Chương 12: Tuần trăng mật

Khu vui chơi giải trí giành cho trẻ em.

"Sao lại đến đây?"

"Không phải cậu nói đến nơi tôi thích...thì chính là nơi này, cậu nhanh đi xếp hàng nếu không sẽ hết kem''

Urasaya xô đẩy Prin về phía trước, trong hàng ngũ của những đứa trẻ cao chưa tới một mét, lại xuất hiện một anh trai cao gần hai mét như Prin, thật làm rối địa hình và gây chú ý.

Ba mươi phút sau...

"Hu..hu...!!!"

"Mẹ đã nói đừng chạy mà...xem thành ra bộ dạng gì? có đau không?''

"Hu..hu...!!!"

Urassaya và Prin có vẻ hơi lạc loài, khi xung quanh họ đều là những trẻ thiếu nhi. Trên băng ghế đá, hai người lớn to xác lại hai tay, cầm hai cây kem liên tục mυ"ŧ. Dáng vẻ của họ lúc này, rất khó mà phân biệt được họ và đám trẻ xung quanh có gì khác biệt.

''Sao con khóc mãi...có nín không, có tin mẹ bỏ con lại''

''Hu..hu..."

Urassaya lấy một cây kem trong thùng kem ra, chạy đến đưa cho đứa trẻ đang khóc trước mặt. Đứa trẻ nhận kem của Urassaya quên cả đau và ngưng khóc khi ngậm cây kem vào miệng. Mẹ trẻ cám ơn Urassaya và dẫn đứa con trai mình đi.

Sau đó Urassaya quay lại chỗ ngồi cạnh Prin, hắn nhìn cô mỉm cười: ''Chị rất giỏi dỗ con nít''

"Tôi còn giỏi rất nhiều thứ mà cậu chưa biết''

"Xem chị...tôi chỉ mới khen chị, chị đã nghĩ mình rất lợi hại'' Prin mỉm cười, rồi sẳn tiện lấy tay chùi đi phần kem dính trên miệng của Urassaya.

"Prin! Cậu thích con trai hay con gái?"

Đôi tay trên miệng của Urassaya ngưng động.

Urassaya vừa ăn kem vừa nhìn đám nhỏ đang chơi đùa tại khu vui chơi. Đột nhiên lại có suy nghĩ đó trong đầu, không biết Chinawut muốn đứa con đầu tiên của họ sẽ là trai hay gái.

"Chị muốn sinh con cho tôi sao?''

"Cậu bị điên sao? sao tôi muốn sinh con cho cậu...cậu cũng nói chỉ có vợ của cậu mới được quyền sinh con cho cậu, không phải?"

"Vậy chị hỏi để làm gì?"

"Thôi quên đi "

Urassaya xem như chưa từng hỏi, cô đứng dậy, phủi sạch mông và rời đi.

"Tôi thích con gái"

Urassaya quay người lại nhìn hắn.

''Vì nó có thể sẽ xinh đẹp giống chị Awatsaya."

--------------------------------

Tại một diễn biến khác- Quán café

"Nếu anh không còn gì nói thì em có việc phải đi trước."

Awatsaya vừa cầm túi xách lên thì Chinawut liền nắm lấy tay cô, giữ lại.

"Em hãy hủy bỏ hôn lễ"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô: "Em không yêu Prin thì không nên kết hôn với cậu ta."

Awatsaya cầm lấy tay của Chinawut ném ra, nhếch miệng cười: " Ý của anh là... anh yêu Yaya nên mới kết hôn với nó?"

Chinawut lập tức bật người dậy: "Em biết rõ người anh yêu chỉ có một mình em, Awatsaya....anh không hề muốn kết hôn với Yaya, là em và gia đình em ép anh phải cưới Yaya"

"Chát...t..t..t..!!!!"

Chinawut vừa nói xong, bàn tay của Awatsaya thẳng tát vào mặt hắn.

"Tôi ép buộc anh...tôi ép anh làm Yaya mang thai sao? sau những chuyện đã xảy ra anh nghĩ tôi có thể kết hôn với anh?''

"Nhưng em cũng không cần phải kết hôn với Prin." Chinawut lên tiếng

"Tại sao không được? Prin có điểm nào không bằng anh?" Awatsaya dừng lại, nói tiếp:

"Chúng ta đã không còn quan hệ, tôi kết hôn với ai cũng không còn liên quan đến anh, sau này chúng ta nên hạn chế gặp riêng nhau như thế này."

Awatsaya bước ra khỏi nhà hàng, Chinawut ngồi phịch xuống ghế, đau buồn tuyệt vọng. Bọn họ thật không còn quan hệ sao...

---------------------

Bên ngoài.

Nước mắt trên mặt Awatsaya rơi xuống làm nhòe cả đường đi phía trước, cô lấy tay liên tục lau nhưng nước cứ chảy mãi.

"Cô Watcharaporn! Có phải là cô?"

Một người đàn ông trên đường bất ngờ gọi tên cô. Awatsaya xoay lưng lại nhìn gã.

Đoạn kí ức cô đã bỏ lại ở Koh Kret từ hai tháng trước, bất ngờ lại đuổi theo đến tận đây. Awatsaya hốt hoảng và sợ hãi khi người đàn ông đó đang bước tới gần, vóc dáng phóng đại trước mặt, rõ hệt như đêm đó.

Hình ảnh tɧác ɭoạи rời rạc tái hiện trong đầu. Những thân thể trần trụi quấn lấy, da thịt ướŧ áŧ hút dính vào nhau. Từng nhịp động nhấp nhô lên xuống, hông xô đẩy tới lui. Cô hoàn toàn không muốn nhớ lại tất cả những điều đó.

"Là cô..." Người đàn ông mừng rỡ, tỏ vẻ thân thiết nhưng Awatsaya thì lùi lại, cố tình tránh né hắn.

"Gặp lại cô tôi rất vui...tối hôm đó chúng ta..."

"Tôi không quen anh... anh đã nhận nhầm người" Awatsaya xem gã như bệnh truyền nhiễm xua đuổi và quay đầu bỏ chạy.

"Tôi không có nhìn nhầm, chính là cô...Awatsaya"

Người đàn ông lớn tiếng hét, lần này hắn đã gọi rõ tên cô, Awatsaya chạy càng nhanh hơn.

Trong buổi tiệc độc thân ở Koh Kret hai tháng trước. Khemanit đã đưa cô đến một quán bar và thuê mười mấy nam vũ công thoát y. Mọi người đều mất khả năng kiểm soát sau khi dùng mấy viên thuốc của Khemanit.

Đêm đó, cô đã cùng một người đàn ông này xảy ra quan hệ xá© ŧᏂịŧ đến tận gần sáng. Kí ức của đêm đó, từng chút một như ngọn núi lớn nặng nề bao phủ khiến Awatsaya đổ quỵ xuống.

"Cô có sao không?"

Awatsaya vấp ngã giữa đường, có người quan tâm đến hỏi thăm và dìu cô đứng dậy.

"Tôi không sao...cám ơn anh"

Awatsaya chao đảo bước đi.

-------------------------------------------

Số tiền mà Urassaya đưa cho Apissada sau khi trả nợ cho bọn chủ sòng thì còn dư được kha khá. Với một con nghiện cờ bạc cầm trong tay một số tiền nhàn rỗi, chính là thử thách lớn. Và giờ đây, lần đầu tiên trong đời Apissada đang phải đấu tranh dữ dội.

"Có muốn chơi không? Chơi thì ngồi xuống"

Nếu là trước đây Apissada có thể không cần ai hỏi, tự đặt mông mình ngồi xuống, để tiền lên bàn và nói "Chia bài"

Nhưng...

Hai ngày nữa đứa con gái duy nhất của bà sẽ kết hôn. Apissada đã rất khó khăn mới hạ được quyết tâm, nhắm mắt lại, tạm quên những lá bài trước mặt lẫn âm thanh xào bài quanh tai, để giữ nguyên vẹn số tiền mà rời khỏi.

Sống hơn nửa đời người Apissada tự biết bản thân không phải là một người mẹ tốt, người bà có lỗi nhiều nhất chính là Urassaya, cũng chưa từng làm một việc gì khiến cho con gái phải tự hào.

Lần này bà muốn làm một việc cho Urassaya với tư cách người mẹ, dùng số tiền này để mua quà mừng cưới cho cô.

Ra khỏi sòng bạc Apissada cảm giác không khí hôm nay thật trong lành. Bầu trời cũng xanh và đẹp hơn.

Apissada và Kannika đã đến một tiệm nữ trang. Trùng hợp gặp cả nhà Watcharaporn, Nawat, Namtip và bà Supassara. Bọn họ cũng đang lựa chọn trang sức cho Awatsaya.

Apissada đã khác xa từ lần gặp cuối cùng giữa họ, cho nên lúc họ đi lướt qua, không ai nhận ra bà. Nhìn những món trang sức mà họ chọn cho Awatsaya và nhìn chiếc lắc tay của mình, Apissada cảm thấy thẹn, bà đem giấu đi và vội vã rời đi.

"Kannika! Nếu như trong hôn lễ có người nhận ra em, Yaya sẽ rất xấu hổ, hay là em không nên đi."

"Nếu Yaya cảm thấy xấu hổ đã không muốn em đến dự hôn lễ của nó."

Kannika dừng lại, giọng trầm xuống:

"Apissada! Em chính là người thân duy nhất của Yaya, là mẹ của nó ...Yaya muốn nhìn thấy em trong ngày vui của mình... đừng vì tự ti của bản thân mà khiến cho Yaya phải thất vọng"

-----------------------

Hôn lễ của Urassaya và Awatsaya được tổ chức cùng một ngày, cùng một lễ đường. Mọi người đều cảm thấy nó hoang đường nhưng ông Nawat lại cho rằng đây là điều đúng đắn.

Bên phòng chờ của Awatsaya thì đầy người náo nhiệt, trưởng bối đông đủ, bạn bè ngập kín phòng, ai cũng chúc mừng và hết lời khen ngợi cô dâu đẹp nhất.

Nhưng căn phòng của Urassaya thì trái ngược, yên tĩnh vắng bóng người, chỉ có một mình cô đang ngồi trước gương, hai tay bấu chặt căng thẳng.

Cánh cửa phòng đẩy vào, cô giựt mình xoay người. Trên môi liền xuất hiện nụ cười.

"Mẹ...dì Kannika..." Cô nâng váy lên, mà chạy đến bên họ.

Apissada và Kannika chờ lúc thợ trang điểm vừa bước ra, mới đi vào.

Vì Apissada không muốn ảnh hưởng ngày vui của Urassaya cho nên không có ý định công khai lộ diện để ai khác nhìn thấy.

"Yaya! Con thật xinh đẹp...hôm nay cô dâu đẹp nhất chính là con" Kannika lên tiếng

Urassaya nhìn sang Apissada: "Mẹ thấy con thế nào?"

"Rất xinh đẹp..."

Apissada khóe mắt đột nhiên cay lạ, con gái của bà, con của một gái điếm có thể xinh đẹp lộng lẫy như nàng công chúa thế này sao.

"Apissada! Không phải em có quà tặng cho Yaya...mau lấy ra"

"Mẹ có quà cho con sao?" Urassaya hào hứng, nhìn sang Apissada.

"Ừ...nhưng con đừng hi vọng, chỉ là quà rẻ tiền"

Apissada lấy chiếc lắc tay trong hộp ra, và tự đeo vào tay cho Urassaya.

Chiếc lắc vừa mỏng lại nhẹ nhưng đây là món quà đầu tiên cô được nhận từ mẹ mình. Khi đeo trên tay, l*иg ngực nặng vô cùng, lời nghẹn lại. Urassaya ôm lấy Apissada, khóc vỡ òa:

"Mẹ! Cám ơn mẹ.. vì đã đến."

"Không được khóc..sẽ làm trôi hết phấn, để mẹ giúp con trang điểm lại...làm cô dâu cần phải xinh đẹp" Apissada dỗ dành Urassaya đừng khóc nhưng bà lại là người đang khóc.

"Dạ!"

Urassaya ngồi yên để cho mẹ mình dặm lại phấn nền và tô lại son. Apissada vừa giúp Urassaya trang điểm lại vừa khóc, không thể cầm được. Sinh ra Urassaya là may mắn cũng là tự hào duy nhất của bà, mặc dù Apissada chưa từng nói điều này với bất kì ai, bao gồm với chính con gái của mình.

"Nhìn hai mẹ con...lớn cũng khóc mà nhỏ cũng khóc...hôm nay là ngày vui, sao cứ thích khóc...cười lên, chị giúp hai mẹ con chụp chung một tấm hình"

Khoảnh khắc đặc biệt này nếu không lưu giữ lại sẽ là nuối tiếc nhất đời của Apissada. Cả hai mẹ con đều hướng mắt nhìn vào ống kính trên tay của Kannika. Apissada choàng tay qua vai ôm lấy Urassaya. Nụ cười của bà lúc này là đẹp và thành thật nhất.

"Một...hai..ba..cười..."

---------------

Tại lễ đường

Có thể được ở bên cạnh người mà bản thân luôn khao khát muốn có. Chính là hạnh phúc của nhiều người. Hạnh phúc đó hôm nay đã thuộc về cô và Prin.

Prin và Chinawut đang vô cùng tỏa sáng trong bộ lễ phục, đứng trước mặt cha sứ. Một người lúc nào cũng mỉm cười, vì hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu. Kẻ còn lại môi không có nổi một nụ cười, vì hắn không mong đợi thời khắc này xảy đến. Hai tâm trạng đối lập nhau trong cùng thân phận chú rể.

Xung quanh họ bị vây quanh bởi hàng ngàn quan khách dự tiệc và tiếng đàn violet đang kéo âm. Mọi người đều đang mong hôn lễ diễn ra như cách họ có mặt ở đây từ sớm. Nhà Suparat, Watcharaporn và cả nhà Singha đều là những người có tiếng tăm, cho nên hôn lễ của họ cũng được báo chí đặc biệt quan tâm.

Khi cánh cửa hội trường mở ra, âm thanh ồn ào vang lên, ông Nawat cùng lúc nắm lấy tay của Urassaya và Awatsaya tiến vào trong nhà thờ.

Mọi người đều xoay lưng hướng mắt ra cửa, ánh mắt trầm trồ. Cả hai cô dâu đều xinh đẹp quyến rũ mà nhiều người phải ngưỡng mộ và ghanh tị với hai người đàn ông may mắn được sở hữu họ hôm nay.

Ông Nawat dẫn theo hai cô con gái, từng bước tiến vào.

Apissada đứng ở một góc ở đằng xa với cái nón rộng vành và mạn che mặt để không ai nhận ra. Bà dõi mắt nhìn từng bước chân của Urassaya tiến gần đến bên cạnh chú rể. Vẻ mặt hạnh phúc của Urassaya khiến cho bà cảm thấy an tâm.

Apissada và Kannika xoay người đi, ngay khi ông Nawat đến cạnh hai chàng rể.

Từ khi bước vào ánh mắt của Urassaya đã tìm kiếm Apissada đầu tiên. Cô biết bà vội rời đi trước khi nghi thức được bắt đầu, vì sợ có người nhìn thấy và truyền tai nhau... trong hôn lễ nhà Watcharaporn có sự xuất hiện của một gái điếm.

Mẹ! con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc...

Urassaya lau nước mắt trên mặt của chính mình, ngẩng cao người tiến về phía người đàn ông của mình.

Cuối cùng thì cô cũng đã trở thành cô dâu của Chinawut, làm vợ Chinawut là điều mà cô luôn theo đuổi nhiều năm. Mọi người đều nhìn ra Urassaya chính là cô dâu hạnh phúc nhất ngày hôm nay.

Nhưng....

Nụ cười hạnh phúc trên mặt Urassaya ngưng động chỉ vì tầm mắt của Chinawut luôn chỉ đặt lên người của Awatsaya, thứ ánh mắt si mê rồ dại như thể đang nhìn cô dâu của chính hắn.

''Prin! Cha giao con gái bảo bối của mình cho con...hãy hứa với cha, con phải khiến cho Awatsaya trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, con... có làm được không?'' Ông Nawat đặt tay mình lên tay của Prin và Awatsaya.

''Con sẽ làm được'' Prin tự tin hứa.

Prin đã có giấc mơ thế này hàng trăm lần trước đây, Awatsaya trở thành cô dâu của hắn. Mặc dù hắn biết rõ lý do cô đồng ý kết hôn vì muốn chọc giận Chinawut, nhưng dù lý do là gì cũng không thay đổi được ý định cưới cô làm vợ. Hắn trân trọng cuộc hôn nhân này.

"Awatsaya! Con có bằng lòng làm vợ và cả đời này chỉ yêu thương và chung thủy với chồng mình?"

"Con bằng lòng "

Awatsaya trên mặt chỉ có những nụ cười gượng gạo, cô chưa từng có một nụ cười rạng rỡ từ khi khoác lên bộ váy cưới, cô nắm lấy tay Prin và đi lướt qua mặt Chinawut. Một kẻ đang có nét mặt tuyệt vọng.

Chính vì muốn nhìn thấy vẻ mặt này của Chinawut nên cô mới đồng ý kết hôn với Prin. Cô cho rằng bản thân sẽ dễ chịu khi nhìn thấy Chinawut bị dày vò đau đớn, nhưng lúc này bản thân cô đang chịu sự dày vò khi nhìn Chinawut nắm lấy tay Urassaya. Và giờ đây, cô lại đang đeo chiếc nhẫn cưới của Prin, đứa em trai mà cô luôn yêu thương.

Awatsaya, rốt cuộc mày đang làm gì....

Sự bi phẫn ngập tràn trong mắt của Chinawut khi nhìn thấy ông Nawat cầm tay của Awatsaya đặt lên tay của Prin. Hắn vô thức đưa tay ra muốn thay thế vị trí của Prin.

Urassaya nhận ra sự bất thường của hắn, đã chọp lấy tay của hắn, trước khi nó gây ra sự náo loạn cho mọi người.

Giây phút Prin cúi đầu xuống hôn lên môi của Awatsaya như nghi thức kết thúc hôn lễ. Chinawut không còn cảm nhận được gì khác, chỉ có sự trống rỗng lạc lõng. Họ thật sự kết thúc rồi...

Một hôn lễ, hai cô dâu, hai chú rể. Mỗi người lại không phải là nửa mãnh khuyết hoàn hảo của đối phương. Chỉ có hai kẻ duy nhất cảm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.

Thần linh sẽ chứng minh cho hôn lễ của họ sao...

Nghi thức giữa Prin và Awatsaya diễn ra rất thuận lợi, nhưng khi đến Chinawut và Urassaya thì lại khiến mọi người xôn xao ngờ vực, do Chinawut vẫn còn mãi đặt tầm mắt trên người của Awatsaya.

Xung quanh hắn không thể nghe được bất cứ gì khác ngoại trừ tiếng tim hắn đang vụn vỡ, mặc dù cha sứ nhiều lần đã hỏi hắn có đồng ý cưới Urassaya hay không, hắn vẫn giữ im lặng. Người của cả hội trường đang lo lắng thay cho cô dâu và thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra với chú rể...

''Con đồng ý!'' Cuối cùng thì hắn đã khiến mọi người nhẹ nhõm.

Prin có thể nhìn ra ánh mắt thất thần của Awatsaya ngay khi Chinawut đồng ý. Hắn nắm lấy tay cô chặt hơn, cho dù Awatsaya có đang hối hận thì hắn cũng sẽ không buông bàn tay này ra.

*** Hết chương 12***