Chương 24: Tai nạn xe

Sáng hôm sau.

Mita vừa từ trong phòng mình đi ra, vương vai uể oải, vẻ mặt thiếu ngủ thì nhìn thấy Urassaya đang mặc tạp dề, đứng ở bếp nấu điểm tâm sáng cho mọi người. Mita liền chạy nhanh đến, ngăn Urassaya.

''Cô Yaya! Cô đừng làm nữa...bà chủ nhìn thấy sẽ mắng em''

''Không phải trước giờ cô đều phụ em nấu bếp? sẽ không có chuyện gì...nếu mẹ trách em, thì cứ nói là do cô muốn làm như mọi lần....không phải do em làm biếng''

Những lần Urassaya xuống bếp phụ Mita nấu nướng, bị bà Sonya nhìn thấy Mita luôn bị mắng là sai bảo chủ làm việc, bản thân lại làm biếng chỉ đứng đó nhìn, nếu vậy thì cần thuê Mita làm gì nữa, đuổi quách đi, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhưng lần này lại không như những lần trước.

''Nhưng đó là trước đây, hôm qua bà chủ đã nói...sau này sẽ không ăn bất cứ thứ gì do cô Yaya nấu, cho nên..'' Mita nhận ra mình đã nói lỡ lời nên lấy tay bịt miệng, không nói tiếp.

''Mita nói rất đúng...cô nên tránh ra, đừng gây trở ngại việc nó chuẩn bị điểm tâm sáng cho mọi người''

Giọng của bà Sonya khó chịu, vang mạnh từ nơi cầu thang. Urassaya nhìn sang, bà vẫn giữ thái độ lạnh lùng xem cô như người thừa thải trong nhà.

Bà Sonya quay sang quát Mita.

''Mita! Sao còn chưa làm việc của mày...hay là không muốn làm nữa, muốn bị đuổi?''

''Con lập tức làm'' Mita nhanh tiếng đáp lời bà Sonya, rồi quay sang nhìn Urassaya, ánh mắt nài nỉ: ''Cô Yaya! cô có thể tránh sang bên giúp em được không? Em phải chuẩn bị điểm tâm cho bà chủ''

Urassaya lùi người ra khỏi bếp, tránh gây cản trở cô tháo tạp dề ra, nước mắt gần như sắp rơi xuống. Cô muốn lập tức chạy về phòng, nếu không thì sự yếu đuối trong cô sẽ bật khóc lúc này.

"Con muốn đi đâu?" ông Akarat từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Urassaya rời khỏi bếp, ông lên tiếng giữ lại.

"Con.." Yaya ấp úng..

''Mẹ con không thích ăn thức ăn do con nấu, nhưng cha thích... đừng để tâm đến lời mẹ con nói, con thích làm gì thì cứ làm, muốn nấu gì thì cứ nấu."

''Cha.."

Lời của ông Akarat giúp cho cô có thể cầm cự tiếp, ngăn lại những giọt nước mắt sắp rơi. Trong hoàn cảnh mọi người đều quay lưng, chỉ có ông Akarat luôn đứng về phía cô. Cô thật may mắn khi có một người cha chồng như ông Akarat.

Sau khi Urassaya dọn thức ăn ra bàn, cũng chỉ có mỗi ông Akarat ngồi xuống ăn.

''Mẹ con chưa thấy đói, lát nữa cha sẽ mang điểm tâm lên cho bà ấy, con cũng ngồi xuống ăn..hôm nay cha sẽ bảo tài xế Kan đưa con đi học''

''Dạ...cám ơn cha"

Hôm nay Akarat không có đi làm, cho nên tài xế Kan có thời gian rảnh đưa cô đến trường. Urassaya đi đến phòng bà Sonya chào hỏi, trước khi đi học nhưng vẫn là sự lạnh nhạt.

Urassaya xuống phòng khách chào ông Akarat sau đó tời khỏi nhà. Bà Sonya đứng trên lầu, từ cửa sổ phòng bà nhìn xuống chỗ Urassaya đang đứng dưới sân.

Urassaya nhìn rất lâu vào trong nhà trước khi bước vào trong xe. Sau đó tài xế Kan lái xe đưa Urassaya rời khỏi nhà, chiếc xe dần rời xa phạm vi thuộc nhà Singha.

Ông Akarat từ ngoài cửa bưng khay điểm tâm đi vào, bà Sonya khó chịu quay sang trách mắng chồng: ''Em đã nói là không ăn, anh còn mang lên làm gì?''

''Em phải ăn thì mới có sức để giận...không phải em quyết tâm sẽ giận Yaya cả đời sao? Thì càng phải ăn thật nhiều" Ông Akarat đặt điểm tâm lên bàn.

Hương thơm nồng của thức ăn khiến cho quyết tâm của bà Sonya bị lung lay phần nào. Bà hơi nghía mắt nhìn chỗ cái bàn, nơi ông Akarat đang dọn thức ăn ra.

''Anh đang mỉa mai em sao? Chuyện em làm trong mắt anh rất nực cười?''

Ông Akarat cũng vừa dọn xong món cuối ra bàn, quay sang nhìn vợ:

"Anh không nói hành động của em không đúng, em có quyền giận vì Yaya đã làm sai, nhưng ... " ông Akarat dừng lại, nói tiếp: "Những việc em làm với Yaya từ hôm qua đến giờ đã đủ để trừng phạt con bé."

''Akarat! Sao anh có thể giữ bình tĩnh như vậy...Yaya đã lừa ghạt chúng ta, nói dối mình mang thai để gả cho con trai anh, chuyện nghiêm trọng như vậy anh không thấy tức giận một chút nào?"

Ông Akarat kéo bà Sonya đặt xuống ghế, trong lúc bà mắng ông hăng say, ông đã dặt thìa bào tay bà.

''Em cũng nói... Yaya làm mọi chuyện chỉ để được gả cho con trai chúng ta, điều đó cho thấy nó rất yêu Chinawut...anh làm sao có thể giận một người toàn tâm toàn ý yêu con trai mình?''

''Nhưng em vẫn không thể chấp nhận được chuyện Yaya lừa chúng ta nói mình mang thai, em đã xem Yaya như con gái, sao nó không nói cho em biết trước kế hoạch của mình?"

Ông Akarat mỉm cười: "Em yêu! em là đang giận Yaya không đủ tin tưởng em, không nói cho em biết trước sự thật? Hay là giận Yaya nói dối việc mình đang mang thai?"

Nghe câu hỏi của chồng, bà Sonya cũng không biết bản thân đang giận vì điều gì.

''Hôm qua ở nhà Watcharaporn, em cũng nhìn thấy thái độ ông Nawat đối với Yaya thế nào? Con bé từ nhỏ đã không nhận đủ tình thương.... Yaya bây giờ đã là con dâu của chúng ta, anh và em chính là người thân của Yaya"

Ông dừng lại, và đẩy dĩa thức ăn đến trước mặt bà, bà nhìn cũng đủ biết dĩa thức ăn này không phải do Mita nấu.

Ông Akarat nói tiếp:

"Nếu giờ ngay cả em cũng chối bỏ, Yaya không phải rất đáng thương, anh biết...em cũng rất yêu thương Yaya, giống như anh... đã xem Yaya như con gái mình từ lâu, không phải sao?" Ông Akarat mắt âu yếm nhìn vợ

''Hãy dùng tình yêu của cha mẹ mà bao dung cho lỗi lầm của con gái chúng ta, tha thứ cho con bé lần này.''

Từ trước khi Urassaysa gả cho Chinawut, bà thật sự đã xem cô là con dâu, sau đó Urassaya còn đở thay chồng bà một dao, thì trở thành ân nhân của nhà Singha, bà đã xem cô là con gái của mình. Dù con dâu hay con gái thì cũng đã là người nhà.

''Tất cả món Yaya nấu hôm nay đều là những món em thích....em vẫn không muốn ăn?''

Bà Sonya cảm thấy lời của chồng nói rất đúng, bà đã quá khắt khe với con gái của mình, cần bao dung. Thái độ của bà từ hôm qua, có lẽ đã làm Yaya bị tổn thương nhiều.

''Em muốn được anh đút"

Hành động ăn thức ăn do Urassaya nấu, đã cho thấy bà đã hết giận và tha thứ cho cô.

"Được! anh đút em ăn"

"Anh nói...Chinawut khi nào sẽ về?"

Lời của bà Sonya, khiến ông Akarat có vẻ mặt thất thần, khi nhớ đến cái người tên Jesdaporn. Ông đã báo cảnh sát nhưng họ vẫn chưa bắt được hắn ta. Việc Chinawut quay lại có thể không được an toàn lúc này.

"Akarat! Anh đang suy nghĩ gì?"

"Không có gì..."

Ông có nên gọi điện để ngăn Chinawut quay về bangkok cho đến khi Jesdaporn bị tống lại vào tù.

----------------

Chiang mai....

''Sáng mai tôi sẽ có mặt ở bangkok ...cậu giúp tôi trấn an mọi người và tổ chức một cuộc họp vào 10h sáng mai với các cổ đông'' Chinawut đang nói chuyện điện thoại với thư kí của hắn trong khách sạn.

Sáng hôm nay, Chinawut nhận được điện thoại từ các cổ đông khác của công ty, những câu hỏi đồn dập tới tấp...Cậu đang ở đâu? có phải C-100 xảy ra vấn đề hay không? tại sao ông James lại rút hết tất cả vốn đầu tư.

Chuyện ông James đột nhiên rút vốn hắn cũng chỉ mới biết ngay lúc nhận điện thoại, hắn rất bất ngờ phải gọi điện về công ty để xác thực lại, và sự thật là đúng như vậy.

Các cổ đông khác đang cảm thấy bất an, và đồng loạt muốn rút vốn như ông James. Chinawut phải trở về Bangkok, để quay lại công ty giải quyết vấn đề.

Và hắn sẽ đến gặp ông James, hỏi rõ lý do tại sao lại làm như vậy.

''Chúng ta phải về thật sao?"

Awatsaya tay cầm ly cà phê từ phía sau đi đến chỗ Chinawut đang nghe điện thoại. Cô vòng tay qua để ôm lấy hắn.

Chinawut cầm lấy ly cà phê từ tay Awatsaya đưa lên uống, sau khi uống xong, hắn đặt ly xuống bục cửa sổ và xoay người lại ôm lấy cô.

''Công ty xảy ra một số chuyện nên anh phải quay về giải quyết...nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta, anh đã sắp xếp một căn hộ ở Bangkok...em tạm thời đến đó sống, sau khi giải quyết chuyện công ty xong, anh lập tức đến tìm em''

Chinawut cúi người xuống hôn lên tóc của Awatsaya, cô như báu vật mà hắn muốn khảm sâu vào trong người. Awatsaya dựa vào người hắn, bộ dạng có chút mệt mỏi.

''Anh thật sự sẽ ly hôn với Yaya?"

''Phải! Sẽ rất không công bằng cho Yaya, nếu phải trói buộc cả đời em ấy với một người đàn ông không yêu mình....Yaya xứng đáng gặp một người đàn ông tốt hơn anh để được yêu'' Chinawut cúi người xuống hôn lên tóc của Awatsaya, nói tiếp:

''Em cũng sẽ làm điều tương tự với Prin, đúng không?''

''Phải! Em cũng sẽ ly hôn với Prin''

Awatsaya không nghĩ cả đời này sẽ sống lén lút như thế này cùng Chinawut, bỏ trốn chỉ là hành động bốc đồng lúc ban đầu. Danh dự của nhà Watcharaporn và cả Suparat, cô không thể bỏ mặt tất cả chỉ nghĩ cho bản thân. Suốt những ngày ở Chiang Mai, cô đã chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những rắc rối lớn sau khi ly hôn, và giờ đã đến lúc cô nên quay về gặp Prin.

''Awatasaya! Em có hối hận nếu ly hôn với Prin, cậu ấy so với anh...có nhiều điều kiện tốt hơn?''

"Nhưng người em yêu là anh...trước giờ em chỉ xem Prin là em trai, hơn nữa...em cũng không hiểu hết con người của cậu ấy.''

Khi nhớ đến dáng vẻ của Prin ngày hôm đó, khi cô chủ động đề nghị ly hôn, đã không còn là cậu em trai mà cô biết, đó là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, mang trên người khuôn mặt của Prin.

-----------------

Bangkok

Vừa xuống máy bay, Chinawut không đến công ty mà bắt taxi, đưa Awatsaya đến căn hộ hắn thuê cho cô.

"Alo! Cho tôi gặp ông James"

Trên đường đến căn hộ bằng taxi, Chinawut đã thử liên lạc với ông James nhưng không được, thư kí của ông ta không chịu chuyển máy với lý do ông James đang bận họp, những lời này Chinawut đã nghe từ hôm qua.

''Xin lỗi! nhưng ông James đang họp, xin anh để lại tên...sau khi ông James họp xong, tôi sẽ liên lạc lại'' Giọng của thư kí

Chinawut vẫn bình tĩnh không nổi cáu, dù ít nhất hắn đã lập lại hơn năm lần: ''Tôi là Chinawut Singha... xin cô giúp chuyển lời với ông James, tôi đang có chuyện gấp cần gặp ông ta"

''Tôi sẽ chuyển lời'' giọng thư kí vang ra khỏi điện thoại.

''Cám ơn cô'' Chinawaut tắt điện thoại sau đó.

Bên chỗ thư kí của ông James, khi cô ta vừa tắt máy thì ông James từ trong phòng đi ra, dáng vẻ lén lút như kẻ đi trốn mỗi khi chủ nợ đến tìm: ''Thế nào rồi?"

''Tôi đã làm như những gì ông nói, Sếp...tôi nghĩ anh Chinawut sẽ còn gọi điện lại, ông không thể cứ tránh không gặp anh ta''

"Tránh được lúc nào thì cứ tránh ...nếu cậu ta lại gọi điện, cứ nói tôi vẫn chưa họp xong...Còn nếu anh ta đến tìm thì nói bảo vệ đừng cho cậu ta lên''

-----------------------------------

Bên phía Chinawut- trong taxi.

Awatsaya đang ngồi bên cạnh Chinawut trong xe taxi, dáng vẻ ngồi không yên của Chinawut, khiến cho cô bất an. C-100 là tâm huyết của Chinawut, hắn đã giành rất nhiều thời gian và sức lực vào trong đó. Nếu như C-100 bị phá sản, sẽ là một đả kích lớn với Chinawut, Awatsaya không muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của người đàn ông mình yêu.

''Chinawut! Nếu công ty gặp vấn đề về tài chính, em có thể giúp đỡ được anh"

Chinawut mỉm cười :

''Awatsaya! Cảm ơn em..

nhưng vấn đề hiện tại, anh vẫn có thể giải quyết được, em đừng lo lắng.''

Chinawut là người rất có chí khí, hắn ngay cả sự giúp đỡ của cha mình cũng không nhận thì làm sao chấp nhận dùng tiền của Awatsaya.

Cô là người duy nhất hắn không bao giờ muốn bộc lộ năng lực yếu kém. Một người đàn ông ngay cả sự nghiệp cũng không vững vàng, thì có tư cách bảo vệ người mình yêu.

''Chinawut! Nếu anh cần em giúp đỡ , anh nhất định phải nói với em, được không?"

"Anh hứa''

Chinawut nắm lấy tay của Awatsaya, hôn nhẹ lên tay cô. Cả hai đều đang có vẻ rất là hạnh phúc, nụ cười thật ngọt ngào...

Lúc xe taxi chuẩn bị băng qua đường thì từ xa có một chiếc xe container bất ngờ băng ngang qua, dùng toàn lực mà tông thẳng vào chiếc xe taxi.

Rầm..mm...m...m...!!!

Chiếc xe taxi bị hất tung lên trời và rơi lật ngửa xuống dưới đất. Trong xe, cả ba người đều là máu và bất tỉnh mê mang...

Một người đàn ông đầu đội nón lưỡi trai đen từ trên xe container bước xuống, chính là Jesdaporn, kẻ thù của ông Akarat.

Gã đi đến chỗ chiếc xe taxi, cúi người xuống nhìn vào trong. Sau khi tận mắt nhìn thấy tình trạng của Chinawut thật nguy kịch, máu me khắp người thì ông ta mới xoay người đi.

Đây là đoạn đường vắng nên có ít xe qua lại. Hơn mười phút sau, mới nhìn thấy những chiếc xe bên đường. Họ đã dừng lại, hợp sức cứu người và gọi điện cho bệnh viện cùng cảnh sát tới hiện trường.

Hai mươi phút sau... là hình ảnh một chiếc xe với tiếng còi cấp cứu inh ỏi, xin được nhường đường. Trong xe là ba con người đang rất nguy kịch. Bọn họ được đưa đến bệnh viện gần nhất S- hosptital.

***hết chương 24***