Chương 14: Máy rút tiền tự động

Sáng hôm sau...

Awatsaya và Chinawut đã ở bên nhau đến bình minh của ngày hôm sau. Lúc cô xoay người, có thể cảm nhận được một phần thuộc về Chinawut vẫn còn đang ở bên trong người.

Awatsaya đẩy Chinawut ra và ngồi dậy. Cô mặc nội y, cài lại cúc áo.

Chinawut với nụ cười hạnh phúc, hắn thân trần ngồi dậy. Từ sau vòng tay qua ôm lấy người của Awatsaya, gục mặt vào nơi hốc cổ. Hắn ngửi mùi hương da thịt từ cô, nơi vẫn còn vương chút mùi vị của chính hắn.

''Awatsaya! Đêm qua anh thật hạnh phúc, sau này chúng ta có thể...''

Sau những phút giây cháy bỏng, cuồng nhiệt như dã thú và những khoảnh khắc khoái lạc, Awatsaya đang cảm thấy hối hận cho những hành động điên rồ tối qua, làm sao cô có thể nhìn Prin mà không có cảm giác tội lỗi.

''Tối qua là một sai lầm, chúng ta đã là người có gia đình, chuyện như đêm qua không nên tái diễn, anh hãy xem như chưa từng có chuyện gì"

-----------------------

Phòng 1006

Cửa phòng không hề khóa, vẫn được giữ nguyên trạng như lúc cô rời đi từ tối qua. Awatsaya đẩy cửa bước vào.

Cô thở phào vì Prin vẫn còn đang nằm trên sofa. Dọc đường về khách sạn Awatsaya đã rất lo lắng không biết làm sao giải thích với Prin về việc mình đã biến mất tối qua. Nhưng giờ thì tốt rồi, Prin vẫn còn đang ngủ.

Awatsaya trèo lên giường, sau đó giả vờ như bản thân đang ngủ rất say.

Nhưng thật ra, Prin không hề ngủ, lúc cô bước vào phòng, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được nhưng giả vờ ngủ.

Sáng hôm sau, Awasaya cư xử như chưa từng có chuyện gì phát sinh vào tối qua, và trong những ngày tiếp theo của họ tại Phuket, cho đến khi tuần trăng mật kết thúc. Prin cũng không hề nhắc đến việc, tối đó hắn đã đi tìm cô suốt cả đêm, hay truy hỏi chuyện Awatsaya đã ở cùng ai.

Nếu cô đã muốn giấu thì hắn cũng không muốn hỏi, đó là sự tôn trọng mà Prin luôn giành cho Awatsaya như từ trước giờ.

------------------

Nhà Singha-Bangkok

Sau khi trở về từ tuần trăng mật tại Phuket, tâm trạng của Chinawut rất tệ với nhiều người, cư xử không còn thoải mái như trước. Vì một chuyện nhỏ cũng khiến hắn lớn tiếng quát tháo người hầu trong nhà.

Như chuyện của Mita sáng nay, mặc dù việc cô làm đều do bà Sonya sai bảo.

''Mày lại làm sai gì, chọc giận cậu chủ?" Bà Songya từ dưới lầu đã nghe tiếng quát tháo của Chinawut.

Mita từ trong phòng ngủ của Chinawut và Urassaya bước ra, với cả chăn gối trên tay, dài dòng:

''Không có làm sai...con làm đúng theo lời của bà chủ, mang chăn và gối của cậu Chinawut về phòng, nhưng cậu mắng con, cậu bảo mang nó trở lại phòng sách cho cậu, tối nay cậu vẫn sẽ ngủ lại đó''

Mita nhích một bước, đến chỗ bà Sonya, không dám nói to sợ Chinawut sẽ nghe thấy: ''Bà chủ! Vậy giờ con có mang về phòng sách cho cậu?''

"Mang đi...mang đi...'' Bà Sonya lên tiếng, vừa hối vừa xua đuổi Mita.

"Vậy con mang sang phòng sách, sau này bà cũng đừng bắt con mang về lại"

"Mày nói nhiều vậy, có phải muốn ăn chổi không? Còn không đi mau."

"Con lập tức đi ngay" Sợ bị ăn chổi từ bà Sonya nên Mita chạy rất là nhanh.

Nếu có chìa khóa nào có thể khóa cái miệng của Mita lại, bà Sonya nhất định sẽ ra giá cao để mua. Có con hầu nào lắm mồm như nó.

Bà thở dài, bước vào trong phòng.

Lúc này Chinawut đang đánh răng rửa mặt trong phòng tắm. Lúc đầu Chinawut còn tưởng là Mita quay lại tiếp tục lãi nhãi, nên hắn quay ra quát, nhưng vì là bà Sonya nên hắn mới dừng thái độ khó chịu của mình lại.

''Rửa mặt xong thì ra ngoài...mẹ có chuyện muốn nói''

Bà Sonya ngồi xuống ghế sofa chờ Chinawut, bà có lướt nhìn đến bộ quần áo được ủi phẳng đặt trên giường. Cũng biết là ai đã chuẩn bị cho hắn.

Sau khi vệ sinh răng miệng xong, Chinawut từ trong phòng tắm bước ra.

''Mẹ! con phải đi làm nên không có nhiều thời gian, có gì tối hãy nói''

''Ngồi xuống! mẹ sẽ nói nhanh, không mất nhiều thời gian của con...sao, giờ mẹ muốn nói chuyện với con cũng khó khăn như vậy?"

Chinawut bị ép nên phải ngồi xuống trước mặt bà Sonya: ''Mẹ muốn nói chuyện gì ?"

"Chinawut! Mẹ muốn con chuyển về phòng ngủ''

''Chuyện nào con cũng có thể đồng ý nhưng riêng chuyện này thì không thể"

Ngay từ đêm đầu tiên cả hai về đến nhà. Chinawut và Urassaya đã chia phòng ra để ngủ. Hắn dọn đến phòng sách, còn Urassaya một mình ngủ trong phòng tân hôn của hai người, ngoại trừ những lúc tắm rửa, chảy răng, thay quần áo thì Chinawut hầu như không bước chân vào căn phòng này. Mỗi tối đều ngủ ở phòng khách.

Urassaya rất muốn giấu chuyện này với cha mẹ chồng, nhưng Mita lại đi mách với bà Sonya. Sau khi nghe xong, bà đã bảo Mita mang chăn và gối của Chinawut đem về phòng ngủ. Chinawut biết được rất tức giận đã mắng Mita và bắt Mita phải mang trở lại phòng sách cho hắn.

''Chinawut! Yaya là vợ của con, con muốn cả đời hai đứa đều sống như vậy? sau khi đứa trẻ sinh ra, nếu nó nhìn thấy cha mẹ của mình... mỗi người ngủ một phòng, lúc đó con giải thích thế nào?''

''Chuyện sau này để sau này nói...giờ con phải đến công ty, chuyện giữa con và Yaya, mẹ đừng nên can dự vào.''

Chinawut chưa nói cho mẹ hắn biết ý định ly hôn với Urassaya sau khi đứa bé sinh ra, cho nên sẽ không có chuyện sau này. Còn bây giờ nếu bà biết hắn muốn ly hôn, nhất định sẽ không để hắn yên vì bà rất yêu thương Urassaya.

Chinawut đứng dậy, thay quần áo để đi làm, hắn bước đến tủ quần áo.

Mặc dù trên giường đã có sẳn một bộ quần áo ủi phẳng được đặt gọn. Nhưng hắn lại không nhìn đến, mà mở tủ quần áo ra và chọn một bộ đồ khác đi làm.

Lý do là vì bộ quần áo trên giường được ủi phẳng đó là do Urassaya chuẩn bị.

Sau khi thay xong quần áo, hắn đi đến chỗ bà Sonya.

''Con đi làm'' Chinawut cúi đầu chào bà Sonya và rời khỏi phòng

Mita đợi sau khi Chinawut đi xuống lầu, mới chạy đến tìm bà Songya. Cô bước vào, cầm bộ quần áo mà Urassaya đã ủi phẳng lên, khó chịu thay.

"Cậu Chinawut thật độc ác, sao lại nhẫn tâm với cô Urassaya như vậy? Quần áo ủi sẵn cho câu..cậu lại không mặc ''

''Mày nói ai độc ác... Lại muốn bị ăn chổi nữa?'' Bà Sonya quay sang, gõ vào đầu của Mita.

--------------

Dưới sảnh.

Tài xế Kan đã chuẩn bị xe xong, khi Chinawut từ trên lầu bước xuống. Cậu ta liền chạy đến kéo cửa xe ra cho hắn.

Chinawut bước vào trong xe thì nhìn thấy một hộp cơm ngay trước mặt. Hắn biết đó là phần cơm do Urassaya chuẩn bị cho hắn nhưng làm lơ, không ngó ngàng nhìn đến.

Cô không quan tâm đến sự lạnh nhạt của Chinawut, vẫn hết sức chăm sóc. Sáng nào cũng dậy sớm, trước khi đi học sẽ ủi phẳng quần áo đi làm cho hắn và chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà. Mọi thứ cô làm hắn đều biết, nhưng không thể tiếp nhận.

Cũng cách hành xử tương tự như quần áo cô ủi sẵn cho hắn, Chinawut không bao giờ xuống ăn sáng cùng mọi người, vì thức ăn trên bàn đều do cô nấu. Cho nên Urassaya phải cho thức ăn vào hộp cơm và giao cho tài xế Kan.

Khi xe đến trước cổng công ty C-100, Chinawut bước khỏi xe nhưng không mang theo hộp thức ăn. Tài xế Kan nhìn thấy nó vẫn còn ở trên ghế, nên cầm hộp cơm lên, đuổi theo đưa cho Chinawut: ''Cậu chủ! thức ăn của cậu.''

''Đem vứt đi''

Chinawut đã không nhìn đến, không xoay lưng lại, đã bảo tài xế mang bỏ đi.

''Nhưng cô Yaya đã mất nhiều thời gian nấu nó cho cậu, nếu vứt đi có phải quá lãng phí''

''Nếu lãng phí thì cậu tự mình ăn, đừng để nó xuất hiện trước mắt tôi.''

Chinawut biết bản thân cư xử như thằng khốn nạn. Nhưng hắn không muốn cô phải phí tâm tư, lãng phí sức lực trên người hắn, vì hắn sẽ không thay đổi. Chỉ có lạnh lùng, tàn nhẫn và cư xử chẳng ra gì, mới khiến cho Urassaya từ bỏ.

-------------------

Trường BVS- giảng đường đại học

Trong lúc giảng viên đang thao thao nói, dưới hội trường những sinh viên đang chăm chú lắng nghe, mắt nhìn, tay viết và một nữ sinh gục mặt lên bàn. Thì tiếng chuông điện thoại đâu đó lại đổ chuông chen ngang giọng giảng của vị giảng viên.

''Điện thoại của ai đang đổ chuông...làm ơn tắt máy, đừng ảnh hưởng đến những người khác.''

Tiếng nhắc nhở của thầy Akkaphan, khiến cho cả lớp loay hoay nhìn xuống điện thoại của mình. Bạn nữ ngồi bên cạnh, khìu nhẹ tay của Urassaya.

''Yaya! điện thoại của cậu đang đổ chuông, cậu mau tắt điện thoại''

Urassaya còn một tháng nữa sẽ tốt nghiệp, nên những ngày gần đây rất bận rộn chuẩn bị cho bộ sưu tập, đi nhiều nơi tìm mua nguyên liệu, còn phải thức dậy sớm để nấu thức ăn và "chăm sóc'' cho Chinawut, nên vô thức ngủ gậc khi lên lớp cho đến khi bị gọi dậy.

Urassaya giựt mình dậy, cô lấy điện thoại trong túi xách ra. Lúc này tất cả sinh viên trong lớp đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cô. Urassaya mở máy và nói khẻ qua điện thoại.

''Con đang ở trên lớp, không tiện nghe điện thoại...lát nữa con sẽ gọi lại''

Urassaya đang muốn ngắt điện thoại thì giọng khóc nức nở của Apissada ồn ào vang bên tai. Cô lập tức đứng dậy và rời khỏi lớp học:

"Thưa thầy! Em xin phép ra ngoài nghe điện thoại.''

Giáo viên đứng lớp nhẹ gậc đầu, Urassaya lập tức chạy nhanh ra khỏi lớp.

Vì là một học sinh ưu tú của lớp, thành tích học lại tốt nên Urassaya có phần được giảng viên ưu ái. Trong số đó có thầy Akkaphan Namart giảng viên mới của trường, luôn có sự quan tâm đặc biệt giành cho cô. Trong ngày đám cưới của Urassaya, hắn đã giành cả đêm say khướt ở quán bar để đau buồn và kết thúc ở trên giường cùng với một cái điếm vào sáng hôm sau, trong một nhà nghỉ.

''Chúng ta tiếp tục học''

Akkaphan vẫn đặt tầm mắt theo bóng lưng của Urassaya, lo lắng.

-------------------------

Bên ngoài

Từ năm mười ba tuổi, Urassaya đã làm quen với những cuộc gọi kiểu này, cô biết mẹ mình đang phải đối mặt với vấn đề gì và cô phải làm gì tiếp theo để giúp bà giải quyết rắc rối mà bà đã gây ra.

Urassaya đang hổn hểnh thở dưới một gốc cây nơi vắng người, cô đặt điện thoại lên tai nghe. Lại là giọng nức nở của Apissada nhiều năm không đổi.

''Hu..u...!!! Yaya con phải lập tức đến ngay, nếu không... họ sẽ chặt tay của mẹ ...hu..hu...''

Một người đàn ông bên kia đầu dây, giựt điện thoại ra khỏi tay của Apissada, ông ta cầm điện thoại lên: ''Alo...alo...!!!!''

Dù cách xa điện thoại cả một sải tay, nhưng Urassaya vẫn nghe được chất giọng khàn đầy khó chịu của người đàn ông. Cô hít một hơi thật lâu:

''Các người muốn thế nào, mới tha cho bà ấy?"

''Nếu muốn gặp lại bà ta thì trong một tiếng nữa phải mang hai triệu bath đến nhà trọ của mẹ cô...cứ mỗi năm phút cô không đến, tôi sẽ cắt một ngón tay của bà ta, rõ chưa?" Sau khi nói xong thì gã ta liền cúp máy.

Urassaya hoàn toàn bị suy sụp, đầu óc cô quay cuồng bởi con số 2 triệu bath.

Hai triệu bath cô đi đâu để kiếm số tiền lớn như vậy, dù có bán gấp số nữ trang cũng không đủ và có mặt ở đó trong vòng một tiếng đồng hồ. Cô có thể nhờ cậy ai lúc này.

Bất kì ai trong nhà Watcharaporn là điều không thể. Chồng cô Chinawut sao, nhưng trước đó cô phải giải thích rõ mối quan hệ với mẹ mình và ông Nawat, vì người bên ngoài chỉ biết cô là con gái nuôi của nhà Watcharaporn. Và hiện tại mối quan hệ giữa cô và Chinawut không mấy tốt đẹp để cô hỏi mượn tiền.

Không còn lựa chọn nào khác, người duy nhất cô có thể nghĩ đến lúc này chỉ có hắn...

''Yaya! Chị xem tôi là cái máy rút tiền của chị thật sao?'' Prin xoay người đi, Urassaya nắm lấy tay hắn giữ lại.

''Nhưng ngoài cậu ra, tôi không thể nghĩ ra ai khác có thể nhờ vả..xin cậu hãy giúp tôi.''

Hắn biết rõ Urassaya là một người siêu tiết kiệm, chị ta ngoài tâm địa có chút đen tối ra thì không có sở thích hoang phí, bạn chị ta cũng không nhiều. Cho nên việc tiêu tốn tiền vào các hoạt động xã giao thông thường sẽ không có.

Nhưng lúc nào cũng hỏi vay tiền hắn, không ngoài một lý do duy nhất.

''Lại là mẹ của chị đúng không? Bà ta lại nợ tiền của bọn cờ bạc?" Hắn xoay người lại nhìn cô, nói tiếp

"Yaya! bà ta sớm muộn cũng sẽ hại chết chị.'' Prin tức giận vì đây đã không phải là lần đầu tiên hắn trả nợ cờ bạc thay cho mẹ của Urassaya.

''Tôi còn có sự lựa chọn sao? bà ấy dù không tốt vẫn là mẹ ruột của tôi, tôi không thể bỏ mặt bà ấy sống chết...Prin, chỉ có cậu mới có thể giúp được tôi."

Urassaya nước mắt đầm đìa, khóc đến đỏ sưng hai mí. Prin muốn tỏ ra lạnh lùng, vô cảm trước vẻ đáng thương của Urassaya, nhưng trước giờ hắn đều không thể làm được.

"Prin! bọn chúng chỉ cho tôi một tiếng đồng hồ, tôi không còn nhiều thời gian...Prin...xin cậu..hức..hức..!!!''

Khi Prin nhìn đến hai mắt đang sưng đỏ và nước mắt rơi ướt mặt của Urassaya. Hắn... lại mềm lòng như mọi lần. Người phụ nữ này rất gian xảo, luôn dùng cái bộ dạng này để nhờ vả hắn.

''Sao lần nào chị cũng khóc đến xấu xí như vậy? ''

Hắn giúp cô lau nước mắt, chạm vào làn da mềm mại đang lạnh ngắt của cô, thật ra không phải xấu mà rất xinh đẹp, đẹp đến khiến hắn không thể thờ ơ.

"Được rồi...vì chị đáng thương nên lần này tôi sẽ giúp chị...nhưng đây là lần cuối, nhớ kĩ sẽ không có lần sau.''

"Cám ơn cậu"

-----------------------------------

Mười phút sau, thì đã có người mang đến số tiền mặt mà Prin cần. Tài xế đưa họ đến chỗ của Apsissada, khu nhà trọ tồi tàn mà Prin đã một lần đến trước đây, hắn từng nghĩ đó sẽ là lần cuối.

Ngồi trong xe cùng Prin, Urassaya nhìn hình ảnh của cô phản chiếu trên kính xe, hai mắt sưng húp, khóe môi hơi nhếch lên mang ý cười giễu cợt.

Có một nguyên tắc ngầm kì quặc giữa Urassaya và Prin. Mà cô tự nghiệm ra sau nhiều lần ''cuối cùng'' mà Prin nói, đó chính là... chỉ cần cô khóc càng nhiều thì khả năng vay được tiền từ Prin càng cao.

Cho nên mỗi giọt nước mắt cô rơi rất đáng giá.

Dù Prin luôn nói đây sẽ là lần cuối cùng, nhưng mấy năm nay đã không biết có bao nhiêu lần cuối cùng như vừa rồi, cô không còn nhớ hết. Với một kẻ dư tiền như hắn thì món tiền cô vay chẳng là gì. Nên nhiều lúc mặt dày, giả ngu như không biết gì.. lại là một cách hay.

Prin nói rất đúng...

Cô xem hắn như máy rút tiền không giới hạn của mình đã trở thành thói quen.

''Cậu chủ! Đã tới nơi....''

Prin mở cửa xe bước xuống và nhận ra hắn đã thiếu sự chuẩn bị khi đến đây.

Trước cửa phòng trọ đang có mười mấy tên côn đồ vây kín cửa. Trên tay họ đều cầm những cây hàng rất dài, khuôn mặt bặm trợn và những hình xăm ghê rợn trên cánh tay.

Bọn họ có vẻ đã chờ đợi Urassaya từ rất lâu.

''A...a...!!!!"

Urassaya vội vàng chạy vào trong ngay khi nghe thấy tiếng hét của Apissada.

''Yaya! chờ đã.."

Prin chưa kịp ngăn lại, thì Urassaya đã tuột mất khỏi tầm tay của hắn. Hắn lập tức cầm điện thoại lên, tầm mắt không rời khỏi người cô, thái độ vừa lo lắng lại khẩn trương.

''Tôi cần mười người...trong mười phút nữa phải có mặt, địa chỉ là...''

***Hết chương 14***