Chương 36

Cuối cùng thì Tô Nhuế cũng vội vàng đuổi kịp trước khi sư mẫu của Cảnh Ngự trút hơi thở cuối cùng, bật bài hát của con trai bà ấy từ điện thoại trên máy bay, sư mẫu nghe bài hát rồi cười mỉm ra đi.

Mưa cũng đã tạnh, sắc trời dần sáng, Tô Nhuế chưa kịp ăn sáng nên bụng đói kêu vang.

Cảnh Ngự sau khi nói tiếng cảm ơn thì vội vàng chạy ra sân bay để qua nước ngoài sắp xếp hậu sự cho sư mẫu.

Trời chưa sáng Hạ Tuyết Vi đã bị Cảnh Ngự đánh thức, buồn ngủ muốn chết nên trở về ký túc xá giáo viên ngủ bù, còn Tô Nhuế thì một mình đến phòng ăn ăn sáng.

Cuối tuần không đông cho lắm, Tô Nhuế mua bánh quẩy cháo trắng ngồi ở trong góc.

Meow. . . Cô cảm thấy giống như có cái gì đang cạ cạ bên chân mình, cô cúi xuống bàn nhìn xem thì thấy một con mèo trắng nhỏ gầy nhom.

Là con mèo lần trước thì phải?

Tô Nhuế xách nó lên, quan sát một cách cẩn thận, con mèo nhỏ hình như đã được ai đó tắm rửa cho, nhìn rất sạch sẽ, thật ra cô không nhận ra nó, xoa xoa đầu con mèo mấy cái rồi thả lại trên đất, ăn sáng xong, ví tiền của cô cũng đã teo tóp cô định trở về ký túc xá của giáo viên ngủ bù.

Nhưng con mèo trắng nhỏ kia cứ đi theo cô mãi.

Tô Nhuế ngồi chồm hổm xuống, sờ đầu con mèo: "Tiểu Bạch, chị cũng muốn nuôi em lắm, nhưng ngay cả bản thân mà chị cũng không nuôi nổi nữa, hay em đi tìm chủ nhân khác đi, được không?"

Meow. . .

Con mèo nhỏ trực tiếp leo lên người cô, Tô Nhuế quyến luyến không thôi mà thả nó xuống, ai không muốn có đủ cả mèo và ch, nhưng ngay đến bản thân cũng là kẻ không nhà thì làm sao có thể cho nó một mái nhà được, hơn nữa nghe nói hình như phó hiệu trưởng Thẩm Quân Ngôn là thành viên của Hiệp hội bảo vệ động vật, giúp trường học giành được một số quỹ lớn dành cho động vật hoang, trường học cũng có học sinh chuyên tổ chức quản lý động vật hoang trong trường, điều kiện tốt hơn cô rất nhiều.

Tô Nhuế mới vừa trở lại ký túc xá, mưa lại như trút nước, nghe tiếng mưa rơi tí ta tí tách, cô nhớ lại con mèo trắng nhỏ kia, trong lòng lo lắng cho nó.

Mùa đông đang đến gần, cô đột nhiên muốn làm vài ngôi nhà cho mèo, thông qua Wechat cô liên lạc với học sinh đại diện cho tổ chức quản lý động vật hoang để tìm hiểu tình hình, thì ra Hà Hữu Thành là cũng một thành viên trong đó.

Học sinh đại diện hẹn chiều chủ nhật tập trung ở khu đông của vườn trái cây, Tô Nhuế không ngờ Hình Bạch Hàn cũng tới.

"Tô Tô, cô có làm được không vậy?" Hà Hữu Thành nhìn Tô Nhuế cầm cưa điện lên mà thấy có chút sợ hãi: "Hay là để tôi làm cho."

Tô Nhuế liếc nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, cười như không cười nói: "Tôi có chứng chỉ thợ sửa chữa trung cấp cùng chứng chỉ thợ điện cao cấp, cậu có không?"

Hà Hữu Thành bị đả kích, lặng lẽ lui về sau một bước, cúi thấp đầu xuống: "Không có."

Tô Nhuế dễ dàng cưa những tấm ván gỗ không đồng đều trở thành hình dạng lớn nhỏ cần dùng, sau đó dạy các học sinh cách lắp ráp chúng lại.

"Cô Tô cô giỏi thật đó, hoàn toàn nhìn không ra luôn." Một bạn học nữ trong đó vô cùng bội phục nói: "Ngay cả bản vẽ cũng không cần, còn bản lĩnh hơn cả nam sinh nữa."

"Bản thiết kế đều ở trong đầu rồi, hung hữu thành trúc, tâm trung vô mã. (*) "

(*) Hung hữu thành trúc: trong tâm và suy nghĩ đã có sẵn hình ảnh cây trúc. Tâm trung vô mã: trong lòng không có trúc mã.

Hà Hữu Thành nhìn cô một cái, rất muốn nói thành ngữ "tâm trung vô mã" không phải dùng như vậy, nhưng giờ lại không tiện nói cô ở trước mặt bạn học.

Học sinh bắt đầu lắp ráp, Tô Nhuế tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Meow. . .

Con mèo trắng nhỏ ngày hôm qua không biết chui ra từ chỗ nào, leo lên người cô.

"Tiểu Bạch, tao thật sự không thể nuôi mày, mày phải tìm một người có tiền mới được, có biết không." Tô Nhuế sờ đầu dưa của mèo trắng nhỏ một cách dịu dàng, tận tình khuyên bảo nó.

Hình Bạch Hàn lắp ráp xong nhà cho mèo trong tay rồi ngồi bên cạnh cô ôm lấy con mèo nhỏ, kiểm tra giới tính của nó, có một chú chim nhỏ, đây là con mèo đực con, là giới tính đáng ghét, anh không thích.

"Em thích nó hả?" Anh hỏi.

"Nuôi thú cưng là cam kết cả đời, bây giờ tôi không có điều kiện để nuôi nó."

"Vậy có phải em cũng cam kết cả đời với con người không?"

Tô Nhuế nhìn Hình Bạch Hàn, cảm thấy câu hỏi này của anh rất kỳ lạ.

Mèo trắng nhỏ nhảy ra khỏi người của Hình Bạch Hàn, lại chui vào trong lòng của Tô Nhuế nằm cuộn tròn trong đó, lông nó hơi ướt, một cục tròn tròn nho nhỏ,rất là đáng yêu, Tô Nhuế cũng không nỡ đuổi nó ra.

Sau khi tất cả nhà cho mèo đều lắp ráp xong, các bạn nam phụ trách treo chúng lên các ngõ ngách trong trường học, Hình Bạch Hàn và cô đi trả lại những công cụ đã mượn về chỗ cũ.

Con mèo trắng nhỏ cứ đi theo cô suốt chặng đường, trái tim Tô Nhuế cũng mềm nhũn theo.

Cô thật sự muốn đem nó về.