Chương 11: Chụp hình cưới

Nhà Suparat

Từ bên ngoài ngôi biệt thự đồ sộ như một cung điện đang sáng rực đèn. Trong phòng ăn sang trọng cổ kính, Prin và Urassaya đang ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn dài. Thức ăn vừa nấu xong, lần lượt được người hầu nhà Suparat dọn lên bàn. Urassaya nhìn một bàn ngập tràn thức ăn, nước bọt nơi cuống họng tiết ra nhiều hơn, mắt cô phát hào quang.

Bà Bunma quản gia của nhà Suparat quy cũ, khép nép đứng chờ hầu. Sau lưng bà còn có hơn chục người hầu gái, mấy người hầu nam và bếp trưởng trong dáng vẻ tỉnh táo, chỉnh chu nhất, mặc dù 1 giờ trước tất cả họ đều đang ở trên giường.

Prin nhìn bà Bunma, nói: ''Mọi người có thể đi nghỉ''

''Dạ! cậu chủ''Bà Bunma như một quân nhân nghiêm túc, đằng sau quay. Những người hầu khác một đường thẳng, trật tự di chuyển sau lưng bà.

''Cậu không ăn sao?'' Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

''Không ăn''

Hắn chỉ ngồi nhìn cô ăn, Urassaya ăn gần hết tất cả thức ăn trên bàn, không có vẻ gì là không đói như lời cô nói trước đó.

Prin cầm bình rượu lên và đổ ra ly, nghĩ đến lời đề nghị của ông Nawat, khóe miệng lại nhếch lên cười, hắn cảm thấy chuyện này rất đáng ăn mừng.

"Cậu có chuyện vui sao?" Cô ngẩng lên nhìn hắn với cái miệng dính đầy tương cà.

Prin lấy khăn giấy trên bàn giúp cô lau miệng như một thói quen khó sửa.

''Bác Nawat vừa đề nghị tôi và chị Awatsaya kết hôn''

Urassaya cũng cho rằng đây là một chuyện vui cần ăn mừng: ''Vậy tôi phải chúc mừng cậu''

Urassaya rót một ly rượu cho mình và nâng ly lên mời Prin, nhưng hắn ngăn cô lại: ''Rượu không tốt cho phụ nữ mang thai...chị không được uống''

''Nhưng tôi không mang thai, cậu biết rõ.''

''Đã diễn thì phải diễn cho thật sinh động...nếu không, người khác sẽ nghi ngờ, chị nên tập thích nghi dần với việc mình đang mang thai khi đến sống ở nhà Singha.''

Cô quên mất ngồi bên cạnh cô là một diễn viên đại tài, nói về diễn thì không thể qua được hắn. Urassaya đặt ly rượu xuống bàn.

"Cậu nói đúng... tôi sẽ chú ý nhiều hơn"

Prin dựa lưng ra sau ghế, nhìn ngắm cô với ánh mắt tán thưởng.

"Yaya! tôi không nghĩ chị lại thông minh như vậy, có thể nghĩ ra cách mang thai giả để lừa mọi người.''

Prin nâng ly rượu lên uống, rồi nói tiếp:

''Sau khi chị kết hôn... hãy lựa một thời điểm thích hợp để sảy thai mà không ai nghi ngờ, thì chị không cần phải làm khó bản thân nữa"

Urasaya gượng cười, việc giả mang thai không nằm trong dự tính từ trước của cô, lúc đó cô chỉ muốn chọc tức ông Nawat nên nhắm vào Awatsaya.

"Những việc mà chị đã làm sẽ không miễn phí, sau khi chị và Chinawut ly hôn, những thứ tôi hứa... nhất định sẽ cho chị''

Prin cầm bình nước lọc, rót ra ly cho Urassaya, và nâng ly mời cô.

"Chúc mừng cho điều cả hai chúng ta sắp đạt được" Hắn nói.

Urassaya cầm ly nước từ tay Prin, đưa lên miệng. Điều cả hai đạt được...

Nhưng Prin không biết, điều cô muốn chính là Chinawut, cho nên cô sẽ không bao giờ ly hôn.

---------------------------

"Dọn đi rồi?"

"Bà ta đã bỏ trốn được hai ngày... không báo trước một tiếng, còn thiếu tôi 20,000 bath tiền thuê nhà chưa trả."

Urassaya không thể liên lạc được với Apissada nên mới đến nhà trọ tìm. Khi cô đến nơi thì cửa nhà trọ đóng chặt mà còn đổi luôn ổ khóa.

Ngày thường luôn có những kẻ dáng vẻ bặm trợn đến tìm Apissada đòi nợ, đập phá nên những khách trọ xung quanh không dám làm thân, giờ bà ta đột nhiên biến mất cũng không ai biết đã đi đâu.

"Mẹ cô thiếu tiền nhà chưa trả, bọn chủ nợ của bà ta còn xông vào đập phá làm hư hỏng hết đồ đạc ..giờ thì cô phải bồi thường cho tôi"

Chủ nhà trọ nhìn thấy Urassaya thì giữ khư không cho đi. Prin đang ngồi trong xe, hắn nhìn thấy bà ta đang lôi kéo Urassaya, nên mở cửa xe bước xuống.

"Có chuyện gì?"

Bà chủ nhà lướt nhìn con người sang trọng, toàn thân bốc mùi tiền của Prin, thật rất thơm. Thái độ ít dữ dằn hơn.

"Mẹ của cô ta thiếu tiền tôi chưa trả ...cậu là gì của cô ta? Có phải sẽ trả tiền giúp cho cô ta?"

Prin đưa cho bà chủ nhà 50000 bath, bà ta liền ngậm miệng lại và vui vẻ rời đi.

"Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau"

Urassaya cầm điện thoại gọi cho Apissada, nhưng không ai nghe máy. Đây không phải lần đầu tiên mẹ cô đột nhiên biến mất. Nhưng chưa từng một lần, bà không nhận điện thoại.

Urassaya bắt đầu hoảng sợ Apissada có thể lại gây ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Cả hai đều là những người miệng hay nói lời khó nghe, trong lòng lại luôn đặt nặng đối phương.

Urassaya lập tức xoay người đi, nhưng hướng đó lại không phải ra xe của Prin. Hắn nắm lấy tay cô giữ lại: "Chị muốn đi đâu? Tôi đưa chị đi"

Bạn của Apissada không nhiều, điểm được tên chỉ có vài người. Urassaya đã lần lượt đi tìm hết tất cả người mà cô biết. Họ đều là những gái điếm lớn tuổi không thể sống tiếp được với nghề, người làm nhân viên vệ sinh trong quán bar hoặc lay lất trên những con hẻm tối với giá đi khách rẻ mạt.

Prin theo Urassaya đi đến một căn nhà thổ cũ kỹ, nơi hắn dễ dàng bắt gặp hình ảnh những gái điếm già hết thời đang ngồi bệt bên đường với điếu thiếu sắp tàn trên tay, mà hắn chưa từng tưởng tượng ra trước đây.

Đây là lần đầu Prin đặt chân đến một nơi thấp kém, hôi tanh khó ngửi thế này. Mọi thứ đều quá kinh tởm trong suy nghĩ của Prin.

"Cậu em đẹp trai...có muốn cùng chị vui vẻ? Chị sẽ tính rẻ cho cưng" một bà dì với khuôn mặt trang điểm lòe loẹt, bám dính vào Prin.

Hắn cảm thấy muốn buồn nôn khi ngửi thấy mùi hôi trên người bà dì, liền đẩy ngã bà ta ra.

"Tránh ra!"

"Nếu chê thì còn đến đây làm gì? Đồ nhãi ranh"

Nhìn thấy bà dì kia bị ngã cho ê mặt, nhưng người từng có ý định kiếm cơm trên người Prin trước đó đều bỏ cuộc.

Apissada từng có một người bạn thân tên Kannika. Trước đây khi sống ở Pattaya, bà dì này thường mua thức ăn cho cô. Nhưng từ khi Kannika nhìn thấy Apissada nằm trên giường của Sathit, cô không còn gặp bà dì này nữa.

Gần đây, cô nghe Apissada nói đã gặp lại Kannika ở sòng bạc. Bà ta còn cho Kannika vay ít tiền. Urassaya đến khu nhà thổ này là để tìm Kannika, hi vọng có tin tức của mẹ cô.

Tương tự như ánh mắt của bọn đàn bà ở đây nhìn Prin, lũ đàn ông nhìn Urassaya như muốn lột trần cô, đẩy lưỡi liếʍ môi. Một gã đưa tay vuốt lấy mặt cô.

"Một lần của em là bao nhiêu, bé cưng?"

Tay gã chưa chạm vào người Urassaya, thì Prin đã bắt lấy vặn ngược ra sau, đẩy ngã gã xuống đất.

Prin nhận ra chỗ này không thể ở lâu, hắn nắm lấy tay Urassaya lôi đi.

"Đi thôi...tôi sẽ cho người đi tìm mẹ chị, chỗ này chị không nên đến"

"Cậu muốn thì có thể đi, tôi phải ở lại đây tìm mẹ tôi"

Urassaya hất tay Prin ra, đi hỏi những người xung quanh có ai biết người nào tên Kannika sống gần đây, nhưng đều là những cái lắc đầu hửng hờ không bận tâm.

Urassaya tìm người một cách vô vọng, không ai quan tâm đến vấn đề của cô.

Prin nhìn thấy sự cứng đầu của Urassaya vừa bức bối lại không thể bỏ mặt. Nên hắn chỉ còn dùng cách thức của mình để giúp Urassaya giải quyết vấn đề.

Prin lấy trong ví ra một sấp giấy thơm mùi tiền, giơ lên cao và hô to.

"Ai biết Kannika đang ở đâu? Tất cả tiền trên tay tôi là của người đó".

Urassaya quay người lại nhìn Prin đang tỏa sáng với những tờ tiền trên tay. Sức mạnh trong tay hắn đang thu hút sự quan tâm tất cả mọi người. Họ ồ ạt chạy về phía Prin, thái độ của bọn họ đã nhiệt tình và chịu phối hợp hơn trước.

"Tôi biết Kannika đang ở đâu."

Đúng là có được thu hoạch ngoài dự kiến. Người vừa lên tiếng lại cũng chính là người mà họ đang tìm kiếm, Apissada.

"Mẹ!" Urassaya lên tiếng

Apissada đang chỉ nhìn chăm chăm vào những tờ bath trên tay Prin, cho đến khi nghe thấy tiếng nói của Urassaya, bà mới quay người nhìn.

"Yaya!"

-------------

Apissada đưa Prin và Urassaya về chỗ ở mới của mình, hiện giờ bà đang sống cùng Kannika trong một căn nhà trọ gần khu nhà thổ.

"Chỗ này không có gì uống ngoại trừ rượu, cậu uống tạm" Kannika đem rượu ra mời khách.

Trong căn nhà trọ nghèo nàn vật dụng, bố trí sơ sài, không gian chật hẹp, duỗi thẳng chân là đυ.ng đổ, đi vài bước đυ.ng trúng đồ. Sự xuất hiện của Prin khiến cho căn phòng có thêm điểm nhấn dù không hài hòa nhưng vô cùng đẹp đẽ. Kannika nhìn không thôi cũng cảm thấy sướиɠ con người.

Urassaya và Apissada đang đứng nói chuyện ở bên ngoài, bà hướng đôi mắt thích thú nhìn về phía Prin đang ngồi vắt chân lên ghế.

"Thằng nhóc đó là thằng nhóc lần trước giúp chúng ta trả tiền, có phải không...nhìn giống kẻ có rất nhiều tiền?" Apissada nhìn Prin đầy háo hức.

Urassaya thì mặt vẫn lạnh, thái độ tức giận: "Sao mẹ lại biến mất?"

"Tao nợ bọn sòng bạc rất nhiều tiền... lần trước mày nói sau mày không quản chuyện của ta nữa, thì tao kiếm tiền ở đâu mà trả cho chúng, không bỏ trốn... mày muốn tao đợi chúng đến chém chết?"

"Sao con luôn phải trả nợ cờ bạc cho mẹ? con không cho mẹ tiền tiêu sao? Hay ép mẹ đến sòng bạc kiếm tiền...để cho bọn chúng chém chết mẹ càng hay, xem như con không có mẹ."

"Vậy mày còn đến tìm tao làm gì... chỉ muốn xem tao chết hay chưa?"

"Phải! Nếu mẹ chết.. con sống sẽ nhẹ nhàng hơn, không cần lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi mẹ ở ngoài gây họa, có phải mẹ đã bị người ta chém chết rồi không?"

Hai mẹ con họ gây nhau làm ầm ĩ, Kannika và Prin đang ngồi trong nhà nhiều lần ngoáy nhìn ra. Kannika trấn an Prin.

"Không có chuyện gì đâu...từ lúc nhỏ hai mẹ con họ đã luôn như vậy, nhưng lại rất yêu thương nhau... cậu uống đi..." Kannika lên tiếng.

Không cần Kannika nói, Prin cũng có thể cảm nhận được điều này.

"Yaya! mẹ biết.. mẹ đã làm con lo lắng nhưng giờ mẹ vẫn tốt...tay chân đều đầy đủ cả, con có thể yên tâm"

"Con nói con lo lắng cho mẹ khi nào ...mẹ đừng tự cho mình quan trọng, mẹ chẳng là gì với con."

Urassaya tuy cứng miệng nhưng đôi mắt lại đang bán đứng cô, nước mắt cô chảy không ngừng, thật sự cô từng nghĩ Apissada có thể đã bị người ta chém chết. Nhưng giờ nhìn bà không có bị làm sao, những giọt nước mắt này khóc vì cô vui mừng.

"Yaya! lần này con giúp mẹ trả hết nợ...mẹ sẽ không đánh bạc nữa" Apissada xuống nước, nói nhẹ và dỗ ngọt Urassaya.

"Mẹ nói thật?" Urassaya nhìn Apissada.

"Mẹ hứa.."

Urassaya đi vào trong nhà với khuôn mặt sướt mướt, hai mắt sưng đỏ và đứng trước mặt Prin. Thật sự mà nói thì số tiền cô nợ hắn từ trước giờ đủ để đè bẹp chết cả hai mẹ con cô. Và cô cũng chưa một lần trả cho Prin khoản nợ đó, nếu là người có tự trọng sẽ không còn mặt mũi nào mà đứng trước mặt Prin để hỏi mượn thêm tiền.

Nhưng Prin là người duy nhất mà cô có thể từ bỏ lòng tự trọng của mình.

''Prin! tôi có thể mượn thêm 100000 bath không?''

Prin cũng đã nhiều lần nói ''đây sẽ là lần cuối cùng'' nhưng trước những giọt nước mắt của Urassaya, thì lời nói đó luôn theo gió cuốn bay. Chưa từng có lần cuối cùng nào xảy ra.

''Tôi có thể nói không sao?''

Urassaya đưa tiền cho Apissada và thông báo cho bà biết, hai ngày nữa cô sẽ đám cưới, cô hi vọng bà sẽ có mặt trong hôn lễ của mình.

''Mẹ nhất định phải đến''

Trước khi đi, Urassaya còn nhấn mạnh để Apissada không phải quên.

''Biết rồi...mẹ sẽ đến''

--------------

"Prin! chị không đến chỗ thử lễ phục được, công ty có cuộc họp gấp chị cần có mặt...em đang ở đâu?"

"Em vẫn đang ở trường...không sao, hôm nay chị bận thì ngày mai chúng ta cùng đi thử lễ phục, công việc quan trọng hơn."

Prin ngắt điện thoại cho vào túi quần, nhìn con người chán nản trong gương và bộ lễ phục chú rể hắn đang mặc trên người trông thật hoàn mỹ. Vì nơi hắn đang đứng chính là tiệm đồ cưới.

Hôm nay là ngày hẹn thử lễ phục. Đối với Prin đây là ngày quan trọng nên hắn đã rời trường từ lúc sớm, lái xe thẳng đến đây. Những gì vừa nói qua điện thoại với Awatsaya đều là giả, hắn không phải là đang ở trường.

"Chị Awatsaya không đến?"

"Phải!"

Prin ngoảnh đầu lại nhìn Urassaya đang bước ra từ phòng thử đồ, hắn nhìn đến ngây ngẩn con người. Vẻ đẹp gây choáng ngợp của Urassaya trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết khiến Prin thất thần vài giây.

Chinawut vì bận đi công tác đột xuất cũng không thể đến, nên chỉ một mình Urassaya đến thử váy cưới.

"Yaya! Chị thật đẹp"

"Cậu cũng vậy "

Chỉ tiếc là chú rể của Urassaya và cô dâu của Prin không được nhìn thấy vẻ đẹp này của họ.

Hôm nay mọi người còn hẹn chụp cả hình cưới. Cảnh trí, ống kính đều đã chuẩn bị xong, nhưng một nửa kia của cặp đôi lại vắng mặt. Prin và Urassaya theo yêu cầu của thợ chụp ảnh, đứng ra làm hình mẫu để cho họ chụp thử.

Đây là lần đầu tiên cả hai mặc đồ cưới, có chút cảm giác mới mẻ không muốn sớm phải cởi ra, nên Prin và Urassaya đồng ý làm mẫu cho anh thợ chụp ảnh .

" Hai người có thể đứng gần lại...cô dâu đặt tay lên vai chú rể...đúng vậy, chính là tư thế này"

"Chú rể hơi nghiêng mặt thấp xuống một chút, đúng rồi...là tư thế này, cả hai làm tốt lắm."

Kết thúc buổi chụp hình thử, Prin và Urassaya đã có đủ một bộ ảnh cưới rất đặc biệt của riêng họ. Người chụp ảnh bước đến chỗ Prin và Urassaya, ông ta đề nghị mua lại bức ảnh để làm quảng cáo cho cửa hàng và Prin đã đồng ý.

Prin cầm món tiền của ông chủ cửa hàng mà cười suốt. Urassaya cũng không ngờ Prin lại đồng ý để cho tấm hình cưới đó đặt trước cửa hàng.

"Cậu thích đến vậy sao?"

"Đương nhiên...đây là món tiền lần đầu tiên tôi kiếm được bằng khuôn mặt của mình, chị muốn ăn gì, tôi mời chị ăn''

"Tiền cậu kiếm vất vả như vậy? tôi không nở ăn."

"Sao lại không? Số tiền này cũng có công sức của chị...đến một nơi mà chị thích''

Nơi cô thích sao....Urassaya bắt đầu suy nghĩ, và hình ảnh hiện lên trong đầu cô trước tiến chính là....

***hết chương 11***