Chương 03: Món nợ khổng lồ

"Yaya! Mẹ ở đây.."

Apissada đã chờ ở bên ngoài hơn mấy tiếng, cả người sắp đóng thành băng. Nhìn thấy Urassaya, bà mừng rỡ vẫy tay gọi. Hai mẹ con lại dẫn nhau ra một góc khuất nhưng sáng đèn ở gần đó.

Urassaya lấy thức ăn ra cho mẹ mình.

"Mẹ ăn từ từ thôi''

Apissada bị đói nhiều ngày nên ăn rất là vội, muốn điều nuốt luôn cả lưỡi của chính mình. Cũng một phần vì thức ăn bà Sirada nấu quá ngon. Trong miệng bà lúc này là một họng thức ăn, lời nói ú ới.

"Bao nhiêu đây tiền....chỉ đủ ở trọ nhiều nhất ba ngày....sau ba ngày, tao lại phải quay lại nhà vệ sinh công cộng để mà ngủ.'' Apissada cầm tiền trên tay do Urassaya đưa, lại than thở.

Urassaya không thể chịu đựng được suy nghĩ... Apissada phải ngủ ở nhà vệ sinh công cộng hay gầm cầu như trước đây, nhưng cô không có cách nào tốt hơn để giải quyết. Cô không thể nhờ vã sự giúp đỡ từ nhà Watcharaporn. Nếu họ biết, cô còn giữ liên lạc với mẹ mình, ông Nawat nhất định sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà .

Nếu cô có thể hỏi xin ai đó mượn tiền thì tốt, sẽ thuê một căn nhà trọ cho mẹ mình. Urassaya không thể ở bên ngoài quá lâu, tránh cho có ai trong nhà phát hiện, sau khi đưa tiền cho Apissada, Urassaya đã vội quay vào nhà Watcharaporn.

-------------------------

"Người phụ nữ đó là mẹ của chị?''

Urassaya đang lầm lũi đi, thì nghe thấy giọng nói cao lãnh của Prin. Khi cô ngẩng đầu lên thì hắn đã đứng ngay trước mặt. Hắn...chính là điều mà cô đang rất cần lúc này.

Urassaya vội bước tới:

"Prin! Nhà cậu có phải rất giàu?"

"Thì sao..."

Urassaya tỏ ra phấn khích: "Cậu cho tôi mượn tiền được không? ''

"Lý do là gì, sao tôi phải cho chị mượn tiền?''

Urassaya nhìn hắn, tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng cô có cảm giác mình lại hiểu được Prin, ít nhất điều khiến hắn quan tâm.

"Cậu có muốn biết mỗi ngày chị Awatsaya đã làm gì? gặp những ai và nói những gì không? tôi sẽ cho cậu biết tất cả những việc này.''

Prin im lặng một lúc rất lâu, sau đó hắn đã nhìn cô: ''Chị cần bao nhiêu?''

Từ sau ngày đó, cô trở thành tay mắt của Prin, mỗi ngày đều chủ động báo cáo tình hình của Awatsaya cho hắn biết ở trường cũng như ở nhà. Thời gian cô gặp hắn còn nhiều hơn bất kì ai, hắn không có khái niệm không gian riêng, toàn bộ thời gian của cô đều thuộc về hắn.

Điều này cũng dể hiểu, khi hắn chiếm dụng toàn bộ thời gian của cô, vì hắn là chủ nợ lớn và một con nợ sẽ không có tiếng nói trước chủ nợ của mình.

Thời gian sau, Urassaya đã nghĩ ra một cách để giảm thiểu gánh nặng công việc cho mình. Cô đề xuất với Prin nên gắn camera trong phòng của Awatsaya. Và hắn đã phê duyệt, nhưng cô đã tính sai nước cờ này, vì sau khi camera đi vào hoạt động, mức độ công việc của cô không hề giảm mà lại tăng hơn.

Do mỗi ngày đều quan sát Awatsaya nên Prin biết được càng nhiều chi tiết mà Urassaya đã cố tình lượt bớt trong lúc báo cáo. Chẳng hạn như chị ta vừa được ai tỏ tình, hôm nay sẽ hẹn đi gặp ai, họ sẽ ăn ở đâu ...

Xử lý đối tượng hẹn hò của Awatsaya. Đó là việc mà cô và hắn thường xuyên làm cùng nhau trong suốt những năm qua, lần nào hắn cũng lôi cô theo. Lần gần đây nhất là lúc năm nhất đại học.

-----------------------

Bảy năm sau....

Trường đại học BVS

"Yaya.."

Người có thể to tiếng , hét gọi tên cô ở bất cứ mọi nơi, ngay cả nơi công cộng, không ai ngoài hắn. Ông chủ nợ của cô.

Prin của bây giờ càng yêu nghiệt hơn của bảy năm trước, hắn trở thành một cậu thanh niên soái khí ngút trời, dáng người hoàn hảo, ngũ quan hoàn mỹ, mắt sáng, mày rậm, mũi cao, vành môi mỏng và nước da trắng. Mỗi bước đi của hắn ở những nơi đông người sẽ thu hút vô số ánh nhìn.

Mọi người luôn không thể kiềm chế được tầm mắt của bản thân trước những cái đẹp, cô cũng như nhiều người trong số họ. Nhiều lần cô bất cẩn mà bị u mê trước vẻ đẹp của Prin. Những giây phút phút lạc lối đó, Prin lại là người đã thức tỉnh cô bằng hành động rất thô lỗ của hắn.

"Đi thôi."

Như lúc này, cô đang ở trong thư viện đọc sách thì hắn đột nhiên chạy vào, nói không đầu không đuôi, đã lôi cô đi trước mặt của rất nhiều bạn học khác.

Quyển sách rơi xuống sàn mà cô không có thời gian cầm lên. Urassaya mãi nhìn theo nó.

Ngoài cửa mọi người lại đang bàn tán.

"Nhìn kìa...bọn họ lại đi cùng nhau''

"Đừng nhìn nữa....cậu không thể nào sánh bằng Prin Suparat, nên hãy quên Yaya''

Sau bảy năm sống tại nhà Watcharaporn, Urasaya đã thay đổi rất nhiều so với trước, cô hoàn toàn có một khí chất của tiểu thư nhà giàu, ngoại hình xuất chúng với khuôn mặt xinh, làn da sáng mịn, chiếc mũi cao nhỏ, cùng đôi mắt to tròn lanh lợi, dể dàng bắt mất hồn của nhiều chàng nam sinh. Và hơn thế nữa thành tích học lại vô cùng xuất sắc. Sỡ hữu vô số ưu điểm để được yêu thích.

Vì vậy có rất nhiều cậu nam sinh trong trường phải ngưỡng mộ và ganh tị với Prin, vì lúc nào Urasasya và hắn cũng dính với nhau như hình với bóng tại trường. Nhưng chỉ có Prin là không nhận ra điểm cuốn hút của Urasaya hay ánh mắt đố kỵ của nhiều cậu nam sinh khác, vì trong mắt lẫn suy nghĩ của hắn cũng chỉ tồn tại mỗi một Awatsaya.

"Prin! Cậu muốn đưa tôi đi đâu mới được?" Urassaya quay sang nhìn Prin.

"Có kẻ không biết chết, dám tỏ tình với chị Awatsaya...chị nghĩ tôi nên xử hắn thế nào?"

Urassaya thở dài, vì cô đã chán ngấy cái vấn đề này của hắn: "Thì theo cách của cậu, xử lý như mọi lần''

"Chị nói rất đúng''

Cô có thể sai sao...khi cô nói đúng suy nghĩ của hắn. Mà cho dù cô không nói thì hắn vẫn sẽ làm như vậy

Từ rất lâu, Prin đã xem cô như một gia vị cần thiết trong quá trình theo đuổi Awatsaya, với những vấn đề liên quan đến hắn và Awatsaya, hắn luôn lôi cô theo. Cô không thể phản kháng vì số tiền cô nợ hắn, theo năm tháng đã lớn dần gấp đôi, gấp ba hay gấp chục lần độ tuổi của cô. Urassaya cũng không nhớ hết số nợ mình đã vay.

--------------------------------

Nhà hàng.

Awatsaya đã ngồi chờ hơn một tiếng, người hẹn cô ra không những không đến, còn không nhận điện thoại. Cô tức giận và bỏ về nhà, nhưng Awatsaya không hề biết, người hẹn cô ra đã bị chặn đánh trên đường đến đây, cho nên hắn không thể đến được.

Cùng lúc này ở tại một nơi cách xa nhà hàng...

"A ... a .....a..!!!"

Trước mặt Urassaya là cảnh tượng một cậu thanh niên, mặt sưng đỏ, đang nằm sấp dưới đất.

Còn Prin thì đang giữ điện thoại của gã, nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi đến của Awatsaya, nên đánh càng mạnh tay hơn. Hắn túm tóc gã kéo lên: "Sau này còn xuất hiện trước mặt chị Awatsaya không?"

Cậu thanh niên liên tục lắc đầu: "Không ...không bao giờ...xin cậu tha cho tôi "

Prin mỉm cười: "Rất tốt! Giờ thì gọi điện thoại cho chị Awatsaya...biết nên nói thế nào rồi đúng không?''

Gã liên tục gậc đầu, chỉ muốn nhanh thoát khỏi hoàn cảnh này.

Prin cầm điện thoại, tự ấn số gọi cho Awatsaya và đưa cho cậu thanh niên nghe máy. Thông hiểu lời Prin nên hắn biết phải thể hiện ra sao khi đối diện với Awatsaya qua điện thoại.

''Alo! cô Awatsaya..xin lỗi, tôi có chuyện nên không thể đến...sau này cô cũng đừng liên lạc với tôi'' Hắn nói rất nhanh, không cho Awatsaya cơ hội để chất vấn lý do, đã cúp máy.

Prin cảm thấy rất hài lòng, hắn nhếch miệng cười: ''Đưa anh ta đi''

Đám ông chú mặc vest đen sau lưng Prin bước lên, khiêng người thanh niên vào trong xe và đưa đến bệnh viện. Tất cả chi phí phát sinh đều do Prin chi trả. Theo như cô biết thì tất cả những đối tượng bị Prin đánh, sau khi xuất viện đều được nhận một khoản tiền bồi thường do luật sư nhà Suparat đưa đến.

Nhiệm vụ của kẻ nhận tiền là phải giữ im lặng khi được hỏi, bọn họ gọi nó là chi phí giữ kín miệng. Urassaya ngầm hiểu được gia đình Prin thuộc loại siêu giàu, nhưng sau này cô mới biết, hai chữ siêu giàu là không đủ để hình dung nhà Suparat.

--------------------------

Nhà Suparat

"Bọn họ là ai?"

Prin vừa từ trên xe bước xuống, thì nhìn thấy trong sân vườn nhà hắn đang tụ tập rất nhiều xe, đông người lại ồn ào. Hắn quay sang nhìn bà Bunma.

"Họ là người của tòa soạn báo và đài truyền hình...hôm nay ông bà chủ có hẹn phỏng vấn tại nhà, tối qua tôi đã nói với cậu"

Prin lướt nhìn đôi vợ chồng đang nắm lấy tay nhau, vẻ mặt hạnh phúc như vợ chồng son mới cưới. Hắn nhìn hai người họ, miệng hắn cười giễu cợt, sau đó đi thẳng vào nhà.

Tại sao mọi đứa trẻ sinh ra, chúng đều không có quyền được chọn trước cha mẹ cho mình. Đây không chỉ là vấn đề của Urassaya, còn là của Prin Suparat.

Atichart Suparat và Datchanee Dao đều là những con người ưu tú, xuất thân danh giá. Họ tìm đến nhau không phải do tần số rung động của nhịp tim tương đồng, mà vì cả hai đều là đối tượng thích hợp để kết hôn. Cho nên không có lý do để họ ngừng các mối quan hệ trước đây hoặc thay đổi bản thân mình sau khi kết hôn.

Giáo sư Datchanee được nhiều người kính trọng về mặt tài năng và đạo đức, là hình tượng chuẩn mực mà nhiều phụ nữ hướng tới, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp tất cả đều hoàn hảo. Nhưng qua lời xác nhận của viện trưởng Atichart, người cùng giường hàng đêm với bà. Giáo sư Datchanee là một con hồ ly tinh hai mặt, trước mặt là bạn bè thân thiết, nhưng sau lưng lại cùng chồng bạn lên giường.

Viện trưởng Atichart là một người bác sĩ tận tâm, có đạo đức và đáng kính. Nhưng qua lời xác nhận của giáo sư Datchanee, ông ta chỉ là con ngựa giống đực, đạo đức là làʍ t̠ìиɦ với bệnh nhân tại giường bệnh, còn tận tâm là ở nhà thực tập sinh đến ba giờ sáng sao.

Datchanee và Atichart đều rất ghét đối phương, nhưng vẫn phải diễn vai đôi vợ chồng hạnh phúc trước ống kính, còn diễn rất lâu. Prin tự hỏi có phải họ đã chết vai rồi không, nhiều năm vẫn không thể gở bỏ chiếc mặt nạ giả tạo đó xuống.

''Ông Atichart! Xin hỏi điểm gì ở vợ khiến ông yêu nhất?''

Atichart mỉm cười, nhìn sang và nắm lấy tay bà Datchanee: ''Tôi yêu sự dịu dàng và thông minh của cô ấy, may mắn nhất của tôi là có thể cưới người như Datchanee làm vợ''

Câu trả lời của Atichart khiến cho tất cả phụ nữ có mặt ở trường quay phải ngưỡng mộ và ghanh tị với Datchanee.

''Bà Datchanee! Điểm gì ở chồng khiến cho bà cảm thấy yêu nhất?''

Datchanee mỉm cười và nắm lấy tay của ông Atichart: '' Tôi yêu sự chung thủy và thành thật của anh ấy... may mắn nhất của tôi là được gả cho một người như Atichart làm chồng''

Câu trả lời của Datchanee cũng khiến hài lòng tất cả người có mặt. Hơn mười năm, hai vợ chồng Suparat luôn là hình ảnh đại diện của tạp chí hạnh phúc gia đình, chưa từng bị soán ngôi vì sự ngọt ngào đáng ganh tị của họ.

''Ông bà Suparat! Xin nhìn vào ống kính...chụp thêm một tấm hình nữa, chúng ta có thể kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay''

''Được...''

Atichart vòng tay qua ôm trọn lấy vòng eo của bà Datchanee.

-------------------------------------

Từ vị trí ban công phòng của Prin, hắn nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh vở kịch "đôi vợ chồng kiểu mẫu" mà cha mẹ hắn đang thể hiện trước máy quay, diễn rất là giống. Nếu hắn không phải con trai của họ, hắn cũng sẽ bị lừa như tất cả những người ở dưới lầu.

Prin mỉm cười cầm ly cà phê của hắn, quay vào trong phòng. Hắn ngồi xuống ghế, bật laptop và xem chương trình yêu thích mỗi ngày. Nụ cười trên mặt hắn ngưng động, khi trên màn hình laptop, có một ô cửa sổ không hoạt động.

Prin cầm điện thoại lên gọi điện cho Urassaya, hắn phải chờ khá lâu mới có người nhấc máy.

''Alo.." Bên kia đầu dây, Urassaya đã cởi hết quần áo trên người, cô chuẩn bị bước vào bồn tắm thì nhận được cuộc gọi của Prin.

''Tại sao lâu vậy mới bắt máy?'' Thái độ bực tức của kẻ chờ lâu mà không ai nhấc máy

Urassaya có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đang tức giận của Prin lúc này trong đầu. Hắn nghĩ cô lúc này cũng rảnh rỗi cả ngày chờ điện thoại của hắn sao.

"Tôi đang chuẩn bị tắm, lát nữa tôi sẽ gọi lại." Urassaya vội muốn định tắt máy thì Prin lên tiếng.

"Camera ở phòng chị Awatsaya có vấn đề, chị mau đi xem."

Urassaya lập tức mặc quần áo vào đi làm việc mà Prin giao, vì những chuyện liên quan đến Awatsaya với Prin mà nói là không thể chờ được. Cô đi đến phòng của Awatsaya để kiểm tra. Sau khi cô mở cửa ra, mới đột nhiên nhớ đến vấn đề quan trọng nhất, mà hắn quên nói và cô cũng quên hỏi.

Urassaya cầm điện thoại gọi điện lại cho Prin: "Camera ở đâu có vấn đề?"

Bởi vì trong phòng của Awatsaya, có không chỉ một, mà là n cái camera quay lén. Giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn làm việc, phòng tắm, trần nhà...đều có gắn camera và tất cả chúng được được kết nối trực tiếp đến laptop của Prin đang xem.

"Ở trên giường." Giọng Prin vang qua điện thoại.

Urassaya đặt tầm mắt lên giường và nhìn ra vấn đề. Cô bước tới, kéo cái khăn choàng đang phủ lên đầu con gấu bông. Cô hướng khuôn mặt mình vào khung hình camera trên con gấu bông, chỉnh lại máy quay.

"Cậu kiểm tra xem đã được chưa? Alo...."

Urassaya chờ đợi rất lâu, phía bên kia không nghe thấy trả lời, vì Prin đã tắt máy từ trước. Và hắn cũng quên nói lời cảm ơn như mọi lần.

Cô không biết nên ngưỡng mộ hay tỏ ra thương cảm cho bà chị họ của mình, khi có một người yêu thầm cuồng nhiệt như Prin Suparat.

--------------------------

Từ trong ngôi biệt thự, một người phụ nữ trung niên đang bước thấp bước cao, tay bưng khay trà đi ra, bà Sirada quản gia của nhà Watcharaporn, vừa mới trải qua cuộc tiểu phẫu ở chân và hiện tại vết thương vẫn chưa lành hẳn.

''Bà Sirada! chân của bà vẫn chưa khỏi, hãy để cho cháu giúp bà..." Urassaya mỉm cười, lấy khây trà ra khỏi tay bà Sirada.

"Nhưng mà.."

Bà Sirada biết bản thân không thể thắng nổi Urassaya nên phải đồng ý.

"Vậy cô Yaya giúp tôi mang trà ra ngoài, tôi vào trong chuẩn bị điểm tâm cho bà chủ"

*** Hết chương 3***