Chương 48: Tờ 500 bath

"Các người là người thân? vậy cậu xem Yaya nhà tôi là gì?"

"Rầm...m...!!!"

Apissada tức giận đập bàn và bật người dậy.

Đứa bé gái núp ở trong phòng của Mike và Mick đang lấp ló cái đầu ra khỏi cửa, muốn ngóng chuyện gì đang xảy ra ở ngoài thì cái đập bàn vừa rồi của Apissada, khiến nhóc giựt mình, đem cái đầu của mình đẩy vào trong phòng và đóng cửa lại.

Bên ngoài phòng khách.

''Mẹ! để con tự mình giải quyết chuyện này được không?''

Urassaya lên tiếng thì bị Apissada bác bỏ ngay: ''Mẹ có chuyện vẫn chưa làm rõ với cậu ta...để mẹ nói, con ngồi yên.''

Apissada quay sang nhìn Akkaphan: "Cậu nói đi...cậu xem Yaya là gì?''

''Bác gái! Yaya là người phụ nữ duy nhất mà cháu yêu và muốn cưới làm vợ.... bác phải hãy tin cháu...lời cháu nói đều là thật lòng'' Akkaphan mạnh dạn lên tiếng.

''Akkaphan! tôi tin tưởng cậu như vậy chưa đủ sao...tôi giao hạnh phúc của Yaya cho cậu, nhưng cậu lại lừa dối chúng tôi, cậu không chỉ bao nuôi ngươi phụ nữ khác, còn có đến hai đứa con...đáng giận hơn, trong lúc cậu theo đuổi Yaya, cậu vẫn qua lại với cô ta còn để có con...cậu nói tôi làm sao mà tin tưởng cậu nữa?"

Nếu muốn nói rõ chuyện này phải bắt đầu từ bảy năm trước, vào cái ngày cưới của Urassaya và Chinawut, Akkaphan tham dự hôn lễ trở về. Vì quá đau thương nên tìm đến một quán bar để giải sầu. Một gái điếm tên Bella đã lâng la đến bàn của Akkaphan và mời rượu.

Hai người họ nói chuyện rất hợp nhau, cũng đã uống rất nhiều rượu. Sau khi cả hai say đến tối sầm hai mắt, thì cùng nhau đến một nhà nghỉ và đã làm ra cái chuyện gây hậu quả về sau.

Quan hệ giữa Akkaphan và Bella lúc đầu đơn thuần chỉ là '' thuận mua vừa bán", sau khi xong chuyện, đường ai nấy đi.

Nhưng năm năm sau, họ lại tình cờ gặp lại nhau.

Bella đã không còn hành nghề làm gái điếm, cô ta giờ là mẹ của một đứa bé gái, và làm người giúp việc bán thời gian trong căn hộ của Akkaphan. Lần gặp lại với nhiều sự bất ngờ.

Với người phụ nữ đã dẫn dắt hắn vào đời, dạy hắn cách làʍ t̠ìиɦ như thế nào, Akkaphan ghi nhớ rất rõ nên vừa gặp Bella đã nhận ra. Còn đối với Bella, Akkaphan là người đàn ông đã làm thay đổi cuộc đời cô, cho cô một thiên thân nhỏ, hướng cô từ bỏ cuộc sống buông thả bất cần nên cũng khó mà quên được diện mạo của hắn.

Bella không che giấu việc mình đã sinh cho Akkaphan một đứa con gái, khi bị Akkaphan truy hỏi, cô đã thừa nhận. Sau khi biết sự thật, Akkaphan muốn có trách nhiệm với hai mẹ con của họ. Hắn mua cho họ một căn nhà và cấp dưỡng sinh hoạt phí hàng tháng. Còn tìm giúp Bella một công việc thủ thư trong thư viện tại nhà sách thành phố.

Hai năm qua lại, một người đàn ông sinh lý bình thường như Akkaphan có những lúc dao động trước một người phụ nữ từng trải và sành đời như Bella. Kết quả của vài lần dao động đó, đã tạo ra một liên kết khác giữa hắn và Bella, chính là đứa bé trai mà Bella vừa mới sinh ra một tháng trước.

Nhưng người mà Akkaphan yêu và muốn cưới làm vợ chỉ duy nhất có Urassaya. Với Bella, hắn chưa từng che giấu tự tồn tại của Urassaya và nói rõ ý định của mình sẽ cưới cô.

Và Bella cũng chưa từng nghĩ dùng đến sẽ dùng hai đứa con để trói buộc Akkaphan.

''Vậy cậu nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào? Sau khi cậu và Yaya kết hôn, cậu có thể cắt đứt với cô Bella đó không?"

"Cháu..."

Câu hỏi này của Apissada, Akkaphan lại không thể trả lời. Rất khó mà cắt đứt, vì giữa họ còn có hai đứa con, hắn cần phải có trách nhiệm với họ.

Một tháng qua, Urassaya cũng đã suy nghĩ rất nhiều để giúp hắn đưa ra quyết định. Cô tháo chiếc nhẫn trên tay, đặt lên bàn, trả lại cho Akkaphan.

"Yaya!" Akkaphan nhìn cô.

''Akkaphan! Em không thể kết hôn với anh''

Cô không trách hay tức giận sau khi nghe câu chuyện của Akkaphan và Bella, chỉ có cảm động trước tình cảm mà Bella giành cho Akkaphan, cũng như đồng cảm cho số phận của hai đứa trẻ kia, đó là tất cả cảm xúc của cô lúc này.

Hoặc có thể trước giờ cô chưa từng yêu Akkaphan, chỉ xem hắn như một người anh trai, một người bạn thân. Nên không có thứ cảm giác đau đớn, tim gan bị xé rách khi bị phản bội.

''Chiếc nhẫn này em trả lại cho anh, em nghĩ...chị Bella, thích hợp đeo nó hơn em, hai người mới chính là một gia đình.''

''Yaya! Nhưng anh yêu em...'' Akkaphan nắm lấy cô.

Urassaya rút tay ra khỏi tay của hắn.

''Akkaphan! Quan hệ giữa chúng ta, chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè... như vậy sẽ tốt cho mọi người...anh hãy trân trọng những thứ đáng quý bên cạnh mình, họ cần có anh hơn em"

"Yaya! Em thật sự muốn mọi chuyện như vậy?"

"Phải!" Cô thẳng thắng dứt khoác

"Được "

Akkaphan bộ dạng thất tình, hắn bước ra khỏi tiệm may Janta, đi vào trong xe và lái xe đi mất.

"Cha của cháu đi rồi...cháu có thể ra'' Cô lên tiếng

Lúc này, từ trong phòng của Mike và Mick, Ying đẩy cửa đi ra.

Một tiếng trước đó....

Tiệm may Janta.

Urassaya đang ngồi trước bàn máy may nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng cô vì nghĩ đến cuộc gọi của đứa bé gái ngày hôm đó, sẽ có dáng vẻ thẩn thờ. Lúc này cô nhìn thấy, một đứa bé gái với hai bím tóc đang đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn cô.

Cô đứng dậy, bước ra cửa.

"Cháu tìm ai?"

Ying ngẩng cao đầu lên nhìn Urassaya.

"Chính là cô...cháu là Ying...con gái của người đàn ông sẽ kết hôn với cô, Akkaphan."

Urassaya có chút bất ngờ khi nhìn tận mặt đứa bé gái đã gọi điện cho cô mấy ngày trước, nó gan dạ và rất giống với Akkaphan.

''Cháu đi một mình? không đi cùng cha mẹ sao?" Urassaya nhìn xung quanh Ying, nhưng không nhìn thấy bất kì một người lớn nào đi cùng, con bé là một mình đường xa đến gặp cô.

"Dạ phải! cháu đến một mình."

''Cháu vào nhà đi"

Urassaya mời Ying vào, vừa vào trong nhà Ying không ngồi lên ghế mà quỳ xuống dưới đất, trước mặt cô.

''Ying! cháu đang làm gì?" Urassaya hoảng hốt.

"Cha cháu nói cô là một người tốt, cho nên cháu đã một mình đến đây tìm cô, cô Yaya...cháu xin cô...cô đừng kết hôn với cha cháu....cháu, em trai và cả mẹ cháu đều cần có cha.''

"Ying! cháu đứng lên đi'' Urasaya kéo Ying đứng đậy, nhưng con bé rất kiên định.

"Chỉ cần cô đồng ý với yêu cầu của cháu...cháu sẽ đứng lên''

Ying ướt sũng hai mắt, lời nói nức nở :

"Cô Yaya! cháu chỉ mới có cha gần đây.... trước đây cháu không hề biết cha mình là ai, mọi người đều cười nhạo cháu, vì cháu là con gái của một gái điếm...đám bạn nói với cháu..mày là con hoang, ngay cả cha mày là ai, mẹ mày cũng không biết nhưng cháu biết cháu có cha."

Ying dừng lại, lấy tay lau đi những giọt nước mắt không dứt trên mặt, nói tiếp:

''Sau khi cháu biết ông chủ nhà tốt bụng chính là cha của cháu, cháu đã rất vui, suốt cả đêm cháu không dám ngủ...cháu sợ khi cháu tỉnh dậy, mọi người sẽ nói với cháu tất cả chỉ là một giấc mơ....Có cha thật tốt, cha đưa cháu đến trường, cha nắm lấy tay cháu và nói với những bạn đã cười nhạo cháu trước đây....chú chính là cha của Ying, các cháu không được bắt nạt con gái chú"

Một đứa bé gái khóc đến sưng đỏ hai mắt, khàn cả giọng và quỳ gối xuống trước mặt cô, cầu xin. Urassaya có cảm giác như cô đang gây ra một tội ác.

"Cô Yaya! cháu không muốn phải quay lại những ngày tháng không có cha trước đây, cháu xin cô.... xin cô đừng lấy đi cha của cháu...hu..hu...!!!''

Tự cô hiểu rõ, cô không yêu Akkaphan, lý do cô chấp nhận lời cầu hôn của hắn, chỉ vì muốn con cô có cha, không phải nghe từ miệng người khác chúng bị gọi là con hoang, nếu vì điều đó mà cô lại đi cướp cha của một đứa trẻ khác, điều đó thật không công bằng với Ying.

Urassaya không thể ngăn được những dòng chảy trên mặt chính mình, vì lời nói của Ying đã chạm đến quá khứ của cô. Urassaya như được nghe lại câu chuyện của chính mình từ miệng của Ying. Mẹ cô cũng là gái điếm, khi đến trường cô luôn bị bạn bè xung quanh cười nhạo, bị mọi người chỉ trỏ, ném đá và gọi là con hoang. Nhưng cô không may mắn như Ying, có một người cha tốt như Akkaphan.

''Mẹ cháu vừa mới sinh em trai...em trai của cháu rất đáng yêu, nếu cô kết hôn với cha cháu, em trai của cháu sẽ lại giống như cháu, bị cười nhạo là con hoang ...hu..hu..."

Urassaya không thể tiếp tục đứng nhìn, cô quỳ xuống dưới đất, lau nước mắt cho Ying và ôm lấy nhóc thật chặt, cảm giác như đang an ủi chính mình:

''Ying! không ai có thể cướp cha của cháu khỏi tay cháu....cha của cháu, chỉ thuộc về một mình cháu....cô hứa với cháu...cô sẽ không kết hôn với cha cháu''

Sau khi dỗ nín Ying, cũng là lúc Akkaphan dừng xe trước tiệm may Janta, vì không muốn cho hắn nhìn thấy nên Ying đã trốn vào trong phòng của Mike và Mick, nên đã nghe và nhìn thấy tất cả chuyện lúc nãy.

Urassaya không hề lừa dối nhóc, cô đã trả nhẫn và từ chối kết hôn với cha của nhóc như đã hứa.

''Cô Yaya! cháu cám ơn cô''

Ying chào tạm biệt Urassaya, sau đó rời khỏi tiệm may Janta.

''Reng...reng...!!!"

Ying vừa đi thì Urassaya lại nhận được một cú điện thoại, nhà trường gọi đến báo cho cô biết, đứa con trai bất hảo của cô ở trường lại gây chuyện đánh nhau với bạn học, giáo viên chủ nhiệm muốn gặp mặt phụ huynh.

Urassaya lập tức khoác áo vào ra đi ra ngoài.

''Yaya! con đi đâu?"

"Con phải đến trường...Mick lại đánh nhau''

----------------------------

Trường tiểu học Chiang Khan.

Khi Urassaya có mặt phòng giáo vụ thì cả Mick và Mike đều có mặt. Bên cạnh là một đám nhóc, tóc tai rối tung, quần áo xộc xệch, khuôn mặt bị bầm xanh, bầm đỏ.

Cô điều chỉnh tâm trạng và chuẩn bị tâm lý sẵn để nghe chửi. Sau khi mọi thứ đều hoàn hảo, Urassaya mới bước qua cửa.

Urassaya cúi đầu trước giáo viên. Không cần hỏi thì cô cũng biết ai là thủ phạm gây chuyện chính là Mick.

''Tôi xin lỗi...lần này tôi nhất định sẽ nghiêm khắt với Mick hơn nữa, xin cô đừng đuổi học Mick''

Mick nhiều lần gây sự đánh nhau, tội của nhóc có hết trong ba quyển sổ đen của nhà trường, vì một quyển với nhóc là không đủ. Thùng thư của nhà trường cũng nhận đầy những lá thư khiếu nại từ các phụ huynh khác.

Hai tháng trước, Urasaya đã nhận được lời mời thế này, đích thân hiệu trưởng đã gặp riêng cô và đưa ra lời cảnh báo, nếu như nhóc Mick còn tiếp tục đánh nhau ở trong trường, thì nhà trường buộc phải cho Mick nghỉ học.

"Cô đã hiểu lầm rồi, lần này người đánh nhau không phải là Mick'' Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng.

''Không phải Mick sao?" Urassaya rất kinh ngạc, cô nhìn giáo viên chủ nhiệm, sau đó quay sang hai đứa con trai của mình.

Mick lên tiếng minh oan cho chính mình: ''Mẹ! con trai của mẹ không phải chỉ có một mình con...mẹ có thể làm rõ tình hình trước được không? lần này người đánh nhau chính là Mike"

''Mike sao?'' Cô quay sang nhìn Mike, nhóc vẫn mặt rất tĩnh, đứng yên không cúi đầu.

Đây thật sự là một cú sốc không chỉ với Urassaya mà còn cả nhà trường. Toàn trường đều biết Mike trước nay đều là một học sinh gương mẫu, thành tích học xuất sắc toàn trường, kính thầy yêu bạn, chưa đừng phạm bất kỳ một lỗi nhỏ nào. Cho nên ngay khi hay tin Mike đánh nhau, khiến cho toàn trường ngã ngửa, phải xác nhận nhiều lần...Mike đó ...có phải là Mike mà mọi người đang nói đến hay không.

''Cô Yaya! chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau được không?"

"Dạ! được''

Cô giáo chủ nhiệm đưa Yaya đến căn tin của trường, như hai người phụ nữ với nhau, không phải với tư cách của một giáo viên. Vì trước giờ cô luôn có sự yêu mến giành cho Mike, nhìn thấy nhóc đột nhiên thay đổi hành vi như vậy, khiến cho cô lo lắng hơn là muốn khiển trách.

Giáo viên chủ nhiệm đặt tờ giấy 500 bath lên bàn, trước mặt của Urassaya, nguyên nhân của trận ẩu đả vừa nãy là bắt nguồn từ tờ 500 bath này. Mấy anh bạn học lớp trên muốn cướp tờ tiền từ chỗ của Mike. Còn Mike vì muốn giữ lấy tờ tiền, nên đã ra tay đánh người trước.

Nguyên nhân để cho Mike đánh nhau sống chết và thay đổi nguyên tắc cũng như hình tượng của nhóc. Vì tờ 500 bath đó không bình thường như những tờ tiền khác, trên tờ 500 bath này có một dãy số điện thoại cho nên nhóc mới nhất quyết giành về.

''Chuyện đánh nhau lần này...cả hai bên đều có lỗi, cho nên nhà trường sẽ không truy cứu trách nhiệm thuộc về bên nào....là giáo viên chủ nhiệm của Mike, tôi biết em ấy là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, cư xử có chừng mực....cho nên chuyện em ấy ra tay đánh người trước, tôi rất bất ngờ"

''Tôi cũng vậy...'' Urassaya cầm tách cà phê lên uống.

Giáo viên chủ nhiệm cho rằng sự thay đổi hành vi theo hướng không tốt của Mike xuất phát từ phía gia đình, còn động viên Urassaya làm mẹ đơn thân không hề đơn giản nên cùng nhau cố gắng vì cô ta cũng là mẹ đơn thân. Và khuyên cô nên để ý đến những thay đổi của Mike gần đây, nếu có vấn đề thì hai mẹ cần thẳng thắng giải quyết, không nên cho con nhiều tiền để xoa dịu, đó không phải là cách giải quyết mà là hại con.

Và việc Mike mang nhiều tiền đến trường cũng bị nghiêm cấm.

Sau khi chia sẻ kinh nghiệm làm mẹ đơn thân, giáo viên chủ nhiệm đã đưa lại tờ tiền cho Urassaya, sau khi cầm tờ 500 bath trên tay. Đây là lúc Urassaya cảm thấy bất ngờ nhất. Dãy số điện thoại được viết tay trên tờ 500 bath, những con số mà cô khó có thể quên được và có phần bị ám ảnh nhiều hơn.

Mỗi lần số điện thoại này gọi đến, cô phải lập tức nghe máy.

Số điện thoại của Prin Suparat.

-------------------

Tiệm may Janta.

Một tiếng sau.

Đây là lần đầu tiên Mick và Mike thay đổi vị trí cho nhau. Mike thì đứng còn Mike thì quỳ gối xuống sàn, nghe những lời quát mắng từ Urassaya.

''Mike! Ở đâu mà con có tờ 500 bath này? là ai cho con?''

Urassaya đặt tờ 500 bath trên mặt bàn, nhìn Mike.

''Là chú ấy cho con''

Mike ngẩng đầu lên nhìn cô, thái độ và đôi mắt sắc lạnh của Mike lúc này. Urassaya cảm nhận có một cái gì đó đã thay đổi ở Mike, không còn là một tiểu thiên sứ đáng yêu trong suy nghĩ của cô. Dáng vẻ này của Mick thật quá giống người đó... một sức ép vô hình đè nặng lên cô, trước mặt cô đang là một phiên bản nhỏ của Prin.

"Ai? Ai cho con?"

"Prin Suparat...là người đã cho con tờ 500 bath này."

Apissada đang cùng với Bee đứng ở ngoài cửa, lập tức đi nhanh vào trong.

"Có chuyện rồi.."

Vị thế trong nhà lúc này lại hoán chủ, Urassaya trở nên yếu thế trước Mike, mặc dù hiện tại nhóc vẫn đang quỳ trên đất, nhưng lại như là kẻ đang làm chủ tình hình ở đây.

"Mẹ.."

Mike nhìn cô không chút rụt rè, lời nói vang to, rõ ràng...

''Chú Prin...có phải là cha ruột của bọn con không?"

*** Hết chương 48***