Chương 3

Nằm trong lòng Thiên Hạo, Chân Dân suy nghĩ vì sao mình lại làm những hành động như vậy? Có phải do cậu đang thiếu thốn tình cảm nên đã làm lệch lạc đi suy nghĩ của mình hay không.

Một ngày chủ nhật diễn ra thật êm đẹp, Thiên Hạo tỉnh dậy đặt nên trán Chân Dân nụ hôn nhẹ, cậu ấy vẫn nằm trong vòng tay của anh ta và tiếp tục ngủ. Không thấy Chân Dân phản ứng gì lại, Thiên Hạo cúi xuống cổ cứ thế gặm nhấm yết hầu nhỏ kia.

Nhẹ nhàng hôn lên cổ, Thiên Hạo cố tình nút nhẹ một miếng trên cổ Chân Dân để tạo lại một dấu đỏ nhỏ. Bất giác có động tĩnh nên Châu Dân tỉnh giấc, thấy sự mơn chớn trên cổ mình khiến cậu ấy nổi da gà.

"Ưʍ...anh làm gì vậy....ưʍ..."

"Tối qua chưa được sướиɠ, giờ tôi làm em sướиɠ nhé"

Thiên Hạo cứ thế đưa đầu lưỡi xung quanh cổ, đến mang tay và vòng lên đôi môi nhỏ xinh kia. Vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ nhưng Châu Dân cảm thấy vô cùng kí©h thí©ɧ. Thiên Hạo quẫn chặt lấy người Châu Dân lại, hai tay kí©h thí©ɧ vân ve lên đầu ngực. Hơi thở Châu Dân gấp gáp dần.

"Đừng...đừng..mà...."

Tiểu bảo bối dường như đang chào cờ, căng lên đâm vào đùi của Thiên Hạo. Châu Dân quá bối rối với cơ thể của mình không chịu nghe lời của cậu. Tay Thiên Hạo trượt xuống bao bọc lấy tiểu bảo bối cứ thế mà vuốt ve nó.

"Tôi đè em nhé, tôi sẽ giúp em lêи đỉиɦ"

"Ưʍ...không...làm ơn tránh xa tôi đi..."

"Trông em như vậy mà còn kêu không muốn...."

"Đau lắm...tôi sẽ không cho anh đè nữa đâu. Anh cho tôi đè anh đi, dù gì tối qua anh cũng thử rồi mà"

"Cậu đang nằm mơ đó hả" Vừa nói Thiên Hạo càng vuốt tiểu bảo bối mỗi lúc nhanh hơn.

"Em có muốn tôi mυ"ŧ nó không... tối qua nó còn chưa bắn nữa mà...tôi giúp em nhé..."

Đầu lưỡi Thiên Hạo cứ thế mơn chớn vùng ngực, cổ và tai của Chân Dân, Khẽ thì thầm những lời dâʍ ɖu͙© nhất vào tai cậu ấy.

Châu Dân thực sự bị kí©h thí©ɧ đến mức không chịu nổi nữa. Tối qua, do đau quá nên cũng chẳng thể bắn được phát nào khiến tinh khí ứ đọng lại trong người rất khó chịu. Giờ đây cậu như bị điểm huyệt, nằm như một con cá mắc cạn trên bờ đang thoi thóp thở.

Tiểu bảo bối cương cứng lên, lộ ra phần đầu đỏ hồng, bị bàn tay Thiên Hạo kí©h thí©ɧ, sờ nắn sướиɠ đến cùng cực.

"Tôi....tôi...sắp ra..."

Thiên Hạo ngừng kí©h thí©ɧ, bỏ tay ra khỏi tiểu bảo bối và hôn lên môi Châu Dân, tay chuyển lên vân ve đầu ngực, kéo chúng lên và se sẽ chúng cứng ngắc lại. Thiên Hạo cúi xuống mυ"ŧ lấy mún ngực, anh ta chẳng sờ bảo bối nữa. Đang đến cao trào khiến Châu Dân ức chế chịu không nổi..

"Anh....Thiên Hạo..." Khẽ gọi nhẹ tên anh ta. Mặt Châu Dân phiếm hồng, vẻ gợϊ ɖụ© toát lên trên khuôn mặt đó.

"Cậu làm sao cơ..." Thiên Hạo thấy Châu Dân quằn quại dường như bị kí©h thí©ɧ đến cực điểm như lại không muốn bị đè.

Châu Dân không muốn mở miệng ra nói Thiên Hạo giúp mình, nên cậu đành lấy tay mà đặt lên tiểu bảo bối, cứ thế tuốt lên xuống, nhưng vẫn không đủ kí©h thí©ɧ để bắn tinh khí ra ngoài.

Thiên Hạo gạt tay Châu Dân sang một bên, cúi xuống ngậm lấy tiểu bảo bối. Khoang miệng Thiên Hạo ôm sát lấy thân tiểu bảo bối khiến Châu Dân đê mê.

"A...a...ưʍ.." Thực sự rất sướиɠ như Châu Dân vẫn không thể rên to hơn được. Bởi cậu thấy rất xấu hổ với hành động của mình.

Lưỡi Thiên Hạo đảo quanh thân tiểu bảo bối, cứ thế ngậm vào nhả ra, những tiếng nhóp nhép dâʍ ɖu͙© nhất được phát ra. Mυ"ŧ đến khi tiểu bảo bối căng cứng lên, máu dồn mạnh xuống thì Thiên Hạo lại nhả ra. Lấy lưỡi đá vào lỗ nhỏ phía trên mà bóc tách nó ra, cố gắng đẩy đầu lưỡi vào trong khe nhỏ đó, sau liếʍ một lượt xung quanh khấc.

Thiên Hạo ngẩn mặt lên nhìn vẻ lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ của Châu Dân. Đầu ngực vẫn căng cứng, bị kí©h thí©ɧ quá mạnh khiến Châu Dân chẳng thể xấu hổ hơn được nữa. Khi Thiên Hạo dừng việc mυ"ŧ tiểu bảo bối lại, cậu ta luống cuống rêи ɾỉ.

"Mυ"ŧ nữa đi..."

"Tôi thao cậu nhé"

"Không...làm ơn mυ"ŧ nữa đi..."

Đôi môi mỏng khẽ run lên phát ra câu nói không thể nào dung tục hơn. Thiên Hạo thấy Châu Dân không chịu nổi nữa, bèn vục đầu xuống nuốt trọn bảo bối vào trong miệng. Dòng điện chạy dọc sống lưng xuống thẳng thân tiểu bảo bối mà đẩy hết tất cả sinh khí tích tụ bấy lâu ra ngoài, tràn vào khoang miệng của Thiên Hạo. Vị tϊиɧ ŧяùиɠ nồng nặc xộc vào mũi anh ta, đặc quắng lại.

Thiên Hạo chẳng chần chừ mà nuốt hết tinh khí đó vào bụng, sau đó đặt lên môi Châu Dân một nụ hôn ngọt. Mùi tinh khí vẫn phảng phất quanh miệng Thiên Hạo.

Giải quyết được nhu cầu cấp bách của mình, Châu Dân thấy người bỗng tỉnh táo hẳn ra. Đẩy Thiên Hạo sang một bên và đi vào nhà tắm. Thiên Hạo đi theo và ôm Châu Dân phía sau lưng.

"Cậu sướиɠ rồi không để tôi sướиɠ sao?" Vừa nói vừa cạ cự vật sau mông Châu Dân.

"Anh thôi đi, bỏ cái ý định đè tôi đi, tôi không muốn..."

"Vây tên nhóc nào nãy mới cầu xin tôi mυ"ŧ tiểu bảo bối cho ấy nhỉ..."

Quá xấu hổ Châu Dân đẩy mạnh Thiên Hạo ra ngoài và đóng cửa lại. Thiên Hạo cười khà khà. Hắn trở lại phòng tìm quần áo mặc vào và ngồi đợi Châu Dân.

Khi Châu Dân vừa trở ra thì Thiên Hạo cũng đi vào vệ sinh cá nhân, một lát sau anh ta đi ra ngoài định dẫn Châu Dân đi ăn sáng.

"Đi ăn sáng nhé"

Châu Dân lắc đâu "Tôi phải về........"

Thiên Hạo ngồi xuống gần Châu Dân.

"Nãy sướиɠ có nhiều không?"

"Dm anh im đi, có thôi hỏi mấy cái đó không hả?"

Châu Dân cầm ba lô và rời nhà Thiên Hạo, mặc cho anh ta cười mỉa mai cậu.

Trên đường về, Châu Dân bực tức, đá những viên đá lăn trên đường. Trong lòng cậu đang đấu tranh vì sao cậu lại muốn ở lại nhà Thiên Hạo, tại sao lại ngủ cùng anh ta. Có phải cậu thích con trai rồi không? Rút điện thoại bấm số Võ Văn. Không biết giờ tên khỉ này đang làm gì.

Võ Văn nhấc máy, chắc biết hôm nay chủ nhật thế nào Châu Dân cũng gọi cậu ta đi chơi.

"Alo mày, đang đâu đấy?"

"Tớ đang đi có chút chuyện rồi"

"Mày kiếm cho tao một đứa con gái đi, tao muốn có người yêu."

"Ô thật sao? Tưởng cậu không thích yêu đương gì. Vậy thì tuyệt quá, tớ đang đi cùng Lan Lan với bạn của cô ấy, qua đây luôn đi"

Thế là Châu Dân xách ba lô đến chỗ Võ Văn như đã nói.

........

"Chân Dâu đến đây, chỗ này" Võ Văn ngoắc ngoắc vẫy vẫy Châu Dân đến cái bàn nhỏ đang ngồi.

"Đây là Châu Dân, bạn thân của tớ, cậu ấy đẹp trai chứ? Võ Văn cười toét giới thiệu Châu Dân với Lan Lan và Trúc Nhi.

"Đây là Lan Lan, bạn...bạn gái à..là .người tớ đang....à..." Võ Văn lúng ta lúng túng thì Lan Lan đỡ lời.

"Mình là Lan Lan bạn gái của Võ Văn"

Nghe câu đó mắt Võ Văn sáng rực rỡ, bởi mấy bữa nay cậu đang theo đuổi cô ấy chứ đã dám nhận lời yêu đâu. Thực ra thì Lan Lan tấn công cậu trước nên cậu cứ luống ca luống cuống.

"Còn đây là Trúc Nhi bạn mình" Lan Lan tiếp tục lời.

Trúc Nhi nhìn Châu Dân mỉm cười gật đầu nhẹ, có vẻ thân hình cao ráo, đẹp trai của Châu Dân đã làm Trúc Nhi có chút ấn tượng.

Bốn người ngồi nói chuyện rôm rả. Châu Dân cũng quên mất chuyện Thiên Hạo ra khỏi đầu. Bọn họ ngồi uống nước, ăn bánh rồi cũng tạm biệt nhau để ra về. Châu Dân cũng chẳng về nhà mà đến nhà Võ Văn nằm lỳ ở đó để đợi đến chiều rồi đi làm.

......................

Công việc tại quán nhậu vẫn diễn ra như thường lệ và chủ nhật cũng chẳng được nghỉ. Châu Dân đi làm sau đó đi bộ về nhà. Lần này cậu chẳng muốn đi chệch hướng hay nghĩ đến Thiên Hạo. Một mạch đi thẳng về nhà.

Hôm nay cha Châu Dân không có ở nhà, có mẹ cậu ấy đang ngồi đếm những đồng bạc lẻ, thấy tiếng động của Châu Dân về mà bà tưởng cha cậu ấy. Vội vàng nhét mấy bạc lẻ xuống dưới chỗ ngồi.

"Con về rồi sao? Đã ăn gì chưa? Mẹ nấu cho ít mì nhé?"

"Không mẹ, con ăn rồi? Sao mẹ chưa ngủ?"

"Ak, Châu Dân này mẹ đưa cho con ít tiền tiêu vặt" Bà lấy mấy đồng tiền dưới ghế nhét vào tay Chân Dân.

"Con không lấy đâu, mẹ cứ cầm lấy, con cũng không tiêu gì cả"

"Cầm đi, lỡ có bạn gái mà còn mời nó uống nước chứ"

Châu Dân miễn cưỡng cầm số tiền đó nhưng cậu lại đặt lại chúng trong túi của bà. Sau đó đi trở vào phòng đi ngủ. Trong không gian yên tĩnh, Châu Dân không sao ngủ được, cậu vắt tay lên trán và suy nghĩ về Thiên Hạo. Nhớ đến bàn tay kia mơn trớn khắp người của cậu, nhớ đến nụ hôn ngọt ngào của Thiên Hạo. Cậu nở nụ cười nhẹ, bất giác giật mình cho hành động kì quặc của mình, cậu kéo chăn phủ qua đầu và cố nhắm mắt lại. Trằn trọc mãi đến gần sáng cậu mới chợp mắt được.

...

"Chân Dân dậy đi học đi con" Mẹ Châu Dân vô lay con trai dậy

"Thiên Hạo, anh đừng làm phiền tôi nữa có được không"

"Châu Dân, Châu Dân...."

Choàng tỉnh....... "Mẹ hả...? mẹ, nãy con nói gì ?"

"Con nói gì đó, gì mà Thiên Hạo phiền gì đó.." Mẹ Châu Dân ngơ ngác.

Châu Dân bật dậy, chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, thay vội bộ đồ và cậu phóng đến trường. Đến cổng trường đυ.ng mặt phải Thiên Hạo. Cậu đi qua bên trái thì Thiên Hạo cũng bước qua, cậu đi qua bên phải thì cũng bước lại.

"Anh..."

"Châu Dân, nhanh lên muộn rồi" Võ Văn kêu la ầm ĩ phía xa.

Như bắt được vàng, hất người Thiên Hạo sang một bên, Châu Dân lao nhanh đến chỗ Võ Văn, cậu ta cũng chẳng dám quay lại nhìn con người ấy, Nhưng vẫn có cảm giác gai gai sau lưng.

Ngồi trong lớp học Châu Dân quá mất tập trung cậu chẳng để ý đến chữ gì trên bảng cả. Lại bắt đầu ngồi suy nghĩ. Tối qua ngủ trễ nên giờ đôi mắt cứ như phản đối cậu mở ra. Hàng mi dài dần dần ngả xuống. Bài giảng của cô thật hay, hay đến mức chúng như một bài ru à ơi cho cậu chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ ngắn nhưng cũng đủ để cậu mơ đến nụ hôn ngọt như mật của Thiên Hạo. Và vô tình điều đó tác động đến cơ thể của cậu, cứ thể cậu hôn lại Thiên Hạo, cậu đáp trả lại bằng những cái cắn nhẹ và mυ"ŧ trên môi anh ta và trên thực tế thì cậu đang mυ"ŧ bắp tay của mình.

"Thiên Hạo, nữa đi..." Miệng cậu lẩm bẩm phát ra tên Thiên Hạo rất nhẹ...

"Bốp... Châu Dân, anh làm trò gì vậy?" Cuốn sách đập thằng vào đầu Châu Dân từ tay cô giáo.

Giật mình tỉnh dậy, quẹt vội nước miếng dính trên tay. Mặt Châu Dân ngơ ngác kiểu chưa tỉnh hẳn, nửa tỉnh nửa mê.

"Cậu đi ra khỏi lớp cho tôi" Cô giáo bực mình quát Châu Dân, yêu cầu cậu ra khỏi lớp.

Cũng không mấy làm lạ, vì cậu cũng rất nhiều lần bị giáo viên cho ra ngoài lớp đứng rồi.

Nhưng Châu Dân đứng một lát, chẳng nghe lời cô mà cậu đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Nhìn mình trong gương cậu phát hiện ra nốt đỏ trên cổ, kéo áo xuống thêm tý nữa cậu phát hiện ra còn nhiều vết hơn.

"Oh shit! Tên Thiên Hạo chết tiệt! Đm còn chưa phai nữa" Châu Dân chửi thề.

Không ngờ vết nút nhẹ nhàng vậy mà để lại dấu lâu thế. Châu Dân cố gắng kéo cao cái cổ áo lên nhưng cũng chẳng che được là mấy.

Tiếng chuông báo kết thúc giờ học cũng vang lên. Châu Dân đi ra khỏi nhà về sinh thì lại đυ.ng ngay Thiên Hạo. Anh ta túm lấy cánh tay Chân Dân mà kéo vào trong phòng lại. Thiên Hạo lại đặt lên môi Châu Dân nụ hôn ngọt.

" Anh điên hả?" Châu Dân chống cự, quát lên.

"Ừ tôi điên đấy.." Thiên Hạo càng ghì chặt Châu Dân hơn, cúi xuống cắn vào cổ Châu Dân một cái khiến cậu ta la oai oái.

"Dm anh" Châu Dân vung cú đấm ra. Nhưng Thiên Hạo né được. Khự lại cách xa nhau ra một đoạn.

Lúc đó cũng có người đi vào nên Châu Dân chẳng làm căng nữa, cậu bỏ ra ngoài với vẻ mặt tức tối. Thiên Hạo cũng chẳng nói gì, anh ra cười nhếch mép một cái.

......

"Ôi cái Đm gì đây cơ chứ" Châu Dân sờ vào chỗ cổ bị cắn, thấy rơm rớm ít máu.

"Châu Dân, đi đâu nãy giờ, tớ tìm miết...có Trúc Nhi đến tìm cậu kìa" Võ Văn vỗ vỗ vai Châu Dân.

"Cởϊ áσ khoác ra, tao mượn cái" Miệng nói nhưng tay tuột cái áo khoác trên người Võ Văn ra. Mặc vào trong người, kéo cao cổ áo lên để che những vết kì quái trên cổ cậu ấy.

Đến chỗ Trúc Nhi đang đứng.

"Tìm tôi hả?" Gương mặt lạnh lùng của Châu Dân khiến cho Trúc Nhi càng thêm bẽn lẽn.

"Cho anh nè..." Trúc Nhi dúi hộp sữa chua vào tay Châu Dân và chạy vội đi.

...............

Cứ thế mấy ngày liền Châu Dân cứ phải tránh mặt Thiên Hạo bằng cách đứng nói chuyện với Trúc Nhi. Đến giờ tập bóng thì cậu ta đến sớm thay đồ hoặc cố tình đến muộn hơn, hoặc thay đồ ở chỗ khác rồi đến thẳng sân bóng. Tiến độ tập luyện của đội bóng càng lúc càng nhanh dần. Châu Dân cũng khá thành thạo nên nếu có Thiên Hạo chơi khác đội cũng không làm cho cậu ấy khó khăn trong việc tấn công hay phòng thủ. Như vậy Thiên Hạo chẳng có mấy cơ hội được tiếp xúc với người Châu Dân.

Còn khi đi làm, lúc thì Châu Dân xin về sớm hơn hoặc nán lại chờ thêm xíu nữa để đi về. Trên đường về cậu chọn lúc nhiều người đi để đi cùng cho đỡ bị Thiên Hạo "vồ" lấy. Cho đến vài ngày sau dường như chẳng thấy Thiên Hạo đâu nữa. Đôi khi còn không thấy anh ta đi tập bóng rổ nữa cơ.

Bẵng qua cũng gần 1 tuần lễ nữa, chiều thứ bảy, hôn nay Châu Dân không đi làm, cậu được nghỉ và lang thang trên đường đi. Cậu bắt gặp một cô nàng giống cô gái mà bữa đã đi cùng Thiên Hạo, đang đứng như chờ ai đó. Chẳng hiểu sao chân Châu Dân như bị đổ bê tông, chôn cứng lại không muốn đi tìm và theo dõi xem cô ấy đang chờ ai.

Khoảng ít phút sau một người con trai xuất hiện, không ai khác chính là Thiên Hạo. Trên tay anh ta có cầm một bó hoa, đến gặp và trao tặng cho cô gái đó. Châu Dân xiết bàn tay lại, gân xanh nổi quanh cổ tay. Cậu cúi gằm mặt xuống và đi về nhà.

Hôm nay cả nhà cậu chẳng có ai ở nhà cả, cởi đồ và nằm dài trên giường bấm điện thoại. Cứ thế nằm mãi để cho thời gian trôi qua. Bấm gọi cho Võ Văn để rủ cậu ta đi chơi nhưng bị từ chối vì đang đi cùng Lan Lan. Bất trợt nhớ đến Trúc Nhi, Châu Dân bèn gọi cho cô ấy.

"Đi chơi cùng tôi không?"

Và chắc chắn sẽ câu trả lời là đồng ý rồi. Vốn dĩ Trúc Nhi đã có sẵn tình cảm với Châu Dân từ ngày đầu gặp mặt. Và cuộc hẹn hò diễn ra ngay sau đó. Cũng chẳng có gì nhiều để nói với nhau cả. Châu Dân thấy thật nhàm chán nhưng chẳng biết sao cả, cứ vậy cố ngồi nở nụ cười gượng với Trúc nhi.

Cũng đã quá trễ nên Châu Dân và Trúc Nhi đứng lên đi về. Dạo bước nhanh trên đường vô tình gặp Thiên Hạo và Phương Chi. Châu Dân luống cuống không biết phải xử lý sao thì cậu chụp vội bàn tay Trúc Nhi lại.

"Đi chơi sao?" Thiên Hạo dừng lại hỏi Châu Dân.

"Ừ, đi hẹn hò, chà bạn gái xinh nhỉ, sao chẳng thấy giới thiệu tôi biết" Châu Dân cười nhạt nhìn Thiên Hạo.

"Cậu cũng thế mà, vậy bữa sau cùng nhau đi chơi nhé, hôm nay trễ rồi" Thiên Hạo giọng có chút đanh lại.

Cả hai cùng ừ và gật đầu chào nhau đi về. Châu Dân đưa Trúc Nhi về sau đó cậu cũng dạo bước để trở về nhà. Một điều gì đó cậu đang sợ xảy ra là Thiên Hạo sẽ đứng chặn cậu giữa đường. Đúng là vậy, anh ta chờ cậu tại con hẻm đi vào nhà cậu. Đứng mãi dưới ánh đèn đường, cứ thế cậu đứng phía xa không dám đến gần.

"Sao phải thế nhỉ, mắc chi phải sợ anh ta vậy" Châu Dân tự nhủ rồi cậu cũng phải đối mặt với nó.

Tiến đến gần chỗ Thiên Hạo.

"Anh đứng đây làm gì?"

Chợt thấy Châu Dân, chân Thiên Hạo nhanh chóng tiến đến, cầm lấy cổ tay Châu Dân mà kéo đi. Kéo rất mạnh, khiến Châu Dân phải nghiêng người theo.

"Đm anh, làm trò gì đấy"

"Cậu đi theo tôi"

"Sao tôi phải đi theo anh, bỏ ra không đừng trách tôi đánh anh đấy"

"Cậu đánh đi" Câu nói như thách thức Châu Dân.

Sẵn máu điên đang trong người Châu Dân, vung cú đấm vào mặt Thiên Hạo. Lần này anh ta chẳng tránh cú đấm đó. Cú đấm khá mạnh khiến khóe miệng rướm máu.

Vẫn tiếp tục Thiên Hạo tóm lấy tay của Châu Dân kéo đi.

"Thiên Hạo, mày bỏ tao ra, Đm tên biếи ŧɦái chó chết."

Từng câu nói từ miệng Châu Dân, như những con dao nhọn đâm thẳng vào l*иg ngực của Thiên Hạo.

Không kéo Châu Dân đi nữa, anh ta quay lại nhìn Châu Dân. Lúc này mắt Châu Dân đỏ ngầu, tức giận. Buông cánh tay đó xuống. Thiên Hạo vẫn đứng nhìn Châu Dân.

"Cậu nói tôi là gì cơ?" Giọng nói Thiên Hạo nhỏ lại, có vẻ nghẹn cứng trong cổ họng.

"Cút đi tên biếи ŧɦái, đừng để tôi gặp anh nữa" Châu Dân quay đi, cậu bỏ đi thật nhanh để lại con người kia cứ đứng đấy.

Mưa, mưa...mưa rơi rồi, cơn mưa nhỏ kéo đến, bóng tối càng lúc càng đen hơn nữa.

...............

"Con về rồi sao, có bị mưa không?" mẹ Châu Dân hỏi khi thấy cậu xuất hiện ngay cửa nhà.

"Không ướt mẹ ạ" Cậu trả lời qua loa và trốn vào trong phòng luôn.

Cứ thế ngồi trong phòng Châu Dân nhìn ra cửa sổ, hạt mưa nặng hạt dần, mỗi lúc càng lớn hơn.

Hơn một tiếng sau nghe thấy tiếng cha Châu Dân đi về, chưa thấy người đâu, cậu đã nghe tiếng ông ấy chửi thề. Chắc mới đi đánh bài về bị thua hay sao mà lớn tiếng.

" Mẹ nó hôm nay đã đen rồi về còn gặp mưa, mẹ kiếp còn tông phải thằng điên nào cứ đứng dưới mưa nữa chứ"

"Ông đυ.ng ai hả?" Mẹ Châu Dân hỏi lại.

" Thằng điên nào đứng như chết chân ngay đường vào nhà mình, làm tôi tý té, thế có điên không chứ. Chửi nó mà chẳng thấy nó nói gì." Cha Châu Dân làu bàu, cởi bộ áo ướt ném xuống đất và ông ta đi vào phòng ngủ.

"Chẳng lẽ cha đang nói chính là Thiên Hạo sao? Anh ra vẫn đứng đó sao? Bị điên mẹ nó rồi." Châu Dân nghĩ thầm. Cậu bỗng nhớ lại những cậu cậu chửi Thiên Hạo. Đúng là cũng có phần xúc phạm anh ta. Nhưng cậu càng nghĩ càng tức. Cậu vùi đầu vào trong chăn nhưng sao chẳng thể ngủ được. Hình ảnh Thiên Hạo đứng dưới mưa cứ thế lởn vởn trong đầu cậu.

Mưa mỗi lúc một to hơn, cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng thế, chúng đến bất chợt và để cuốn trôi đi mọi thứ bụi bặm trên đường. Và có lẽ cơn mưa đó cũng đang đến trong lòng của Thiên Hạo.

Sau khi Châu Dân nói những lời cay nghiệt về phía anh ta, khiến Thiên Hạo như muốn ngừng thở lại. Anh ta đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ, để nhớ lại từ câu, từ chữ mà Châu Dân đã nói. Mưa đầu mùa rất độc, chúng cuốn đi các chất từ trên không gian cứ thể dội thẳng vào cơ thể Thiên Hạo. Con đường về nhà hôm nay sao xa thế, dài quá vậy.

Quá nửa đêm, nhiệt độ mỗi lúc giảm dần , cộng thêm trời mưa khiến toàn thân Thiên Hạo run lên từng hồi. Nhưng anh ta chẳng cảm thấy lạnh nữa, như tê cứng hết rồi. Bước vào phòng nằm lại trên giường với bộ đồ đang ướt, đôi mắt đỏ hoe nhắm nghiền lại. Bàn tay Thiên Hạo túm lấy chiếc ga khiến nó nhàu đi trông thật đáng sợ.

...........

Một ngày chủ nhật trôi qua, tối qua Châu Dân không ngủ được nên sáng nay chẳng muốn dậy, cứ thế ngủ vùi, cũng chẳng ai đánh thức cậu cả, vì họ biết hôm nay là chủ nhật. Chẳng muốn ăn cơm như đến chiều cố gắng dậy nuốt mấy cái bánh kẹp mẹ cậu để trong tủ sau đó lại trở lại tổ chăn. Nhìn điện thoại có mấy cuộc gọi của Võ Văn như chẳng buồn gọi lại. Cũng chẳng muốn đi làm nên Châu Dân lại xin nghỉ.

...............Thứ 2..........

Quá uể oải, Châu Dân cố lết xác đến lớp bởi tiếng mẹ gọi giục dã cậu bằng được. Mới tới cửa lớp thôi thì Phương Chi cô bạn gái của Thiên Hạo đã đứng ở đấy chờ cậu.

"Châu Dân, cậu biết Thiên Hạo đi đâu không? Tôi gọi điện cho anh ta mãi không được."

"Sao tôi biết được" Châu Dân nhíu mày và không muốn nhắc đến con người đó.

"Bữa hôm trước anh ta còn cùng tôi đi viếng mộ mẹ anh ấy, sau đó trở về gặp cậu. Lúc cậu bỏ đi thì anh ta đã đi kiếm cậu liền, nói là có chút chuyện gì đó....tại tôi định hỏi xem anh ta...."

Chẳng để cho Phương Chi nói hết câu Châu Dân đã cắt lời.

"Thăm mộ mẹ anh ta?"

"Ừ, hôm thứ 7 đó, tại sáng đi học nên chiều về anh ấy mới đi được, hồi sống bác ấy cũng rất thương tôi nên tôi đòi mãi anh ta mới cho tôi đi đấy. Giờ cậu biết Thiên Hạo...."

Lại chẳng để cho Phương Chi nói hết câu lần nữa, Châu Dân đã quay đầu bỏ đi. Cậu chẳng vào lớp học nữa và cứ thế chạy ra khỏi trường.

Bước chân chạy nhanh dần, cậu chạy một hơi đến nhà Thiên Hạo. Chống tay xuống đầu gối, thở dốc một hồi, mồ hôi đầm đìa nơi trán.

Cửa không khóa, cứ thế Châu Dân tiến vào phía trong phòng. Cậu ta thấy Thiên Hạo nằm trên giường vẫn là bộ đồ bữa gặp cậu, giờ nó vẫn còn ẩm. Anh ta nằm úp tư thế đó, bàn tay vẫn nắm vào ga giường. Nhìn cái cảnh tượng này bỗng nhiên lòng Châu Dân đau quặn lại.

Châu Dân lao vào trở người Thiên Hạo lại, khuôn mặt tái mét đi, môi anh ta trắng bệch. Người lạnh ngắt, hơi thở yếu dần.

"Chết tiệt, quần áo ướt quá" chỗ nằm ướt nguyên một khoảng.

Chẳng thể chần chừ hơn nữa Châu Dân cố cởi bộ đồ ướt đó ra, sau đó lấy chăn cuốn lại khắp người cho Thiên Hạo.

Không ổn rồi có vẻ như Châu Dân đang

bị co giật, cơ thể lúc nóng, lúc lạnh bất thường. Vội mặc bộ đồ lại cho Thiên Hạo. Châu Dân cõng anh ta trên người chạy đến bệnh viện. Người Thiên Hạo mềm nhũn ra, nằm trên lưng Châu Dân, đôi tay buông xuôi xuống. Châu Dân gắng gượng để cố giữ Thiên Hạo vững trên người.

Bệnh viện cũng gần đó nên vừa tới nơi cậu cũng khụy xuống, y tá và bác sĩ vội ra đỡ Thiên Hạo vào phòng cấp cứu.

Ngồi ngoài phòng chờ mãi chẳng thấy ai ra cả, Châu Dân có vẻ nóng ruột. Thấp thỏm chờ đời, tự nhiên cậu hối hận cho hành động tối đó của mình.

Vừa lúc, bác sĩ đi ra, Châu Dân chạy vội đến.

"Anh ấy có sao không ạ?"

"May cơ thể cậu ta còn khỏe chứ không chậm thêm chút nữa e rằng co giật nặng thêm khéo khi không giữ được tính mạng. Đã ổn rồi, cậu có thể vào thăm."

Tiến vào thấy khuôn mặt tái nhợt kia, ống dẫn thở găng qua mũi Thiên Hạo, hơi thở yếu đang cố gắng khò khè.

Ngồi xuống bên cạnh, cứ thế nhìn mãi đôi mắt nhằm nghiền đó. Hơn 3 tiếng trôi qua, Châu Dân chạy ra chạy vô mua một ít cháo và hoa quả nhằm khi Thiên Hạo có dậy sẽ cho cậu ta ăn.

Lại ngồi chờ, nhưng sao đôi mắt kia vẫn cứ nhắm lại. Châu Dân có vẻ sốt ruột, cậu chạy đi tìm bác sĩ. Vị Bác sĩ nói, "do cơ thể bị nhiễm lạnh quá lâu nên giờ cậu ta đang rơi vào trạng thái hôn mê nhẹ có lẽ phải chờ thêm vài tiếng nữa. Àh khi cậu ta tỉnh dậy phải nhớ cho ăn chút gì nhé"

Cặp l*иg cháo cũng đã nguội, Châu Dân đi mua lại tô cháo khác. Khi về cũng chẳng thấy Thiên Hạo tỉnh dậy. Mãi cho đến chiều thì đôi mắt mệt mỏi đó mới có thể hé ra được một chút.

"Anh...anh tỉnh rồi sao? Châu Dân đỡ lấy Thiên Hạo.

"Cậu tránh ra" Thiên Hạo chẳng để Châu Dân động vào người.

"Anh ăn cháo nhé?" Châu Dân luống cuống múc cháo nóng ra chén, múc từng thìa thổi thổi đưa đến gần miệng Thiên Hạo.

"Bộ cậu không nghe sao? Tôi đang nói tiếng người đó. À mà tôi đang sủa tiếng chó đó, chắc cậu vẫn không hiểu đâu nhỉ. Làm ơn tránh ra, cậu cút về giùm tôi cái"

"Tôi ...xin lỗi.....anh ăn chút gì đi, cả hai ngày anh đã không ăn gì rồi..."

Thiên hạo bực tức hất tung chén cháo văng vào tay Châu Dân, khiến cậu ấy nóng rát nhưng chẳng dám kêu lên.

"Đm tao bảo mày biến đi cơ mà" Mắt thiên Hạo đỏ hoe, những tia máu đang ứ lại bên trong như muốn nổ tung ra theo cơn tức giận

.........

"Cậu làm gì vậy, anh ta là bệnh nhân cậu đừng làm phiền anh ấy, cậu nên đi đi.."Cô y tá bước vào và bắt Châu Dân phải rời phòng.

Ra khỏi bệnh viện Châu Dân buồn bã gọi điện cho Võ Văn đến bệnh viện trông chừng Thiên Hạo, Cậu ta cũng chẳng muốn gọi cho Phương Chi, mà cũng chẳng biết tại sao lại như vậy.

Châu Dân cũng chẳng đi về, mà cứ ngồi phía ngoài chờ. Cậu cũng dặn Võ Văn không nói cho Thiên Hạo biết rằng cậu vẫn ngồi phía ngoài. Võ Văn cứ luông cuống mãi trong đó. Chốc chốc lại chạy ra ngồi cùng Châu Dân.

"Sao không vào? Cãi nhau à?"

"Ừ"

"Là con trai cả để bụng làm gì"

"Tại tao nói anh ta hơi nặng lời"

"Vậy xin lỗi đi"

"Ờ"

"Nhưng tớ giờ phải về nhà rồi, ba mẹ gọi có chút viêc, hay tớ gọi Phương Chi đến nhé"

"Thôi, không.....mày cứ về đi..."

"Ừ, vậy tớ về trước nhé, có gì thì cứ gọi điện, sáng mai tớ sẽ xin cô cho nghỉ ít hôm. Thiện Hạo không còn cha mẹ nữa, nên chắc chẳng ai chăm sóc anh ta đâu."

Võ Văn nói một thôi một hồi rồi cậu ra cũng chào Châu Dân mà đi về. Châu Dân ngồi nhìn vào cánh cửa phòng bệnh của Thiên Hạo. Đôi mắt cậu buồn rũ xuống, cậu không nghĩ rằng đã làm tổn thương Thiên Hạo đến như vậy.

"Cậu kia, cậu là người nhà của bệnh nhân Thiên Hạo sao? Vào thay đồ giúp cậu ấy đi, nếu khỏe có thể mai xuất viện được" Y tá đến cạnh Châu Dân và đưa cho cậu ấy bộ đồ bệnh nhân trong tay.

Lưỡng lự mãi, Châu Dân mới dám đi vào phòng. Lúc này Thiên Hạo vẫn đang ngủ, nãy có ăn tý cháo do Võ Văn mua nên người cũng có chút sức sống.

Châu Dân lấy một ít nước ấm và dùng khăn nhúng vào chậu nước vắt đi, Đặt chiếc khăn lên tay Thiên Hạo mà lau lau. Không thấy Thiên Hạo phản ứng gì, chắc anh ta mệt quá nên ngủ say rồi. Lau hết tay, Châu Dân cởi nút áo ra, đưa khẽ khăn vào l*иg ngực. Bất giác Thiên Hạo chợt tỉnh, lại nhìn thấy Châu Dân, và cậu ta còn đang lau người cho mình.

"Mày làm gì vậy" giọng Thiên Hạo nặng đi.

"Võ Văn về rồi, tôi chỉ muốn thay đồ cho anh thôi"

"Tao đéo cần, đã nói rằng mày nên cút đi, đừng để tao điên lên"

" Mặc kệ anh muốn điên như thế nào cũng được, anh hãy để tôi ở lại chăm sóc anh"

"Đéo cần sự thương hại của mày" túm lấy cổ áo Châu Dân lại, Thiên Hạo như muốn vung cú đấm vào mặt cậu ta, nhưng chẳng biết sao chẳng thể được. Anh ta đẩy cậu sang một bên.

"Tao là kẻ biếи ŧɦái, tốt nhất mày đừng đến gần tao nữa, biến đi"

............

Châu Dân chẳng muốn Thiện Hạo nổi giận nữa lại ảnh hưởng sức khỏe. Cậu ta bỏ ra về.

Bước ra khỏi cửa bệnh viện cậu ta thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời đêm. Sau đó trở về nhà.

Sáng hôm sau, Châu Dân chẳng đi học cũng chẳng đến bệnh viện. Cậu ta nhờ Võ Văn đến làm thủ tục xuất viện cho Thiên Hạo.

Cứ thể cả một tuần liền cậu đến trường rồi đi về, chẳng buồn đến phòng tập bóng. Sau đó lại đi làm. Nhưng do câu suy nghĩ nhiều chuyện, chẳng làm gì ra hồn, ôn chủ bực mình trả tiền lương cho cậu mà đuổi cổ cậu ngay hôm đó luôn.

Đã hơn một tuần rồi Thiên Hạo cũng đã khỏe lại, anh ta đi học bình thường, vẫn đi tập bóng đều đặn và chẳng để ý đến Châu Dân thêm lần nào nữa.

Sau khi bị đuổi cổ khỏi quán rượu, lên chân đi về nhà tự nhiên Châu Dân cảm thấy trống vắng, cậu nhớ lại có người hay lẽo đẽo theo cậu mỗi tối đi làm về. Nhớ lại giọng nói vang lên hỏi những chuyện linh tinh mà cậu chẳng bao giờ trả lời. Cậu nhớ đến da diết. Rút điện thoại gọi Võ Văn.

"Mày đang đâu đấy, ra đây với tao"

Một lát sau Võ Văn gặp Châu Dân tại quán cóc ven đường. Châu Dân đang ngồi đó uống rượu một mình.

" Dạo này cậu sao thế? Chẳng đi tập bóng nữa, cô bé Trúc Nhi cứ hỏi cậu suốt kìa"

"Đừng nhắc mấy cái chuyện đó nữa, uống đi"

"Tớ không biết uống"

"Vậy để tao uống" Châu Dân cứ uống hết ly này đến ly khác.

Võ Văn gặng hỏi xem Châu Dân có chuyện gì nhưng chẳng thấy trả lời sau đó cậu ta lái sang chuyện khác và ngồi huyên thuyên một mình.

"Này Châu Dân nhìn kìa, có phài Thiên Hạo không?"

Võ Văn chỉ vào hai người đang đi cùng nhau phía bên kia đường.

Châu Dân nhìn qua thấy đúng là Thiên Hạo và người đi cùng anh ta là một chàng trai, nhìn xa không rõ mặt mũi nhưng họ có vẻ thân thiết.

"Này Thiên Hạo, qua đây, Thiên Hạo ơi, anh qua đây" Cái miệng toe toét của Võ Văn không khi nào là ngừng nghỉ. Mà cậu ta cũng nghĩ chuyện của Châu Dân và Thiên Hạo cũng đã hòa rồi.

Thiên Hạo trông thấy hai người đang ngồi uống rượu và không có ý định sang nên đã ký hiệu bằng cách lắc lắc cái tay rồi chỉ chỉ ngón tay về phía trước để nói có ý là chúng tôi có việc phải đi. Lúc này Thiên Hạo nắm lấy bàn tay cậu con trai kia mà kéo đi trong cặp mắt ngơ ngác của Võ Văn.

"Ặc gì thế kia? Anh ta nắm tay con trai, chẳng lẽ như lời cậu nói là anh ta thích con trai sao"

Lòng Châu Dân nặng trĩu xuống, cậu ta càng uống nhiều rượu hơn. Mãi một lâu sau, khi rượu ngấm vào người Châu Dân, bước đi loạng choảng, lúc đó hai người mới rời quán nhậu đi về.

"Cậu say rồi, để tớ đưa cậu về"

"Không cần đâu, mày đi về đi, tao đi được mà" Cố gắng ra vẻ tỉnh táo để Võ Văn yên tâm đi về.

Châu Dân một mình lê bước sau khi Võ Văn rẽ qua con đường khác. Chẳng biết vì sao nữa, chẳng biết vì lý do gì mà đôi chân cậu cứ bước đến con đường đi qua nhà Thiên Hạo. Cứ thế đi mãi, đi mãi đến nhà anh ta lúc nào không hay biết.

Đèn nhà vẫn còn, vậy là Thiên Hạo có ở trong nhà. Châu Dân đến đập cửa, tiếng đập mỗi lúc to dần.

Thiên Hạo đi ra, mở cửa thì cả người Châu Dân cũng ngã nhào về anh ta.

"Đến đây làm gì, đã nói tôi không muốn gặp cậu nữa rồi mà, đi về đi" Thiên Hạo vô tình đến mức đẩy Châu Dân ra khỏi cửa, té xuống đất, sau đó đóng rầm cửa lại.

" Thiên Hạo à, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên chửi anh như vậy...."

Cánh cửa kia cũng chẳng mở ra cho Châu Dân vào, đèn nhà cũng tắt đi, để lại bầu trời tối bủa vậy xung quanh Châu Dân.

Gió nổi lên từng cơn, hạt mưa tích tách rơi. Có lẽ cơn mưa lại chọn đúng tâm trạng của con người. Sao cơn mưa biết trong lòng Châu Dân đang như giông bão mịt mù mà chúng lại xuất hiện đúng lúc này. Mưa rồi, mưa thật rồi, cũng như cơn mưa hôm đó đã xuýt cướp đi Thiên Hạo. Và hôm nay chúng lại xuất hiện để vùi dập và cơ thể kia.

Châu Dân vẫn nằm trên đất, cậu co rúm người lại. Men rượu đã thấm vào từng thớ thịt của cậu ta. Làm cho cậu ấy chẳng thể đứng dậy nổi, cứ vậy mà gào lên.

" Thiên Hạo, tôi sai rồi....tôi sẽ chờ ngoài này đến khi nào anh tha thứ"

Bữa trước Thiên Hạo đứng dưới mưa hơn 2 tiếng đồng hồ, còn lê thân về đến nhà. Hôm nay Châu Dân cũng định đầm mưa mà trả nợ cho Thiên Hạo sao?

"Anh đứng dưới mưa bao nhiêu giờ hôm nay tôi sẽ nằm đây bấy nhiêu tiếng"

Cửa nhà chẳng mở, cứ thế chẳng thấy động tĩnh gì cả. Cứ thế thời gian cứ trôi qua, mưa mỗi lúc nặng hạt hơn. Hạt mưa rơi xuống đất văng lại lên cơ thể Châu Dân, khiến mặt cậu vấy bẩn những lớp bùn.

Lạnh quá, quá lạnh người Châu Dân run lên từng hồi, do cơn say rượu chế ngự trong người khiến cậu càng mệt hơn, cứ thế đôi mắt kia nhắm nghiền lại, hạt mưa nặng hơn rơi rát trên khuôn mặt ấy.

Không thể chịu đựng được cái tính lỳ lợm của cậu ta. Thiên Hạo đứng ngoài cửa sổ nhìn ra, đau từng khúc ruột. Thiên Hạo sợ như mình lần trước. Anh ta ra vội chạy ra mở cửa ôm lấy Châu Dân vào lòng, dìu cậu ta vào nhà cho dù Châu Dân mới nằm đó được 10 phút mà thôi. (Cái đìn đ*t sao ko cho nằm lâu hơn tý nữa)

Kéo Châu Dân vào nhà tắm, vặn nước ấm ra, dòng nước ấm chảy trên cơ thể cậu ấy xóa đi lớp bùn đất và nước mưa bám vào. Vì phải giữ cơ thể kia đứng vững nên Thiên Hạo cũng bị ướt nhẹp.

Luồng tay vào từng cúc áo mà cởi xuống khỏi cơ thể Châu Dân, cậu ta say rượu đứng siêu vẹo trong nhà tắm cùng Thiên Hạo. Hơi nước ấm lan vào người khiến cậu bớt run rẩy. Cậu ta dần ý thức được Thiên Hạo đang ôm mình.

"Tôi biết mà, tôi biết anh sẽ không bỏ tôi ngoài đó đâu" Nũng nịu gục đầu vào ngực Thiên Hạo

"Im đi, ra ngoài mặc đồ và biến về đi, tôi không muốn có một xác chết trước nhà của tôi"

Cả hai cùng trở ra nhà tắm, Châu Dân choàng chiếc khăn lên người. Nhận bộ quần áo từ tay Thiên Hạo và mặc vào để giữ ấm cơ thể. Thiên Hạo cũng thay đồ và cầm đến cho Châu Dân thêm cái dù.

"Cầm lấy rồi về đi"

"Anh muốn tôi về sao....?"

"Ừ...tôi là kẻ biếи ŧɦái, cậu ở lại sẽ không biết có chuyện gì đâu."

Nhớ lại cậu Châu Dân đã từng chửi Thiên Hạo là biếи ŧɦái nên cậu có chút bối rối.

"Anh còn để bụng..."

"Về đi............tôi không muốn nhìn thấy.......ưʍ...ưm"

Châu Dân quay sang hôn Thiên Hạo một cái lên môi, khiến câu nói đó chưa kịp nói hết. Thiên Hạo rụt người lại.

"Chẳng phải cậu thằng sao? Tôi không thể bẻ cong cậu"

"ĐỪNG BẺ CONG TÔI VÌ TÔI TỰ CONG RỒI"

Chỉ cần nghe hết câu đó thôi thì Thiên Hạo, vội vã đặt lên môi Châu Dân nụ hôn cuồng nhiệt.

"ưʍ..ưʍ...từ ...từ ..."

Không thể từ từ hơn nữa, Thiên Hạo như muốn bóp chặt cơ thể đó vào trong người mình. Không sao có thể thoát khỏi nụ hôn điên cuồng của Thiên Hạo. Châu Dân thở không đều bởi cậu đã bị chặn đứng đường hô hấp.

Môi Thiên Hạo trượt xuống cổ Châu Dân thì cậu ấy mới có thể nói lên lời.

"Không phải anh muốn đuổi tôi về sao...."

"Ừ tôi muốn đuổi em đi đấy...giờ em thử xem có đi nổi nữa không?

"Không phải anh đang giận sao?"

"Nhìn bộ dạng cái tên ngốc đang nằm ngoài mưa của em, khiến tôi không thể giận nổi"

Môi Thiên Hạo gặm lấy đầu ngực của Châu Dân khiến cậu ta rùng mình lên từng hồi...

"a...a...kí©h thí©ɧ quá..."

.............còn nữa..............