Chương 47: Cầu hôn và ly hôn

Chiang Khan

Tiệm may Janta

Trước sự động viên của Apissada, muốn có được vợ càng phải mặt dày hơn nữa. Cho nên Akkaphan quyết định lên kế hoạch cầu hôn Urassaya thêm một lần nữa, mặc dù bảy lần trước đó hắn đều thất bại.

Hôm nay là lễ tình nhân, Akkaphan đã đến từ rất sớm, sau khi làm xong thủ tục chào hỏi kẻ trên người dưới cả nhà Janta, hắn đã được phép đưa cô đi. Giây phút Urassaya bước ra, đẹp như một nữ thần, hút mất hồn phách của Akkaphan, hắn ngẩn người nhìn cô.

Chiếc váy màu xanh ngọc bích, thanh nhã cuốn hút và mái tóc đen dài buông xõa, hệt như ấn tượng hắn gặp cô mười một năm trước tại trường đại học BVS, cô sinh viên năm nhất khoa thiết kế bị lạc đường vào ngày đầu tiên nhập học, và nhận nhầm hắn là anh bạn sinh viên. Urassaya của năm đó đã cướp mất hồn của hắn, chỉ bằng một ánh mắt cũng như lúc này.

Trước vẻ mặt si ngốc, đôi mắt không động của Akkaphan nhìn cô, khiến Urassaya cảm thấy không tự nhiên, chiếc váy này đã rất nhiều năm cô không mặc lại, có phải nó không còn thích hợp với cô.

"Nhìn em lạ lắm sao?" Urassaya có vẻ rụt rè.

"Không! em rất đẹp...Yaya"

Akkaphan thu lại đôi mắt khờ dại của kẻ si tình, hắn bước tới, mở cửa xe ra.

Apissada đang cùng Mike, Mick và Bee dùng cơm trong nhà. Bà đột nhiên nhớ có chuyện quan trọng vẫn chưa căn dặn, đặt thìa xuống và chạy ra ngoài cửa. Lúc này Urassaya đang chuẩn bị bước lên xe của Akkaphan.

"Yaya! đi chơi quan trọng là vui vẻ, không cần chú ý thời gian... về muộn một chút cũng không sao, đều là người lớn cả...muốn làm gì thì cứ làm''

Khi nói đến đó thì ánh mắt của bà lại nhìn sang chỗ của Akkaphan, hắn cũng ngượng đỏ mặt vì lời nói ám muội của bà.

Apissada vừa dứt lời thì Mick lại ló cái người ra khỏi cửa:

"Mẹ không được về muộn...con sẽ chờ cửa"

''Chờ cái gì chứ...mẹ cháu có phải trẻ con, mau vào nhà...uống hết ly sữa của cháu.'' Apissada đem đầu của Mick đẩy vào trong nhà, và chắn hết cửa.

''Con sẽ về sớm.''

Urassaya lên tiếng, sau đó lên xe của Akkaphan.

------------------------

Akkaphan đưa Urassaya đến một nhà hàng có khung cảnh khá đẹp ở gần biển, có nến cháy sáng, hoa hồng tươi rực đỏ, và tiếng nhạc vang lện. Mọi thứ lúc này đang trở nên lãng mạn. Urassaya cảm nhận được buổi tối hôm nay đặc biệt hơn so với những buổi hẹn trước đó.

Akkaphan bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô.

''Akkaphan! anh muốn làm gì? mọi người đều đang nhìn chúng ta." Urassaya giục hắn đứng dậy.

''Yaya! đây là lần thứ tám anh cầu hôn em....em có thể từ chối, nhưng anh sẽ không từ bỏ, anh chỉ muốn nói cho em biết...bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày anh đều sẽ cầu hôn em, cho đến khi em cho phép anh đeo chiếc nhẫn này vào tay em''

Lời nói của Akkaphan và hành động hắn đang nhận được sự hưởng ứng từ mọi người nơi đây, họ cỗ vũ cho hắn bằng những tràng vỗ tay thật to và tiếng nói đệm theo.

"Nhận lời.."

"Nhận lời"

"Nhận lời"

Tiếng của mọi người vang khắp nhà hàng, Urassaya đang bị mọi người thúc giục, cô nhìn chiếc nhẫn đang cầm trên tay Akkaphan và nhớ đến lời của mẹ cô nói trước đây.

"Yaya! con không nghĩ cho con cũng nên nghĩ cho ba đứa nhỏ, chỉ khi con kết hôn với Akkaphan, chúng mới không bị cười nhạo và có một gia đình hoàn chỉnh."

Trước đây cô luôn bác bỏ suy nghĩ của mẹ cô, con cô không nhất thiết cần có một người cha. Nhưng qua nhiều năm, sau khi đối mặt với nhiều chuyện, cô nhận ra cho dù cô có làm tốt vai trò của người cha, cô vẫn không thể thay thế được vị trí người cha trong mắt của những người xung quanh.

"Em đồng ý"

Akkaphan bất ngờ trước điều hắn vừa nghe, sự hạnh phúc và vui mừng đang vỡ òa trên mặt hắn: ''Yaya! Em bằng lòng làm vợ anh thật sao?"

Cô mỉm cười nhìn Akkaphan và đưa bàn tay của mình ra: ''Anh không muốn đeo nhẫn cho em sao?''

"Anh đương nhiên muốn."

Sau bảy năm cuối cùng thì hắn đã có được cái gật đầu từ cô, Akkaphan mừng rỡ, lập tức đeo nhẫn vào tay của Urassaya. Sau đó hắn bật người dậy, ôm cô thật chặt.

''Anh nhất định sẽ khiến cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất....cám ơn em, Yaya''

Dựa vào người của Akkaphan, Urassaya vẫn không chắc chắn quyết định của cô là đúng hay sai.

Ba mươi phút sau...

Trong lúc Urassaya ngồi chờ Akkaphan thanh toán hóa đơn thì điện thoại của hắn để quên trên bàn đang đổ chuông.

Cô không có ý định nghe máy nhưng nó cứ đổ chuông liên tục và Akkaphan không thể nghe điện thoại ngay lúc này, vì máy tính tiền đang gặp sự cố, rất nhiều người khác cũng đang phải đứng xếp hàng chờ.

Xung quanh cô bắt đầu xuất hiện những vẻ mặt khó chịu, họ hướng ánh mắt than phiền về phía cô và cả điện thoại trên bàn. Urassaya đành phải cầm điện thoại lên nghe.

''Huu..hu..!!! cha...cha mau đến bệnh viện''

Tiếng khóc và lời nói ứ nghẹn từ một đứa bé gái vang ra khỏi điện thoại, hoảng sợ, và nức nở. Urassaya đã bị sốc từ giây đầu tiên, khi nghe cách xưng hô của nhóc giành cho Akkaphan. Nhóc gọi hắn là cha.

''Hu..hu....!!! là con làm mẹ ngã, nhưng con không cố ý, con nhìn thấy mẹ chảy rất nhiều máu... em trai trong bụng của mẹ, có phải sẽ xảy ra chuyện? con rất sợ....cha mau đến bệnh viện."

Giọng của đứa bé gái mất hẳn sự kiên nhẫn, càng lộ rõ sự khẩn trương, khi không nghe thấy phản ứng từ đầu dây còn lại: ''Cha...sao cha không nói gì?"

"Cô...cô xin lỗi, cha cháu không thể nghe điện thoại'' Urassaya lên tiếng

Sau khi đứa bé gái biết Urassaya không phải Akkaphan liền quát lớn tiếng qua điện thoại:

"Cô chính là cô Yaya có phải không? cha cháu nhất định là đang ở cạnh cô...cô mau đưa điện thoại cho cha cháu nghe máy....cháu cần gặp cha của cháu....hu..hu.."

Urassaya đang có vẻ mặt bất ngờ khi con gái Akkaphan biết cô là ai.

Vừa lúc Akkaphan thanh toán xong hóa đơn, hắn quay lại bàn. Từ sau lưng cô đi tới.

''Xong rồi...chúng ta có thể đi"

"Anh có điện thoại....'' Urassaya đưa điện thoại cô đang cầm cho Akkaphan:

"Là con gái của anh''

Nét hạnh phúc trên mặt Akkaphan trước đó đều biến mất, giờ là sửng sốt, bối rối, sau đó là sợ hãi. Hắn đặt điện thoại lên tai nghe, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Urassaya, quan sát từng biểu cảm của cô lúc này.

Hắn không nghĩ sẽ dối cô về chuyện của Bella và Ying, hắn chỉ đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để nói ra sự thật. Hắn tin Urassaya sẽ thông cảm cho hắn.

Akkaphan im lặng không lên tiếng trong suốt cuộc gọi, và câu cuối cùng hắn nói là sẽ rời đi.

''Con cứ ở bệnh viện với mẹ, đừng đi đâu....cha sẽ đến ngay"

Akkaphan tắt máy và bước đến gần Urassaya. Hắn có rất nhiều câu muốn nói nhưng câu đầu tiên lại không biết nên nói thế nào : ''Yaya! anh...''

Cô quay sang nhìn Akkaphan, trái với thái độ lo lắng của Akkaphan thì Urassaya rất bình tĩnh:

''Có gì để sau hãy nói, anh mau đi ....con bé cần anh hơn em lúc này.''

''Yaya! Cám ơn em...anh sẽ quay lại giải thích với em sau'' Akkaphan lập tức cầm áo khoác lên và đi nhanh ra khỏi nhà hàng.

Urassaya vẫn còn ngồi trên ghế, cô nhìn chiếc nhẫn vừa mới được đeo trên tay mình không lâu, thời gian cứ trôi qua, cho đến khi tất cả khách đã ra về, thì cô chính là người cuối cùng rời khỏi.

------------------------------

Bangkok- Nhà Saharat.

Sau khi ở viện theo dõi thêm một tuần Leo đã được xuất viện. Hai mẹ con Lada và Leo đang sống ở nhà của Prin. Kể từ đó, cả nhà Singha đã trở thành những vị khách rất thường xuyên của nhà Suparat.

Người rảnh rỗi nhất chính là bà Sonya, mỗi ngày đều đến chơi với Leo. Buổi chiều thì có ông Akarat, sau khi xong việc ở công ty cũng ghé qua thăm cháu. Có lẽ đây chính là phản ứng chung của những người làm ông làm bà, mỗi ngày đều muốn ở cạnh cháu.

Dù chỉ mới có một tuần nhưng hai tiếng '' Ông nội!" và ''Bà nội'' được Leo gọi rất thuận miệng. Về phần Chinawut, hắn quan tâm hỏi Lada về khẩu vị ăn, sở thích của Leo và ghi chép thật cẩn thận vào trong sổ tay. Hắn còn rất kiên nhẫn ngồi chơi xếp hình với Leo hàng giờ.

"Leo thật lợi hại...xếp hình còn giỏi hơn cả chú, con muốn chú thưởng gì?"

Chinawut xem Leo như một siêu anh hùng, nhấc bổng nhóc lên và dùng lời tán thưởng, nhóc Leo cười khúc khích trong tay hắn.

"Con muốn ăn gà rán''

"Được! nếu mẹ con cho phép...ngày mai chú sẽ dẫn con đi''

Hắn và Leo đều quay sang nhìn Lada, cô nhẹ gật đầu xem như là đồng ý.

Lada không ngăn cấm Chinawut và cha mẹ hắn đến thăm Leo, họ có thể đến gặp Leo bất cứ lúc nào họ muốn, vì cô muốn Leo cảm nhận được càng nhiều tình yêu thương từ mọi người, điều này rất bổ ích cho sự trưởng thành của một đứa trẻ.

Đêm đã muộn cũng là lúc cả nhà Singha phải nói lời tạm biệt, Lada tiễn họ ra cửa.

''Anh có thấy Leo bây giờ, còn đáng yêu hơn Chinawut lúc nhỏ?''

''Xem em...trước đây con trai luôn là nhất, giờ có cháu nội rồi thì con trai chỉ đứng thứ hai.''

Bà Sonya mỉm cười, xoay người nhìn Lada: ''Lada! cháu không cần tiễn hai bác, mau vào trong ''

Lada cúi người xuống chào ông bà Sonya và Akarat: ''Hai bác về cẩn thận"

Chinawut đi theo sau cha mẹ hắn, trước khi vào trong xe, hắn quay sang nhìn Lada.

''Lada! khi nào cô có thời gian rãnh...tôi muốn hẹn cô ra ngoài, có những chuyện chúng ta cần phải nói rõ.''

''Được..."

Từ lúc Chinawut biết hắn đã là cha, Leo là con trai của hắn. Hắn vẫn chưa có cơ hội được giải thích rõ chuyện của năm năm trước với Lada, hắn không phải xem thường cô hay trốn tránh trách nhiệm của người cha.

Sau khi tiễn ông bà Akarat, Sonya và Chinawut ra về, Lada đã quay lại phòng của Leo.

Cửa phòng vẫn còn đang mở.

''Sao con còn chưa ngủ?"

Lúc này Leo đang đứng ở cạnh cửa sổ, mắt nhìn xuống lầu, bên dưới là xe của nhà Singha đang chuẩn bị rời khỏi cổng.

Leo xoay người lại nhìn Lada, sau đó lập tức trèo lên giường nằm.

Lada bước vào trong, ngồi xuống giường, kéo chăn đắp cho Leo. Nhóc nhìn cô như có điều muốn hỏi. Leo ậm ừ một lúc cũng mở miệng:

"Mami! ông bà nội nói... chú Chinawut là cha của con, vậy con có phải gọi chú ấy là daddy?"

Lada giọng từ tốn với con trai: "Vậy con có muốn gọi chú ấy là daddy?"

Leo lắc đầu: ''Con đã có daddy...nếu con cũng gọi chú Chinawut là daddy, daddy sẽ không vui...nhưng con thích chú Chinawut, cũng muốn làm cho chú ấy được vui.''

''Leo! Daddy cũng giống như mami..sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc khi Leo có thêm nhiều người yêu mến, cho nên việc con gọi chú Chinawut là daddy... sẽ không ảnh hưởng đến daddy... nhưng nếu con lo cho cảm nhận của daddy, mami có một cách...con có thể gọi chú Chinawut là cha...như vậy con có thể vừa có daddy vừa có cha."

Cô cúi người xuống hôn lên tóc của Leo: ''Ngủ sớm...chúc con ngủ ngon''

''Chúc mami ngủ ngon''

Lada tắt đèn, sau đó cô khép cửa lại và đi về phòng.

-------------------

Phòng của Lada

Lada đang đứng ở bên ngoài ban công, nghe điện thoại từ vợ chồng giáo sư Robert.

"Lada! con mau quay về...đừng đeo bám cậu Prin nữa, suốt mấy năm qua cậu ấy đã làm tốt vai trò một người cha của Leo, giờ con hãy để cậu ta đi tìm hạnh phúc của mình, và con cũng được giải thoát."

Thật ra một phần lý do Prin bỏ về nước lần này, cũng một phần vì hai vợ chồng giáo sư Robert, họ yêu cầu hắn rời đi. Vì không muốn Lada càng lún càng sâu, nếu Prin đã không thể cho Lada một tình yêu thật sự, nên dứt khoác cắt đứt, đừng dùng sự thương hại để Lada tiếp tục ôm mộng tưởng.

"Con hiểu rồi.... vài ngày nữa con và Leo sẽ về New York, cha mẹ không cần phải quá lo lắng."

----------------------

NYC- cùng lúc đó.

Mẹ của Lada đang có vẻ mặt sửng sốt sau khi Lada tắt điện thoại, bà không tin những lời mình vừa nghe và khó hiểu trước thái độ bình tĩnh khác ngày thường của Lada. Có phải bà đã gọi nhầm số, người vừa nghe điện thoại không phải Lada con gái của mình.

"Có chuyện gì? Sao sắc mặt của em lại như vậy?" Giáo sư Robert tỏ vẻ lo lắng trước vẻ mặt đa sắc thái của vợ.

Bà quay sang nhìn chồng mình, mặt đơ thiếu cảm xúc: ''Lada nói...nó hiểu rồi và bọn em không có cãi nhau.''

Giáo sư cảm thấy thở phào, trong khi bà có vẻ kích động hơn:

''Trước đây, mỗi lần em khuyên Lada từ bỏ cậu Prin, đi tìm hiểu một người đàn ông khác...lần nào hai mẹ con cũng to tiếng, nhưng lúc nãy không hề có chuyện đó xảy ra...Lada còn nói sẽ dẫn Leo trở về New York, anh thấy có lạ không?"

''Thật như vậy sao... có phải ở Thái nó đã gặp đả kích gì rồi không?"

''Em cũng không biết...anh nghĩ, em có nên gọi điện cho cậu Prin?"

-------------------

Bangkok- nhà Suparat

Lada đặt điện thoại xuống, nơi cô đang đứng là ban công, có thể nhìn thấy xe của Prin đang chạy từ ngoài cổng vào. Từ trong xe, Prin bước với dáng vẻ rất là mệt mỏi.

Qua chuyện lần này của Leo, Lada đã nhận ra. Trước giờ cô chỉ luôn tập trung theo đuổi Prin, khiến bản thân trở thành người mẹ vô trách nhiệm, thiếu sự quan tâm giành cho Leo.

Vì cô suýt đánh mất thứ quan trọng và quý giá nhất, nếu đều đó xảy ra cô sẽ ân hận cả đời. Giờ cô chỉ muốn trân trọng thứ quan trọng bên cạnh mình, giành tất cả những điều tốt nhất cho Leo, ngoài việc này ra cô không muốn nghĩ những chuyện khác.

---------------------

Prin vừa về tới đã ghé thăm Leo, lúc hắn đẩy cửa vào thì nhìn thấy Leo đã ngủ. Hắn đi vào trong hôn nhẹ lên trán của Leo và rời khỏi phòng sau đó.

Khi hắn bước ra từ phòng Leo thì nhìn thấy Lada đang đứng trước mặt.

''Prin! Em có chuyện muốn nói anh, lúc này có tiện không?''

''Được! chúng ta xuống phòng khách.''

--------------------------

Phòng khách.

Bà Bunma bưng hai tách trà nóng đặt lên bà, sau đó xoay người đi.

Prin và Lada đang ngồi đối diện nhau, cô cầm tách trà nóng lên uống, sau đó đặt lại bàn. Tuy đã suy nghĩ ra kĩ và tin tưởng đây là quyết định đúng đắn, nhưng để buông bỏ điều mà bản thân theo đuổi nhiều năm, vẫn cần rất nhiều dũng khí và một ít can cảm để đối mặt.

''Em muốn nói chuyện gì?" Prin có vẻ mệt mỏi và thiếu sự tỉnh táo vì cả núi việc ở công ty ngày hôm nay, hắn ngã lưng ra sau ghế.

''Prin! Em muốn ly hôn.''

Con người đang mệt mỏi cũng trở nên nghiêm túc, hắn ngồi dậy nhìn cô. Rất là bất ngờ, vì trước đây Lada luôn kiên trì muốn giữ mối quan hệ này, còn dọa sẽ chết nếu họ ly hôn.

"Em đã quyết định rồi sao?"

"Phải! em biết trước mình hành động có trẻ con, gây cho anh nhiều phiền phức...nhưng con người ta cũng đến lúc phải trưởng thành, nhờ có Leo...khiến cho em nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn"

Tâm trạng của Lada trở nên tốt hơn, sau khi nói ra được những suy nghĩ trong lòng mình.

''Sau này em sẽ không lãng phí thời gian để theo đuổi anh, em muốn giành thời gian đó... học cách làm một người mẹ tốt của Leo, nhưng anh đừng nghĩ sau khi ly hôn thì có thể thoát khỏi em và Leo.''

Prin nhếch miệng cười, cảm giác nhẹ nhõm vì sự thông suốt của Lada.

''Đương nhiên...em và Leo mãi mãi là người thân của anh''

*** Hết chương 47***