Chương 15: Cây kem vị dâu

Apissada mê cờ bạc đã ăn sâu vào tận xương tủy, mọc rễ bám dính vào từng tế bào trong người bà. Dù Apissada cũng nhiều lần muốn thử cố gắng, nhưng hai tay của bà lại ngứa ngái khi nhìn thấy bốn lá, Cơ, Rô, Chuồn, Bích và cái mũi lại nhảy liên tục khi ngửi thấy mùi của năm mươi hai lá bài.

Hai mắt Apissada như bị thôi miên bởi âm thanh xào bài xào xạt, bà không nhận ra bất cứ thứ gì xung quanh cho đến khi hai túi rỗng hết tiền, bị người ta túm cổ, lớn tiếng hét vào mặt.

''Apissada! Nếu mười phút nữa, Yaya không đến...cô biết bản thân sẽ thế nào không?''

Sathit, tình nhân cũ của Appisada từ nhiều năm trước, kẻ bị bà dùng chai rượu đánh vào sau gáy và bỏ trốn sau khi ông ta bất tỉnh với cái đầu đầy máu.

Apissada ngẩng mặt lên nhìn Sathit: ''Sathit! Chúng ta cũng từng quen biết, ông tha cho tôi đi.''

Bà không ngờ gặp lại Sathit, ông ta còn là chủ sòng bạc. Lúc ở trong sòng bạc, người của Sathit liên tục rót tiền cho bà chơi bài sau khi bà thua rỗng túi. Bà không biết mình đã vay bao nhiêu tiền, sau một tuần thì số nợ đã lên đến 2 triệu bath. Khi Sathit mang người đến tận cửa để đòi nợ, lúc đó bà nhận ra mình đã sập bẫy hắn ta.

Sathit đặt chai rượu xuống bàn, và kéo Apissada đến gần mình.

''Bà không nhắc tôi cũng quên...bà từng đập vào đầu tôi, Apissada...bà có biết tôi đã phải nằm viện bao lâu lúc đó? Tôi có nên đập vỡ đầu bà ngay bây giờ?''

Sathit túm lấy tóc của Apissada giựt ngược ra phía sau, bà ngẩng mặt lên với đôi mắt khϊếp sợ nhìn hắn.

''Đừng mà...xin ông tha cho tôi''

Sathit cầm chai rượu giơ lên trên đỉnh đầu của Apissada. Bà sợ đến khóc thét vang ra tận cửa.

''Dừng lại!''

Urassaya xông vào, kéo Apissada ra, ôm bà vào người.

''Hu..hu..u...!!! Yaya..cuối cùng con đến cứu mẹ..hu..hu..''

Sathit nhìn Urassaya từ trên xuống dưới, tuy nhiều năm nhưng ông vẫn nhận ra đôi mắt ngang bướng của con nhóc cứng đầu năm xưa. Ông tặc lưỡi, vuốt cằm nhìn cô, ánh mắt đầy ham muốn.

''Trưởng thành rồi...nhìn mày còn xinh đẹp hơn lúc nhỏ rất nhiều đó, Yaya à...'' Ông ta bước tới, đứng trước mặt cô.

Urassaya cũng nhận ra người đàn ông, kẻ từng là nổi ám ảnh lớn của hai mẹ con cô, họ phải rời khỏi Pattaya và lẫn trốn khắp mọi nơi đều là vì ông ta.

''Sathit...''

''Mày vẫn còn nhận ra tao sao? Tao rất vui đó, Yaya.''

Sathit đưa tay, muốn chạm vào mặt của Urassaya, cô liền hất tay ông ta ra. Sathit không vui, bước tới ôm trọn lấy cả người cô.

Urassaya kháng cự nhưng lại không thể thoát ra.

''Sathit! Ông muốn làm gì Yaya...thả con bé ra'' Apissada xông vào thì bị ông ta đẩy ra.

''Giữ con đàn bà đó lại, làm cho bà ta câm miệng...'' Sathit quay sang ra lệnh cho đàn em.

Trước khuôn mặt xinh đẹp của Urassaya, ông lại có suy nghĩ muốn độc chiếm cô, nếu như cô không có 2 triệu bath thì ông cũng không ngại cô dùng thân thể mình trả nợ. Món ăn ngon miệng mà ông đã bỏ lỡ từ nhiều năm trước, không biết khi ăn được sẽ có mùi vị gì.

''Bỏ tay ra khỏi người chị ta.''

Giọng nói của Prin từ phía sau vọng đến. Sathit hơi nghiêng người hướng mắt ra cửa.

Cánh cửa nhỏ bé, chặt chọi lại khiến cho dáng người của Prin nhìn cao lớn sừng sửng như núi.

Nhưng trong mắt của Sathit. Prin với bộ đồng phục trên người, cũng chỉ là một thằng nhãi con.

''Lại là ai đây?'' Sathit nhìn sang Urassaya, nhếch miệng cười.

Ông ta thả Urassaya ra.

''Nó là tình nhân của mày sao? Nhìn cũng được...nhưng có vẻ là một công tử ẻo lả yếu ớt, Yaya đó là kiểu đàn ông mày thích?''

Prin bước vào và ném tiền vào người của Sahit: ''Thứ ông cần... không phải chỉ là tiền, lãi nhãi làm cái quái gì mà không mau cút đi''

Trước giờ chưa có ai nói chuyện với Sathit với giọng điệu khinh thường, còn là trước mặt đàn em của ông ta. Không hay rồi đây...

''Thằng này láo thật...mày biết mày đang nói chuyện với ai không?'' Sathit bước tới, túm lấy cổ của Prin.

''Vậy nói xem mày là ai? Xem tao có biết mày không?''

Prin nhếch miệng cười, túm gọn lấy tay của Sathit, bẻ lội ngược lại và đẩy ông ta ngã xuống đất. Từ khi nghe Sathit nói hắn ẻo lả, Prin đã không thoải mái muốn đánh người.

''Thằng chó chết!''

Khi Sathit bị đẩy ngã, ông ta nổi điên muốn lao vào đánh tay đôi, nhưng Prin dể dàng né được và quật ngã ông ta xuống sàn nhà.

''Bịch!" Xương cốt già nua của Sathit không thể nào chịu nổi cú quật này của Prin, ngã rồi không thể tự mình đứng dậy, phải nhờ quyền trợ giúp của bọn đàn em.

Prin cầm chai rượu trên bàn lên, từ tốn bước đến chỗ Sathit và vờn nó quanh đỉnh đầu của ông ta. Một ít mồ hôi lạnh bắt đầu nổi hột trên trán Sathit.

''Lúc tâm trạng tao còn tốt thì mày nên nhận tiền và cút đi...nếu không, đến lúc mày làm tao khó chịu... tao không nghĩ tất cả bọn mày... có thể đi được.''

Rốt cuộc thằng nhóc con này là ai, mà ăn nói phách lối ngang ngược như vậy.

''Đại ca! Giờ thế nào?" Bọn đàn em đang nhốn nháo nhìn Sathit.

''Đi!"

Mặc dù bị Prin đánh gãy mấy cái xương nhưng Sathit cũng không hẳn vì lời đe dọa của Prin mới chịu rời đi.

Tất cả là vì đám người hung tợn đang đứng ở ngoài cửa, những kẻ mà Prin gọi đến đã lộ diện. Họ tuy khoác lên người bộ vest đen giống hệt vệ sĩ thông thường, nhưng trực giác nhiều năm lăn lộn trong giới. Sathit tin đám người đứng ngoài cửa đều không đơn giản chỉ là vệ sĩ.

''Đại ca! Để em đưa anh đến bệnh viện''

"Mày giúp ta làm một việc trước...đi điều tra xem lai lịch của thằng nhãi đó...và nó có quan hệ gì với hai mẹ con của Apissada.''

----------------

Nửa tiếng sau.

Prin đang đứng ở ngoài cửa, hắn không muốn vào làm ảnh hưởng cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con Apissada và Urassaya.

''Mẹ đã hứa với con sẽ không đánh bạc nữa, sao còn vay đến 2 triệu bath...có phải mẹ mất trí rồi không?"

Bên trong Urassaya đang giúp cho Apissada xử lý vết thương trên mặt, trước khi cô đến thì bà đã bị Sathit đánh cho mấy bạt tay, rách miệng và sưng tấy mặt.

"Mày cứ mắng, cứ chửi nữa đi...nói bất cứ gì mà mày muốn.''

Apssada biết là này món nợ bà gây ra không phải nhỏ, tới tận 2 triệu bath nên không dám mở miệng phản bác, thuận theo Urassaya, chửi gì nghe nấy.

"Mẹ nghĩ lúc nào con cũng có thể kiếm được số tiền lớn như vậy? nếu con không đến mẹ sẽ thế nào đây?''

Urassaya giúp Apissada khử trùng vết thương trên mặt, dán băng keo, mà nước mắt cứ chảy vì tức giận, giận bản thân không có cách nào khiến cho mẹ cô bỏ cờ bạc. Cũng một phần vì lo lắng, nếu lần sau không phải chỉ 2 triệu bath, mà gấp mười, gấp trăm. Cô kiếm đâu ra tiền, khi đó mẹ cô có thể sẽ bị người ta chém chết thật. Cô phải sống thế nào...

"Thì tao bị chúng chặt ra thành từng khúc...không cần mày giúp, để tao tự làm'' Bà đẩy Urassaya ra, tự lấy băng kéo, tự mình cầm gương soi và dán lên vết thương.

''Vậy cũng tốt ... sau này tao sẽ không còn là gánh nặng của mày, mày có thể sống cuộc đời tốt hơn nếu không có tao.''

Apissada tự biết bản thân là gánh nặng của con gái, nhưng dù biết thì đã sao...bà vẫn không bỏ được cờ bạc. Nó đã trở thành một phần máu thịt của bà.

''Con có nói mẹ là gánh nặng sao?" Urassaya bật dậy, giựt lấy cái gương khỏi tay Apissada, phẫn uất nói tiếp.

"Con chỉ muốn mẹ bỏ cờ bạc...chỉ một lần thôi, hãy suy nghĩ cho con được không? bỏ đánh bạc... con xin mẹ...cờ bạc sẽ gϊếŧ chết mẹ, con không muốn phải mất mẹ...mẹ hiểu không?''

Apissada đứng dậy, lau nước mắt trên mặt của Urassaya, con gái khóc bà cũng đau lòng không kém.

''Được rồi! tao sẽ thử...tao sinh ra một đứa con gái xinh đẹp, không phải một bị nước mà lúc nào cũng khóc...xấu chết đi được''

"Muốn con lúc nào cũng là con gái xinh đẹp của mẹ, thì đừng bao giờ đánh bạc nữa...con sẽ không khóc"

Prin đứng ở bên ngoài nghe hai mẹ con họ nói chuyện, tất cả hắn đều nghe. Hắn đồng ý với lời vừa nãy của Apissada, Urassaya có sở trường là khóc, khóc rất giỏi. Mỗi lần nhờ vã hắn đều khóc sướt mướt, khóc đến cho người khác phải đau lòng. Nhưng dáng vẻ khi khóc của cô lại rất đẹp, không phải xấu xí như lời của Apissada.

''Yaya! chồng con...có đối xử tốt với con không?" Appissada không phải là một người mẹ xấu, điểm xấu duy nhất của bà chính là có máu mê cờ bạc, nhưng thật sự rất yêu thương Urassaya.

''Rất tốt...anh ấy đối xử với con rất tốt''

''Vậy là mẹ yên tâm.''

Appissada nhìn ra bên ngoài, nơi Prin đang đứng, đây không phải là lần đầu tiên bà gặp người thanh niên này. Mỗi lần bà xảy ra chuyện thì người thanh niên này đều đứng ra giải vây giúp, có quan hệ thế nào với con gái của bà.

''Người bên ngoài là ai? có quan hệ thế nào với con?"

"Cậu ta là...là..bạn''

Urassaya cũng không biết nên giải thích thế nào về mối quan hệ giữa cô và Prin cho mẹ cô hiểu. Vì ngay cả chính cô cũng không thể hiểu nổi mối quan hệ này.

-----------------------------------

Urassaya sau khi rời khỏi chỗ của Apissada lại không thể về nhà ngay, vì cô không muốn hai mắt sưng húp của cô trở thành mối quan tâm đặc biệt của bà Sonya, hay bất kì ai trong nhà Singha.

''Cậu chủ! Giờ phải đi đâu?'' Tài xế quay sang nhìn Prin.

''Đến chỗ cũ''

Chỗ cũ mà Prin nói, luôn chỉ có ba người họ biết. Prin, Urassaya và anh tài xế Lapat. Urassaya kinh ngạc nhìn Prin, hắn như con sâu trong bụng cô, hiểu rõ điều cô muốn và suy nghĩ lúc này.

''Không phải chị cũng không muốn về nhà?''

Những lúc không vui hay tâm trạng không tốt Prin đều dẫn cô đến khu vui chơi giải trí giành cho thiếu nhi. Việc nhìn thấy những nụ cười và dáng vẻ hồn nhiên của những đứa trẻ đang chạy nhảy đến đổ mồ thôi, là cách thư giản tốt nhất. ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ Đen Tối - Chương 15: Cây kem vị dâuCó một trò chơi ở đây mà cô rất thích là tàu lượn siêu tốc, mặc dù lần nào cô cũng sợ đến phát khóc, luôn là Prin nắm lấy tay cô. Nhưng cô lại nghiện trò chơi đó, cô có thể ngồi hàng giờ trên đó mà không muốn xuống, Prin luôn nói cô là kẻ kì quặc, sợ mà lại thích ngồi lên.

Lúc còn ở Pattaya, mỗi lần đến khu vui chơi trẻ em, cô chỉ có thể dừng ở ngoài cổng, ngay cả tiền mua vé để bước vào cũng không đủ thì làm gì có tiền để được ngồi ngựa đu quay hay chơi bất kì trò chơi nào.

Cô chỉ biết đứng nhìn bọn nhóc được bố mẹ dẫn vào trong, nhìn chúng ngồi trên con ngựa đu quay mà cười típ mắt, cô rất ngưỡng mộ cũng muốn được một lần giống chúng.

Nên lần đầu tiên Prin đưa cô đến nơi này, cái trò chơi gì cô cũng muốn thử qua và chơi rất lâu. Prin nói cô rất trẻ con, giống hệt đám con nít xung quanh.

Nhưng hắn không tự xem lại mình, một tên to lớn như hắn lại chen thân trong chiếc xe đua trẻ em. Nực cười nhất là hắn còn thỉnh thoảng cá độ với đám trẻ trong khu vui chơi.

Người khác nhìn vào đều sẽ nghĩ là hắn đang lấy lớn hϊếp nhỏ, lừa ghạt kem của bọn con nít. Nhưng thực tế, lần nào hắn cũng là người thua, phải mua kem khao bọn trẻ ăn.

Hắn còn vì chuyện này mà tức giận, nhỏ mọn đến mức bao trọn gói cả khu vui chơi này suốt mấy tuần liền, chỉ để bọn nhóc đã thắng hắn, không thể đến đây chơi mỗi ngày.

Hắn và cô, ai mới hành xử như một đứa con nít.

''Cậu chủ! Kem của cậu.''

Anh tài xế Lapat vất vả chen lấn với đám trẻ con đã mua được ba cây kem, hai vị socola và một vị dâu. Khi hắn chạy về đến chỗ của Prin, kem gần như tan chảy hết, gấp gáp đưa cho Prin và Urassaya.

''Sao không phải là vị dâu?'' Urassaya nhìn cây kem vị socola của mình, và cây kem vị dâu của Prin.

Về khẩu vị ăn thì Prin và cô rất giống nhau, cả hai đều thích ăn em có vị dâu, nhưng Lapat chỉ mua được có một cây kem có vị yêu thích của cả hai người và đưa nó cho Prin.

''Kem vị dâu chỉ còn có một cây, cô Yaya ăn thử vị socola...nó cũng rất ngon.''

''Ừm...cảm ơn anh''

Urassaya miễng cưỡng ăn vị mình không thích, lúc cô định cầm thì Prin lại giành lấy cây kem vị socola và đặt cây kem vị dâu vào tay Urassaya.

''Cậu cũng không thích vị socola...'' cô nhìn hắn.

Lúc này Prin đã cho cây kem vị socola vào trong miệng.

''Không thích thì sao...tôi là đàn ông lại giành một cây kem với chị? ăn nhanh...tôi đưa chị về''

"Ừa..."

Urassaya ăn kem lại để bị dính miệng, hắn lấy khăn giúp cô lau đi.

"Sao dáng ăn của chị luôn xấu xí như vậy?"

Ở bên cạnh Prin, có những lúc hắn khiến cô phải xấu hổ đỏ mặt, như lúc này...Hắn nhìn cô im lặng không lên tiếng. ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ Đen Tối - Chương 15: Cây kem vị dâuKem chỉ dính ở bên ngoài mép môi, nhưng không hay từ lúc nào khăn tay của Prin lại đặt lên đôi môi mềm đỏ mọng nước của Urassaya, cứ giữ mãi.

"Có phải chị cố tình để tôi nhìn thấy, muốn thu hút sự quan tâm của tôi?"

"Ai muốn cậu quan tâm? Là cậu chê tôi xấu xí, rồi tự ý lấy khăn lau...tôi không bảo cậu lau" Urassaya hất tay Prin ra.

Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của Urassaya, Prin mỉm cười.

"Là giả đó...những lời tôi vừa nói, chị không hề xấu xí, chị rất xinh đẹp "

*** hết chương 15***