Chương 14: Kết thúc

Bạch gia_sân vườn

Ba anh em họ Hoắc cùng Bạch ca đang ngồi tán gẫu ngoài sân. Từ trong nhà, nữ giúp việc bưng những tách cà phê đặt lên bàn cho bốn người họ.

Riêng chỗ của Khiêm ca có thêm một tờ báo sáng nay. Hắn vừa cầm tờ báo lên thì toàn bộ tinh thần đều đặt nơi trang bìa. Hoắc Khiêm chỉnh lại dáng ngồi thêm vững và nâng gọng kính lên để nhìn rõ hơn khuôn mặt nam chính trong hình.

Một khuôn mặt giống hắn như hệt nếu không phải Hoắc Khiêm may mắn biết mình có một đứa con trai, hắn sẽ nghĩ đám phóng viên này đã cạn tài nguyên nên mới dùng lại ảnh cũ của hắn mười mấy năm trước.

Ảnh trang bìa là hình chụp Hoắc Kiêu đang dìu Tề Vân bước ra từ một bệnh viện phụ sản nhỏ. Dù chưa nắng nhưng vẫn chói chang nhức mắt với tiêu đề ''Hoắc chủ tịch sắp được lên chức ông nội''.

Hắn sắp có nhiều chuyện để làm rồi đây....Hoắc Khiêm gấp tờ báo lại, đặt xuống bàn và cầm cà phê lên. Hắn vừa thưởng thức, vừa nghĩ đến dáng vẻ đang bốc hỏa của Tề Dịu lúc nhìn thấy bài báo này sẽ thế nào, cafe uống vào miệng vị đặc biệt ngon hơn mọi khi. Hoắc Khiêm nhếch miệng cười.

- Bộp! bộp!

Sau tràng pháo tay bất ngờ của Hoắc Phi, Hoắc Khiêm liền hướng tầm mắt nhìn sang nơi mà mọi người đang nhìn.

- Lợi hại thật....

Nhã tỉ đang cùng Đại Hải đi dạo ngoài vườn, ánh mắt mỗi phút giây đều giành cho nhau, cùng nói cùng cười, cùng đứng chung một chỗ.

Vậy mà vẫn có kẻ có thể bình tĩnh ngồi yên, Bạch ca vẫn không có bất kì hành động mất kiểm soát nào, ngồi trên ghế thưởng thức cà phê.

Bạch ca nhìn mọi người.

- Có phải cho hơi nhiều đường...có ai cảm thấy cà phê hơi ngọt?

Hoắc Phi ánh mắt đầy bất lực nhìn sang Bạch ca.

- Cậu vẫn còn tâm trạng uống cà phê...mình nghĩ người có vấn đề về não không phải Lý Nhã mà là cậu, ngày mai đến bệnh viện...mình nhờ bác sĩ chuyên khoa khám cho cậu.

Luật ca nhìn Bạch ca.

- Tổ! cậu thật sự vẫn ổn?

Bộ ba Hoắc gia rất khâm phục tin thần thép không sợ gỉ của Bạch ca, bọn họ chắc chắn sẽ không thể so sánh được, phải yêu đến cảnh giới nào mới có thể đứng được ở vị trí mà không ai dám đứng ngang hàng, mà chắc chắn cũng không ai muốn cái vị trí đó, chấp nhận nuôi dưỡng tình nhân của vợ trong chính ngôi nhà của mình, có thằng đàn ông nào làm được điều điên khùng này.

Bạch ca nhìn ba anh em họ Hoắc, mỉm cười :

- Thế nào là ổn? lâu rồi mình cũng quên đi cảm giác đó....mình không thể mất Nhã, Nhã lại không muốn rời bỏ Đại Hải...vậy chỉ có thể giữ hắn bên cạnh.

Hoắc Khiêm lên tiếng:

-Cậu muốn giữ hắn bao lâu?

-Cho đến khi Nhã chán hắn.

Bạch ca đặt tách cà phê xuống và nhìn về phía của Lý Nhã cùng Đại Hải.

----------------------

Đại Hải đi bên cạnh Lý Nhã nhưng cùng chị giữ một khoảng cách.

Hắn đang nhớ lại cảnh tưởng ngày hôm đó, khi lưỡi dao sắc bén của Bạch ca tưởng đã đâm lên người hắn nhưng lại là đâm xuống ghế. Và người đàn ông đứng đầu giới hắc đạo lại như một gã vô dụng, gục đầu trên vai hắn khóc .

''Tôi chịu thua hai người...sao Nhã lại yêu cậu nhiều như vậy? sao tôi lại không đủ dũng khí để gϊếŧ chết cậu...hai người thắng rồi ''

Đại Hải mỉm cười, nhưng Bạch Ngạn Tổ đã đánh giá cao mối quan hệ giữa hắn và Tiểu Hồ Đồ, cô yêu hắn sao? thậm chí hắn còn không biết vị trí của hắn trong lòng cô là gì.

Bọn họ đã ở đây một tháng, dù mỗi ngày đều ở cạnh cô nhưng hắn lại có cảm giác khoảng cách giữa họ càng cách xa. Cô bắt đầu trở thành một phần của nơi này và hắn sẽ không bao giờ thuộc về nơi này.

-Đại Hải! anh có chuyện gì sao?

-Không có...

Đại Hải ngồi xuống bãi cỏ và nhìn ra cổng lớn của Bạch gia, theo thói quen Đại Hải đưa tay cho vào túi để tìm thuốc lá nhưng lại quên mất bộ quần áo sang trọng hắn đang mặc không phải là đồ giẻ rách hắn quen thuộc, vị trí không đúng và trong người hắn cũng không có bao thuốc lá.

Thói quen thật đáng sợ, khiến người ta hành động một cách vô thức. Giống như những hành động theo thói của Nhã tỉ đối với nơi này trong tháng qua, như chạy đi lấy khăn choàng cổ cho Bạch Ngạn Tổ, hay đặt ghạc tàn thuốc đúng nơi, chọn đúng đĩa nhạc gia đình thích nghe mà ngay chính cô cũng không nhận ra, chỉ có kẻ ngoài cuộc nhìn rõ. Cô đang bắt đầu trở thành nữ chủ nhân nơi này.

-Tiểu Hồ Đồ! chị còn muốn cùng tôi trở về Đảo Chết?

Đại Hải ngẩng đầu lên nhìn Nhã tỉ, hắn không hỏi cô trong lòng hắn ở vị trí nào hay hắn có ý nghĩa thế nào với cô. Hắn chỉ muốn biết cô có muốn đi cùng hắn hay không?

- Anh muốn rời khỏi đây?

- Phải! nơi này không phải thuộc về tôi....chị có đồng ý đi cùng tôi?

Nếu trước đây một tháng, cô chắc không do dự gật đầu với Đại Hải. Đảo Chết chính là nhà, còn hắn là người cho cô cảm giác người thân.

Nhưng sự xuất hiện của Bạch Tổ Nhi và Bạch Tổ Nghiệp khiến cho ngôi biệt thự này trở nên quen thuộc hơn, ấm áp và nhiều tiếng cười, những kí ức rời rạc về chúng lại xuất hiện. Cô muốn nghe thấy giọng nói của Tổ Nghiệp, và cảm nhận bàn tay xinh xắn của Tổ Nhi nắm giữ lấy cô mỗi tối.

Nếu rời khỏi Bạch gia, cô sẽ không thể cảm nhận được những điều đó.

-Chị không cần trả lời lúc này... sáng mai tôi sẽ rời khỏi Bạch gia, tôi sẽ ở bến tàu Đào Thoát chờ chị, đến lúc đó... hãy cho tôi đáp án.

Đại Hải đứng dậy, nắm lấy tay của Nhã tỉ.

-Chúng ta vào nhà thôi.

-------------------------

Cách đó không xa_chỉ một hàng cây.

Mẹ Lý và Tông Triệt đang đứng ở một góc quan sát Lý Nhã và Đại Hải đi vào nhà.

- Đúng là con bé...thật sự là nó còn sống...hu..hu..

Mẹ Lý đang không cầm được nước mắt, lấy tay che miệng mà khóc. Bà đã tìm được, tìm được đứa con gái thất lạc nhiều năm của mình. Không cần thêm sự xác thật nào, chỉ với khuôn mặt giống hệt với Lý Nhược. Mẹ Lý tin tưởng Lý Nhã chính là con gái của mình.

Tông Triệt ôm lấy mẹ Lý làm chỗ dựa vững chắc cho bà. Anh Đông đứng sau lưng của họ như một bóng lớn bao phủ lấy. Hắn đặt tay lên vai của Triệt.

Anh Đông lên tiếng:

- Mẹ! Bạch ca nói..nếu hai người muốn nhận lại chị dâu, anh ấy sẽ xắp xếp cho hai bên gặp nhau.

Mẹ Lý trấn tỉnh tinh thần lại, mỉm cười và lấy khăn lau nước mắt.

- Không cần...như bây giờ đã là quá đủ, được gặp mặt Tiểu Nhã nhìn thấy con bé sống khỏe mạnh, mẹ còn đòi hỏi gì thêm....con giúp mẹ chuyển lời đến Bạch hội trưởng, mẹ rất biết ơn cậu ta.

Bạch ca từ lâu đã muốn cho mẹ con họ nhận nhìn nhau, nếu không phải Nhã tỉ mất trí nhớ xem hắn như kẻ thù, nếu cô không bỏ trốn thì cuộc gặp mặt này đã diễn ra sớm hơn.

Nhưng mẹ Lý lại không muốn xuất hiện trước mặt, không muốn làm xáo trộn của sống của Nhã tỉ, chỉ cần được nhìn thấy từ xa đã thỏa mãn nổi nhớ con bao năm của bà.

- Vậy để con lái xe đưa mẹ và Triệt về nhà...nếu sau này mẹ nhớ chị dâu, con sẽ dẫn mẹ đến gặp chị dâu bất cứ lúc nào.

-Cám ơn con..Tiểu Triệt nhà mẹ gặp được người bạn như con là may mắn của nó.

Anh Đông mỉm cười nhìn Tông Triệt, choàng tay qua vai của Tông Triệt kẹp vào người.

-Rõ chưa...mẹ nói gặp được anh là may mắn của em, đừng lúc nào cũng mắng anh là đồ phiền phức.

- Tránh ra....

Triệt đem tay của Anh Đông ném sang một bên, bước đến dìu mẹ Lý ra xe.

Anh Đông mỉm cười nhìn bóng lưng của Triệt, liền chạy lên trước mở cửa xe cho Tông Triệt.

-Lên đường..

Anh Đông đóng mạnh cửa xe lại.

--------------------------

Ngồi trong xe.

- Đường này không phải về nhà? anh đang lái xe đến đâu?

Anh Đông nói đưa mẹ Lý và Tông Triệt về nhưng không chạy theo con đường mòn quen thuộc. Hắn đưa họ đến một khu nhà ở đắc đỏ nhất trong thành phố, nơi giành cho những kẻ sang trọng lắm tiền, những căn biệt thự nối dài. Khác xa với căn nhà thuê xập xệ hàng tháng phải lo lắng không đóng đủ tiền sẽ bị cúp điện, cắt nước.

Ngôi biệt thự này đã được mua và đứng tên của mẹ Lý.

Mẹ Lý và Tông Triệt kinh ngạc khi nhìn căn biệt thự trước mặt. Anh Đông đặt chìa khóa vào tay của Mẹ Lý.

Mẹ Lý sửng sốt nhìn Anh Đông:

-Đây là....

-Sau này đây chính là nhà của mọi người...Bạch ca đã mua nó, mẹ và Triệt đều là gia đình của chị dâu, Bạch ca muốn thay chị dâu chăm sóc hai người, mẹ hãy nhận lấy.

Anh Đông mỉm cười, rồi kéo cổng ra.

-Vào đi...con sẽ dẫn mọi người đi tham qua nhà mới.

Căn nhà rất rộng và thoáng, nhà có ba tầng và nhiều phòng ngủ, nội thất bên trong đều tiện nghi và đủ đầy, sau nhà còn có một sân vườn rất rộng phù hợp sở thích trồng rau của Triệt. Dù Bạch ca bỏ tiền nhưng người chọn nhà là Anh Đông.

Khi Anh Đông dẫn mọi người lên tầng ba thì có một căn phòng, Tông Triệt nhìn thấy có mấy cái va li đặt ngay trên giường. Không có khả năng đây là đồ đạc của họ, dù Anh Đông có chuẩn bị tỉ mỉ giúp gia đình hắn chuyển đồ, thì đồ đạc của cả nhà ba người họ cũng không thể nhiều như vậy.

Tông Triệt nhìn Anh Đông:

-Căn phòng này của là ai?

Anh Đông mỉm cười nhìn Tông Triệt:

-Phòng của anh.

-Tại sao anh lại ở đây?

Anh Đông không quan tâm đến thái độ không thích của Tông Triệt, đi đến chỗ mẹ Lý.

-Mẹ! chỗ con ở chủ nhà muốn tăng tiền thuê nhà....mà Bạch ca lại không chịu tăng lương cho con, nên giờ con không có chỗ ở....mẹ cho con đến ở cùng, được không?

-Sao lại không được....căn nhà này có nhiều phòng như vậy, con muốn ở phòng nào cũng được...Triệt, Anh Đông ở đây nó đâu có ảnh hưởng gì chúng ta...con đừng có gây khó dể nữa.

Ai mới là gây khó dể cho ai chứ, mà cái gì không ảnh hưởng đến hắn. Tông Triệt không biết Anh Đông đã cho mẹ hắn uống gì mà tẩy sạch não của bà...dể bị dụ dỗ như vậy, gã nói gì cũng tin. Ai dám tăng tiền thuê nhà của gã, còn bảo không có chỗ ở.

-Con cám ơn mẹ....mẹ đúng là người thấu tình đạt lý nhất, nếu Triệt có được một phần mười sự thông thái của mẹ thì quá tốt.....mà nãy giờ mẹ đi chắc cũng mệt, để con dẫn mẹ về phòng nghỉ ngơi.

Anh Đông cùng mẹ Lý xuống lầu, lúc mẹ Lý đi tới chân cầu thang thì Anh Đông ngoảnh đầu lại nhìn Tông Triệt, mỉm cười.

-Anh có chút đói....em chuẩn bị gì đó cho anh ăn, xin em..

-Anh...đừng có đòi hỏi quá đáng.

Tông Triệt trừng mắt nhìn Anh Đông. Anh Đông nhìn thấy mẹ Lý không còn trong tầm nhìn, liền bước tới ép Triệt lên tường, cúi sát mặt vào nhau.

-Anh chỉ nói là đói...có nói muốn ăn em đâu mà mắng anh quá đáng?

-Tránh ra...để tôi nấu mì cho anh ăn

Tông Triệt lúng túng trước hơi thở của Anh Đông đang làm nóng da mặt hắn mà đẩy Anh Đông ra, bước vội vào bếp. Anh Đông thở dài.

- Lại bị dọa chạy mất rồi...nhưng ngày tháng còn dài, tôi không tin sẽ không ăn được em.

-------------------------------

Phòng của mẹ Lý khi kéo cửa sổ ra có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Sàn nhà tắm bằng gổ tránh trơn trượt cho người già, và nệm nằm có độ cao vừa phải.

Anh Đông đặt mẹ Lý ngồi lên giường, mở ngăn kéo tủ ra, và lấy hộp quà ra đưa cho mẹ Lý.

Mẹ Lý nhìn Anh Đông ngạc nhiên:

-Cái này lại là gì?

Hôm nay Anh Đông đã cho mẹ Lý rất nhiều bất ngờ, vừa dẫn bà đi gặp Nhã tỉ, lại đưa bà đi xem nhà mới, giờ còn tặng quà cho bà nữa.

-Là quà tân gia mừng mẹ dọn vào nhà mới...Bạch ca nhờ con đưa cho mẹ.

- Nếu là quà đắc tiền mẹ sẽ không nhận... Bạch hội trưởng đã đối đãi quá tốt với mẹ...mẹ không thể nhận thêm bất cứ gì nữa, con trả lại quà cho cậu ta giúp mẹ.

Mẹ Lý đem món quà đẩy về tay Anh Đông.

- Mẹ cứ mở quà ra xem trước...sau khi xem quà nếu vẫn muốn trả lại... con sẽ mang về cho Bạch ca.

Mẹ Lý nghe lời Anh Đông nên mới mở chiếc hộp quà ra, bên trong là một quyển album.

- Cái này...

Mẹ Lý kinh ngạc nhìn lên Anh Đông, sau đó lật từng tấm ảnh ra xem. Tấm đầu tiên đã khiến bà bật khóc trong hạnh phúc ôm vào l*иg, tấm hình năm Nhã tỉ sáu tuổi, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đó dù đã rất nhiều năm trôi qua bà vẫn không thể quên được.

Và những tấm ảnh tiếp theo...

Tất cả những ảnh chụp của Nhã tỉ từ lúc mới đặt chân đến Bạch gia, khi cô vào tiểu học, lên trung học, và vào đại học. Cả ảnh kết hôn của cô cùng Bạch ca lúc mặc váy cưới, khi cô mang thai bụng phình to mặc váy bầu và sau khi sinh ra Tổ Nghiệp và Tổ Nhi trong bệnh viện.

Tất cả thanh xuân của chị Nhã đều thu gọn trong quyển album này, thêm cả hình của Bạch Tổ Nghiệp và Bạch Tổ Nhi từ nhỏ đến trưởng thành.

Đây chính là món quà đắc giá nhất mà mẹ Lý nhận được từ trước đến giờ, bà muốn tham lam giữ lấy nó.

-Bạch ca nói...chị dâu chưa từng có một ngày sống cực khổ khi đến Bạch, mỗi ngày đều rất vui vẻ và Bạch ca rất yêu chị dâu.....nên mẹ không cần cảm thấy tự trách bản thân vì đã để lạc chị dâu.

Mẹ Lý ôm lấy quyển album mà khóc trong niềm hạnh phúc, có thể buông bỏ gánh nặng nhiều năm, cho dù bây giờ bắt bà chết đi cũng mãn nguyện.

-Mẹ...mẹ cám ơn...cám ơn...

Nhiều năm nay, mẹ Lý vẫn luôn tự dằn vặt vì đã lạc mất Lý Nhã, lo lắng cuộc sống thiếu hụt vất vả mà đứa con gái xấu số của mình phải gánh chịu. Bây giờ biết được con gái sống tốt, có một gia đình hạnh phúc và một người chồng yêu thương, bà cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Anh Đông ôm lấy mẹ Lý, dỗ dành bà.

-Mẹ! mẹ đừng có khóc...Tông Triệt mà nhìn thấy lại càu nhàu cho xem, cho rằng con lại làm mẹ khóc.

-Mẹ không khóc nữa....mẹ sẽ cười, mẹ quá hạnh phúc dù lúc này diêm vương có muốn mẹ chết, mẹ cũng không còn hối tiếc....con gái của mẹ thật sự may mắn gặp được người như Bạch hội trưởng.

-Sao mẹ lại có thể chết...mẹ không lo lắng cho hạnh phúc của Tông Triệt sao? mẹ không thể trọng nữ khinh nam chỉ nghĩ cho mỗi chị dâu.

Mẹ Lý phì cười vì Anh Đông đang bênh vực cho Tông Triệt nhà mình. Hai đứa con của bà thật sự quá tốt phước, đều tìm được những người yêu mình.

-Triệt không phải đã có con chăm sóc ....mẹ biết tình cảm của con giành cho Triệt, con yêu nó nhiều hơn cả mẹ, mẹ còn lo gì.

-Mẹ không trách con sao?

Mẹ Lý đặt tay lên tay Anh Đông vỗ về.

-Sao lại trách con? Trách vì con mỗi ngày đều âm mưu bẻ cong đứa con trai duy nhất của mẹ? thằng bé này.

Tội ác của mình bị vạch trằn, Anh Đông có chút xấu hổ, ra vẻ lơ đểnh nhìn Đông ngó Tây vì quá ngượng.

-Mẹ biết tất cả rồi sao?

Mẹ Lý mỉm cười nhìn Anh Đông, kéo hắn ngồi lên giường, bên cạnh bà và nắm lấy tay Anh Đông.

-Mấy tháng qua mẹ có mắt nhìn, đều nhìn thấy con chăm sóc gia đình này thế nào? cưng chìu và quan tâm Triết ra sao...nếu không có con chạy tới lui tìm bác sĩ giỏi thì chân của Triệt đã không thể đi lại người bình thường, nó cả đời này sẽ trở thành kẻ tàn phế.

-Mẹ không quan tâm người đó là ai? thân phận thế nào? Nam hay nữ...mẹ cũng không có bất kỳ yêu cầu gì cho mình.... mẹ chỉ cần con đối xử thật tốt và yêu thương Triệt thật nhiều...khiến cho nó mỗi ngày đều cười, con có làm được không?

Anh Đông mỉm cười nhìn mẹ Lý

-Con nhất định sẽ làm được.

-Đông à! mẹ thật sự biết ơn vì những gì con đã làm cho gia đình này..... giờ mẹ sẽ giao Triệt cho con...hãy yêu thương nó thay cả phần của mẹ.

Bên ngoài Tông Triệt đang cầm ly nước đứng dựa cửa, thở dài. Sau đó hắn xoay người đi.

-----------------------

Trong bếp.

Tông Triệt đang nấu thức ăn tối thì Anh Đông từ sau bước tới vòng tay qua eo ôm lấy Tông Triệt, vùi mặt vào hốc cổ, đưa môi hôn xuống cổ của Tông Triệt.

-Tránh ra! đừng có phá...không thấy tôi đang nấu mì, lúc nãy ai than đói bảo muốn ăn?

Tông Triệt hất vai, đẩy Anh Đông ra. Nhưng hắn vẫn ngoan cố lấn lướt hơn.

-Là anh..nhưng anh không muốn ăn mì, anh chỉ muốn ăn em...ăn trọn sạch sẽ.

Anh Đông đưa lưỡi liếʍ lấy vùng da trắng trên cổ của Tông Triệt. Tông Triệt rùng mình đưa cổ đẩy ra xa nhưng né thế nào vẫn bị dính chặt.

- Triệt! tối nay để anh ăn em...anh nhịn lâu như vậy rất khó chịu...mẹ cũng đồng ý giao em cho anh rồi.

Anh Đông đưa lưỡi liếʍ lấy rái tai của Tông Triệt, bàn tay lần mò xuống dưới, kéo áo Triệt lên, xoa nắn hai điểm đỏ trên ngực hắn.

Tông Triệt xoay người lại, hai tay chống lên ngực Anh Đông.

-Tôi không phải món ăn.

Anh Đông xoay người đem cả hai áp lên tường.

-Nhưng trong mắt anh em chính là món ăn và cũng chỉ có ăn em...anh mới cảm thấy no.

Tông Triệt xoay mặt sang một bên, tránh nụ hôn của Anh Đông.

-Anh biết rõ tôi không thích đàn ông?

Anh Đông nhếch miệng cười xấu xa, cầm tay của Tông Triệt đưa lên miệng và hôn xuống.

-Anh biết em không thích đàn ông, nhưng em thích anh...nếu em không thích anh...sao chỗ này của em lại phản ứng.

Khi Tông Triệt nhận ra hoàng cảnh của bản thân nguy hiểm thế nào, thì chiếc quần thể thao của hắn đã bị người ta kéo xuống, Anh Đông lại cho tay luồn vào trong qυầи ɭóŧ của Tông Triệt nắm giữ vật cứng răng kia nâng lên vuốt xuống.

-Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường...

-Vậy sao?

Anh Đông nhếch miệng cười, sau đó quỳ xuống dưới hai chân Triệt và nắm lấy du͙© vọиɠ của Triệt cho trong miệng, chậm rãi mυ"ŧ lấy.

-Ưʍ...m..!!!

Tông Triệt cắn môi chịu sự giày vò của Anh Đông cho đến khi hai mắt mơ màng, da thịt ửng đỏ, hơi thở loạn mới bị Anh Đông đem về phòng ăn sạch. Đó cũng là lần đầu tiên mối quan hệ giữa họ tiến xa.

------------------------------------

Bạch gia_Đêm tối xuống

Tối nay Tổ Nhi tổ chức bắn pháo hoa , tất cả mọi người đều tập trung ở ngoài vườn, không khí rất náo nhiệt. Những tiếng nổ lớn ồn ào, những bông pháo nở đẹp sặc sỡ trên bầu trời, cũng không làm cho Nhã Tỉ quan tâm, chị tách biệt với mọi người vì nghĩ đến lời của Đại Hải.

Đi hay ở....

Bạch ca cũng vậy, không có tâm trạng thưởng thức pháo hoa nhưng ngoài mặt vẫn cười rất vui vẻ như người đang rất hạnh phúc.

Vì Bạch ca đang phải gồng mình cố gắng, tạo ra nhiều khoảnh khắc gia hạnh phúc hơn, hi vọng có thể giữ chân của Nhã tỉ.

Lúc trưa, Anh Đông cho hắn biết sáng nay Đại Hải đã mua hai vé tàu trở về Đảo chết, nếu một mình về thì cần gì đến hai tấm vé. Bạch ca đang lo sẽ có người đi cùng Đại Hải, nên mới gợi ý cho Tổ Nhi mở tiệc bắn pháo hoa.

- Mẹ! Mẹ mau qua đây cùng bắn pháo hoa với cha và anh...vui lắm.

-Ừ..

Nhã tỉ bị Tổ nhi lôi dậy và mang đến chỗ mọi người. Bạch ca nhìn Nhã tỉ đứng bên cạnh có như có muôn vạn lời muốn nói.

Cả nhà bốn người đang đứng dưới trời đêm, nhìn những bông pháo hoa do tự tay mình bắn đang nở rộ trên trời, đẹp rực rỡ.

-Mẹ! pháo hoa có đẹp không?

-Đẹp...đẹp lắm

Tổ nhi miệng cười vô tư , níu lấy tay của Nhã tỉ.

-Vậy tối mai cả nhà chúng ta lại tiếp tục bắn pháo hoa được không?.

-Ngày mai sao?

Bạch ca quay sang nhìn Nhã tỉ.... liệu gia đình họ còn có ngày mai hay không.

---------------------------------

Từ dưới cầu thang, Bạch ca đang bưng một ly sữa đi lên.

Hắn dừng lại trước cửa phòng của Nhã tỉ, cửa không khóa, vừa đẩy nhẹ vào thì đã nhìn thấy Nhã tỉ đang kéo dây khóa túi xách và gom tất cả quần áo cho vào, sau đó kéo dây kéo lại.

Nhã tỉ đem túi xách cất vào trong tủ, sau đó trèo lên giường ngủ cạnh Tổ Nhi, cô kéo chăn đắp lên người và xoay qua tắt đèn đi ngủ.

Ngoài cửa, Bạch ca đang tựa lưng vào tường với ly sữa trên tay. Sau khi đèn trong phòng tắt, hắn đã lặng lẽ đi về phòng mình.

Phòng của Bạch ca.

Trên bàn là ly sữa của Nhã tỉ khi nãy, căn phòng đã được bóng tối bao trọn đêm nay, Bạch ca từ lúc vào đã không bật đèn, trên giường chăn gối vẫn gấp rất gọn gàng chưa có người đặt lưng nằm xuống. Phía ngoài ban công gió đêm thổi phần phật, rèm cửa tung bay.

Bên dưới ban công, trong một góc tối. Bạch ca đang đơn độc một mình ngồi đó cùng bao thuốc lá và một chai rượu, rượu đã vơi hết nửa chai.

Bạch ca đưa điếu thuốc lên hút và hít một hơi nặng nề. Khói thuốc như sương mờ bay trước mắt, và tan biến như ảo ảnh, Bạch ca dù muốn níu giữ nhưng vẫn không thể chạm tay tới.

Hắn nhếch miệng cười chính hình ảnh phản chiếu của bản thân trong kính.

Có phải đã đến lúc hắn nên từ bỏ...

******hết chương 14********