Chương 4

Môi Thiên Hạo gặm lấy đầu ngực của Châu Dân khiến cậu ta rùng mình lên từng hồi...

"a...a...kí©h thí©ɧ quá..."

"Em thực sự muốn sao..."

"Đúng...đúng rất muốn...."

Hơi thở của Châu Dân đứt từng đoạn, do có sẵn chút men trong người nên cậu càng bị kí©h thí©ɧ. Vậy là do cậu đang say rượu hay là say tình? Có lẽ chỉ trong lòng Châu Dân mới có thể biết được.

Thiên Hạo cúi xuống, đá đầu lưỡi trên núm ngực nhỏ hồng, tý tý lại vục xuống là nút nó mấy cái, đôi lúc này cắn cắn nhẹ chúng, khiến Châu Dân rên lên từng hồi.

Tay Thiên Hạo hoạt động khắp cơ thể Châu Dân, anh ta mơn trớn những vùng da nhạy cảm nhất. Quần áo của cả hai nhanh chóng được lột bỏ. Da chạm da, người dính sát lấy nhau càng khiến cả hai kí©h thí©ɧ vô cùng cực.

Đặt lên môi Châu Dân những nụ hôn ngọt, mυ"ŧ nhẹ trên đôi môi đó. Trong lòng Thiên Hạo cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh ta dường như tìm lại thấy được tình yêu của mình, ôm lấy cái tình yêu nhỏ vào trong lòng thật chặt như muốn bóp nát cả người Châu Dân ra.

Hai cự vật chạm vào nhau nóng hổi. Châu Dân cứ thế đê mê trong men rượu và men tình. Thiên Hạo cúi xuống gặm lấy cổ của Châu Dân sau đó từ từ trượt xuống ngực, rồi đến vùng bụng. Tay Châu Dân đặt lên đầu Thiên Hạo luồn vào mái tóc mềm của anh ta.

Dường như Châu Dân đang bị kí©h thí©ɧ đến cực điểm. Cậu nhớ đến việc Thiên Hạo đã mυ"ŧ cho mình sướиɠ như thế nào và tay của Châu Dân nhấn đầu Thiên Hạo xuống tiểu bảo bối.

"Anh mυ"ŧ cho em đi..........."

Nghe những từ đó thôi Thiên Hạo cười nhẹ "Tên nhóc này đã thích mà còn ngại"

Cúi xuống đặt nụ hôn lên đầu nhỏ màu hồng, Thiên Hạo há miệng đưa trọn tiểu bảo bối vào trong khoang miệng. Lấy lưỡi liếʍ dọc thân, chà sát thật mạnh khiến Châu Dân chịu không nổi mà rêи ɾỉ lên những âm dâʍ ɖu͙© nhất.

"Ưʍ...ưʍ...thật sảng khoái..."

"Thật sự sảng khoái chứ?" Thiên Hạo hỏi lại

"Đúng...a..a..."

Môi Thiên Hạo không dừng lại ở đó, anh ta trượt xuống phía dưới, dùng tay đẩy hai chân Châu Dân rộng ra. Ngậm nhẹ viên bi vào trong miệng, dùng lưỡi đá qua đá lại.

" A...a...anh làm gì vậy....sướиɠ quá đi...a..."

Dùng răng gặm nhẹ nhẹ vào cuống của tiểu bảo bối. Càng làm cho Châu Dân run lên từng hồi. Có vẻ như Châu Dân đang quằn quại với những chiêu thức kí©h thí©ɧ của Thiên Hạo. Cơ thể Châu Dân uốn lên từng nhịp, thật dâʍ đãиɠ và hết sức lẳиɠ ɭơ.

Đôi má phiếm hồng công với làn da trắng đã dần chuyển sang đỏ ửng bởi men rượu khiến cậu trông giống một một kẻ lẳиɠ ɭơ đang chờ được ai đó thỏa mãn nhu cầu sinh dục của mình.

Thiên Hạo ngửng đầu lên mυ"ŧ lại lên đầu ngực, rồi hôn lên môi, tay không quên vuốt ve tiểu bảo bối. Khẽ thì thầm vào trong tai Châu Dân

"Tôi thao em nhé...?"

"A...đang sướиɠ mà...anh mυ"ŧ tiếp đi...em sắp ra rồi..."

"Vậy thì sao tôi sướиɠ được...." Đôi môi lại cuốn đến với nhau.

" Em sợ đau........."

"Vậy em làm theo như tôi nói nhé........"

Lấy trong ngăn kéo phía đầu giường chai dầu bôi trơn. Thiên Hạo đổ ra vuốt lên cự vật căng cứng của mình. Cúi xuống hôn lên môi Châu Dân, có vẻ như cậu ấy lại lo sợ điều gì.

"Em đừng có gồng người, thả lỏng ra nào..."

"Nhưng...em...ưʍ...ưm" Thiên Hạo đưa lưỡi vào khoang miệng Châu Dân, chặn lấy hơi thở của cậu ấy.

Đặt cự vật của mình vào gần cửa mật đạo, đẩy nhẹ vào.

"Á.." Châu Dân có lẽ vẫn cứ sợ đau như lần trước nên cậu khẽ co người.

"Em thật cứng đầu...." Thiên Hạo cúi xuống liếʍ vào cửa mật đạo khiến Châu Dân run rẩy. Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh ra cố đẩy sâu vào trong mật đạo, làm cho Châu Dân thấy thoải mái.

"A...a...sướиɠ..." Bất trợt Thiên Hạo đưa ngón tay vào.

"Vậy có đau không?"

"Không...rất thoải mái...a...a"

Tiếp tục cho 2 ngón tay vào

"Vậy có đau không...?"

"Không...nữa đi...a...a"

Ngón tay đẩy ra vào liên tục trong cửa mật, cũng khiến nó mở rộng đôi chút. Cơ thể Châu Dân như mềm nhũn ra và liên tục uốn theo từng nhịp đẩy ngón tay của Thiên Hạo.

Thiên Hạo cũng chịu không nổi nhiệt bởi vẻ mặt dâʍ đãиɠ của Châu Dân kí©h thí©ɧ một cách điên cuồng.

"Tôi muốn làm thịt em ngay lập tức" Cầm cự vật chẳng do dự ấn mạnh vào trong mật đạo.

Giật mình bởi cự vật quá to và lớn, chèn ép một cách thô bạo vào trong thành ruột của Châu Dân nên cậu ta la lớn.

"Á...a...đau quá..."

"Em cảm nhận xem thực sự đau hay sướиɠ..."

Trán Châu Dân nhăn lại, lấm tấm mồ hôi. Thả lỏng cơ thể ra và cảm thấy một vật lớn đang di chuyển trong người mình càng lúc càng nhanh dần.

"Sướиɠ...a...á.." Bị dập vào người từng hồi, vừa đau vừa sướиɠ xen lẫn nhau.

"Thực sự rất chặt, rất sát sao, sao của em lại chặt đến như vậy nhỉ, nó làm tôi sướиɠ chết mất" Từng câu nói dâʍ ɖu͙© thì thầm vào tai Châu Dân.

Thiên Hạo quỳ phía dưới mà ra sức đẩy cự vật vào mật đạo, Tay anh ta cầm lấy tiểu bảo bối mà tuốt lên xuống từng hồi.

"Chết tiệt, tôi không uống rượu mà tôi cũng say vì em mất rồi"

Một lần nữa cảm giác sung sướиɠ tiêu tan hồn phách cùng với sự đau đớn bất mãn cùng nhau gằng co. Thiên Hạo đem Châu Dân gát gao trói chặt lại trong lòng. Hai nhịp tim đập loạn nhịp hỗ trợ nhau để lấp đi ý niệm hung tàn trong đầu.

Thiên Hạo nghe từng hơi thở đồn dập của Châu Dân, chuyển động càng nhanh tận sâu vào kẽ mông của cậu ấy. Nhiều lần chạm đến điểm G khiến Châu Dân run lên từng hồi. Đôi lúc cậu lại kêu khóc, cầu xin buông tha khỏi cự vật đang trượt chui trong cơ thể mình.

Tay Thiên Hạo tuốt tiểu bảo bối mỗi lúc nhanh hơn, cộng với từng nhịp dập vào khẽ mông của cậu khiến cơn đê mê sướиɠ vào tận ý trí, lấp đầy mọi thứ. Làm cho từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ được phóng ra, nóng hổi bay lên bụng.

Thiên Hạo lấy tay quét tϊиɧ ɖϊ©h͙ đưa vào miệng Châu Dân và giữ nguyên ngón tay trong miệng của cậu ấy ra sức đẩy vào tận cổ họng.

"Ưʍ...ưʍ...."

Cự vật Thiên Hạo như muốn nổ tung trong đường mật đạo ẩm ướt kia, cứ thế co giật bắt tràn ngập tinh khí vào. Có lẽ đã rất lâu Thiên Hạo không được thỏa mãn như vậy nên tinh khí khá nhiều, lấp đầy mật đạo. Sau khi rút ra chúng còn tràn rỉ ra từng dòng trắng đυ.c chảy theo kẽ mông của Châu Dân mà xuống ga giường.

Cả hai chẳng muốn tắm rửa lại, cứ thế ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt và chìm vào giấc ngủ.

(............ ĐỪNG BẺ CONG TÔI VÌ TÔI TỰ CONG RỒI..............Câu nói đó khiến Thiên Hạo muốn nuốt trôi Châu Dân. Có lẽ Châu Dân đã cảm nhận được thứ tình cảm kia từ Thiên Hạo. Nhưng đây có phải là điều tốt đối với cậu hay không. Đối với Thiên Hạo thì sao? Có lẽ anh ta đã phải lòng Châu Dân từ cái lần đầu tiên gặp. Tình yêu trong Thiên Hạo lớn hơn rất nhiều, mỗi lần chúng càng lớn hơn và ngay giờ đây anh ấy chỉ muốn dành hết những gì tốt đẹp cho Châu Dân của mình...............)

Sáng hôm sau

Căn phòng sau cơn mưa đã tràn ngập nắng ấm. Nắng xuyên qua kẽ tóc mềm của Châu Dân. Cả đêm cậu vùi vào ngực Thiên Hạo mà ngủ, hơi thở giờ vẫn còn chút rượu bay ra. Đôi môi mỏng đỏ dán chặt vào ngực Thiên Hạo. Do cơ thể anh ta quá ấm áp, ấm đến nỗi cậu chẳng đắp chăn. Cứ thế nằm lỳ trong vòng tay anh ta.

Hai nam nhân ôm lấy nhau. Thiên Hạo đã tỉnh từ lâu nhưng chẳng muốn cửa quậy sợ Châu Dân tỉnh giấc. Đành nằm ráng và khẽ nhìn lại cơ thể kia thêm chút nữa. Thật là trắng, ngay từ lúc anh ta phát hiện ra cơ thể Châu Dân thật trắng là lúc Châu Dân thay đồ tại phòng tập bóng rổ. Lúc đó thật bối rối, và tim Thiên Hạo đập nhanh khi nhìn đến cơ thể đó. Lần này tim Thiên Hạo cũng đập nhanh như thế. Vòng eo nhỏ săn chắc trông quá đỗi gợi cảm trong mắt Thiên Hạo.

Thiên Hạo khẽ kéo chăn xuống thêm tý nữa để lộ nửa mông. Châu Dân úp người vào l*иg ngực của Thiên Hạo mà ngủ ngon lành. Mông cậu ta đẹp quá, tròn, cong vυ"t, trắng mịn, tay Thiên Hạo chịu không nổi mà lướt nhẹ trên da thịt đó.

"Ưʍ..ưʍ...anh dậy rồi sao?" Châu Dân khé nheo đôi mắt, hàng lông mi dài lúng liếng nhìn Thiên Hạo.

"Ừ dậy lâu rồi, chỉ có tên nhóc nào lười biếng cứ rúc mãi không chịu dậy"

"Em không đi học đâu..."

"Uk em không đi cũng được, tôi sẽ cõng em đi..."

Thiên Hạo kéo Châu Dân vào nhà tắm, xả nước ấm xối thẳng vào hai cơ thể vẫn đang ôm ấp lẫn nhau. Hôn lên môi mấy ngụm, cả hai cùng đùa giỡn, nước và xà phòng tung lên khắp nơi.

..............

Rời khỏi nhà cả hai dùng dạo bước trên đường đến trường.

"Lần sau đừng có mà uống rượu say như thế nữa nhé, rồi lại về nhà tôi nằm vạ" Thiên Hạo cười xoa đầu Châu Dân.

Nói mới nhớ, Châu Dân chợt nhớ đến cậu con trai hôm qua đi cùng Thiên Hạo, còn nắm tay nhau nữa chứ.

"Này cái tên hôm qua anh nắm tay là ai vậy hả?"

Khẽ nói nhẹ vào tai Châu Dân "Là tiểu tam của anh"

"Anh dám..." Châu Dân chau mày lại kéo áo Thiên Hạo sát mình.

Thiên Hạo cười khà khà "Anh đùa đấy, là bạn, là bạn anh, thấy em nên vô tình kéo tay để chọc tức em thôi. Thế mà lỡ đυ.ng trúng tổ kiến lửa, khiến ai đó đến nằm vạ vật trước cửa nhà anh"

"Hứ..ai thèm vạ vật cơ chứ, chẳng qua đến xin lỗi anh thôi..." Châu Dân quay mặt đi để giấu cái bản mặt xấu hổ của mình.

"Anh cầm tay em nhé" Thiên Hạo thò tay đan vào những ngón tay của Châu Dân.

"Không đừng, ngoài đường mà" Châu Dân vội hất bàn tay đó ra.

"Vì sao vậy?"

"Anh không thấy hai thằng con trai nắm tay là không bình thường à, em không muốn ai biết cả"

"Ừ" Thiên Hạo nghĩ có lẽ Châu Dân chưa quen nên cũng không vội và chẳng muốn ép buộc cậu ta.

Hai người cùng nhau đến trường và sau mỗi buổi học lại cùng nhau tập bóng.

Chưa bao giờ thấy họ thực sự đáng yêu như vậy. Đội bóng rổ cũng đến ngày chính thực thi đấu. Và hôm nay Châu Dân chính thức ra sân cùng với Thiên Hạo. Hi vọng rằng họ phối hợp trên sân ăn ý như việc họ phối hợp với nhau trên giường. (Dm tao thâm vcc)

Để bù lại những ngày luyện tập chăm chỉ của cả nhóm họ đã dễ dàng đánh gục đối thủ là trường Đông Du một cách nhanh chóng. Thật hân hoan trong tiếng reo hò cổ vũ của các bạn cùng trường, đặc biệt đội nữ cổ vũ bóng rổ, họ luôn hết mình vì cả đội bóng. Cô bé Lan Lan cười tít mắt ôm chầm lấy Võ Văn khi đội bóng của trường dành chiến thắng. Trúc Nhi long lanh đôi mắt khẽ dõi theo Châu Dân.

Còn Châu Dân niềm vui được nhân đôi khi cậu có thêm chỗ dựa là Thiên Hạo và dành được kì tích trong bóng rổ, niềm ước mơ hồi nhỏ của mình. Chỉ là cuộc đấu nhỏ thôi nhưng cũng khiến Châu Dân vui đến như vậy, cậu ra hí ha hí hửng ôm các thành viên trong đội bóng, ôm cả Võ Văn. Và chẳng quên dành cho Thiên Hạo cái ôm thật chặt.

Thiên Hạo cũng vui mừng theo, nhưng anh ấy không nghĩ Châu Dân lại vui đến thế. Còn nhiều cuộc đấu gay cấn khác mà. Bất chợt Thiên hạo đặt nụ hôn nhẹ lên môi Châu Dân. Khiến cậu ấy giật mình, thụt người lại, ngó nghiêng xem ai đang nhìn mình không. Đấm vào ngực Thiên Hạo một cái nhẹ.

"Anh điên hả, đang đông người đấy..." Đôi lông mày nhíu lại.

"Hì, có gì đâu, anh còn muốn cho cả thế giới này biết em là của anh..." Thiên Hạo cười khà khà.

Thời gian qua khi có Thiên Hạo bên cạnh, Châu Dân ít về nhà dần. Cậu luôn nói với mẹ rằng đi qua bạn chơi rồi mai đi học luôn. Với lại mẹ cậu cũng không để ý nhiều, đôi lúc gọi điện cho con trai bà xem đang làm gì hay không thôi.

Châu Dân thì luôn muốn đến ăn bám Thiên Hạo, cậu ta muốn ngửi mùi thức ăn từ tay Thiên Hạo nấu hàng ngày. Đôi khi Thiên Hạo đuổi cậu về cũng không được, mà cũng chẳng muốn đuổi cơ. Có lẽ chiều quá đâm hư. Lúc nào cũng như con mèo nhỏ quanh quẩn chân Thiên Hạo. Chẳng để anh ta nấu cơm cho yên nữa.

"Anh nấu món gì vậy?"

"Tϊиɧ ŧяùиɠ xào củ cải" Thiên Hạo nham nhở đáp lại.

"Em muốn ăn món đó"

Châu Dân ôm Thiên Hạo phía đằng sau, đặt lên gáy những nụ hôn, mơn trớn trên cổ, sau tai của Thiên Hạo, khiến anh ta đứng nấu đồ ăn không yên.

"Thôi nào, để anh nấu xong đã, ra ngồi chờ đi...."

Kệ Thiên Hạo nói, Châu Dân luồn tay xuống quần và kéo khóa quần xuống. Cậu chẳng mở cúc quần, chỉ kéo khóa xuống thôi. Móc tay vào và kéo cự vật ra. Sờ sờ vài cái khiến nó căng cứng lên. Chui qua khe cửa sổ quần một cách chật hẹp.

"Thằng nhóc dâʍ đãиɠ này, có thôi đi không hả?"

"Anh xem ai da^ʍ dãng hơn....chưa gì đã cứng hết lên rồi nè..."

"Em làm vậy sao anh nấu ăn đây...a..ưm"

"Thì anh cứ nấu đi, ai bắt anh ngừng lại..." Châu Dân quỳ xuống ngậm lấy cự vật to kia vào miệng. Kích thước quá khổ khiến cậu chẳng thể nuốt hết được. Chỉ ngậm được nửa phía đầu.

Cứ thế tay vừa tuốt, vừa cho vào miệng mυ"ŧ, nhóp nhép....

Chịu không nổi nhiệt, món ăn kia cũng không thể chín được. Thò tay tắt bếp. Thiên Hạo chống hai tay vào thành bếp cứ thế để tên nhóc kia thao túng.

"A...a...em làm anh sướиɠ chết mất..."

Lưỡi nhỏ của Châu Dân lướt trên thân cự vật, liếʍ xung quanh đầu khấc và nút mạnh vào từng hồi. Cự vật căng cứng hơn, máu đồn ứ xuống quanh thân cự vật to đùng kia, gân nổi xung quanh một cách đáng sợ.

Thiên Hạo quả thực đang bị Châu Dân dẫn dụ, anh ta cúi xuống nhìn đôi môi nhỏ đang mυ"ŧ lấy cự vật của mình. Hình ảnh đó kí©h thí©ɧ Thiên Hạo đến cực điểm. Không thể chịu nổi cúi xuống xốc Châu Dân lên, đẩy cậu ấy sát thành bếp. Nhanh chóng tụt quần của Châu Dân xuống đầu gối. Chẳng có thời gian mà cởi cái quần đó ra, quá gấp gáp.

"Anh lấy dầu bôi trơn đã..."

"Không cần...." Vơ lấy chai dầu ăn ngay cạnh, Thiên Hạo đổ vào kẽ mông của Châu Dân. Ấn đầu của cậu về phía trước để cặp mông vểnh cao hơn. Cầm cự vật quét qua quét lại chỗ dầu ăn đang dính trên mông Châu Dân. Cứ thế đẩy mạnh vào thật sâu đến lút cả cự vật của Thiên Hạo vào trong kẽ mông kia.

"Á... sâu quá...sâu quá rồi...á..." Châu Dân kêu la oai oái.

Thiên Hạo ra sức lắc mạnh, điên cuồng vào mật đạo của Châu Dân.

"Em có đói bụng không?"

"Không đói....a....a..., không đói ....chỉ muốn làm cùng anh thôi"

"Chết tiệt, tôi muốn thao chết em ..." Cả người Thiên Hạo điên cuồng lên như muốn xiết chặt lấy Châu Dân lại.

"Em dâʍ đãиɠ hay không hả? Nói mau..."

Châu Dân thực sự không chịu nổi những cú dập mạnh vào trong tận cùng vách ruột như thế. Rên lên từng hồi dâʍ ɖu͙©..

"ưʍ...ưm em da^ʍ dãng...."

Túm lấy hông Châu Dân, Thiên Hạo càng ấn mạnh sâu hết cỡ vào tận cùng bên trong.

"Á...á...không thể chịu được đâu...sâu quá..."

"Em có lẳиɠ ɭơ hay không hả?"

"Có...có rất lẳиɠ ɭơ, rất dâʍ đãиɠ...a..a.."

"Hãy nói tôi thao em thật nhanh và mạnh nữa đi...."

Nước mắt như muốn trào ra. Vừa đau vừa sung sướиɠ đê mê đến cùng cực. Châu Dân không nghĩ rằng lại sướиɠ đến như vậy. Thật trơn tru, cự vật chuyển động sâu quá, liên tiếp chạm vào điểm G của cậu. Khiến Châu Dân run lên từng đợt, mật đạo cậu rỉ ra những chất nhớt chạy xuống hai bên bắp chân.

" Em...em...thực sự rất sướиɠ....anh thao em đi...a....rất sướиɠ ....a...mạnh nữa đi...làm ơn đẩy mạnh vào nữa..."

Những lời lẽ dâʍ ɖu͙© được phát ra từng miệng Châu Dân càng làm cho Thiên Hạo điên cuồng hơn. Anh ta rút hết cự vật to ra ngoài lại đâm trực tiếp lại vào trong. Dập liên hồi vào mông Châu Dân. Mồ hôi của cả hai hòa vào nhau. Chẳng để cho cái quần kia kéo xuống hết. Hai chân Châu Dân như muốn khủy xuống.

"Ưỡn mông lên cho anh..." Thiên Hạo vỗ vào mông Châu Dân chan chát. "Đồ thằng vợ dâʍ đãиɠ..."

Châu Dân cong người lên hết cỡ, đón lấy cự vật càng tiến sâu vào bên trong.

Cuộc trụy hoan cũng dừng lại đến khi cả hai cùng lêи đỉиɦ bắn ra từng đợt tinh khí nóng hổi. Mùi đồ ăn dường như đã biến mất thay vào đó là hương vị đàn ông vừa thô tục vừa hoang dã.

...............

Cứ thế những quãng thời gian êm đẹp cùng đến bên họ. Tình yêu của họ đẹp tựa sao trời. Hàng hàng ngày đi học cùng nhau, đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Nhưng chỉ là chẳng có cái nắm tay nhẹ. Chỉ đôi lúc ở trường trốn trốn lúc không có người, Thiên Hạo gặm má, gặm tai Châu Dân mấy cái cho đỡ nhớ. Nhưng Châu Dân nằng nặc bắt Thiên Hạo dừng trò đó trước chỗ đông người.

"Nếu ai đó nhìn thì sao hả? Anh thực sự muốn chết..."

"Em ngại sao? Hai người con trai yêu nhau thì có gì mà phải ngại"

"Anh không ngại như em thì có" Châu Dân có vẻ khó chịu khi Thiên Hạo làm những hành động hơn thân mật ngoài đường.

Thiên Hạo kéo Châu Dân lên sân thượng của trường. Nơi đây lần đầu Thiên Hạo đưa Châu Dân lên. Thật tuyệt vời và có thể quan sát được cả toàn bộ trường học. Gió thổi bay, khé chạm vào mái tóc bồng bềnh của Châu Dân, Thiên Hạo luồng tay vào kẽ tóc.

"Ở đây không có ai, anh hôn em nhé"

"Anh thật là, ở nhà chưa đủ sao..."

"Với anh chẳng bao giờ là đủ cả. Anh chỉ muốn cất em trong túi, rồi lúc nào cũng mang ra mà hôn thôi..."

"Gừ nếu phát hiện là em đẩy anh xuống dưới kia luôn đó...."

Thiên Hạo cười lớn...đặt lên môi Châu Dân nụ hôn ngọt. Sờ tay lên ngực cậu qua lớp áo mỏng mà gãi giã phía đầu ngực.

"Anh thật đê tiện...."

Tiếng chuông báo giờ vào học cũng vang lên, cả hai vẫn quấn quýt không muốn rời nhau. Mãi một lúc sau mới bỏ xuống dưới.

"Hình như có ai nhìn mình á anh"

"Ai đâu, em cứ mộng tưởng"

.....Cả hai cùng trở về lớp học....

Tan học Châu Dân chạy ngay về nhà bởi mẹ cậu gọi có chút chuyện. Chẳng nói cho Thiên Hạo biết nên về đến nhà thì cậu mới gọi lại cho Thiên Hạo.

"Hôm nay em ở nhà, anh đừng nấu cơm em nhé"

Thiên Hạo trở về nhà, không có Châu Dân, anh ta cũng chẳng muốn nấu cơm mà ăn bát mì sau đó lên giường nhắn tin với cậu ấy.

Hai người không gặp nhau thì lại ngồi ôm điện thoại. Cũng chẳng có gì mà nói cả. Thiên Hạo chỉ muốn Châu Dân biết được anh ấy yêu cậu đến nhường nào.

Thiên Hạo muốn mau chóng tối này trôi nhanh để sáng mai còn đến trường để gặp Châu Dân. Mới có một tối thôi mà nhớ đến da diết.

..........

Sáng hôm sau Thiên Hạo đến sớm, bởi không có tên nhóc luôn ngủ nướng kia. Anh ta chạy đến trường nhanh, trên tay không quên món ăn sáng dành cho Châu Dân.

Vào trường thấy một đám người đứng tụm lại chỗ bảng tin trường. Kẻ cười, kẻ nói, kẻ bĩu môi, kẻ lắc đầu...Không biết chuyện gì như theo phản xạ thì Thiên Hạo cũng chạy đến xem. Mọi người thấy Thiên Hạo đến, những lời to nhỏ biến mất.

"Anh ta đó" "Đúng là hắn đó" "Chính tên trong hình đó" "Phát tởm" "Kinh..đẹp trai vậy mà..."

Đến gần hơn nữa. Thiên Hạo phát hiện hàng loạt hình ảnh anh ta và Châu Dân hôn nhau, ở rất nhiều nơi trong trường, ngay cả bữa trên sân thượng cũng bị chụp lại. Là ai, là ai đã làm điều này...Túm lấy những tấm hình đó, Thiên Hạo nắm chặt bàn tay lại.

Những dòng chữ được viết lên những tấm hình đó. "Những kẻ biếи ŧɦái làm dơ bẩn trường học" "Tẩy chay lũ đồng tính" "Thiên Hạo Gay" "Châu Dân gay".....

Nhanh chóng xé chúng, Răng Thiên Hạo nghiến chặt lại. Chỉ muốn nhanh chóng xé chúng đi để Châu Dân không thấy. Thiên Hạo chẳng sợ mọi người nói anh ta những gì, chẳng sợ những ánh mắt họ nhìn anh ta ra sao. Mà tự nhiên anh ta sợ Châu Dân, sợ Châu Dân không chịu được.

"Chuyện gì vậy?" Châu Dân xuất hiện phía sau nhưng anh ấy vẫn chưa nhìn thấy hình đó là gì.

"Không có gì đâu...em ...em về lớp đi"

Thiên Hạo càng cố xé những tấm hình đó xuống. Nhanh chóng định xé nát chúng đi.

"Anh đưa em xem..." Châu Dân dựt mạnh những tấm hình đó. Dường như cậu đã hiểu ra chuyện gì. Vò nát chúng và ném trở lại người Thiên Hạo. Người Châu Dân run rẩy lên, tim cậu như bị bóp chẹt lại.

Châu Dân bỏ chạy thật nhanh ra khỏi trường học. Thiên Hạo cứ thế đuổi theo phía sau. Túm lấy tay Châu Dân mà kéo lại.

"Bình tĩnh nào, em cần bình tĩnh...."

" Anh bỏ ra, đây có phải là những điều anh muốn, anh vui lòng chưa?"

"Sao em lại nói vậy..."

"Em đã nói rồi, chúng ta không nên thân mật ngoài đường, giờ anh thấy hậu quả chưa?"

"Anh thì chẳng sao cả, anh cũng muốn họ biết, anh yêu con trai thì sao, những người đồng tính yêu nhau là có tội hả?"

"Đúng là có tội, anh biết họ sẽ nói gì không hả, họ khinh thường chúng ta, còn em..em không muốn người ta nhìn em bằng ánh mắt khác người....anh hiểu không hả?" Châu Dân gào lên, cậu ta vùng vằng hất bàn tay Thiên Hạo ra khỏi người.

"Em ích kỉ quá vậy, chẳng lẽ tụi mình không bao giờ...."

" Đừng nói nữa...chấm dứt đi...em không muốn ai biết thêm cả...không muốn..anh hiểu không?"

"Là em nói đó nhé...." Thiên Hạo cũng đang rất tức giận nhưng anh ta khự lại.

Đứng một hồi lâu, Châu Dân không thể nào ngờ được

mình đang làm gì nói gì. Nhưng cậu vẫn muốn khẳng định lại việc chấm dứt với Thiên Hạo.

"Mình chia tay nhé.......!"

"Không cần chia tay đâu....vì trước giờ em cũng đã nhận lời yêu anh đâu" Gương mặt kia thêm một lần buồn rượi, đôi mắt ngấn nước chỉ chực rơi xuống sau khi nghe lời đó từ miệng Châu Dân nói ra.

"Vậy đi em cần yên tĩnh...."

Châu Dân quay đầu bỏ đi...

"Em...em đừng đi..."Thiên Hạo gọi Châu Dân. Anh ta thực sự sợ, sợ con người đó một lần nữa rời xa mình.

Nhưng hình bóng đó cứ mãi xa dần.

Thiên Hạo chẳng bao giờ yếu đuối đến như vậy, như lần này anh ta lại phải rơi nước mắt vì cậu ấy. Thiên Hạo không biết mình đã làm gì sai mà cả mẹ cũng bỏ anh ta mà đi, rồi người thực sự cậu yêu nhất cũng quay lưng lại với mình.

Châu Dân bỏ về nhà, cậu ta càng không muốn đi học, càng không muốn đến trường vào ngài mai, ngài kia và mãi mãi. Cứ thế ngồi lỳ trong phòng cả ngày.

Thiên Hạo vẫn tiếp tục đến trường, anh ta mặc cho những lời nói bủa vây xung quanh mình. Mặc cho ánh mắt ai soi mói về bản thân cậu ấy. Mấy ngày không gặp Châu Dân, Thiên Hạo như phát điên lên được. Anh ta nhớ cậu điên cuồng.

Đã đến ngày thứ 3 rồi mà Châu Dân vẫn không đi học. Mẹ cậu ta có hỏi cậu chỉ bảo là mệt không đi học được. Trông bộ dạng của con ủ rũ thấy vậy bà cũng lo lắng theo.

Ngày thứ 4

Thiên Hạo vẫn đến trường và lần này cậu gọi điện cho Châu Dân như máy không liên lạc được. Anh ta tìm đến Võ Văn.

"Võ Văn, đã lâu không thấy Châu Dân đi học, cậu biết sao không?"

"Nghe nói cậu ấy bị ốm, tôi qua tìm mấy lần cũng không gặp, có mẹ cậu ấy nói lại thôi" Võ Văn cũng đã biết chuyện của Châu Dân và Thiên Hạo, cậu ta cũng không quá lúng túng cho sự việc ấy cho lắm.

Góc lớp vang lên những tiếng nói cười.

"Ê Thiên Hạo, mày là đổi trưởng bóng rổ phải không? CᏂị©Ꮒ thẳng Châu Dân được mấy cái rồi, lỗ đ*t nó to bằng cái rổ bóng chưa?"

Cả đám nhốn nháo cười ha hả. Thằng này mới nói xong thằng khác tiếp lời.

"Mà mày với Châu Dân đứa nào nằm dưới vậy? Chơi nó có sướиɠ không?"

"Mấy bữa nay đ*t Châu Dân đến mức nó đéo đi học được luôn à" haha thật tởm lởm..."Vậy đứa nào là đứa không có c*c"

Nắm tay Thiên Hạo nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu lên. Lao đến đám người kia mà ra sức vung cú đấm vào chúng. "Đm chúng mày, đυ.ng đến tao thì được, mày đυ.ng vào Châu Dân xem"

Cứ thế cuộc ẩu đả diễn ra. Bàn ghế đổ nghiêng ngả, sách vở rơi tung dưới sàn nhà.

"Đm chúng mày thử nói lại lần nữa tao nghe xem" từng cú đấm thẳng vào mặt, mũi nhóm thanh niên kia.

Như lần trước Thiên Hạo xử lý nhóm Dương Nam, nhưng lần này mạnh tay hơn, cho dù là 5 người cũng không thể nào cản được cơn giận dữ của Thiên Hạo. Đánh cho những đứa đó không thể nào đứng dậy nổi thì Thiên Hạo mới dừng tay.

Võ Văn thần hồn nát thần tính, cậu hoang mang quá đến nỗi không dám vào ngăn cản Thiên Hạo. Cả lớp tản ra khỏi lớp, họ đều sợ hãi bộ mặt bây giờ của Thiên Hạo.

Thiên Hạo bước ra khỏi lớp và đi lên phòng giám thị luôn, chắc chắn sẽ bị khiển trách hoặc có thể đình chỉ học một thời gian. Nhưng Thiên Hạo chẳng trốn tránh việc làm đó của mình.

Tan học Võ Văn vội về, cậu ta chạy ngay đến nhà Châu Dân để kể cho cậu ấy nghe vụ việc ngày hôm nay.

"Châu Dân, cậu đi học đi, thực ra thì chuyện đó không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Tớ luôn ủng hộ cậu mà"Vỗ vỗ vai Châu Dân, Võ văn như muốn an ủi cậu một tý.

"Tao có sao đâu, mệt tý thôi, mai tao đi học giờ ấy mà" Châu Dân uể oải đáp lại.

Sau khi Võ Văn về trời cũng tối, ngôi nhà vắng tanh, mẹ cậu cũng chưa đi làm về. Cậu mở nguồn điện thoại lên thì hàng loạt tin nhắn của Thiên Hạo nhắn đến. Nhưng cậu chẳng muốn mở chúng ra xem. Đúng lúc điện thoại reo, là của Thiên Hạo. Cậu cũng không nhấc máy....

Cứ thế cuộc gọi cứ lặp đi lặp lại liên hồi....Bực mình Châu Dân nhấc máy lên quát lớn

"Anh có thôi đi không, mình không nên gặp nhau nữa...."

"Em ra đây, anh đứng dưới nhà..."

Chẳng muốn trả lời, Châu Dân cúp máy và ném chúng sang một bên. Cậu ta ngồi thừ người ra, vùng dậy nhìn ra cửa sổ, hình bóng Thiên Hạo đang đứng phía dưới chờ cậu.

Châu Dân lấy điện thoại gọi lại cho Thiên Hạo.

"Anh về đi, tôi không gặp đâu, chúng mình hết rồi, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa đâu."

"Em không gặp, anh cũng không về, gặp anh đi."

"Được tôi gặp anh, rồi anh phải về đó"

"Ừ"

Châu Dân đi xuống, mở cửa ra. Cậu nhìn thấy đôi mắt buồn của Thiên Hạo như vô hồn. Anh ấy gầy đi, dường như đã quá mệt mỏi. Vừa thấy Châu Dân đi ra nên Thiên Hạo chạy vội đến trước mặt cậu ấy.

" Châu Dân, em đây rồi, anh muốn mói chuyện với em." Nắm lấy bàn tay Châu Dân

" Anh nói đi." Châu Dân cố chối bỏ bàn tay Thiên Hạo ra.

"Chúng ta không thể như vậy được, anh không thể không ngừng nhớ đến em....Anh thực sự không thể sống thiếu em......"

"Anh đừng như vậy, thực ra tình yêu này cũng sẽ không đi đến đâu đâu... chúng ta còn quá trẻ, quá nông nổi và bồng bột, xin anh hãy nghĩ lại."

Châu Dân vô tình đến mức cậu cũng chẳng muốn nhìn đôi mắt kia đang sắp đỏ hoe lên. Cậu sợ phải đối diện với nó, cứ thế cúi mặt xuống đất.

"Anh về đi, giữa anh với em sẽ không thế nữa, em muốn sống cuộc sống của em"

"Thực sự em muốn vậy sao? Những ngày qua cùng với anh em không có chút hạnh phúc sao?"

"Không...thực sự không...lúc nào em cũng lo lắng bị người ta phát hiện, soi mói,....em thực sự không muốn sống cuộc sống chỉ biết bản thân mình"

Châu Dân quay đi, cậu đóng cánh cửa lại khi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Thiên Hạo một lần nữa lại nhìn thấy phía đằng sau Châu Dân. Lòng anh ta quặn đau lại từng cơn. Đau đến mức không thể thở được.

Thiên Hạo chẳng đứng chờ Châu Dân như lần trời mưa bữa trước nữa. Anh ấy đi..đi..và đi....

Con đường càng dài thêm, mỗi lúc trời đen hơn, đèn đường có thắp mà sao Thiên Hạo cũng chẳng còn thấy đường mà đi nữa. Thiên Hạo tự trách mình không thể bảo vệ được tình yêu của mình. Phải chăng tình yêu đó quá nghiệt ngã. Phải chăng ông trời đang trêu đùa với số phận của mình. Phải chăng những người đồng tính thì không thể có tình yêu thực sự ư? Nếu giờ mẹ Thiên Hạo ở đây chắc anh ấy đã gục đầu vào lòng mẹ mà khóc như một đứa con nít.

Lần trước anh còn đến mộ của mẹ và nói với bà rằng: "con đã yêu rồi mẹ ơi, nhưng người con yêu là một người con trai, như vậy có sao không mẹ" Nhìn di ảnh bà trên bia mộ vẫn mỉm cười với Thiên Hạo khiến anh ấy thật an lòng. Chỉ muốn ôm lấy mẹ một lần nữa mà thôi.

Rồi những lần sau Thiên Hạo lại đến thăm mộ mẹ anh ta lại nói rằng " Mẹ ơi con rất hạnh phúc, ở bên Châu Dân con cảm thấy rất hạnh phúc mẹ ạ, sẽ có ngày con dẫn cậu ấy đến gặp mẹ"

Giờ đây Thiên Hạo phải làm sao? Anh không thể nắm được bàn tay ấy thêm lần nữa. Cũng chẳng thể đưa Châu Dân đến gặp mẹ mình nữa rồi.

...................

Căn phòng của Châu Dân chẳng bật điện, cứ thể cậu chìm trong bóng tối. Cậu đã làm như vậy đúng hay sai? Cậu vô tình với Thiên Hạo như vậy cậu có đau lòng không? Thực sự cậu có yêu anh ấy hay không? Hay chỉ là phút chốc nông nổi như cậu ấy đã nói. Có thật như vậy hay không mà sao cậu lại chìm vào giấc ngủ nhanh như thê. Chẳng lẽ Châu Dân không có chút đau lòng gì sao? Cậu ta thậy sự vô tâm đến vậy sao?

Đau chứ! nhưng nỗi đau này tốt nhất không nên để cho ai thấy được. Đôi mắt nhắm nghiền lại, nhắm lại vì không muốn có giọt nước mắt nào rơi ra. Nhắm mắt thật chặt lại để ngăn chúng trào ra ngoài, cậu nuốt từng giọt nước mặt vào trong cổ, nghẹn đắng lại...............

Màn đêm bao trùm, càng về khuya càng yên tĩnh, sự yên tĩnh đến đáng sợ. Giấc ngủ được đưa đến cho Châu Dân nửa tỉnh nửa mê. Dường như cậu không thể thở được trong đêm hôm nay.

............

Cậu chẳng biết đậy lúc nào, sao lại đến trường thế này, Châu Dân chẳng muốn đi học tẹo nào, cậu muốn nghỉ, không muốn gặp ai. Nhưng sao đôi chân của cậu lại cứ đi như ai đó đang đẩy mình vậy. Bước vào cổng trường, mọi người nháo nhác chạy đi đâu đó, họ chạy và họ gọi nhau í ới. Trên khuôn mặt của họ có chút lo sợ, ai cũng thế,.....

Không biết chuyện gì đang xảy ra, Châu Dân đang lo lắng họ sẽ nhìn mình sẽ chỉ tay vào cậu và nói cậu như một thứ ghê tởm của xã hội. Nhưng không phải, chẳng một ai chú ý Châu Dân cả, họ đang mải chạy đi đâu... Cậu cũng không rõ nữa....Trong đó có cả Võ Văn cũng nhốn nháo chạy theo.

"Võ Văn...Võ Văn...." Châu Dân gọi rất to, nhưng sau Võ Văn chẳng thể nghe được tiếng gọi đó.

Võ Văn cứ thế chạy đến nơi mà mọi người đang tập trung đến. Châu Dân làm lạ nên cậu cũng chạy đi theo. Quá hỗn độn, không biết chuyện gì đang diễn ra, mọi người đông quá. Không thể chen vào được.

Người này gọi, người kia hét, họ đang chú ý đến cái gì đó phía trên cao kia. Những ngón tay tập trung chỉ đến chỗ mà Châu Dân mãi cũng phát hiện ra.

Đó là Thiên Hạo, anh ấy đang đứng nơi sân thượng, nơi mà anh ấy kéo cậu lên để trao những nụ hôn cùng cậu. Vô tình cậu nhớ đến câu nói của mình "nếu ai phát hiện là em đẩy anh xuống dưới kia luôn đó" Thực sự lần này cậu sợ.... lạnh cả sống lưng....cậu lao vội người đi

Cậu cố chen vào đám người kia, đi lên phía trên để Thiên Hạo có thể thấy cậu rõ hơn.

Thiên Hạo nhìn thấy Châu Dân "Rốt cuộc cũng đợi được em tới rồi" Anh ấy nở một nụ cười nhẹ, dơ cánh tay và như muốn nắm lấy tay Châu Dân.

Cả cơ thể Thiên Hạo được buông lỏng ra, đứng trên vách tường cao, anh ấy nghiêng người xuống, trên môi vẫn còn nụ cười ấy.

"KHÔNG.......KHÔNG.......ĐỪNG......KHÔNG" mặc cho Châu Dân kêu gào thảm thiết.

Cơ thể đó đã nằm ngay trước mặt cậu rồi, ngay trước đây rồi. Máu chảy ra, chảy vào từng kẽ của ô gạch. Đôi môi của Thiên Hạo như vẫn nở nụ cười.

Châu Dân quỳ rạp xuống mặt đất, cậu kêu không thành tiếng. Chân cậu không thể nhấc nổi lên, cơ miệng không thể mở mà nói được câu gì nữa cả. Đôi mắt trắng dã của Châu Dân dường như đang chảy ra từng dòng máu.....

Thiên Hạo tử tự rồi..........

..............................còn nữa.............