Chương 15: Kết thúc (end)

Sáng sớm thức dậy, Bạch Tổ Nhi đã không nhìn thấy Nhã tỉ bên cạnh, cô hoảng hốt chạy khắp nơi tìm kiếm và kinh động tất cả mọi người trong, giúp cô đi tìm mẹ nhưng Bạch ca đã không cho đi. Hắn không cho phép bất kì ai đuổi theo bắt Nhã tỉ về.

-Anh! em thật không hiểu cha đang nghĩ gì? mẹ đã đi..sao không cho người đi tìm về...em không muốn nhà chúng ta trở thành như vậy? anh giúp em tìm mẹ về.

Bạch Tổ Nhi quay sang nhìn Bạch Tổ Nghiệp, khóc lóc..

-Đừng khóc...mẹ nhất định sẽ trở về.

Bạch Tổ Nghiệp hướng mắt nhìn lên lầu, lúc này vô số những âm thanh đập phá từ trong thư phòng của Bạch Ngạn Tổ phát ra và vọng xuống dưới lầu.

Trên lầu.

- Rầm...

-Choang..choang..

Từ bên ngoài cửa đã nghe thấy, đằng sau cánh cửa phòng.

Bạch Ngạn Tổ như kẻ điên nổi loạn, gào thét, đem hết tất cả mọi thứ trên bàn đều ném hết xuống dưới đất, và đập phá mọi thứ trong thư phòng. Đám người của Anh Đông chỉ nép sang một bên, nhìn Bạch ca của họ trút giận lên đồ đạc trong phòng, không ai dám bước tới.

-Á...a....!!!!

Nhã thật sự đã bỏ đi, và chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn.

Suốt cả đêm Bạch ca vẫn không ngủ, mãi đứng ở ngoài ban công, vì vẫn còn ôm hi vọng Nhã tỉ sẽ ở lại. Nhưng trời chưa kịp sáng thì hắn đã tận mắt nhìn thấy Nhã tỉ cùng Đại Hải, hai người kéo hành lý rời khỏi Bạch gia.

Nhìn cô mỗi lúc một xa rời hắn và tiến gần đến cổng lớn Bạch gia, hắn vẫn hi vọng cô sẽ ngoảnh đầu lại và thay đổi quyết định. Nơi này không có một chút gì khiến cô lưu luyến sao..

Tối hôm đó, hắn đã căn dặn những vệ sĩ trong nhà, không ai được phép ngăn cản Nhã tỉ, nếu như cô ấy muốn rời khỏi Bạch gia thì cứ mở cổng cho đi. Và cũng không cần phải báo cho hắn biết.

Bạch ca sau khi phá nát căn phòng thì đã bình tĩnh lại, hắn ngồi phịch xuống sàn và dựa lưng vào tường, bàn tay của hắn trong lúc đập phá vô tình bị mảnh nhọn thủy tinh cắt trúng tay, máu đang nhỏ giọt nhiễu xuống sàn.

-Bạch ca! anh bị thương.

Anh Đông vội vã chạy đến, Bạch ca giơ tay ngăn hắn lại.

-Bạch ca! anh thật sự để chị dâu đi như vậy? người của em đang ở Bến Tàu, chỉ cần anh lên tiếng....bọn họ lập tức mang chị dâu trở về.

-Chỉ giữ được người thì có ích gì...cậu cho thêm vài người theo sát và bảo vệ an toàn cho cô ấy...anh không muốn Nhã gặp nguy hiểm, sau khi cô ấy về Đảo chết thì báo cho anh biết.

-Anh thật sự là không thể hiểu nổi...chị dâu đã bỏ đi theo đàn ông khác, anh không hận chị ấy... còn lo lắng cho an toàn của chị ấy, anh...

Bạch ca xoay người lại, Anh Đông đành nuốt lời vào bụng. Hắn trước giờ rất yêu quý Nhã tỉ xem như chị gái, nhưng lại phụ Bạch ca khiến hắn không thể nào tha thứ được.

-Chú đi sắp xếp xe...anh muốn đến Đông Dương

Vết thương trên tay của Bạch ca đã được Anh Đông cho người xử lý, Bạch ca đang ngồi trong xe trên đường đến sòng bạc Đông Dương, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa kính, những hàng canh những dãy nhà như bóng mờ bị đẩy lùi về phía sau, thật vô vị.

Cảm giác chán nản cứ vậy kéo dài cho đến khi Bạch ca nhìn thấy, có một chiếc taxi đang dừng lại, cánh cửa xe mở ra và Nhã tỉ từ trong xe bước xuống. Tài xế taxi giúp chị kéo hành lý xuống.

-Dừng xe lại!

Bạch ca lập tức cho tài xế dừng xe lại và băng qua đường, chạy đến chỗ Nhã tỉ.

Hai người nhìn đối phương, cô nhìn hắn ngập ngừng không nói.

-Tôi...

Bạch ca chạy đến ôm chặt lấy Nhã Tỉ.

-Anh đã cho em cơ hội bỏ đi nhưng em lại quay về, em sẽ không còn thêm bất kì một cơ hội nào nữa.... từ lúc này... anh vĩnh viễn anh sẽ không buông em ra...bà xã.

Giam mình trong vòng tay của Bạch ca, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của hắn.

Nhã tỉ không thể ngờ, đến cuối cùng....người khiến cô muốn quay về lại là kẻ khiến cô luôn có suy nghĩ muốn bỏ trốn, không phải Tổ Nghiệp hay Tổ Nhi, mà chính là người đàn ông này.

Lúc cô bước vào trong taxi đã nhìn thấy Bạch ca.

Hình ảnh hắn đơn độc đứng một mình từ trên cao nhìn xuống, gây ám ảnh trong tâm trí. Nơi lòng ngực nhói đau kì lạ, cô có cảm giác mình đã làm điều rất tồi tệ với hắn. Lời oán trách của Anh Đông lại lặp lại bên tai lúc này, ''Bạch ca đã làm gì có lỗi với chị, sao lại hành hạ anh ấy như vậy...từ lúc chị trở về, anh ấy chưa một ngày được hạnh phúc, chị không nên trở về?"

Và cô đã lựa chọn quay về.

---------------------

Đảo Chết.

Đại Hải ngồi trên tàu, sau nhiều ngày lênh đênh, hưởng gió lạnh, nhìn trời cao thì đã về lại Đảo Chết. Nơi này mới thật sự thuộc về hắn, mới là nhà của hắn. Anh em và mọi người trên đảo nhìn thấy Đại Hải quay về, đều vui mừng.

''Xin lỗi Đại Hải! tôi không thể đi theo cậu...tôi xin lỗi " Nhã Tỉ đã hất tay hắn ra và bắt một chiếc taxi khác quay về lại Bạch gia.

Hình ảnh đó khiến cho Đại Hải hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiểu Hồ Đồ không phải người của Đảo chết và cũng không thuộc về hắn. Mộng đẹp dù sao vẫn là mộng, đã đến lúc hắn phải tỉnh dậy và rời khỏi giấc mơ.

-Đại Hải! .hu..hu...đã về...đã về rồi...em không nằm mơ đúng không?

Đại Hải vừa về tới nhà thì thấy Tiểu Kiều đang ngồi trước cửa. Thấy hắn từ xa, cô đã chạy đến và nhảy lên người hắn đu dính.

Từ sau khi hắn đi, mỗi ngày Tiểu Kiều đều đến nhà Đại Hải quét dọn lau chùi, không để cho một chút bụi nào bám dính, xem mình như vợ Đại Hải đều nấu cơm chờ hắn về ăn. Cô tin rồi sẽ có một ngày cô đợi được Đại Hải trở về.

Hôm nay cô sẽ không còn phải ăn một mình nữa. Tiểu Kiều dọn thức ăn ra nhìn Đại Hải ăn, cô không ăn mà ngồi chống tay lên bàn, miệng cứ cười suốt.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô:

-Em không ăn sao?

Tiểu Kiều lắc đầu lia lịa.

-Không! Lát nữa em ăn sau...giờ em chỉ muốn nhìn anh ăn.

Đại Hải cũng không nói gì thêm, hắn giơ đũa gấp thêm cọng rau cho vào miệng nhai, lơ đễnh lên tiếng:

-Tối nay em rảnh không?

-Rảnh...thời gian của em toàn bộ đều là thuộc về anh...mà anh muốn hẹn hò với em?

Đại Hải ngẩng đầu nhìn Tiểu Kiểu, vẻ mặt rất tỉnh.

-Phải...

Tiểu Kiều sửng sốt đến ngã khụy cả hai tay xuống bàn, cô không nghe nhầm chứ... cô không thể tin là sau nhiều năm đầu tư vé số, cuối cùng cũng nhận được tấm vé giải độc đắc của đời mình.

Tiểu Kiều vui mừng đến hai mắt sáng rực, bộ dạng si ngốc.

-Anh muốn hẹ hò với em, thật sao?

-Nếu em không đồng ý... xem như anh chưa nói gì.

-Em đồng ý.

Tiểu Kiều lập tức bật người dậy, cô điên sao mà không đồng ý, ngày cũng như đêm thậm chí lúc ngủ cô cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất, trở thành đàn bà của Đại Hải.

Đại Hải mỉm cười

-Đồng ý thì ngồi xuống cùng ăn...sau khi ăn xong, chúng ta cùng ra biển dạo.

Tiểu Kiều lập tức cầm đũa lên ăn, tối nay nhất định cô sẽ mất ngủ vì quá hạnh phúc. Một lúc sau cô lại bẽn lẻn nhìn hắn mỉm cười.

-Tối nay... em có thể ngủ lại đây không?

-Không được!

Tiểu Kiều lại tiếp tục nài nỉ

- Anh yên tâm...em nhất định sẽ kiềm chế bản thân cho đến khi kết hôn...sẽ giữ trong sạch cho anh.

-Cũng không được...

Trong căn nhà nhỏ của Đại Hải vẫn tiếp tục vang ra giọng nói nài nỉ của Tiểu Kiều và sự khước từ mạnh mẽ của Đại Hải đến tận chiều tối.

-Không được...

-Đi mà...

-Anh nói là không được.

------------------------

Bệnh viện GOK

Thời gian cứ vậy trôi qua cho đến lúc chị Nhã sinh ra Bạch Chuẩn. Một bé trai kháu khỉnh, có khuôn mặt giống hệt Bạch ca. Tất cả mọi người đều tụ lại trong bệnh viện nhìn ngắm em bé ở phòng hộ sanh. Uyển tỉ cũng vừa sinh được một bé gái cách đây một tháng. Hai đứa trẻ đang được đặt chung một phòng.

-Thật thật đáng yêu...

Phối San mỉm cười nhìn em bé đang ngọ nguậy trong nôi.

-Khi nào thì em sinh?

Uyển tỉ nhìn xuống cái bụng to tròn của Phối San.

Phối Sang đặt tay lên bụng mình, Tề Hách đã mất hơn nửa năm. Mặc dù hắn đã không còn nhưng cô vẫn còn có Tiểu Tề Hách bên mình, đứa con của cô và Tề Hách.

Đại sảnh-Bệnh viện GOK

Phối San vừa rời khỏi thang máy thì nhìn thấy một chiếc xe cấp cấp đang dừng ngay trước cửa, âm thanh huyên náo, bác sĩ từ bên trong vội vả chạy ra đón lấy bệnh nhân.

-Bệnh nhân bị làm sao?

-Là bị dị ứng thức ăn.

Nhân viên cấp cứu hối hả đẩy xe cứu thương vào trong thang máy, giọng nói khẩn trương của mọi người thoáng bên tai của Phối San.

-Thức ăn gì?

-Là đậu đỏ...

Phối San lập tức quay người lại nhìn, chỉ là phản ứng tự nhiên của cô. Vì làm cô nghĩ đến một người cũng bị dị ứng với đậu đỏ, Tề Hách.

Một chút chấn động nhẹ khi Phối San thoáng thấy khuôn mặt của người đang bị đẩy vào trong bệnh viện, chính là Mộ Vân. Mặt cô biến sắc...

Vợ chồng của Mộ chủ tịch đang lo lắng đuổi theo sau xe cấp cứu, Mộ chủ tịch ôm lấy vợ mình ản ủi, bà thì khóc sướt mướt và tự trách mình.

-Là do em bất cẩn...không căn dặn kĩ người làm, em không xứng làm mẹ của nó..hu..hu...

-Em đừng lo lắng, Mộ Vân được bác sĩ cấp cứu sẽ không sao..mà cũng lạ, trước giờ Mộ Vân chưa từng dị ứng với bất kì thức ăn nào, nhưng từ lúc phẫu thuật xong...nó lại bị dị ứng với đậu đỏ, rất là kì lạ.

Vợ chồng Mộ chủ tịch đi qua người cô, Phối San gật đầu nhẹ chào rồi bước đi.

-------------------------------------

Bạch gia.

-Oa..oa...

Âm thanh duy nhất khuynh đảo cả Bạch gia gần đây.

-Oa...oa...

-Con trai ngoan...ngoan..đừng khóc..

Bạch ca rất lấy làm thích thú và tự hào vì Tiểu Bạch Chuẩn sinh ra rất giống hắn hoàn toàn, đứa con duy nhất thừa hưởng tất cả ưu tú trên mặt hắn. Nếu trên khuôn mặt của Bạch Tổ Nghiệp và Tổ nhi vẫn tìm ra được vài nét của Nhã tỉ, thì Tiểu Bạch Chuẩn lại không, không có nửa điểm thuộc về Nhã tỉ, hoàn toàn là con của một mình hắn.

-Bạch ca! nó nín rồi...anh thật lợi hại, mới ẫm mà nó đã nín rồi.

-Suỵt! nhỏ tiếng thôi...chú muốn làm nó thức.

Còn Tiểu Bạch Chuẩn thì cũng giành tình yêu thương bất tận cho Bạch ca, ngoại trừ vòng tay của Bạch ca ra thì hắn không chịu nằm yên trong vòng tay của bắt cứ ai, chỉ cần sang tay người, ngửi thấy mùi lạ là hắn khóc đến đến trời đất u ám, giông kéo thành bão, mưa rơi tầm tã.

Nhã tỉ cũng không có khả năng dỗ dành cho hắn nín, đều phải nhờ Bạch ca. Vì vậy mà khoảng cách giữa họ mỗi ngày đều được kéo xích lại.

Không biết chuyện này có liên quan gì đến lúc Nhã tỉ mang thai Tiểu Bạch Chuẩn, Bạch ca lúc nào ôm được Nhã tỉ là đều ôm rất chặt và luôn miệng tuyên bố ''sẽ không bao giờ buông tay''. Trẻ con là nó nghe hiểu, cho nên từ lúc nó lọt lòng mẹ, nó đã bắt Bạch ca thực hiện đúng lời hứa, chỉ cần buông tay ra là nó sẽ quậy cho cả Bạch gia trên dưới không yên, chỉ bằng tiếng khóc của mình.

Ba anh em họ Hoắc cứ đem chuyện này ra trêu trọc Bạch ca...

Nghĩ cũng tội cho Bạch ca đường đường là ông trùm, trước đây lúc nào bên cạnh cũng có ít nhất mấy chục người ở phía sau tạo khí thế, còn bây giờ chỉ giữ lại có mỗi Anh Đông và một hai người. Bởi vì xấu hổ không dám để cho ai nhìn thấy mình.

Nhìn hoàn cảnh của Bạch ca lúc này, hai tay ôm lấy Tiểu Bạch Chuẩn, trên lưng thì vác theo balo, bên trong balo lại không phải là súng ống mà là tả lót và bột sữa. Tới giờ là lôi bình sữa cho con bú, Anh Đông nhìn thấy còn nhịn không được mà bụm miệng cười thường xuyên, nếu để đám anh em khác nhìn thấy nhất định cười đến nội thương nghiêm trọng.

Lúc Nhã tỉ sinh Bạch Tổ Nghiệp và Tổ Nhi, Bạch ca chưa từng phải rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như bây giờ. Tiểu Bạch Chuẩn không chịu rời xa hắn dù chỉ nửa bước, trừ lúc ngủ ra. Cũng may cho Bạch ca, sở thích duy nhất của Tiểu Bạch Chuẩn chính bú no lại ngủ.

Sau khi Bạch ca cho hắn bú bình no say, thì hắn mới ngủ. Bạch ca thở phào nhẹ nhõm.

Từ khi Tiểu Bạch Chú ra đời, mối quan hệ xã giao bên ngoài của Bạch ca cũng thu hẹp lại, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà trông con, đạt danh hiệu ông bố bỉm sữa của năm. Bạch Tổ Nghiệp và Tổ Nhi rất hài lòng với biểu hiện của em trai.

Cuộc sống giản dị của Bạch ca như vậy mà kéo dài được một năm, Tiểu Bạch Chuẩn đã hơn một tuổi. Bạch ca mỗi tối đều ngủ rất ngon, vì cả ngày chăm con vất vả nên vừa đặt lưng xuống đã có thể ngủ ngay.

Cốc...cốc...

Bạch ca bộ dạng ngái ngủ bật dậy, hắn bước xuống giường và ra ngoài mở cửa. Khuôn mặt liền phấn chấn khi nhìn thấy Nhã tỉ đứng trước cửa phòng mình.

-Anh có thể đến xem Tiểu Chuẩn...thằng bé ngủ dậy lại khóc nữa.

-Được! chờ anh thay đồ.

Bạch ca xoay vào trong phòng, khoác áo mặc lên người, cúc áo chưa kịp gài đã đi gấp đến phòng của Nhã tỉ.

Không phải lúc nào Nhã tỉ cũng qua phòng Bạch ca gõ cửa lúc nửa đêm, chỉ trừ những trường hợp cô dỗ mãi mà Tiểu Bạch Chuẩn không chịu ngủ, cô mới làm phiền đến hắn.

-Oa...oa...

Tiểu Chuẩn của Nhã tỉ và Bạch ca là một đứa bé trai rất khỏe mạnh và đương nhiên khóc cũng rất lớn. Nhã Tỉ không có cách nào dỗ hắn nín trong vòng tay của mình. Nhưng khi chuyển nhượng cho Bạch ca thì nó lại im re.

-Thằng bé ngủ rồi....

Bạch ca đem Tiểu Chuẩn đặt lại vào trong nôi, rồi xoay qua nhìn Nhã Tỉ.

-Anh về phòng...em cũng ngủ sớm.

Bạch ca vừa nhích người thì Nhã Tỉ đã giữ lại, cô nắm lấy một phần góc áo của hắn. Lúc đầu có chút ấp úng nhưng cũng lấy dũng khí để mà nói.

-Đêm nay anh có thể ngủ lại không? Tiểu Chuẩn không biết khi nào lại khóc nữa...em không biết làm sao dỗ nín nó.

Từ sau hôm đó, thì vợ chồng Bạch ca đã không còn tách riêng phòng để ngủ, cùng nhau nằm trên một chiếc giường, ngày đêm đυ.ng chạm thân thể, những rung động và cử chỉ thân mật chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn phải phát sinh.

----------------

Từ lúc Bạch cả chuyển sang phòng của Nhã tỉ, cô đã có được những giấc ngủ ngon. Sáng nay cô cũng ngủ dậy trể hơn, xoay qua đã không nhìn người nằm bên cạnh và Tiểu Bạch Chuẩn nằm trong nôi cũng không thấy.

Cô bước xuống giường, đi ra ngoài ban công nhìn xuống sân.

Thì nhìn thấy Bạch ca đang bồng Tiểu Bạch Chuẩn đi dạo trong sân, anh cười nói, trêu đùa cái miệng nhỏ của nó, trong lòng cô dâng lên niềm vui ngọt ngào, cũng vì sự vui vẻ của hai cha con khiến cho miệng mình bất giác mỉm cười theo.

Nụ cười của Nhã tỉ thu lại.

Từ xa có một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người uyển chuyển trên đôi dài cao gót, bước chân thoăn thoắt sải dài như một người mẫu chuyên nghiệp, Lý Thanh đến trước mặt của Bạch ca, trên tay cầm một tập tài liệu.

Sau khi dỗ cho Tiểu Bạch Chuẩn ngủ, Bạch ca đã đưa cho người hầu mang nó về phòng cho Nhã tỉ. Bạch ca và Lý Thanh đi vào trong thư phòng riêng, hơn một tiếng đồng hồ sau thì Lý Thanh mới rời khỏi phòng.

Lý Thanh đẩy cửa bước ra thì nhìn thấy Nhã tỉ đang đi lại lãng vãng quanh hành lang, cô cúi đầu chào, Nhã tỉ cũng mỉm cười.

Lý Thanh đi lướt qua người cô, mùi nước hoa xộc vào mũi. Nhã tỉ quay người lại nhìn bóng lưng của Lý Thanh. Nhìn thấy dáng người quyến rũ của Lý Thanh, eo nhỏ mông to, rồi lại cúi nhìn xuống nhìn cái thân thể béo ú xấu xí của mình.

Tối hôm đó, Nhã tỉ đang ở rất lâu trong phòng tắm, nhìn thân thể mình trong gương và so sánh với dáng người của Lý Thanh, không thể nào xua đi cái hình ảnh đó và cảm thấy tự ti.

Nhã tỉ từ phòng tắm bước ra, thì Tiểu Bạch Chuẩn đã được Bạch ca dỗ ngủ, nằm yên ổn trong nôi. Bạch ca thì đang xem lại tập tài liệu của Lý Thanh mang đến sáng nay.

Nhã tỉ bước đến giường, ngã lưng xuống và kéo chăn che khắp người, cố che đi cái thân thể béo ú của mình.

Từ phía sau, có người đặt tập tại liệu xuống bàn, và xoay người ôm lấy chị.

Nhã tỉ đã không còn kháng cự những cái ôm từ sau lưng như thế này đã lâu. Bàn tay của Bạch ca đang trêu đùa, xoa xoa cái bụng mỡ của Nhã tỉ.

Nhã tỉ bất ngờ lên tiếng:

-Lý Thanh...cô ấy đã có bạn trai chưa?

Bạch ca đang vùi mặt vào cổ của chị Nhã, hắn nghiện cái thân thể mát lạnh và mỡ nhiều hơn thịt của chị từ lúc sinh ra Tiểu Bạch Chuẩn.

-Hình như là chưa? mà sao em lại quan tâm chuyện đó?

-Không! em chỉ thấy một cô gái xinh đẹp và tài giỏi như Lý Thanh...nhất định là mẫu người của nhiều đàn ông?

Lý Nhã lật người nằm ngửa cô quay sang nhìn Bạch ca.

-Anh có thấy Lý Thanh rất quyến rũ?

-Không! trong mắt anh...chỉ có em là người phụ nữ quyến rũ nhất...không có người phụ nữ nào có thể so sánh.

Bạch ca đưa môi mình bặt lên môi Nhã tỉ, nụ hôn dò đường nhẹ nhàng thoáng qua. Không thấy Nhã tỉ có hành động phản đối, Bạch ca lại tiến xa thêm một bước, hôn sâu và dài hơn. Đưa lưỡi vào trong miệng, mυ"ŧ lấy lưỡi của Nhã tỉ.

Bàn tay của Bạch ca cách lớp váy ngủ đang xoa nắn bộ ngực nặng trịu sữa của Nhã tỉ, tròn trịa mềm mại bóp vào là nghiện.

Khuôn mặt Nhã tỉ đang nổi lên một tầng sương mỏng, chị hồi hộp nhìn Bạch ca đang đặt tay lên váy ngủ của mình, hít thở sâu.

Bạch ca đang chậm rãi cởi những nút thắt trên chiếc vải ngủ và chậm rãi kéo xuống. Bờ vai trần trắng muốt và cặp ngực đồ sộ căng tròn của cô thật xinh đẹp trong mắt Bạch ca tối sầm lại vì du͙© vọиɠ muốn chiếm hữu chị một lần nữa cháy bùng, hắn chiếm trọn bộ ngực của chị bằng lưỡi của mình, tham lam bú ʍúŧ.

-Ưʍ..m..

Cơ thể Nhã tỉ nhanh chóng phát sinh những phản ứng với sự mơn trớn của Bạch ca. Chiếc váy từ từ kéo xuống, theo đó mà môi của Bạch ca di chuyển dọc xuống mãnh đất màu mở đang phì phiêu của Nhã tỉ, cô lập tức lấy tay ngăn lại. Nhớ đến vòng eo con kiến của Lý Thanh và vòng eo bánh mì của mình có bao nhiêu cách biệt.

Bạch ca ngẩng đầu lên nhìn Nhã tỉ

-Em không thích sao?

-Không phải...anh có thể chờ thêm vài tháng nữa? em không muốn anh nhìn thấy thân thể xấu xí của em lúc này.

Bạch ca phì cười, rồi đẩy hai tay của chị ra, tiếp tục kéo tuộc chiếc váy ngủ đến tận thắt lưng. Bạch ca đặt môi hôn xuống bụng cô.

-Tổ Nghiệp, Tổ Nhi và cả Tiểu Bạch Chuẩn của chúng ta...đều được nơi này của em nuôi lớn, dù bụng em nhiều mở hơn nữa, em vẫn là xinh đẹp nhất...bà xã..

Bạch ca tiếp tục hôn xuống, đưa răng cắn nhẹ lấy, thì giữa lúc này...

-Oa..oa...

Tiếng khóc của Tiểu Bạch Chuẩn lại vang lên, càng khóc càng dữ dội, Bạch ca thật sự rất muốn khóc cùng Tiểu Bạch Chuẩn lúc này.

Nhã tỉ nâng khuôn mặt đang gục mặt, giả chết trên bụng cô nãy giờ.

-Anh mau qua dỗ con.

-Bà xã...

Bạch ca thật sự không muốn phải bước xuống giường lúc này, hắn nhưng...

-Cha tới đây...con trai..

------------------

Bạch gia-Đại sảnh

Nhã tỉ vừa bước xuống lầu đã nghe thấy cha con Bạch Ngạn Tổ tiếng to tiếng nhỏ ở phòng khách.Bạch Tổ Nhi thì mặt xụ ngồi một đóng trên ghế, Bạch ca thì chỉ tay la hét.

-Nếu con không tìm được một người như cha thì ít nhất cũng phải được như anh trai con...mặt mũi tầm thường như vậy có điểm nào thu hút..tên nhóc Lưu Phong là không thể được.

Bạch Tổ Nghiệp không thể hiểu nổi tiêu chuẩn thẩm mĩ của con gái mình, luôn đi ngược lại với số đông. Khi hắn phát hiện ra suy nghĩ lệch lạc này muốn sữa đổi thì đã quá trễ, nó đã mọc rễ trong đầu của Tổ Nhi.

-Con thấy anh ấy rất đặc biệt khác hẳn mọi người...mắt hí, mũi tẹt, trán dồ thì có gì không đẹp...kiểu như cha và anh mới là đại chúng rất bình thường, truyện ngôn tình nào cũng thấy.

Bạch ca tức giận bật người dậy:

-Được rồi...bỏ cái ngoại hình ra một bên....cha sẽ nói đến con người cậu ta, cha chỉ mới chĩa súng vào đầu thằng nhó đó thì nó đã run rẩy muốn tè ra quần, quay đầu bỏ chạy...có xứng làm đàn ông...sau này, nó làm sao bảo vệ được con.

Bạch ca nói tiếp, người thật việc thật, nói là đi đôi với dẫn chứng:

-Con có biết trước đây khi Trịnh lão tướng quân cầm súng chĩa vào đầu Hoắc Phi...bắt cậu ta phải cưới Phi Yến nhưng Hoắc Phi vẫn giữ thái độ không sợ chết, còn lớn tiếng từ chối...cái đó mới gọi là bản lĩnh, đáng mặt đàn ông.

-Cha không thể so sánh như vậy...Hoắc Viện trưởng là đại nhân vật chính, còn Lưu Phong chỉ là tiểu nhân vật phụ, đương nhiên được ta tác giả ưu ái...

Bạch Tổ Nhi dừng lại, sau đó nói tiếp

-Tại sao nhất định là đàn ông bảo vệ phụ nữ...tại sao phụ nữ không thể làm chỗ dựa cho đàn ông, Lưu Phong thiếu hụt chỗ nào thì con sẽ bù đắp vào chỗ đó....tại sao cha cứ ngăn cản.

Nhìn thấy Nhã tỉ đi đến, Bạch Tổ Nhi liền nắm lấy tay chị lôi đến.

-Mẹ! con muốn kết bạn với người mình mến, cha lại không cho..hết chê ngoại hình đại chúng, còn nói anh ấy không phải đàn ông...cha thật vô lý.

Bạch ca tức giận ngồi lại ghế. Chị Nhã quay sang nhìn Tổ nhi.

-Ngày mai con mời Lưu Phong đến nhà mình chơi...mẹ muốn gặp thằng bé.

-Mẹ là nhất..con lập tức gọi điện cho anh ấy.

Bạch Tổ Nhi vui mừng nhảy cẳng lên, rồi chạy về phòng gọi điện thoại. Bạch ca thở dài quay sang nhìn Nhã tỉ

-Bà xã! em đang nghĩ cái gì...tên nhóc Lưu Phong đó không có điểm nào nhìn được, em gọi nó đến nhà làm gì, muốn chọc tức anh.

Nhã tỉ mỉm cười nhìn hắn:

-Em hỏi anh...em và Lý Thanh ai đẹp hơn?

-Đương nhiên là em...trong lòng anh em là đại mĩ nhân.

Nhã tỉ mỉm cười nhìn Bạch ca.

-Nhưng những người khác không nghĩ vậy...họ đều sẽ nói Lý Thanh đẹp hơn em, anh hãy đặt mình vào vị trí của Tổ Nhi, con bé rất giống anh...cho dù mọi người đều nhìn Lưu Phong không thuận mắt, nhưng trong mắt con bé Lưu Phong là tốt đẹp nhất.

Bạch ca vì lời nói của Nhã Tỉ nên đã cho Lưu Phong thêm một cơ hội nữa. Nhưng để trở thành con rể của hắn, còn phải đi một chặn đường rất dài.

----------------- Hết---------------

Chủ nhật, ngày 12 tháng 7, 2020