Chương 04: Người thiếu niên năm đó

Ngoài sân.

Bà Supassara, bà nội của Urassaya đang ngồi trên ghế dựa, có thói quen vừa uống trà vừa ngắm những bông hoa xinh đẹp trong vườn vào buổi sáng. Sau khi đặt trà xuống bàn, Urassaya đã chủ động xin bóp vai giúp bà Supassara.

''Bà thấy có thoải mái không?'' Urassaya vừa nói, vừa bóp vai cho bà Supassara.

"Rất thoải mái..." Supassara gậc gù, tỏ vẻ thích thú.

Đôi tay của Urassaya vẫn bóp nhịp nhàng, thấy tâm trạng bà nội đang tốt, cô mới mạnh dạn mở lời tiếp:

"Bà nội! Cháu đang chuẩn bị một bộ sưu tập mới cho kì thi sắp tới, nên cần mua rất nhiều mua nguyên phụ liệu... bà cho cháu xin một ít tiền, được không?"

"Cháu cần bao nhiêu?"

Bà Supassara vẫn đang nhắm mắt tận hưởng, đôi tay mềm dẻo của Urassaya trên vai bà, xoa đi mệt mỏi.

"Dạ ...50,000 bath"

Bà mỉm cười: "Lát nữa đến phòng bà, bà sẽ lấy cho cháu "

"Cám ơn bà"

Bà Supassara chậm rãi mở mắt ra, cầm tách trà lên, thái độ thăm dò: "Yaya! gần đây ...người đàn bà đó còn liên lạc với cháu không?''

Apissada theo lối mòn thường xuyên xuất hiện ở nhà Watcharaporn tìm kiếm Urassaya để hỏi xin tiền, và đã bị bà Supassara phát hiện. Gây ra một trận ầm ĩ lớn, từ lần bị bắt gặp đó thì Apissada đã không còn xuất hiện nữa.

Nhịp đấm bóp của Urassaya ngưng lại trên đôi vai của bà Supassara.

Cô cố tỏ ra thật tự nhiên, không để bà Supassara nghi ngờ: "Dạ không...từ lần bị bà nhìn thấy, cháu đã không còn gặp bà ta.''

Urassaya gượng cười, tiếp tục bóp vai cho bà Supassara.

"Vậy là tốt, cháu nên tránh xa cô ta ra, nếu tiếp xúc nhiều với loại phụ nữ đó sẽ hủy hoại cuộc đời cháu"

"Dạ cháu hiểu "

Lúc này, từ trong nhà một người đàn ông trung niên cao lớn phong độ, với âu phục lịch lãm bước ra. Urassaya cúi đầu chào nhưng ông ta lại phớt lờ cô, tiến đến chỗ bà Supassara.

''Con đi làm.''

Người đàn ông từ lúc xuất hiện đến khi biến mất chưa từng liếc mắt nhìn đến Urassaya. Chính là cha ruột của cô, Nawat Suparat đã bảy năm trôi qua, thái độ lạnh lùng ông ta giành cho cô chưa từng thay đổi.

----------------------

Tại một căn nhà trọ trong khu dân cư đông đúc.

"Có bao nhiêu tiền...nhà Watcharaporn có phải sắp phá sản rồi không?"

Người có vẻ mặt cau có đang ngồi vắt chân lên ghế, tay đang đếm từng tờ bath, chính là Apissada của bảy năm sau.

Urassaya cũng từng mua nhà cho Apissada, nhưng bà lại lén lút bán căn nhà đó đi, sau vài lần như vậy Urassaya không còn có ý định mua nhà cho Apissada, và bà cũng không dám mở miệng yêu cầu Urassaya mua nhà cho mình.

''Nếu chê ít thì mẹ đừng nhận, trả lại đây.''

''Mẹ chỉ nói ít, chứ có nói là không nhận? lần sau mày đưa nhiều hơn một chút là được, bao nhiêu đây không đủ chơi mấy ván bài''

Urassaya lập tức bật người dậy:

''Mẹ còn muốn đánh bạc? mẹ nghĩ con ở nhà Watcharaporn thật sự làm cô chủ? nếu mẹ còn đánh bạc, con sẽ không tiếp tục cho mẹ tiền."

''Yaya! Mày đang đe dọa ai?" Apissada mắng nhiếc Urassaya lớn tiếng.

"Tao nói cho mày biết...mày chỉ là ranh con chui từ trong bụng tao ra, nếu không phải tao đưa mày đến chỗ ông Nawat, mày có được ngày này sao? giờ con to tiếng với tao?''

Apissada mê cờ bạc đã ăn sâu tận xương tủy, không thể chỉ vì vài lời của Urassaya mà có thể từ bỏ. Nếu có thể bỏ được bà đã không thê thảm đến mức này. Khổ bản thân và làm khổ đứa con gái duy nhất.

''Bà nội đã bắt đầu nghi ngờ, mấy ngày tới mẹ đừng đến tìm con.''

''Nếu tao cần tiền thì sao?'' Bà nhìn Urassaya.

"Con sẽ đến tìm mẹ."

Urassaya nhếch miệng cười nhìn Apissda, khıêυ khí©h trước lúc đi: "Con hi vọng lúc đó mẹ không mất thêm một ngón tay nào nữa, hãy giữ cho năm ngón tay của mẹ còn nguyên."

"Con ranh! Mày muốn bị đánh...dám rũa tao"

"Con về đây..."

Urassaya xoay người đi, lúc ra tới cửa thì nhìn thấy một bao thuốc lá đặt trên bệ cửa sổ và một cái gạt đầy tàn thuốc bên cạnh. Cô cầm lấy bao thuốc lá cho vào trong cặp xách:

"Bệnh của mẹ chưa khỏi nên bớt hút thuốc".

Apissada cầm điếu thuốc trên tay lên, chuẩn bị hút, liền hạ xuống vì những lời của Urassaya vừa nói:

''Tao biết rồi, mày cũng tự chăm sóc mình...ăn nhiều vào...trông như thiếu dinh dưỡng vậy.''

------------------------

Bên ngoài

Urassaya bước ra khỏi căn nhà thuê chặt chọi của Apissada, nơi đầu con hẻm đã có một chiếc xe Rolls-Royce màu trắng mở cửa sẵn, cô đi tới và bước vào trong xe. Ngồi bên cạnh Urassaya là Prin Suparat, người duy nhất biết được mối quan hệ giữa cô và Apissada.

"Sắc mặt không tốt...con gái ngoan lại cãi nhau với mẹ sao? " Hắn đưa tay nắm lấy cằm của Urassaya, xoay mặt cô về phía hắn.

Urassaya hất tay hắn ra, thái độ gắt gõng: "Không phải việc của cậu''

Cô bắt đầu cảm nhận được nguồn khí tức cường đại qua ánh mắt và lời nói của hắn lúc này. Urassaya biết cô vừa phạm một lỗi lầm không nên mắc phải. Prin thu lại nụ cười của hắn và thả tay ra khỏi người Urassaya, nhưng đôi mắt lạnh vẫn nhìn cô không rời.

"Yaya! Có phải gần đây...tôi để chị ngồi chung xe, nên chị nghĩ mình ngang hàng với tôi, quên mất vị trí của mình?"

Vì chuyện của Apissada mà Urassaya quên mất phải kiểm soát hành động của mình trước một kẻ nguy hiểm về mọi mặt như hắn.

"Dừng xe!"

Tài xế Lapat đang chạy thì nghe lệnh thắng gấp của Prin, lập tức dừng xe ngay giữa lộ.

"Xuống xe!"

Hắn chính là tên điên như vậy...

Sau khi cửa mở ra, Urassaya tự động bước xuống. Chiếc xe thì một đường thẳng lái đến trường, còn cô thì bị bỏ lại.

"Prin chết tiệt! sao cậu không đi chết đi."

-----------------------

Trường đại học BVS

Năm nay nhà trường tổ chức lễ tố nghiệp cho các anh chị khóa trên, rầm rộ và long trọng hơn ngăm ngoái. Cô còn nghe là lớn nhất trong mười năm trở lại đây. Nhạc trống vang inh ỏi từ ngoài cổng đã nghe thấy.

"Đến rồi sao...cùng nhảy một bản không?"

Prin cư xử như chưa từng có việc hắn bỏ cô lại ở giữa xa lộ khi nãy, bước đến mời cô khiêu vũ. Hắn nắm tay cô bước ra giữa hội trường, lúc này tiếng nhạc lại vang lên.

Và cô....

Một lần nữa, Urassaya không ngờ cô còn cơ hội gặp lại được người đó. Ánh mắt không thể rời đi.



"Chinawut Singha"

Cái tên mà cô nghe mọi người hô hào lúc này từ phía dưới sân khấu, người đàn ông đẹp trai như tranh vẽ đang ngồi đánh đàn piano trên sân khấu.

"Chị đang nhìn đi đâu?''

Prin nhìn ra được sự xao nhãng của bạn nhảy, có vẻ khó chịu. Đây là lần đâu tiên, hắn nhìn thấy Urassaya có thái độ quan tâm với một người đàn ông khác.

"Chị quen anh ta? anh chàng đang đánh đàn...''

"Không có.''

Miệng nói không nhưng bên trong Urassaya lúc này đang rất vui sướиɠ. Ngay khi giai điệu những tiếng nhạc vang lên từ sân khấu. Cô liền nhận ra hắn, dù đã bảy năm trôi qua, người thiếu niên đó chẳng thay đổi nhiều trong trí nhớ của cô.

Cô không còn là con nhóc trộm hoa, con gái của một gái điếm già ở Pattaya. Cô là một sinh viên ưu tú của trường, con gái một gia đình danh giá. Cô có thể tự tin mà tiến đến bên cạnh Chinawut.

----------------------

Urassaya đã mất rất nhiều ngày để tìm hiểu những thông tin liên quan đến Chinawut, từ thói quen sinh hoạt đến sở thích cá nhân, và điều làm cho cô thích thú không phải xuất thân danh giá, khối tài sản thừa kế kết xù mà hắn sẽ được thừa hưởng từ nhà Singha.

Đó là hắn chưa có bạn gái.

Qúa trình tiếp cận Chinawut cũng bắt đầu một tuần sau khi Urassaya có đầy đủ thông tin.

Bắt đầu từ việc tình cờ gặp nhau ở quán café gần công ty của Chinawut, nơi hắn thường xuyên mua café mỗi sáng. Urassaya đã cố tình trượt ngã vào người hắn, khiến cho ly cà phê đổ ướt người, còn làm bẩn áo sơ mi.

''Anh xin lỗi, em có sao không?"

"Không sao...nhưng.."

Đó là lần gặp mặt đầu tiên giữa họ, Urassaya mang vẻ mặt khó xử. Chinawut liên tục xin lỗi và đưa cô đến cửa hàng bách hóa, mua cho cô một chiếc váy khác để bồi thường.

Sang ngày tiếp theo, cho lần gặp thứ hai.

Tiệm thú ý.

"Cậu Chinawut lại đưa Sun đến kiểm tra sao?"

"Dạ phải"

Chinawut chào hỏi bác bảo vệ ở bên ngoài sân, sau đó đẩy cửa đi vào. Lúc này Urassaya cũng có mặt, hắn vừa gặp đã nhận ra cô.

"Là em ..."

''Là anh sao..."

Chinawut có vẻ rất vui trước cái gọi là duyên phận. Hắn xem tất cả chỉ là sự tình cờ không hề nghi ngờ, nhưng hắn không biết cô đã tốn rất nhiều công sức cho lần gặp lại thứ hai này.

Trước đó một ngày, cô cho con mèo của dì Namthip ăn thuốc sổ, để sáng hôm sau nó có dáng vẻ mệt mỏi cần phải được đưa đến chỗ bác sĩ thú y. Và người tình nguyện làm việc này chính là cô, vì gần khu của Chinawut sống có một tiệm thú ý. Thứ bảy hàng tuần, Chinawaut đều đem chó đến đây để kiểm tra.

Về sở thích của Chinawut, hắn thích xem nhạc kịch, mỗi tối chủ nhật đều cùng bạn đến xem. Lại là một dịp tình cờ khác khi họ gặp lại nhau trước cửa nhà hát, nhưng thật ra là Urassaya đã cố tình đến thật sớm trước khi vở kịch bắt đầu để chắc chắn không bỏ lỡ hắn.

''Là anh...''

"...'' Lần này Chinawut không nói gì, hắn chỉ cười và hoàn toàn tin tưởng họ có duyên.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi, sau ba lần gặp nhau thật tình cờ như có sắp xếp của "định mệnh". Cô và hắn trở nên thân thiết hơn.

''Cô Yaya! bà chủ đang đợi cô trên lầu.''

"Cám ơn''

Những đề toán trong sách không thể làm khó được cô, nó dể dàng như cách cô chiếm được cảm tình của cha mẹ Chinawut và người hầu nhà hắn, nhưng cô vẫn giả vờ không biết để có thêm lý do thường xuyên xuất hiện nhà Chinawut.

Nhiều người hiểu ngầm cô chính là bạn gái của hắn. Mối quan hệ dưới tình yêu trên mức tình bạn của cô và Chinawut đã kéo dài được hai năm.

-----------------------

Hai năm sau...

Sân bóng trường BVS.

Đang diễn ra trận đấu bóng ngang sức giữa hai khoa Kinh Tế và Kỹ Thuật. Trên hàng ghế khán giả có rất nhiều bạn nữ sinh cổ vũ cho khoa Kinh Tế vì có nam thần của trường Prin Suparat đang ở trên sân.

Trận đấu đang đến gần những giây phút cuối đếm ngược, trận đấu càng quyết liệt hơn, gần 90 phút nhưng chưa có quả bóng nào lọt lưới, mọi người vẫn đang cố hết sức thể hiện. Vào phút chót, Prin bất ngờ bị một cầu thủ khoa kỹ thuật làm bị thương ngay trên sân bóng.

"A...a..!!!"

Prin nằm lăn xuống sân cỏ, Awatsaya hoảng hốt bật dậy khỏi ghế khán giả, chạy vào sân quát tháo cầu thủ đã gây ra vết thương cho Prin. Prin hoàn toàn không hề có vấn đề gì, đột nhiên nhìn thấy Awatsaya chạy vào, hắn thuận nước đẩy thuyền, giả bị thương để được quan tâm.

Nhưng không ngờ Awatsaya lại gọi điện cho Urassaya.

"Yaya! Prin bị thương ở chân, giờ chị phải đến công ty... em đi cùng Prin đến bệnh viện kiểm tra giúp chị, được không? chị không yên tâm để cậu ấy đi một mình."

"Dạ được" Urassaya ngắt điện thoại.

Lúc này, cô đang đứng trước một cửa hàng lễ phục, hai ngày tới sẽ là sinh nhật của ông Akarat, cha của Chinawut.

Urassaya giỏi lấy lòng người khác nên dể chiếm được tình cảm của cha mẹ Chianawut. Họ giống như hắn, đều là những người tốt. Họ muốn cô trở thành con dâu của mình, gần đây họ còn hối thúc hắn phải cầu hôn cô trước khi có chàng trai khác xuất hiện, cướp mất con dâu của mình.

Cho nên tiệc sinh nhật của ông Akarat lần nay, Urassaya muốn cho bản thân phải xinh đẹp vì cô có một cảm giác... buổi tiệc hôm nay sẽ rất đặc biệt giành cho mình.

"Tôi sẽ lấy chiếc váy này."

-------------------

Trước cổng trường đại học BVS

Sau khi giao Prin cho Urassaya, Awatsaya đã lái xe đi. Urassaya không nhịn được cười khi nhìn rõ dáng vẻ tức tối của Prin, hắn vẫn còn nhìn theo chiếc xe của Awatsaya dù nó đã đi rất là xa.

"Chị đang cười gì?"

''Không có.''

Nếu hắn biết cô lại đang cười hắn, không biết tên điên này lại làm gì cô.

"Tối qua tôi nhìn thấy một người đàn ông đưa chị về, đó là ai?''

Prin đột nhiên nhớ đến hình ảnh tối qua, từ nơi ban công, hắn nhìn thấy một người đàn ông bước xuống xe, kéo cửa giúp Urassaya. Khoảng cách xa, lại còn là ban đêm nên hắn không thể nhìn rõ được mặt mũi của gã kia.

Người mà Prin nói nhất định là Chinawut, cho đến khi nhận được lời cầu hôn của Chinawut, cô chưa muốn công khai mối quan hệ này hay sẳn sàng chia sẻ với bất kì ai. Thậm chí là ông chủ nợ của mình.

"Là anh bạn khóa trên, chúng tôi tình cờ gặp nhau nên anh ấy đưa tôi về.''

''Anh bạn khóa trên sao..."

---------------------------

Nhà Singha

Hai ngày sau..

Tiệc sinh nhật của ông Akarat được tổ chức rất lớn, khá đông người đến dự. Nhưng trong nhiều người thì Urassaya vẫn là người nổi bật nhất, từ cách trang điểm, đến lễ phục đều rất thanh tao, quyến rũ lại không dung tục.



Sau nghi thức cắt bánh kem của ông Akarat, Chinawut đã tiến đến bên cạnh Urassaya. Cô nhìn thấy trên tay hắn cầm một hộp nhẫn. Thời khắc mà Urassaya cho rằng...giấc mơ của cô thành hiện thực, cô sẽ nhận được lời cầu hôn từ Chinawut thì ...

"Akarat! Tên khốn kiếp...mày chết đi."

Có một người đàn ông tên Jesdaporn đã bất ngờ cầm dao và xông vào buổi tiệc, tấn công Akarat.

"Bác Akarat! Cẩn thận.." Urassaya là người đứng gần đó nhất, cô đã lao ra đẩy ngã ông Akarat, tránh được lưỡi dao đâm tới.

"Roẹt!"

Và con dao của Jesdporn đã vô tình xuyên thẳng bụng Urassaya. Ngay giây phút cô đỡ dao thay cho Akarat, cũng là lúc... giấc mộng của cô kết thúc.

"Yaya..a...a..!!!!"

Ngay sau đó, Urassaya được đưa vào bệnh viện, người nhà của Watcharaporn được yêu cầu có mặt vì bệnh viện cần người kí tên vào tờ cam kết trước khi phẫu thuật. Awatsaya đã đến bệnh viện thay cho người nhà.

Và nó đã xảy ra, điều mà không ai có thể ngờ đến...thứ gọi là định mệnh chết tiệt.

---------------------------------

Một tuần sau..

Bệnh viện S-Hospital

"Tay em chảy máu...để anh xem, sao lại bất cẩn như vậy?"

"Em không sao.''

Awatsaya cầm dao gọt táo, vô ý để mình bị xước tay. Chianawut đã rất hốt hoảng dù là vết thương rất nhỏ không bằng một phần ngàn so với vết thương mà Urassaya đã đở thay cho ông Akarat.

"Chinawut! em không sao thật...anh khẩn trương như vậy, Yaya sẽ cười chúng ta."

Chinawut buông tay Awatsaya ra, và nhìn sang phía giường bệnh:

''Yaya! anh xin lỗi...bọn anh có đang làm ồn em?''

Cô có nên biết ơn vì cuối cùng họ cũng nhớ đến sự tồn tại của cô trong phòng. Và ngừng những hành động ngọt ngào khiến cho cô gai mắt. Từ lúc bước vào, cả hai người đã dính lấy nhau. Họ muốn giày vò cô đến khi nào.

Cô không cần ai chăm sóc, đặc biệt cả là hai người họ.

Ngày hôm đó sau khi bệnh viện gọi Awatsaya đến. Chị ta đã gặp được Chinawut, họ như nợ nhau cả duyên phận từ kiếp trước, kiếp này chỉ để gặp và yêu nhau, không tốn quá nhiều thời gian.

Thế giới chỉ xoay quanh họ, cả hai đã yêu say đắm đối phương chỉ bằng cái nhìn đầu tiên.

Mối quan hệ còn chưa chính thức bắt đầu của Urassaya đã kết thúc. Trong khi bản thân lại là người đến trước, và cô còn giành hai năm để theo đuổi Chinawut... lại không thể thắng nổi một lần gặp mặt của Awatsaya.

''Em thấy hơi mệt...muốn được ngủ, hai người hãy ra ngoài"

Cánh cửa khép lại, Urassaya nằm trên giường bệnh, cô trốn trong chăn, và nằm co người mà khóc.

Vô tình lại động đến vết thương, khiến cho nó đau hơn. Khóc càng dữ dội hơn cho vết thương bên trong, và cả vết thương đang rỉ máu bên ngoài.

*** Hết chương 4***