Chương 16: Phú sát dung âm

*Không về couple nào cả, only Hậu nhỏ bé của chúng ta nha ❤

***

"Thuận, Thuận…?"

"Nương nương".

Ngụy Anh Lạc nằm ở giường bên, nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của chủ tử liền bật dậy chạy một mạch tới.

Phú Sát Dung Âm ngồi thất thần trên giường, đầu đầy mồ hôi, gương mặt thường ngày ốm yếu nay lại càng thêm phần trắng bệch.

Nàng run rẩy nắm chặt ga giường, hồi lâu vẫn không thấy lên tiếng. Có lẽ giấc mơ lúc nãy khiến nàng sợ…

"Nương nương, người uống chút nước đi". Ngụy Anh Lạc rót một chén nước đưa tới trước chủ tử. Dung Âm phải mấy mấy giây mới có thể chầm chậm nhận lấy.

"Anh Lạc, bây giờ là giờ nào rồi?".

Sau khi uống hết chén nước, Dung Âm có vẻ đã bình tĩnh lại. Nàng đưa chén nước cho Ngụy Anh Lạc, cất giọng yếu ớt hỏi.

"Nương nương, bây giờ là Dần (3-5 giờ sáng)".

Phú Sát Dung Âm hỏi xong cũng không nói gì thêm. Ngụy Anh Lạc kê gối để nàng dựa lưng, sau đó nắm chặt tay nàng: "Nương nương, người sao vậy? Có thể tâm sự với nô tì không?".

"Hôm nay là ngày mùng 7?". Dung Âm lại đột nhiên hỏi.

"Vâng, hôm nay là lễ Thất Tịch. Bên ngoài trời cứ mưa suốt thôi".

Ngụy Anh Lạc trả lời xong, không gian lại chìm vào im lặng. Tịch mịch đến mức đáng sợ.

"Nương nương…".

Ngụy Anh Lạc đột nhiên không hiểu vì sao nương nương lại khóc…

Với lại, lúc nãy nàng nghe nương nương gọi Thuận… Đã là lần thứ hai nàng nghe thấy cái tên này rồi. Đều là do nương nương ngủ mê mà nói ra.

Bình thường thì không sao… Ngộ nhỡ đến lúc người ngủ cạnh Hoàng thượng…

Ngụy Anh Lạc khẽ rùng mình một cái, sau đó lau nước mắt cho nàng: "Nương nương, mặc dù nô tì không biết người trong giấc mộng đó là ai. Nhưng xin nương nương hãy quên đi, người hiện tại là Hoàng hậu Đại Thanh… Ngộ nhỡ người gọi cái tên ấy trong khi Hoàng thượng nằm bên thì sao?".

Dung Âm cúi đầu không đáp.

Thuận, đến Ngưu Lang Chức Nữ còn được gặp lại nhau vào ngày này. Còn ta…đã không biết bao nhiêu mùa Thất Tịch trôi qua… Ta vẫn không được gặp lại chàng…

Dung Âm rất nhớ chàng…

***

"Nương nương, người làm gì vậy?".

Minh Ngọc bước vào khuê phòng của chủ tử, lại giật mình khi thấy mới sáng sớm Hoàng hậu đã ngồi thêu hoa.

"Suỵt". Ngụy Anh Lạc đặt tay lên môi, sau đó lại gần kéo Minh Ngọc vào một góc. "Nương nương đang làm túi thơm cho Hoàng thượng. Hôm nay là Thất Tịch".

"À…". Minh Ngọc gật gật đầu. "Mọi năm nương nương đều chuẩn bị quà từ sớm… Lần này đúng là bất ngờ a".

"Coi chừng cái miệng của hai người". Nhĩ Tình đi qua nhắc nhở một tiếng.

Thấy Nhĩ Tình đã vào trong hầu hạ. Ngụy Anh Lạc liền đẩy Minh Ngọc ra ngoài tiền viện.

"Ngươi làm gì vậy?".

Hai người nấp sau một gốc cây. Minh Ngọc cau mày hỏi.

"Minh Ngọc, ngươi là nha hoàn hồi môn* của nương nương phải không?". (*Nha hoàn hồi môn là người đi theo tiểu thư từ khi còn ở trong phủ cho đến khi xuất giá)

"Phải". Minh Ngọc gật đầu.

"Ngươi có biết Thuận là ai không?".

Minh Ngọc nghe Ngụy Anh Lạc hỏi tới câu này, đôi mắt phải giãn ra hết cỡ.

"Sao ngươi lại biết người đó".

"Đồ ngốc, nếu ta biết thì còn cần hỏi đến ngươi sao? Nương nương dạo này rất hay mê man mà gọi tên người ấy…".

Minh Ngọc hừ một tiếng: "Đúng là lắm chuyện. Ta còn nhiều việc phải làm, không rảnh để đàm thoại với ngươi".

"Không cho ngươi đi". Ngụy Anh Lạc lập tức kéo tay Minh Ngọc lại. "Xin ngươi đấy, cái này là vì an toàn của nương nương. Ngươi thử nghĩ mà xem, ngộ nhỡ khi thị tẩm nương nương buột miệng gọi cái tên này ra thì sao? Tới lúc đó không chỉ chúng ta mất đầu, mà nương nương…".

"Biết rồi biết rồi, cái miệng của ngươi sao mà xúi quẩy như vậy?". Minh Ngọc nghe thấy mấy lời đáng sợ kia, trong lòng cũng không tránh khỏi rùng mình. "Ta nói cho ngươi là được chứ gì?".

"Ngươi tốt nhất đừng nên giấu ta". Ngụy Anh Lạc đe dọa.

"Thực ra Thuận là mối tình đầu của nương nương". Minh Ngọc ngồi xuống bệ đá, nhỏ giọng kể. "Ngươi có nhớ lần trước xuất cung, nương nương nằng nặc đòi ta tới trà viên ở phố Chính Dương không?".

"Nhớ".

"Nương nương đã gặp Thuận công tử ở đó. Và hôm đó cũng là ngày Thất Tịch".

"Khi ấy nương nương còn là tiểu thư của Phú Sát phủ, người mang theo ta ra ngoài dạo lễ. Vừa hay trà viên đang tổ chức hội đốt đèn, còn có cả viết câu đối. Bởi vậy nương nương liền vui vẻ tham gia".

"Lần đó, nương nương viết lên l*иg đèn một câu Duyên phù nguyệt lão đương qua nguyệt (Duyên nhờ nguyệt lão, dưa đang vụ)".

"Người vừa đặt bút xuống thì đằng sau vang lên tiếng đối: Hỷ đối hoa dung ánh tú hoa (Mừng thấy dung nhan, ánh sắc hoa)".

"Nương nương nghe thấy liền quay lại, chúng ta bắt gặp một nam nhân ngũ quan xinh đẹp. Ngươi không biết đâu, phải dùng từ xinh đẹp để diễn tả. Ta nhớ Thuận công tử rất trắng trẻo a, thoạt nhìn qua còn tưởng nữ nhân đấy".

Ngụy Anh Lạc mơ mơ hồ hồ nghe Minh Ngọc liên tục kể, trong lòng cũng có thể mường tượng ra khung cảnh thấm đẫm tình cảm kia.

"Sau đó, nương nương mỉm cười đáp: Giai ngẫu bách niên hảo hợp (Đôi đẹp trăm năm hòa hợp). Thuận công tử cũng ôn nhu đáp: Tri âm thiên lí tương phùng (Tri kỉ ngàn dặm gặp nhau)".

"Ngừng". Ngụy Anh Lạc lên tiếng cắt đứt lời của Minh Ngọc. "Ta ít học, không thể hiểu hết ý nghĩa của mấy lời này. Ngươi vào vấn đề chính đi. Sau đó thì sao?".

"Sau đó nương nương liền rung động. Ngươi không thấy nương nương lúc đó đâu, diễm lệ chết mất. Người lúc nào cũng mỉm cười… chứ không như bây giờ…".

"Thuận công tử đưa ta và nương nương đi dạo quanh lễ hội. Tuy chưa từng gặp nhưng lại ngỡ như đã quen từ lâu… Nương nương rất yêu người đó, thậm chí nương nương còn định phá bỏ quy tắc, gỡ lớp mạng che mặt ra cho người đó nhìn. Nhưng ta đã ngăn lại… nương nương từng quen biết rất nhiều người, nhưng không được phép bỏ mạng che mặt ra, ta còn nhớ cho tới khi gặp Nhàn phi nương nương ở Bảo thân vương phủ, người vẫn đang dùng mạng che mặt".

"Vì sao?". Ngụy Anh Lạc cảm thấy cái quy tắc này quá đỗi vớ vẩn.

"Vì nương nương là con nhà quý tộc. Không thể tùy tiện cho người khác diện kiến dung mạo…".

"Nương nương và Thuận công tử mỗi ngày đều lén lút gặp nhau. Nơi hẹn hò chính là cây cầu lần trước chúng ta đi qua… Thế rồi tới một hôm, tiên đế ghé qua Phú Sát phủ, nương nương liền lọt vào mắt xanh của người".

"Sau đó tiên đế ban hôn người cho Tứ a ca, tức là Hoàng thượng bây giờ…".

"Trước một tuần lễ ngày xuất giá, nương nương mặc kệ sự ngăn cản của ta. Một mình trốn khỏi cửa phủ để đi gặp Thuận công tử… Khi trở về người bị đánh rất đau… Và điều gì tới cũng tới, người phải lên kiệu xuất giá, trở thành đích phúc tấn của Bảo thân vương".

"Anh Lạc, ngày người chia tay với Thuận công tử, cũng là ngày Thất Tịch…".

"Nương nương của chúng ta rất đáng thương…".

"Sau khi nương nương được gả vào phủ của Bảo thân vương. Người đau khổ cầu xin ta hãy thay người đi tới chân cầu gặp Thuận công tử một lần nữa. Nhưng lúc ta tới nơi, trên cầu chỉ còn lại phong thư cùng dòng đối:

Nhất thiên hỉ kết thiên niên lữ

Bách tuế bất di bán thốn tâm.

(Một sớm mừng kết bạn ngàn năm

Trăm tuổi không thay lòng nửa tấc)".

"Kể từ đó về sau, Thuận công tử không còn xuất hiện ở nơi này nữa… Giống như hoàn toàn biến mất vậy…".

Ngụy Anh Lạc nghe xong câu chuyện, trong lòng tựa hồ có một tảng đá lớn đè lên. Đau không thở nổi.

Nương nương, Anh Lạc tuy là người ngoài cuộc nhưng còn cảm thấy đau đớn như vậy… Còn người… người rốt cuộc đã kiên nhẫn chịu đựng suốt ngần ấy năm ra sao…?

Xin chào lễ Thất Tịch cùng câu chuyện tình yêu chưa có hồi kết :>