng bặt. Tiếng kim loại rơi xuống va chạm với nền thùng container lạnh lẽo. Cánh tay người kia vô lực rơi xuống. Nơi cổ tay, dòng máu đỏ nhức mắt cũng trào ra. Thoáng chốc, bàn tay kia đích thực là một bàn tay máu.

Nhất Bác chạy đến, vừa chạm đến anh, từng tấc da thịt hắn đều trở nên run rẩy. Bác sĩ Hạ cũng ngay lập tức cùng vài người nâng lấy cánh tay ấy lên mà ra sức cầm máu. Tiêu Nhân rất lâu trước đó bên ngoài cũng đã bất động. Thật sự, thật sự cảnh tưởng kia lại một lần nữa hiện ra trước mắt anh.

Em trai anh bất động. Thùng container. Và máu.

Bác sĩ Hạ nhanh chóng sắp xếp, Nhất Bác liền bế bổng anh, lập tức tiến về phía xe cứu thương. Ngồi trên chiếc xe cứu thương kia, bất lực nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh, hắn đã sớm không còn ý thức được. Ánh mắt khoá chặt lên người đang nằm bất động mà đám người đang ở xung quanh không ngừng cắm lên người anh hàng loạt dây nhợ máy móc.

Hắn giờ đây rất rõ, ngày hôm ấy với hắn mới chính là ngày tận thế.

—-

Đau lòng quá Chiến caaaaaa🐰☹️