Chương 23: Vụ bê bối lớn (tt)

"Cô Yaya!"

Urassaya vừa kéo vali ra khỏi sân bay thì nhìn thấy tài xế của ông Nawat phái đến.

"Ông chủ sai tôi đến đón cô"

Ông ta chạy đến trước mặt cô, đem vali mang lên xe và kéo cửa xe giúp cô. Sự nhiệt tình của tài xế khiến cho cô lo lắng hơn là thấy cảm kích.

"Cô Yaya! Sao còn chưa lên xe? ông chủ đang đợi cô." Bác tài xế đứng trước cửa xe hối thúc Urassaya.

"Cám ơn chú" Urassaya bước lên xe, tài xế xoay người vào trong xe và cho xe chạy.

Đoạn đường từ sân bay đến nhà Watcharaporn, Urassaya luôn mang tâm trạng thấp thỏm bất an. Chuyện gì đang chờ đợi cô ở nhà Watcharaporn.

Nửa tiếng sau...

Urassaya đã có mặt ở nhà Watcharaporn. Cô đẩy cửa bước xuống xe, lập tức nhìn thấy tài xế Kan đứng ở trong sân.

Cho nên việc sẽ gặp người nhà Singha là điều mà Urassaya có thể lường trước được, nhưng cô không ngờ đến cả ông Akarat và bà Sonya đều có mặt trong phòng khách. Họ được ông Nawat gọi điện mời đến.

''Cô yaya!" Anong đang quỳ dưới sàn, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt bị tát sưng đỏ.

Urassaya bất động và lặng người đứng yên khi chỉ vừa nhìn thấy Anong trong phòng khách. Sự hoảng loạn và bất an hiện rõ trên mặt Urassaya lúc này, chân không dám bước tiếp. Vì chỉ có một vấn đề duy nhất liên quan đến cô và Anong.

"Mày chịu về rồi sao?" Giọng điệu hằng hộc của ông Nawat.

Urassaya đang đoán ra được, chuyện cô mang thai giả có khả năng đã bị ông Nawat phát hiện. Cô quan sát thái độ của mọi người trong phòng khách lúc này. Bà nội, bà Namthip và và nhất là cha mẹ của Chinawut, họ đang nhìn cô, giận dữ, thất vọng, chán ghét...đủ loại ánh nhìn.

Nhưng giờ dù chuyện có bại lộ, cô không thể quay đầu bỏ chạy, chỉ có thể đi thẳng về phía trước. Urassaya cố tự trấn an để bản thân có thêm bình tĩnh và tiếp tục đi đến trước mặt mọi người.



Urassaya cúi đầu chào các trưởng bối đang ngồi đại sảnh, từ bà nội Supassara, bà Namthip và cả bố mẹ chồng ông Akarat và bà Sonya.

Khi cô quay sang chào ông Nawat, vừa chỉ mới cúi người xuống, còn chưa kịp lên tiếng thì ông Nawat đã xoay người, vung tay lên cao và tát thật mạnh xuống mặt cô.

''Chát..t...!!!"

Cái tát mạnh nhất mà Urassaya nhận được từ trước đến giờ, dáng vẻ giận dữ của Nawat lần này, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước, khi ông ta ném cây que thử thai vào mặt cô.

Urassaya té ngã xuống sàn nhà, cô ngẩng lên nhìn ông, một bên mặt sưng đỏ và bên khóe môi bị rách da chảy máu do lực tay của Nawat.

Ông ta bước đến túm lấy cô lôi dậy.

''Yaya! Có phải mày giả mang thai đúng không? Mày mau trả lời tao, có đúng như vậy không?'' Ông Nawat lên tiếng hét vào cô.

Lúc mọi người chưa kịp phản ứng, ông ta lại tát thêm một bạt tay thứ hai.

"Chát..t..!!!"

"Sao tao lại có đứa con gái mưu mô và thủ đoạn như mày?"

Qủa nhiên đã bị phát hiện rồi...

Lần này cái tát của Nawat khiến cho Urassaya ngã sấp người xuống sàn. Mọi người lao vào giữ ông ta lại.

"Cô Yaya! Em xin lỗi...em không cố ý." Anong khóc lóc xin lỗi Urassaya

Chuyện Anong che giấu tuổi thật, dùng hồ sơ giả để được làm việc ở nhà Watcharaporn và chuyện cô mang thai bị phát hiện, tuy nghiêm trọng nhưng cũng chưa đến mức nguy hại bằng việc ...cả hai vấn đề riêng biệt đó được ghom lại nói và trở thành đề tài cho những kẻ muốn công kích nhà Watcharaporn, đối thủ của Nawat trên thương trường và ông ta vô tình trở thành nạn nhân.

Đã có một tờ báo đăng tin về Anong, một người hầu gái vị thành niên của gia tộc W giàu có mang thai với ông chủ của mình. Mặc dù bài báo không công khai chỉ đích danh là Nawat, nhưng hình ảnh của Anong và ông ta lại được đặt cạnh nhau trên trang bìa, dù đã được làm mờ đi khuôn mặt nhưng những người quen đều nhận ra Nawat. Tất cả lời chỉ trích đều đang hướng mũi tến đến Nawat.

Nawat vô cùng tức giận khi có người gọi điện hỏi ông, và chúc mừng ông sắp được làm cha. Nawat quay về nhà và lôi Anong ra đánh. Cao trào của vấn đề được đẩy lêи đỉиɦ điểm khi ông biết được, trong nhà Watcharaporn này ông lại là người cuối cùng biết chuyện của Anong.

Bà Sirada sau khi chính thức nhận Among vào làm việc, mới biết việc cô dùng hồ sơ giả che giấu tuổi, ba tháng nữa cô mới đủ tuổi, chuyện đã lỡ nên đành che giấu chờ đến ba tháng sau. Còn bà Namthip vô tình biết được Anong mang thai, do Anong khóc lóc cầu xin. Bà Namthip cũng nghĩ chuyện người hầu trong nhà chưa chồng mà lại mang thai cũng không vẻ vang gì để nói với người khác, nên giúp Anong che giấu.

Bà Supassara thì biết được cả hai chuyện này từ chỗ bà Sirada và Namthip.

Khi ông Nawat tức giận quát ầm lên, ở nhà còn ai biết chuyện liên quan đến Anong mà giấu ông. Thì cái tên tiếp theo được Anong nói ra là Urassaya: ''Là...là cô Yaya..Cô Yaya còn giúp con dấu cái que thử thai nên mới không bị bà Sirada phát hiện , nhưng ông đừng trách cô Yaya...cô làm mọi chuyện chỉ vì muốn giúp con''

Que thử thai...

Câu chuyện bắt đầu đi xa hơn, sau những câu hỏi tới của bà Namthip: ''Khi đó là lúc nào?''.

''Khoảng hai tuần trước khi Cô Yaya được gả đi''

Chính vì câu trả lời đó của Anong, mà tất cả mọi người đều đang có mặt tại đây, trong bầu không khí không dể chịu. Bà Supassara bước đến đỡ Urassaya đang bị ngã dưới đất đứng lên.

''Nawat! Con hãy bình tĩnh...có thể chỉ là sự hiểu lầm, con đánh Yaya như vậy...nếu nó đang mang thai sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa bé.''

''Yaya! Con mau giải thích, có phải những lời cha con nói, đều không phải sự thật?" Bà Namthip lên tiếng bên vực cho Yaya.

''Nó cần gì phải giải thích lời của nó còn có thể tin được sao? Lập tức đưa nó đến bệnh viện kiểm tra''

Nawat vừa nói xoay, đã quay sang nhìn bà Sirada đang khép nép đứng sau lưng mình: ''Bà Sirada! Bà mau chuẩn bị xe...Bà đi cùng nó đến bệnh viện kiểm tra xem nó có thật sự là đang mang thai không?"

''Dạ! ông chủ''

Bà Sirada không dám chậm trễ một giây, bà lập tức đi làm ngay.

''Không cần đi nữa !" Urassaya lên tiếng cô.

Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào ông Nawat: ''Con không có mang thai, con đã lừa mọi người để được kết hôn với Chinawut"

''Mày...."

Ông Nawat nghe xong, liền cầm cái cây gậy đánh golf giấu dưới bàn lên lao vào muốn đánh chết Urassaya, nhưng tất cả người trong nhà đều chạy ra ôm lấy ông ta, với tính khí nóng nãy như Nawat, trong lúc này nếu để ông ta đến gần Urassaya nhất định sẽ có án mạng xảy ra.

''Yaya! Cháu mau rời khỏi đây...nhanh lên, cha cháu đang rất tức giận'' Bà Supassara

Cô còn có thể đi đâu ngoại trừ quay lại nhà Singha, trên đường ngồi chung xe trở về nhà. Hai ông bà Akarat và Sonya có thái độ rất lạnh nhạt với cô, họ không quát tháo hay chửi bới như Nawat. Bọn họ im lặng không nói lời nào cho đến lúc về đến nhà. Đặc biệt là bà Sonay đã đi thẳng lên lầu, không nhìn đến cô.

"Cha...mẹ! Con sai rồi...con xin lỗi vì đã lừa dối hai người, xin hãy tha thứ cho con"

Urassaya quỳ gối xuống sàn ở phòng khách, dập đầu cầu xin tha thứ, vì cô đã khiến cho hai người thật lòng yêu thương mình phải thất vọng về cô. Điều này cũng khiến cho Urassaya đau lòng.

"Đừng gọi tôi là mẹ, tôi thấy sợ con người của cô..Yaya...tôi để cho cô quay về ngôi nhà này đã là nhân nhượng lớn cho cô...Cô hãy giành những lời nói đó mà nói với Chinawut, cầu xin nó tha thứ."

Bà Sonya xoay người đi thẳng lên lầu. Ông Akarat đở cô đứng dậy.

" Yaya! Cho mẹ con thêm chút thời gian để bà ấy bình tĩnh lại...hôm nay con cũng mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi" Ông Akarat cũng đi lên lầu sau bà Sonya.

Urassaya ngồi gục ở đó tới chiều, Mita có ra dìu cô nhưng cô không đứng dậy, cô ôm Mita và khóc nức nở.

"Mita! Mẹ giận cô rồi...mẹ không tha thứ cho cô...hu...hu..Cô không hề muốn làm cho mẹ buồn..."

"Cô Yaya! Cô đừng khóc..giữa cô và bà chủ đã xảy ra chuyện gì? Cô nói cho em nghe được không?"

"Hu..hu...!!! cô đã lừa mọi người...Cô không có mang thai, cô đã làm sai...hu..hu..!!! Mẹ không muốn nhìn mặt cô nữa..Mita.."

Urassaya khóc kiệt sức được Mita đưa cô về phòng, cô ngủ quên trên giường, giựt mình dậy nhìn lên đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều, cô lập tức bước xuống giường và chạy ra siêu thị mua thức ăn để chuẩn bị cơm tối cho cả nhà.

Hơn 6 giờ tối, sau khi cô nấu xong thức ăn, có lên phòng mời hai người họ xuống dùng cơm nhưng không ai xuống ăn. Một mình Urassaya quay lại bàn ăn, lúc sau cô thấy hai ông bà Akarat và Sonya đi xuống, họ mặc quần áo sang trọng như chuẩn bị đi dự tiệc.

Urassaya lập tức đứng dậy, chạy đến trước mặt họ:

"Cha mẹ ra ngoài sao?"

Cô hỏi nhưng bà Sonya không muốn trả lời, bà hét lên gọi tên Mita.

"Mày nói với ai đó...sau này không cần phải làm gì cả, trong nhà này tao chỉ ăn thức ăn do một mình mày nấu, rõ chưa?"

Trước nay, bà chủ luôn chê thức ăn do cô nấu không bằng cô chủ Yaya, và thích ăn đồ do cô Yaya nấu hơn. Lần này bà giận thiệt rồi.

"Dạ rõ"

Urassaya hụt hẫng sau khi nghe được những lời của bà Sonya nói. Chính là thông qua Mita, muốn nói cho cô nghe sau này bà sẽ không ăn bất kì thứ gì do cô nấu.

" Yaya!con đừng suy nghĩ nhiều...cũng lâu rồi cha mẹ không có hẹn hò, nên tối nay cha hẹn mẹ con ra ngoài... cho mẹ con một buổi tối lãng mạn"

Ông Akarat nhìn một bàn thức ăn như đại tiệc trước mặt, cũng nhìn ra tâm ý nhận lỗi của Urassaya nên nói lời động viên cô.

"Nói gì mà lâu như vậy... Akarat, anh có đi không? " Bà Sonya hối thúc ông Akarat.

"Cha đi.."

"Dạ! Cha mẹ đi"

Tối đó, Urassaya đã một mình ngồi trong phòng ăn ăn hết thức ăn do cô nấu. Tối muộn, Mita về phòng ngủ. Còn Urassaya ngồi ở ngoài cửa hơn 11h tối để chờ hai vợ chồng ông Akarat và bà Sonya về, mở cửa cho họ.

''Cha...mẹ...''

Urassaya đứng ở cửa, cúi đầu chào hai người họ. Bà Sonya vẫn giữ thái độ lúc chiều, không nói tiếng nào, đi lướt qua người cô và thẳng lên lầu.

Ông Nawat thì nán lại, nói vài lời động viên, từ lúc Urassaya bỏ cả tính mạng để cứu ông thì ông đã xem cô như con gái của mình. Cho dù cô đã phạm sai lầm, ông cũng không thay đổi thái độ.

''Yaya! Con đừng bận tâm thái độ của mẹ con...bà ấy còn giận nên mới như vậy, vài ngày nữa sẽ hết giận, mọi chuyện lại trở lại bình thường"

Ông đi lên lầu và xoay người lại "Con cũng nên ngủ sớm...sáng mai còn đi học''

''Dạ! chúc cha mẹ ngủ ngon''

Urassaya đi về phòng, cô đóng cửa lại, mệt mỏi đứng dựa cửa...

***hết chương 23***