Chương 5: “Chôn giấu quá sâu”
Hai kẻ nhàn rỗi một nằm một ngồi cứ thảnh thơi như vậy mà nói chuyện phiếm, mặc dù hầu hết thời gian là một mình Trịnh Bình nói, Lam Lâm nghe. Trịnh Bình tùy tiện gác chân lên thành ghế, ôm đĩa hoa quả được gọt sẵn, tay không ngừng chuyển kênh TV, mồm vừa ăn vừa nói hết sức thích chí, không hề có lấy một biểu hiện của một vị khách nên có. Xét cho cùng cũng nhờ bản tính điếc không sợ súng này mà cậu cũng là người duy nhất mạnh mẽ xông được vào thế giới riêng tư của Lam Lâm. Kết giao bạn bè suốt chừng ấy năm, đây tuy là lần đầu tiên thành công chiếm đóng phòng khách nhà người ta nhưng thành tựu đạt được không hề nhỏ. Chiếm được một phần đời sống tinh thần, bây giờ còn chiếm luôn được cả nơi ăn chốn ở, người có sức mạnh dời non lấp bể như Trịnh Bình không phải ai cũng có thể làm được đâu. Đang lúc chém gió vui quên trời, khóe mắt láo liên của Trịnh Bình bất ngờ bắt gặp một cục nhỏ nhỏ bông xù gì đó đang rón rén di chuyển dưới chân cầu thang phía xa xa. Trố mắt ra nhìn một hồi, Trịnh Bình đầu bay đầy dấu hỏi to đùng:
“Kia là giống mèo gì nhìn kì quái vậy?”
“Chítttt!” Sinh vật kì quái bông xù không hiểu sao rít lên một tiếng đầy tức giận.
“Quác! Má ơi! Mèo mà lại kêu tiếng chuột?!” Tên này kích động hét lên.
“Không phải là mèo. Đây là giống cáo Fennec, có họ với chó.” Lam Lâm bình tĩnh giải thích, đồng thời huýt huýt sáo hai tiếng, sinh vật nhỏ kia liền từ chân cầu thang hai ba lượt nhảy về phía Lam Lâm, “chóc” một cái đã an vị trên đùi chủ nhân, giương đôi mắt to tròn sũng nước ra làm nũng. Lam Lâm không che dấu được yêu thích đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ xù bông, ấn bẹp hai cái tai to quá khổ, trông con cáo nhỏ càng có vẻ đáng yêu ngốc nghếch.
Trịnh Bình tò mò thò đầu qua, tóm gáy con cáo nhỏ xách ngược lên như xách mèo, con vật nhỏ bực mình giãy dụa bốn cái chân ngắn cũn, mồm kêu “chít chít” không ngừng phản kháng. Tên kia nào có coi tiếng chuột kêu ra gì, chỉ hiếu kì lật trái lật phải, một tay còn nhân tiện chọc chọc cái bụng béo tròn, túm lấy cái đuôi xù lông giật giật, hiếu kỳ không thôi.
“Quả thực là chưa từng thấy cái giống này bao giờ nha! Cáo mà cũng có thể nuôi làm cảnh được sao!”
Tên kia đổi sang hai tay ôm nách con thú, không ngừng lắc lắc, lắc lắc. Lam Lâm cũng không ngăn cản hành vi tra tấn động vật nhỏ của Trịnh Bình, chỉ điềm đạm thưởng thức một miếng táo vừa ngọt vừa giòn. Tên ngược đãi động vật rút cuộc cũng nảy ra một í gì đó, với lấy một miếng lê trong đĩa hoa quá, dứ dứ vào mồm con vật đáng thương. Rất không ngờ, cáo nhỏ kia trước đấy còn đang bất mát “chít cha chít chít”, móng vuốt quơ cào lung tung muốn xé cái bộ mặt nhăn nhở của tên xấu xa kia, vừa nhìn thấy đồ ăn đã xoay chuyển thái độ 180 độ, nhanh như chớp đã đổi vẻ mặt từ căm giận sang nịnh hót lấy lòng. Con cáo nhỏ thật không có cốt khí mà ôm lấy miếng lê tha ra một góc nhai nhai gặm gặm.
Chơi đùa chán chê với cáo nhỏ, Trịnh Bình vươn vai đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu hăng hái mò mẫm xung quanh, còn yêu cầu Lam Lâm dẫn đi tham quan biệt thự. Biệt thự nhà Lam Lâm vốn hết sức yên tĩnh biệt lập, cảnh quan bên ngoài chú trọng nhiều đến thiên nhiên cây cỏ, thi thoảng có lác đác vài bức tượng nghệ thuật được bài trí tinh tế, tạo sự lãng mạn cổ điển. Bên trong được thiết kế theo phong cách phục cổ Châu Âu, đồ đạc xa hoa lấp lánh đúng chất của người có tiền nhưng không có sự phô trương tục tĩu như đa phần tư gia của thương nhân tài phú khác. Loanh quanh hết phòng khách, bếp, đến một căn phòng khá đặc biệt. Trịnh Bình lúc này không hiểu sao như bị lạc vào một không gian hoàn toàn khác biệt. Phòng này tuy có cùng thiết kế và cách bài trí như những nơi khác trong nhà, nhưng ấn tượng ở chỗ có ba mặt tường đều là những kệ sách nối liền, cao chạm trần nhà, đầy ắp những quyển sách lớn nhỏ. Trong phòng chỉ duy nhất có một cửa sổ lớn, đón toàn bộ ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài, phủ lên chiếc đàn dương cầm đen nhánh đặt chính giữa phòng một lớp sáng bạc ấm áp. Trên kệ đàn có gác vài sổ chép nhạc, Trịnh Bình đi đến tự nhiên cầm lấy một quyển, lật ra lại càng ngạc nhiên hơn, phía trên không phải là những nốt nhạc được in sẵn ngay ngắn vẫn hay nhìn thấy trên TV, mà hoàn toàn là được viết bằng tay. Từng chấm tròn, đường cong, nét xổ thẳng được thể hiện hết sức tinh tế. Chọt chọt vài phím đàn phát ra tiếng “tưng từng” vô nghĩa, Trịnh Bình trợn mắt hỏi người anh em tốt đang đứng chìm trong ánh sáng bên cửa sổ:
“Ê! Đừng bảo mấy con nòng nọc này…là do cậu tự vẽ ra đấy nhé?” Giọng điệu có chút dè dặt.
Lam Lâm không trả lời, ngầm thừa nhận.
“Đệch! Đừng bảo nữa là cậu biết chơi đàn! Lại còn biết tự soạn nhạc nhé!!!”
Không hiểu sao tên này đột nhiên kích động như vậy, Lam Lâm hơi nghiêng nghiêng đầu nghi vấn. Có kẻ nào đó thấy thái độ mặc nhiên thừa nhận của Lam Lâm thì nổi máu điên, nhảy lên tanh tách:
“Sao không bao giờ thấy cậu kể cho tôi thế hả! Cậu có coi người anh em tốt này của cậu ra gì không?!”
Khó mà trách được Trịnh Bình, niềm tin vào tình anh em chí cốt đang “răng rắc” rạn vỡ trước một đòn đả kích vô cùng mạnh mẽ. Ai đời mang tiếng quen biết, thân thiết bao nhiêu năm nay, hắn ta không hề biết tí tị gì về khả năng âm nhạc của người được gọi là tri kỷ này cơ chứ. Lam Lâm nếu không chủ động nói ra thì hắn đúng là chẳng thể nào biết được, gặp nhau ở lớp Nhu Đạo thì chỉ có giao tiếp bằng ngôn ngữ chân tay đánh đánh đấm đấm, không liên quan gì đến môn nghệ thuật tao nhã này, chưa kể những lúc đi chơi thông thường càng không có lý gì mà vác theo cả cây đàn dương cầm to sụ để thể hiện. Không biết được điều này cũng chỉ có thể tự trách mình không có cơ may thôi Trịnh Bình ạ.
Dưới sự đàn áp đầy uy hϊếp của Trịnh Bình, Lam Lâm rút cuộc bất đắc dĩ bị ấn lên ghế ngồi trước đàn dương cầm, bất đắc dĩ phải nghe theo yêu cầu “đàn một bản thật hay để đền bù tổn thương tinh thần sâu sắc”. Bàn tay thon dài trắng trắng với những khớp xương gồ lên rõ ràng, hoàn toàn không có vẻ mềm mượt như những nghệ sĩ chơi Piano trên TV thường thấy, nhưng không hiểu sao không mang lại cảm giác tương phản. Nhấn nhấn vài phím đàn “tinh tang” vang lên vài âm điệu trong trẻo vu vơ không theo quy luật, khởi động ngón tay có phần cứng nhắc vì lâu ngày không sử dụng. Lam Lâm hít sâu một hơi, khi thở nhẹ ra cũng là lúc âm tiết đầu tiên vang lên dưới bàn tay gầy gò chai cứng ấy. Những ngón tay linh hoạt chuyển động như bay như múa, âm thanh cất lên từ những phím đàn vô cùng trong trẻo mà sao nối đuôi nhau tạo nên một giai điệu mang cảm giác buồn bã kì lạ, từng chút từng chút rót vào trái tim người nghe. Bản nhạc lúc tựa như vũng nước đọng, nhỏ bé, lặng lẽ khuấy động, lúc lại như nghe được cả trong đó có tiếng cánh chim vỗ lên yếu ớt trong chiếc l*иg giam, ngăn cách bầu trời tự do.
Mùa thu tháng mười, hoa có bông nở bông tàn, ngoài kia cây vẫn cao và xanh mướt, gió thổi hơi mát sảng khoái lòng người, nhưng sao tới đây không thổi đi được cảm giác cô đơn, nặng nề của bóng dáng đơn độc trước cây đàn dương cầm kia. Chơi lên một bản nhạc buồn như thể âm nhạc phải là ưu thương đến thế, phải chăng có ai đó đã nói “Một người chơi đàn dù có chơi một bản nhạc hay đến đâu, vui tươi đến đâu vẫn có thể sẽ trở thành bản nhạc nhuốm đầy màu sắc ưu thương vì âm nhạc vốn xuất phát từ chính nội tâm người nghệ sĩ.” Trịnh Bình rút cuộc không cách nào hiểu nổi, trong thế giới nội tâm của Lam Lâm rút cuộc chứa đựng những gì mà sao âm thanh cất lên dưới những ngón tay ấy lại như tiếng khóc khe khẽ đè nén thật sâu, lại làm người ta như lạc vào màn đêm không lối thoát. Rõ ràng ánh nắng nhàn nhạt ngoài cửa sổ vẫn dịu dàng phủ xuống tràn ngập căn phòng, nhưng người nghe được bản nhạc này đều không thể thoát ra khỏi màu sắc u ám của sự cô độc đang bủa vây. Cô đơn thực chất không quá đáng sợ, cô đơn chỉ là một trạng thái cảm xúc của con người, cái làm người ta e ngại nhất chính là sự cô độc, bởi lẽ nó mới là bản chất, là thứ ăn sâu vào xương tủy không thể nào vùng vẫy thoát ra. Có một bí mật nào đó hệt như chiếc răng nanh quỹ dữ cắm rất sâu trong trái tim nhỏ bé của người đang ở trước mắt hắn, Trịnh Bình cảm nhận được rõ ràng, nếu hắn thực sự chạm đến vết thương khủng bố đó, dù là hết sức nhẹ nhàng cẩn thận cũng vẫn có thể làm cho nó chảy máu đầm đìa. Hắn không nỡ làm thế, không thể làm thế, và không có can đảm làm thế. Ai cũng có bí mật của riêng mình, cũng có sự sợ hãi dù rất muốn nhưng không thể mở lòng chia sẻ cho người khác, chỉ có thể tự tạo ra bức tường bảo vệ, bao bọc nó, mặc cho vết thương không biết bao giờ có thể khép lại, hoặc vĩnh viễn đầm đìa máu tươi, thối rữa trong lòng.
Những nốt nhạc cuối cùng của bản đàn vang lên tựa như mê dược làm rối loạn tâm trí, hai người dường như vẫn chưa thoát khỏi mộng mị, im lặng không cất lên lời, trong căn phòng lúc này lặng lẽ tới nỗi tưởng như có thể nghe rõ từng tiếng hít thở đầy kìm nén. Tỉnh táo từ trong tâm tư rối loạn trước tiên, Trịnh Bình không khách khí nắm trong tay quyển nhạc đã bị vo tròn đập bôm bốp vào lưng Lam Lâm, nhe răng trợn mắt độc ác trách mắng:
“Tên khỉ gió này! Bảo đàn một bản thật hay mà lại chơi ra cái của nợ gì không biết! Anh đây không hiểu gì về nghệ thuật cũng nhìn ra khúc này của cậu chẳng ra gì! Đừng bảo đây là cậu tự viết đấy nhé! Mất mặt lắm đó!”
“…” Lam Lâm giật mình ngưng thở, nhưng cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhìn người kia, không biết có nghe lọt tai những lời gây sự đó không nữa.
“Không được! Không được! Nhạc nhẽo gì mà không xoa dịu được tâm hồn tổn thương của anh thì thôi còn làm cho anh cảm thấy toàn thân bải hoải, chân tay rã rời, l*иg ngực đau nhức thế này! Cái này không tính, phải đàn lại, đàn lại bài khác thật nhiệt tình vui tươi vào! Ba cái thứ u sầu ai oán này nên xếp xó đi thôi. Đừng bảo cậu còn trẻ đã mắc chứng bệnh trầm uất tuổi già đấy nhé! Xuân xanh phơi phới như vậy mà đánh đi đánh lại mà ra được cái thứ ma quái thần sầu đó.”
Trịnh Bình không nể mặt tuôn ra một tràng dài, trình độ phá hoại của tên này không phải ở mức vừa, chê bai thì đã đành, có cần thiết phải thể hiện thái độ chán ghét ra mặt như vậy hay không cơ chứ! Dẫu sao nghe không lọt tai thì cũng lọt tim mà. Lam Lâm đã quá quen với sự kích động bất thường của tên này rồi, không hề bị đả kích bởi những lời chê bai không thương tiếc. Thật ra chính bản thân Lam Lâm cũng hiểu, tiếng đàn của mình quá mức bi thương, những thứ vốn phải cất sâu chôn chặt trong tâm hồn đều không tự chủ được tuôn ra như nước lũ khi bàn tay chạm vào những phím đàn. Bởi vậy những năm gần đây Lam Lâm rất hiếm khi thực sự ngồi xuống chơi nhạc, mỗi khi rảnh rỗi chỉ nghe đi nghe lại những tác phẩm nổi tiếng yêu thích hoặc tự cầm bút sáng tác trong tưởng tượng mà thôi. Dẫu biết làm vậy là đang quá khắt khe với bản thân mình nhưng mỗi lần ngồi bên phím đàn là mỗi lần phải đấu tranh nội tâm rất dữ dội, khiến cho đầu óc mệt mỏi không chịu được.
Trịnh Bình đứng bên cạnh không biết vô tình hay cố ý vẫn không ngừng ba hoa chích chòe, bàn tay hư hỏng đưa ra vuốt ngược mái tóc Lam Lâm như vuốt đầu thú cưng, lộ ra cái trán trớn bóng. Tên này ngàn năm vẫn không tim không phổi như vậy, nhưng như một liều thuốc an thần tốt đến kì lạ, ngọt ngào đầy cưỡng chế nhét vào trong cổ họng Lam Lâm, tạm thời đẩy lùi những nhức nhối trong cơ thể, biết là chỉ có thể trị bệnh tạm thời, nhưng dùng lâu thành ra có cảm giác nghiện.
Bầu không khí vừa mới tốt lên được một chút bị cắt ngang bởi tiếng “cộc cộc” nhẹ nhẹ. Trịnh Bình cùng Lam Lâm hơi bất ngờ hướng mắt ra phía cửa ra vào không hề đóng. Hai người đàn ông trung niên, một cao lớn lạnh lùng, người còn lại mặt mũi hồng hào có vẻ như đang nín nhịn điều gì đó, không biết đã đứng ở đó từ bao giờ.
Lam Lâm nhẹ gọi một tiếng: “Ba.”
Trịnh Bình tiếp tục bất ngờ, buông bàn tay vẫn còn ngốc nghếch đặt trên đầu Lam Lâm xuống, lúng túng chào theo: “Cháu chào bác!”
Người đàn ông trông lạnh lùng trong bộ vest tối màu cắt may tinh xảo lúc này hơi cười nhẹ, giọng nói có phần dịu dàng: “Cháu là Trịnh Bình đúng không? Hai đứa đang nói chuyện gì vậy? Hôm nay bác cũng có khách đến nhà chơi. Giới thiệu một chút với hai đứa, đây là bác Triều, giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia.”
Lam Lâm cũng không lấy gì làm lạ lẫm, ba vốn có nhiều mối quan hệ làm ăn, quen biết giám đốc này giám đốc nọ cũng không phải chuyện gì hiếm hoi, nhưng thân đến mức mời về nhà chơi cũng là ít gặp. Hai người trẻ tuổi khách sáo chào giám đốc Triều, người đàn ông trung niên mặt đỏ hồng hào kia ngoài ý muốn nhiệt tình khác thường, hồ hởi bước vài bước dài đến, tay còn không ngừng đưa ra bắt lấy bàn tay dè dặt của hai đứa nhỏ.
Giám đốc Triệu hai mắt tỏa sáng như đèn pin chiếu thẳng vào Lam Lâm: “Bản nhạc lúc nãy có phải là cháu đàn không? Thật quá tuyệt vời! Người trẻ tuổi như cháu thật hiếm ai có thể đàn lên một khúc có chiều sâu như vậy, đến bây giờ tim bác vẫn còn đang đập thùm thụp không yên này!” Nói đoạn hai tay khoa trương đưa lên ôm ngực.
Lời khen ngợi có nhiệt tình trái ngược hoàn toàn với sự chê bai, khinh rẻ của Trịnh Bình vừa rồi làm cho hắn ta phải tự hỏi không biết liệu hắn mới chính là đứa “đàn gẩy tai trâu” hay ông già mặt đỏ này mới là người thần kinh bất ổn định. Niềm tin về khả năng cảm thụ âm nhạc của Trịnh Bình có chút lung lay, cô đơn run rẩy trong cơn bão hoa hồng của giám đốc Triệu đang không ngừng ném vào mặt Lam Lâm.
“Cháu là tự luyện tập ở nhà sao? Cái tên Cảnh già này không ngờ lại giấu kĩ đến vậy. Tài năng như cháu không khai thác thật quá uổng phí rồi!”
“A! Bác có lời đề nghị này hơi mạo muội, sắp tới là 100 năm kỷ niệm ngày thành lập Học viện Âm nhạc, cháu có thể đến biểu diễn một bản không?! Bác rất lấy làm vinh dự.”
Người đàn ông trung niên càng nói càng kích động liến thoắng không ngừng, tốc độ nhả chữ không kém máy khâu Trịnh Bình là bao nhiêu. Trịnh Bình nhíu nhíu lông mày, có phần kinh hãi. Tuy nhiên, người đang rối trí nhất ở đây không phải là hắn mà là ai đó đang được “tỏ tình” kia cơ. Lam Lâm ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã xoắn thành một cục, rất không muốn xuất đầu lộ diện nhưng nể mặt ba cũng không thể từ chối người ta quá thẳng thừng, chưa kể người già “high” đến thế này chưa chắc đã có thể chịu nổi đòn đả kích tâm lý nặng nề nha.
Còn đang phân vân không biết mở miệng thoái thác ra sao, ba Lam Lâm vẫn ung dung đứng ngoài cửa bất ngờ lên tiếng: “Bác Triều có thể mượn được chiếc Heintzman Crystal P để con có thể biểu diễn.” Nói đoạn quay sang phía người kia “Phải không bác Triều?”
“Crystal P của Heintzman?! Không phải là không thể, chỉ có điều hơi mất thời gian một chút.” Giám đốc Triều không giống như nói đùa.
Lam Lâm từ lúc nghe đến tên cây đàn đã gần như bị đốn gục, cây đàn pha lê đó là một trong những kiệt tác nghệ thuật hàng đầu thế giới không thể nghi ngờ, trên cả vẻ đẹp tinh khiết không gì sánh được của nó là âm sắc hoàn mỹ tuyệt diệu. Lam Lâm vẫn nhớ rất nhiều năm trước khi còn là một đứa nhỏ, ngồi trong lòng mẹ, nghe một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Trung Quốc đàn lên bản Yellow River Cantata mà bản thân như đang bay múa trên thiên đường âm nhạc. Giấc mơ được chạm vào chiếc đàn đó chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là quá đỗi xa vời. Không ngờ thực sự có một ngày cơ hội đó lại đứng ngay trước mặt, Lam Lâm không che dấu được nội tâm đang đấu tranh kịch liệt trên khuôn mặt ngàn năm khó đổi kia.
“Hiện nay người sở hữu cây đàn đó chính là một trong những người bạn chí cốt của bác nhưng người đó hiện tại định cư ở nước ngoài. Nếu cháu có thể đồng ý tham gia lễ kỷ niệm, bác hứa sẽ bằng mọi cách mang đến cho cháu đàn!”
Nhận ra được sự dao động không nhỏ trên khuôn mặt đứa trẻ, giám đốc Triệu liên tiếp tung ra mồi câu béo bở. Người đàn ông này cả đời làm việc trong lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật, phải nói đam mê âm nhạc như si như say, đối với các nhạc cụ không chỉ hiểu biết sâu rộng thông thường, đối với các tài năng âm nhạc còn quý trọng tuyệt đối, thậm chí là ở mức sùng bái mù quáng. Ông không hề coi nhẹ những người trẻ tuổi, bởi chính tuổi trẻ là nguồn vốn tốt nhất của mà con người có được, tài năng bộc lộ từ sớm cần có thời gian mài dũa để có thể tỏa sáng, những đứa trẻ này hôm nay chỉ là một mầm mống tài năng, nhưng sau này không chừng có thể vươn lên làm tinh tú sáng lấp lánh, mang lại vinh quang muôn đời cho nền âm nhạc nước nhà. Lam Lâm đây không thể nói đơn giản chỉ là “mầm mống” được, mà chính là tài năng thực sự, chỉ có điều bị che giấu quá kỹ trong bốn bức tường mà thôi. Với nghĩa vụ của một người tôn thờ âm nhạc, ông nhất định phải mang âm thanh tuyệt diệu dưới những ngón tay kia đến với quần chúng. Và ông chắc chắn rằng, người đó đủ tài năng để xứng đáng được đàn trên chiếc Piano tuyệt mỹ kia.
Nếu một người ngoài như giám đốc Triệu còn có thể nhận ra được cảm xúc khát khao kia của Lam Lâm thì Trịnh Bình đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hiếm có khi nào Trịnh Bình mới thấy trên khuôn mặt ấy có những biểu cảm phong phú đến thế. Đặt tay lên vai Lam Lâm, Trịnh Bình nói với một giọng đầy khẳng định: “Cậu ấy sẽ đi.”
Lam Lâm hơi giật mình quay sang nhìn Trịnh Bình. Tên kia chỉ nhe hàng răng khểnh trắng bóc ra cười tít mắt với Lam Lâm. “Đi đi thôi! Cậu đã chôn giấu chính mình quá lâu rồi, đây chính là lúc thực hiện giấc mơ của đời người đó. Anh không biết cây đàn kia giá trị thế nào và có ý nghĩa gì đối với cậu, đôi tai anh cũng không có đủ khả năng để cảm thụ tất cả tài năng của cậu, vậy nên hãy để những người ngoài kia thay anh đánh giá. Tin anh đi, quyết định lần này là đúng đắn.”