Chương 19

Về phía Andrew, từ khi phát giác có điều bất thường đã bắt đầu bật định vị của Tiêu Chiến lên đuổi theo. Bên cạnh còn chọn thêm không ít những đặc vụ ngầm được Vương Nhất Bác lâu nay huấn luyện mà hành động. Thế nhưng từ lúc trên đường đuổi theo đến giờ vẫn không liên lạc được với hắn. Andrew liền hít thở, bằng mọi giá anh buộc phải đưa Tiêu Thiếu gia an toàn trở về, đó là nhiệm vụ của anh. Quyết định để lại cho hắn một tin nhắn liền khẩn trương đuổi theo chấm đỏ đang hiển thị trên màn hình.

Điện thoại ở trên máy bay luôn rơi vào khu vực không thể bắt sóng. Trước khi lên máy bay Nhất Bác đã căn dặn Andrew kỹ càng theo dõi anh. Thế nhưng vừa đáp cánh, 12 cuộc goi nhỡ, dòng tin nhắn của Andrew để lại cách đó một tiếng đập vào mắt khiến hắn tựa như rơi xuống đáy vực.

"Vương Tổng, Tiêu Thiếu bị bắt cóc. Vẫn đang bám theo. Hướng khu vực kho bãi Thành phố B"

Nhất Bác lập tức rời sân bay, hắn chạy như điên đến bãi xe nhấn ga vụt đi. Chỉ gửi cho Andrew ba chữ: Cứu người trước.

Hắn giờ đây trong mắt từ lúc nào đã đỏ ngầu, nhấn ga lao nhanh trên đường, thứ hắn mong cầu hiện tại chính là anh vạn nhất đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không, nếu không... Hắn thật sự không dám tưởng tượng.

Tiếng tin nhắn lần nữa reo lên, lần này là từ một số điện thoại lạ. Hắn nhấp vào, chiếc video hiện lên, hình ảnh lọt vào mắt khiến hắn không tự chủ đang nhấn ga tốc độ cao đột ngột bẻ lái tấp sát lề đường. Chiếc xe ngừng hẳn, người qua đường thấy hắn bẻ lái gấp gáp liền chạy ngang mà chửi rủa. Dường như giây phút đó hắn đã không còn để ý đến mọi thứ xung quanh, run rẫy cầm lên chiếc điện thoại trong tay. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu hắn mới dùng hết can đảm nhấn nút Play.

Trong video, hình ảnh Tiêu Chiến bị trói tay chân nằm sòng soài trên nền đất, trên người đã bê bết máu, chiếc áo sơ mi trắng vì nhàu nát cùng màu máu đã loang lỗ đến mức không thể nhận ra. Anh còn bị thương sao?

Càng xem hắn càng không tự chủ nắm chặt chiếc điện thoại. Một tên áo đen xuất hiện đổ vào miệng anh thứ thuốc gì đó. Thế nhưng vài giây sau, lòng hắn tan nát. Nhìn thấy anh mặt tái xanh giãy dụa trên nền đất. Rốt cuộc hắn cũng biết được đó là thứ gì. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt hắn là tên kia xé rách áo anh. Tiếng anh gào thét thất thanh.

Nhất Bác rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được mà gồng người phát tiết.

"AAAAAAAAAAAaa... " – Hắn nhấn ga điên cuồng hơn, gấp rút đến địa điểm được Andrew gửi đến.

Từ bên ngoài, Andrew rốt cuộc đã tìm thấy nơi Tiêu Chiến bị bắt cóc. Tiếng súng đùng đoàng bắn hạ vài tên đứng gác khiến bên trong tên áo đen cũng giật mình dừng động tác. Tiêu Chiến mơ màng thấy chính mình gần như không còn chịu đựng được thứ thuốc kinh người kia liền buông lỏng ý thức mà lịm đi.

Tên áo đen còn chưa động được vào cái thân thể mà năm đó hắn khao khát đã bị Andrew cùng một nhóm khoảng 7-8 người ập vào. Hắn nhanh chóng đứng dậy, cùng Lạc Anh mang theo Tiêu Chiến chạy đến chiếc xe gần đó đã được phòng bị sẵn mà rời đi.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp vào bên trong, từ xa Andrew đã nổ súng, hướng hai chân hắn hạ gục. Chiếc xe kia nhìn thấy người không thể cứu được liền rồ ga rời khỏi hiện trường.

Vừa quan sát màn hình định vị, đúng lúc nhận được tin nhắn của Nhất Bác: Cứu người trước. Andrew mắng thầm như vậy cư nhiên lại để ả ta chạy thoát bèn để lại người thu dọn, Andrew lập tức đuổi theo. Vì Andrew đến trước Nhất Bác một bước, cũng không thể từ bên ngoài tiếp tục chờ đợi. Đúng như Andrew suy đoán, chỉ cần trễ thêm một chút, tên đồϊ ҍạϊ kia có chết cũng xứng đáng.

Lạc Anh trên xe chỉ còn một mình ả cùng một tên cận vệ và Tiêu Chiến. Ả ta biết chắc chắn đã bị theo dõi nên đối phương mới nhanh chóng như vậy mà tìm thấy. Nghĩ đến đó ả ta liền sực tỉnh. Nếu trên người ả ta không có thiết bị, cận vệ trung thành cũng không vậy thì chỉ có trên người anh ta.

Lục lọi một hồi trên người Tiêu Chiến, ngoài chiếc áo sơ mi đã bị bung hết nút không chút e dè phơi bày trước mắt cô ta cùng chiếc quần tây không hề có vật gì bên trong cô ta không tài nào nghĩ được vì sao lại bị phát hiện. Thế nhưng ánh mắt ả ta một lần nữa dò xét, khi quét đến sợi dây chuyền mỏng nằm trên cổ anh, ả ta không chần chừ giật đứt xuống, một vết cứa dài lướt qua cánh cổ người kia rướm máu.

Lạc Anh cầm lấy sợi dây chuyền, ngắm nghía một chút liền bật cười thành tiếng. Không hổ là Vương Nhất Bác. Thứ đồ chơi tinh vi như vậy cô tự nhận không bì kịp. Mở cửa kính xe, không do dự buông tay. Sợi dây chuyền rơi xuống mặt đường, cứ thế bị bánh xe trên đường qua lại cán nát.

Đến khi Andrew tìm được sợi dây chuyền nằm trên mặt đường, tay anh ta đã gò lại thành nắm đấm. Nhìn chiếc máy định vị kia vẫn đang chớp tắt tại vị trí sợi dây được tìm thấy. Bất lực quay trở về kho bãi nơi Tiêu Chiến bị bắt đến. Lòng thầm nghĩ, có lẽ bây giờ hắn cũng đã đến nơi rồi.

Nhất Bác vừa đến nơi, hắn càng trở nên chết lặng. Không tìm thấy anh, Andrew cũng không thấy. Chỉ nhìn thấy tên rác rưởi kia hai chân đầm đìa máu. Giờ phút này hai mắt hắn chẳng khác nào ác quỷ chỉ muốn đem kẻ trước mặt băm ra.

Nhìn thấy hắn đến, hai người cận vệ liền lui ra. Tên kia đã bị trói chặt giờ đây đang thoi thóp mà chờ đợi thần chết đến gọi tên.

Hắn tiến vào nhà kho, ánh mắt rơi vào một góc dường như trước đó anh ấy vẫn còn ở đây. Nhìn thấy trên nền đất vết máu doạ người kia hắn bất giác nhắm chặt mắt. Đoạn quay sang kẻ nằm bên, cầm lấy khẩu súng trên nền đất chĩa thẳng về phía kẻ đã hành hạ anh.

Thấy hắn như thần chết sắp gọi tên mình, kẻ áo đen dưới đất thều thào lên tiếng.

"Vương Tổng, lâu quá không gặp."

"Cô ta đang ở đâu?" – Nhất Bác gầm giọng, ánh mắt hắn giờ đây đã đi đến giới giạn chịu đựng đến cực điểm.

"Haha. Cảm giác nhìn thấy người mình yêu bị hành hạ, Vương Tổng đây rốt cuộc có loại cảm giác gì a?"

Đoàng!

"A....." – Tiếng kẻ dưới đất la thất thanh.

Thêm một viên đạn gắm chặt nơi chân trái của hắn.

"TRIỆU NHÂM... rõ ràng anh biết tôi không có kiên nhẫn!"

Vương Nhất Bác dường như đã quên mất hắn, Triệu Nhâm, kẻ đã gần như bốc hơi sau sự việc năm ấy. Không ngờ, không ngờ kẻ đồϊ ҍạϊ năm đó giờ đây lại một lần nữa xuất hiện. Và còn lấy Tiêu Chiến ra trả thù hắn. Chỉ trách, năm đó hắn đã quá nhẹ tay.

"Chẳng phải Vương Tổng đây là thanh mai trúc mã của cô ta sao? Đoán đi chứ! Mà tôi không ngại nói cho anh một bí mật! Cô ta là một kẻ điên. Đối với người cô ta hận đến xương tuỷ thế kia, anh nghĩ cô ta sẽ làm gì? Hahaha..."

Đoàng!!!

Lần này, Nhất Bác không kiêng dè, đối với loại người này hắn không muốn gϊếŧ chết. Hắn chính là muốn tên kia phải sống không bằng chết.

Lúc này Andrew đã trở về. Nhìn thấy cảnh tưởng hắn giờ đây không khác gì ác quỷ mà trừng phạt tên kia khiến Andrew do dự, cúi đầu đi đến.

Nhìn thấy Andrew trở về một mình, trên tay cầm sợi dây chuyền ấy, Nhất Bác thấy chân bỗng chốc mất cảm giác ngồi bệt xuống nền đất, hai tay gần như nắm lấy tóc mình, nước mắt kìm nén giờ đây cũng lăn dài.

Là tại hắn. Là hắn không tốt. Cuối cùng vẫn không bảo hộ được anh.

Andrew nhìn thấy hắn liền tiến đến đỡ lấy. Đoạn cũng mở lời trấn an.

"Vương Tổng, tôi đã cho người lùng theo biển số xe. Cô ta sẽ không thể đi đâu xa."

Nhất Bác mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Andrew.

"Anh ấy, anh ấy bị thương sao? Là hắn ta làm sao?"

Andrew thoáng chốc chần chừ một lúc sau mới quyết định đưa chiếc điện thoại chứa đoạn CCTV tai nạn về phía hắn.

"Lúc tôi đến, hắn ta cơ hồ chưa kịp xâm hại Tiêu Thiếu gia. Vết thương kia...vết thương kia là do trước khi bị bắt cóc, Tiêu Thiếu gia...bị tai nạn. Cũng là cô ta gây ra." – Andrew càng nói càng nhỏ giọng.

Từng câu từng chữ Andrew nói lọt vào tai Nhất Bác thì lại rất rõ ràng cùng đoạn phim trước mắt khiến hắn dường như triệt để tin vào lời Triệu Nhâm nhắc nhở.

Cô ta...cô ta thật sự đã điên rồi!

—-

Cục diện của người nhà Vương – Tiêu:

Tiêu Nhân đang ở phòng họp, điện thoại anh cứ liên tục reo từ một số máy lạ. Cân nhắc một chút, Tiêu Nhân cho tạm dừng, bước ra khỏi phòng nhấc máy.

Giọng nói đầu dây bên kia khiến anh gần như chết đứng.

"Xin cho hỏi phải là số điện thoại của Tiêu Nhân – Tổng giám đốc Tập đoàn Tiêu Thị không? Chúng tôi bên phía cảnh sát hình sự vừa tiếp nhận một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe mang biển số XZ-52 189197 thuộc quyền sỡ hữu của Tiêu Thị đã bị va chạm. Mong anh đến sở cảnh sát một chuyến."

Tiêu Nhân phút chốc cứng đờ người, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống.

Tai nạn giao thông? Làm sao? Làm sao có thể? Là Tiêu Chiến ư?

Khi anh đến sở cảnh sát nghe trình bày vụ việc anh càng cả kinh hơn khi người ta nói rằng trên xe chỉ phát hiện tài xế. Không nhìn thấy người phía sau. Khả năng đã bị bắt cóc. Đồng thời họ trích xuất CCTV nơi xảy ra tai nạn cho anh.

Điện thoại tiếp tục reo liên hồi, chẳng mấy chốc cả Tiêu Gia, cả Vương gia đều đang ở căn biệt thự riêng của Nhất Bác mà hội tụ. Họ dường như đều không tin trước sự việc diễn ra đến khi Tiêu Nhân đưa họ xem đoạn camera vụ tai nạn cùng chiếc xe lạ tiếp cận lôi Tiêu Chiến lên xe ba mẹ hai bên mới ngã ngồi. Ba Tiêu, Ba Vương và Tiêu Nhân đều liên tục gọi điện, vận dụng tất cả mối quan hệ dồn lực tìm kiếm tung tích của Tiêu Chiến.

Nhất Bác cùng Andrew và đội đặc nhiệm riêng cũng đã trở về. Không ai nói gì chỉ im lặng chờ đợi. Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông điện thoại, toàn bộ thành viên trong gian phòng đến cả hít thở cũng dường như ngưng trệ. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không phải là tin tức của anh.

Mãi đến lúc cảnh sát đến nhập cuộc điều tra, nhìn thấy bằng chứng Nhất Bác giao ra cùng tên tòng phạm Triệu Nhâm kia, Tiêu Nhân mới nhìn thấy đoạn video khi Tiêu Chiến ở nhà kho. Tiêu Nhân không thể kìm chế túm chặt lấy Nhất Bác gầm lên. Mọi người cả kinh liền tiến đến can ngăn.

"Buông ra! Chẳng phải tôi từng nói với cậu dù có chuyện gì cũng đừng để em ấy một mình sao? Tại sao? Tại sao lại để việc này xảy ra."

Nhất Bác lúc này cũng không khá hơn Tiêu Nhân là mấy, đối mặt với Tiêu Nhân, hắn chính là không nói nên lời.

Tiêu Nhân dường như bất lực, thả lỏng tay, giọng cũng gần như muốn khóc.

"Cậu như thế mà là yêu nó ư? Cậu đến bao giờ mới nhận ra nó đã làm những điều điên rồ gì vì cậu?"

Mẹ Vương ở phía sau ánh mắt dao động, thoáng chốc nắm lấy tay Mẹ Tiêu nước mắt cả hai người cũng lăn dài.

Nhất Bác nghe thấy gần như không bỏ sót từ nào từ Tiêu Nhân. Hắn tiến lên định túm lấy Tiêu Nhân hỏi cho rõ. Anh rốt cuộc nói vậy là có ý gì thì bất ngờ chuông điện thoại hắn vang vọng.

Cả không gian phòng khách dù chật kín người nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động.

Andrew vào vị trí. Cảnh sát điều tra cũng đã bắt đầu khởi động các thiết bị theo dõi đường truyền.

—-

Hôm nay tới đây thôi ạ. Ngày mai tui sẽ hoàn luôn nhé❤️

Tui ráng bóp dự tính 20 chương thôi nhưng bóp không nổi.

Dự đoán vào khoảng 22 chương nhé❤️