Tin tức Cao Quý phi bị bỏng sớm đã lan truyền khắp Tử Cấm Thành…
Trong khuê phòng của Trữ Tú cung, Cao Ninh Hinh đang không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ thê lương.
"Nương nương, người cố chịu một chút, sẽ ổn thôi…". Chi Lan xót xa bôi thuốc cho chủ tử, miệng liên tục suýt xoa an ủi.
"Ổn? Ngươi trông bộ dạng bây giờ của bổn cung mà có thể phát ra chữ 'Ổn' sao?".
"Nương nương, Hoàng thượng sủng hạnh người nhất…".
"Sủng hạnh, sủng hạnh, trong đầu các ngươi chứa phân hết à? Sủng hạnh cái gì? Sủng hạnh có làm cho lưng bổn cung hết sẹo không?". Cao Ninh Hinh quát lên một tiếng. Thế nhưng quát mạnh làm cho vết thương sau lưng nhói lên, nàng đành cắn răng nén cơn giận xuống.
***
Cùng lúc đó tại Trường Xuân cung, Ngụy Anh Lạc đang cố gắng ngăn cản nương nương của mình:
"Nương nương, từ trước tới giờ Cao Quý phi đối xử với người như thế nào, người căn bản biết rõ".
"Anh Lạc, ngươi đúng là ăn nói hàm hồ. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi hành sự không ra thể thống gì sao? Ngươi đừng quên nương nương của chúng ta hiền lương thục đức, người sao có thể vì những chuyện đó mà chấp vặt, bỏ mặc Cao Quý phi?". Minh Ngọc thấy Ngụy Anh Lạc nói câu nào là chán ghét câu đó, bởi vậy nàng lập tức chặn họng.
"Đủ rồi". Phú Sát Dung Âm cả ngày chỉ bận nghe hai nha đầu này cãi nhau, thực mệt mỏi hết sức. "Anh Lạc, nếu ngươi không muốn tới Trữ Tú cung thì có thể ở lại đây. Để Minh Ngọc và Nhĩ Tình theo bổn cung là được".
"Nô tì đương nhiên sẽ không để nương nương một mình tới đó. Ai mà biết Cao Quý phi âm mưu tính toán gì chứ?". Ngụy Anh Lạc làu bàu trong cổ họng.
Dung Âm quay lại cảnh cáo nhìn nàng. Ngụy Anh Lạc chỉ còn nước bĩu môi, đành khom người hành lễ: "Hoàng hậu nương nương khai ân, xin người hãy để Anh Lạc theo cùng".
***
"A…a… các ngươi là muốn gián tiếp gϊếŧ bổn cung sao?".
Chủ tớ Dung Âm vừa mới đặt chân tới cửa Trữ Tú cung đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng gào thét thảm thương của Cao Ninh Hinh.
"Ayo… xem ra Cao Quý phi đúng là bị thương rất nặng". Ngụy Anh Lạc làm bộ thương cảm thở dài một tiếng.
"Ngươi lập tức im miệng". Dung Âm khẽ gắt lên một tiếng. "Lát nữa vào trong, bổn cung cấm ngươi nói thêm một câu nào có ý mạo phạm Cao Quý phi".
"Nô tì không dám".
***
"Hoàng hậu nương nương giá đáo".
Tiếng cung nhân canh cửa vừa vang lên, Cao Ninh Hinh giống như bị sét đánh ngang tai.
"Chi Lan, lúc nãy tên cẩu nô tài ngoài kia thông báo ai tới cơ?".
"Hồi bẩm nương nương, là Hoàng hậu nương nương giá đáo". Chi Lan nói xong cũng cảm thấy kì quặc. Hoàng hậu nương nương quanh năm đau ốm không rời khỏi Trường Xuân cung nửa bước. Thế nào hôm nay lại tới tận đây rồi?
"Đỡ… đỡ bổn cung ra ngoài…". Cao Ninh Hinh cảm thấy trong người vui sướиɠ hết sức. Không cần biết Phú Sát thị đó tới đây với mục đích gì, chỉ cần nàng ta vẫn còn nghĩ tới nàng là được.
"Nương nương, thuốc vừa bôi xong, người không thể đứng dậy được".
"Bổn cung muốn đứng là đứng, muốn ra là ra, đám nô tài các ngươi có phải muốn ngồi cả lên đầu thay bổn cung quyết định rồi không?".
"Cao Quý phi không cần đa lễ, bổn cung hôm nay tới là để thăm ngươi".
Phú Sát Dung Âm chậm rãi bước vào. Theo sau là ba đại cung nữ thân cận.
"Hoàng hậu nương nương đúng là có lòng quá". Cao Ninh Hinh không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nàng đứng bên cạnh nữ nhân khác, trong lòng đều cảm thấy vô cùng căm thù. Thanh âm cũng vì vậy mà cao lên mấy tông. "Chứ không phải người tới đây để chê cười thần thϊếp sao?".
Dung Âm vừa thấy Ngụy Anh Lạc muốn lên tiếng đôi co với Cao Ninh Hinh, nàng lập tức cười ngắt lời: "Bổn cung sao có thể chê cười Cao Quý phi được. Bổn cung còn tưởng trước giờ Cao Quý phi phải là người hiểu rõ bổn cung nhất chứ?".
Cao Ninh Hinh há miệng. Khai đao, cái này chính là trực tiếp khai đao với nàng, tính đấu khẩu với nàng đây mà.
Phú Sát Dung Âm, cái miệng nhỏ của ngươi cũng ngày càng lanh lợi đi.
"Chi Lan, còn không mau pha trà dâng tới cho Hoàng hậu nương nương?". Cao Ninh Hinh khinh khỉnh cất giọng. Chi Lan lập tức "dạ" một tiếng rồi bước ra ngoài.
"Các ngươi cũng lui cả đi". Dung Âm quay đầu nhìn ba nô tì của mình, đương nhiên trong đó có Ngụy Anh Lạc là đang trưng ra cái bộ mặt không phục với nàng.
Minh Ngọc và Nhĩ Tình đều lui xuống, Dung Âm nhướn mày nhìn Ngụy Anh Lạc, tỏ ý không cần lo lắng, bổn cung biết phải tự làm gì.
Ngụy Anh Lạc gật nhẹ đầu rồi cũng lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
"Nói đi, rốt cuộc hôm nay ngươi tới đây là có chuyện gì? Hiện tại ta cũng đã bị hủy dung không ít. Những tháng ngày tiếp theo chỉ e cứ thế mà chết già ở Trữ Tú cung". Cao Ninh Hinh mỉa mai cười. Thật không ngờ nàng cả ngày dùng sữa để tắm, cuối cùng những thước da mà nàng chăm chút hết mực lại tàn phai vì bỏng.
"Ninh Hinh, bổn cung không tới ngươi cũng chửi mắng, bổn cung tới rồi ngươi cũng không ngừng miệt thị. Ngươi…". Dung Âm mắng được một nửa lại không nghĩ nổi câu nào để mắng thêm. Chỉ còn nước đứng giậm chân chỉ vào Cao Ninh Hinh.
Cao Ninh Hinh thấy dáng vẻ này của nàng, khẽ nhếch môi cười một cái.
"Ngươi cười cái gì?".
"Dung Âm, ngươi đến đây không chế nhạo ta, cũng không cùng ta ôn lại chuyện cũ. Ta thực không đoán nổi mục đích của ngươi".
"Bổn cung tới thăm ngươi".
"Thế sao? Vậy thì thăm cũng đã thăm rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi. Ngươi đi đi".
Cao Ninh Hinh phẩy tay đuổi người. Mà Dung Âm cứ đứng lì ở đó không chịu nhấc chân.
"Sao nữa?". Cao Ninh Hinh thấy nàng như sắp khóc đến nơi liền cảm thấy có lỗi.
"Bổn cung có hảo ý tới thăm ngươi, ngươi không cảm ơn thì thôi còn đuổi bổn cung về". Dung Âm ủy khuất đáp.
Cao Ninh Hinh thầm than trong lòng. Phú Sát Dung Âm, chữ Sát trong họ tên của ngươi đúng là đại diện cho con người ngươi rồi.
Cái thứ gϊếŧ người không đao, cái thứ hồ ly tinh a…
"Dung Âm, nếu ngươi còn không mau quay về Trường Xuân cung, ta để xem lát nữa ngươi còn nguyên vẹn mà rời khỏi đây không?".
Cao Ninh Hinh nén đau, dùng hết sức đứng dậy tiến lại gần Dung Âm, sau đó hé môi cắn vào má nàng một cái.
"Ngươi hỗn xược". Phú Sát Dung Âm tức giận quát.
"Là ai câu dẫn ta trước?". Cao Ninh Hinh xấu xa hỏi. "Ngươi còn không tự nhìn lại xem. Cái kiểu liếc mắt đưa tình này, ngươi học từ đâu mà có?".
"Ta không liếc mắt đưa tình". Dung Âm gân cổ cãi lại.
"Nhưng mà thế lại hay. Dung Âm, ta quen biết ngươi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy dáng vẻ này của ngươi đấy". Cao Ninh Hinh ôn nhu cười, vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của người thương. "Nói trắng ra, dạo này trong Tử Cấm Thành có không ít người chết vì ngươi".
Dung Âm cúi đầu, gò má hơi ửng đỏ, bộ dạng thực giống với những cô nương lần đầu hẹn hò.
"Dung Âm, ngươi đối với ta không xa không gần, bây giờ có thể cho ta biết lý do rồi chứ? Là ngươi biết tình cảm của ta nên cố ý tránh đi, hay là ngươi thực sự không thích ta?".
"Bổn cung…".
Khi Dung Âm còn đang định trả lời thì bên ngoài vang lên giọng nói của Ngụy Anh Lạc: "Hoàng hậu nương nương, Thuần phi nương nương tới Trường Xuân cung tìm người, chúng ta mau quay về thôi".
Thế là Cao Ninh Hinh bất lực nhìn crush đi mất…
***
Vẫn là ba chữ 'không lâu sau'…
"A….a….a…a…"
"Quý phi nương nương, người bớt giận…". Chi Lan cuống quít nài nỉ. "Xin người hãy chú ý tới vết thương".
"Có vết thương nào bằng vết thương lòng không?". Cao Ninh Hinh gào lên. "Tô Tịnh Hảo, Ngụy Anh Lạc, ta có chết cũng phải kéo các ngươi chết cùng!!!".
Sau Thuần Conan thì Cao Quý phi chính là nhân vật bị ngược nhiều nhất =))))) Quen Hậu lâu nhất mà chưa sơ múi được gì =)))) Poor 🙁