Chương 37: Ngoại truyện

”Hậu à! thế tử của chúng ta khi nào mới chịu chui ra…nó năm trong bụng hậu cũng nhiều lắm…”

”Sao lão không tự hỏi hắn, lão nghĩ… ta thích thú vác cái bụng này suốt mấy trăm năm nay, ta cũng muốn hắn mau ra để nhẹ người.”

Yêu Hậu và Yêu Vương lần đầu tiên làm phụ mẫu nhưng chẳng chút dể dàng, nhiều gian nan lắm vất vả nhất chính là Yêu Hậu, những hồ ly khác mang thai chừng vài chục năm là sinh, trong khi bà đã vác cái bụng này mấy trăm năm. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sinh.

Trong khu vườn hoa đào đang nở rộ, hai phu thê Vương và Hậu đang trăn trở vì hài tử mãi không chịu chào đời của mình.

Một đôi mắt đen trong vắt đang hướng đến cái bụng tròn trịa của yêu Hậu, từ cái hang nhỏ như ổ chó. Bát Ái, cửu vĩ hồ tiểu hồ ly ba trăm tuổi, chính là tiểu hồ ly đang nhìn lén Yêu Hậu lúc này.

Đó đã trở thành thói quen mỗi ngày của Bát Ái, từ lúc biết mình sẽ được gả cho thế tử Hồ tộc, Bát Aí ngày nào cũng chạy đến đây để nhìn lén một lần, nàng cũng như đôi phu thê Vương Hậu kia, muốn phu quân của mình nhanh chóng chào đời.

Và tại sao Bát Ái phải nhìn lén phu quân của mình mà không thể công khai là vì Yêu Hậu không ưa thích nàng, lý do là vì…

”Bát Ái…í…!!!”

Tiếng gọi thánh thót từ xa vọng đến, khiến cho Bát Ái giựt mình co đuôi lại và chạy thật nhanh về nhà.

Trong đại chiến Tam giới năm trăm năm trước, phụ mẫu của ta vì Yêu vương mà dị quốc vong thân bỏ mạng trên sa trường, để lại một nhà đơn chiếc chỉ còn ta và cô cô, hai người nương tựa nhau mà sống.

———————

Trước cửa một căn nhà trúc, là hình ảnh một tiểu nữ hài dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú đang bưng một mâm thức ăn, một tay gõ cửa phòng.

”Cô Cô! canh giải rượu của người”

“Ngươi lại chạy đến chỗ yêu Hậu? không phải ta đã nói ngươi rất nhiều lần đừng đến đó nữa, nếu để bà ta bắt được thì sao?”

Trân trọng giới với độc giả gần xa, người nữ nhân có nhan sắc khuynh quốc, dáng người lười biếng, miệng ngáp dài trước mặt chính là cô cô của ta. Đệ nhất mỹ nhân của Hồ tộc, tên gọi Bạch Thiện, tình yêu mãnh liệt của bọn nam nhân và nổi bi phẩn uất hận của nữ nhân trong tộc.

”Cô cô! người mau uống canh” Bát Ái mỉm cười hai tay dâng bát canh đến tận trước mặt của Bạch Thiện, đây chính là cách để cô cô không thể càm ràm.

”Bát Ái! cô cô quan tâm ngươi nên muốn nhắc nhở ngươi…đừng có nhiều hi vọng với hôn ước đó, Yêu Hậu sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi làm con dâu bà ta”

”Canh ta đã uống, ngươi có thể về phòng”

”Dạ! cô cô”

Sau khi uống xong canh, Bạch Thiện đưa trả bát trống về tay của Bát Ái. Tiểu nha đầu hớn hở xoay người đi, ít khi nào cô cô chịu ngoan ngoan ngoãn như vậy. Nhận được sự phó thác của phụ mẫu, nàng phải chăm sóc tốt cho vị cô cô này.

”Bát Ái! tối nay nhà của chúng ta sẽ có khách…không có chuyện thì đừng có ra khỏi phòng, hiểu không?”

”Dạ! cô cô”

Trăng vừa lên thì trong căn nhà trúc phía Tây đã có dấu hiệu người đến thăm. Tiếng bước chân càng nhiều từ xa đã nghe thấy tiếng vọng. Bát Ái đã quen với việc cô cô có khách viếng thăm mỗi tối.

Nhưng đêm nay đặc biệt ồn ào hơn hẳn những đêm trước. Bát Ái cảm thấy có điều bất an trong lòng, nên cả đêm không thể chộp mắt.

Cho đến khi…

”Thả ta ra! các người muốn đưa ta đi đâu?”

”Đồ da^ʍ phụ lẵng lơ! tất cả nam nhân trong tộc đều bị một mình ngươi hưởng trọn..nếu còn để ngươi tiếp tục ở Hồ tộc, những ngày tháng sau này…bọn ta sẽ thế nào?”

Bạch Thiên đang cùng bốn nam nhân trên giường hưởng lạc thú trần gian, ư..a..ư..a …hai chân kẹp chặt hông của nam nhân, kịch liệt đẩy đưa, thì đột nhiên đám người của Yêu Hậu đá cửa xông vào, ả lôi từ trên giường lê xuống dưới đất, đám nam nhân nửa canh giờ trước không muốn cùng ả tách rời, thì giờ lại lặng câm như kẻ vô tình, không mở miệng nói giúp.

Lúc ả bị éo lê ra ngoài, chỉ kịp túm lấy tấm chăn bông quấn tạm trên người, tóc dài mượt rũ rượu trên đất. Dáng vẻ dù thảm thương nhưng mị lực vẫn rất mê người.

”Chỉ tại các ngươi xấu xí, không biết cách thỏa mãn bọn nam nhân.. nên không giữ được người họ, là nên trách ai đây…sao chỉ quy tội cho một mình ta, tất cả họ đều tự nguyện chạy đến chỗ ta”

”Chát!”

Một bạt tay từ trên cao giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Thiện, năm dấu tay của Yêu Hậu vẹn nguyên in dấu trên làn da phấn hồng. Vì câu nói của ả vừa rồi, chung quy đã động đến tự ái nữ nhân của Yêu Hậu.

Khi nhớ đến mấy ngày trước Yêu vương còn cùng con tiểu tiện nhân này ở Đông Lạc Tây hưởng lạc thú hoang ái, sau đó mấy đêm liền không chạm vào người bà, cũng không có cách nào làm cho lão cứng cáp lên được. Chính là nói bà xấu xí, kĩ thuật không được tốt sao.

Bát Ái vừa chạy ra ngoài thì nhìn thấy cảnh tượng Yêu Hậu bụng to vượt mặt, một tay ôm bụng, một tay tát xuống mặt của cô cô.

”Để xem khi ta ném ngươi xuống Nam Thiên Thành, người còn giỏi mòm mép nữa không? lôi ả đi…”

Yêu Hậu vừa ra lệnh thì đám nữ hồ ly bên cạnh bà, liền xông xáo thi hành bản án ngay lập tức. Vì những ngày tháng vui sướиɠ sau này, nên họ không thể buông tha hồ ly Bạch Thiện.

“Cô Cô..”

Bát Ái vừa lộ diện đã bị một chưởng từ xa của Yêu Hậu đánh văng, nàng té ngã và đập đầu vào một cái lu, đến lu mờ thần trí và ngất lịm đi trong vô thức.

“Bát Ái..!!”

————————-

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Bát Ái đã không còn nhìn thấy cô cô của mình nữa, nàng chạy khắp nơi để tìm kiếm, sau đó nàng nghe những người trong tộc truyền tai nhau.

Tối qua Yêu hậu đã rút hết yêu cốt của cô cô và ném xuống Nam Thiên Thành để trừng phạt, vì cô cô có mối quan hệ rộng với các nam nhân Hồ Tộc, khiến cho những nữ nhân trong tộc ngày không thể ăn, đêm không thể ngủ, thân thể gầy guộc hao mòn.

Yêu Hậu thương yêu chúng dân, tạo phước cho thần dân trăm họ, nên quyết ra tay trừng trị đệ nhất lẳиɠ ɭơ của Hồ Tộc, được mọi người ca tụng công đức.

Bát Ái vừa quay lại ngôi nhà trúc của mình, thì ngạc nhiên nhìn thấy một đám nữ nhân đang hôi của, nào là gương, là bàn trang điểm, mọi thứ trong nhà đều bị họ đem đi hết. Nhưng cái chăn đó là do mẫu thân tự tay làm, họ không thể mang đi như vậy.

Bát Ái liều mạng đến giành lấy tấm chăn bông về, thì bị người đẩy ngã xuống đất.

”Tiểu hồ ly đó chính là cháu gái của Bạch Thiện, chúng ta cũng không nên tha cho ả.”

“Đúng vậy! nhất định sau này cũng như cô cô của ả, trở thành thứ da^ʍ phụ lôi kéo nam nhân…làm xấu mặt nữ nhân của chúng ta”

“Tốt nhất cũng nên đem ả ném xuống Nam Thiên Thành cùng ả Bạch Thiện.”

Bát Ái vô tội bị đám đông đuổi đánh, như thứ côn trùng bẩn thỉu mà ai cũng muốn trừ khử. Cái gọi là diệt trứng từ trong nước. Cả đám nữ nhân bao vây lấy và lôi Bát Ái đến trước vực sâu và chuẩn ném nàng xuống Nam Thiên Thành.

Mặt dù vậy nhưng Bát Ái không chút sợ hãi, hay gào thét. Còn đang suy nghĩ Nam Thiên Thành là ở đây, làm sao để tìm được cô cô của mình, thì đám người này lại lôi nàng đi.

Ném hay lắm, mau…nhanh chóng ném nàng xuống….

Một người nam nhân uy phong lẫm lẫm đang xuất hiện kịp thời và giải vây Bát Ái , nàng nhận ra lão ta. Chính là một trong số những vị khách quen của cô cô. Yêu vương, người đứng đầu của Hồ tộc, hay cũng có thể gọi là cha chồng.

Lão bước tới giành lấy nàng từ đám đông hung hãng, nâng nhẹ như nâng một con dế.

”Các ngươi cũng thật to gan…ngay cả con dâu của Yêu vương, cũng dám động thủ”

”Yêu vương! chúng tôi chỉ là đang làm theo lệnh của Yêu Hậu, tiễn tiểu Hồ Ly này đi với cô cô của ả.”

——————————-

”Lão nói cái gì?”

“Hậu à! lời ta nói là thật….nàng không thể ra tay với tiểu nha đầu đó…nếu không, cả Hồ tộc đều phải khó xử trước Tam giới”

Đại hội phân tranh Tam giới định kỳ năm trăm năm vừa kết thúc, năm nay ma giới thắng thế. Ma tôn Lý Dân Hạo lên nắm quyền tam giới. Nên theo dự đoán của những năm này mọi thứ sẽ có khuynh hướng bạo lực và máu me nhiều hơn.

Sau đại hội, trong lúc mọi người rượu say quá chén có kẻ thúi miệng đã đề cập đến hôn sự của thế tử hồ tộc. Cả tam giới đang cần một buổi tiệc vui để ăn mừng, trùng hợp đây là thời điểm thích hợp. Cho nên tiệc đầy tháng của thế tử sẽ kết hợp với lể thành thân cùng một lúc. Đó chính là lời mà Yêu Vương lúc có rượu trong người, đã dõng dạt tuyên bố trước mặt kẻ cầm quyền Tam giới.

”Lão yêu! ta thật nghi ngờ cái thành ý lão nói.. lão nói thật cho ta biết, năm xưa lão quyết định hôn sự cho con trai của chúng ta và tiểu hồ ly đó, vì phụ thân của ả đã cứu lão một mạng….hay lão đã để ý đến con hồ ly Bạch Thiện muội muội của hắn?”

“Hậu! Bạch Thiên đã bị nàng ném xuống Nam Thiên Thành, tơ tình của ta với ả cũng đứt từ lúc đó….nàng cũng không cần nhắc mãi đến chuyện này”

”Tốt nhất là như lời của lão nói…”

Yêu Hậu cũng không quá bận tâm đến hôn sự sắp diễn ra, vì bà tự tin mình đủ cách đổi phó với một tiểu Hồ Ly, không có chuyện bà sẽ chấp nhận cháu gái của Bạch Thiện làm con dâu của mình. Thời gian còn dài, bà nhất định có cách xử lý ả nha đầu đó.

”Hậu! nàng có biết khi nào thì tiểu thế tử của chúng ta sẽ chào đời…không phải nó nên sớm chui ra từ rồi sao?” Yêu vương nói vừa cười, tay vuốt vào cáo bụng cao vυ"t của Yêu hậu.

”Lấy bàn tay thúi của lão ra, chuyện này ta có thể quyết định được sao…lão nghĩ ta không muốn sinh sao? có giỏi thì lão nghĩ cách cho nó chui ra” Yêu Hậu hất bàn tay của yêu vương ra khỏi bụng của mình.

Những hồ ly khác mang thai chưa tới 50 năm là đã sinh, người lâu nhất cũng 100 năm còn bà vác cái bụng này gần 500 năm hơn, cũng không có chút dấu hiệu sắp sinh. Không chỉ Yêu vương mà ngay cả Yêu Hậu cũng rất lo lắng.

”Hài tử ngoan! ngươi có thể nhanh chóng chui ra được không? ở trong đó vừa tối vừa chật hẹp, nhanh chóng ra ngoài…để lão phụ thân chỉ ngươi làm sao làm đại nam nhân”

Yêu vương vì buộc miệng hứa liều, không muốn mất mặt với người trong tam giới, nên quyết tâm thúc giục Yêu Hậu phải sinh trong tối nay.

Bát Ái đang đứng ở ngoài cửa, hai mắt không hề rời khỏi cái bụng to của Yêu hậu. Với vẻ mặt vô mong chờ, vì nàng đã có thêm một người thân nữa trên đời này.

———————-

Sau bao nhiêu nổ lực không ngừng nghỉ của mình. Yêu vương đã khiến cho Yêu Hậu hạ sinh tiểu thế tử ngay trong đêm, tên gọi Lý Dục. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, tiểu thế tử vừa chào đời đã khóc đến trời long đất lỡ, núi sạt, sông tràn liên tục một tháng không có dấu hiệu ngưng nghỉ.

”Oa..oa..oa…!!!”

Hắn được chuyển từ tay người này sang tay người khác, với hi vọng sẽ tìm được ai đó đủ năng lực ngăn được tiếng khóc oanh oanh liệt liệt đó.

”Hậu! hắn là con nàng…nàng mau bảo hắn nín đi”

“Là lão muốn hắn ra sớm…sao lão không đi mà dỗ hắn nín..”

Yêu vương và Yêu hậu cứ thế mà đùng đẩy cho nhau, cả hai đều bị ám ảnh tiếng khóc của Lý Dục.

”Yêu vương…yêu hậu! hai người không nên chỉ đứng đó trách nhau, mau tìm cách dỗ nín thế tử”

Trong lúc mọi người đều đang quay cuồng rối trí trước tiếng khóc vĩ đại của Lý Dục, trách móc lẫn nhau, người chạy xuôi ngược, kẻ đùng đẩy. thì bỗng nhiên âm thanh đó lại biến mất trong lặng lẽ.

Khi họ quay người lại thì nhìn thấy hình ảnh Lý Dục đang ngoan ngoãn nằm gọn trong tay của Bát Ái, được nàng hát ru. Một cách thần kì, dù rất không muốn nhưng vì không ai có khả năn giữ cho Lý Dục yên lặng, nên Yêu Hậu đành phải giao bảo bối của mình cho Bát Ái chăm sóc.

Đó là một phần lý do Yêu Hậu càng không ưa Bát Ái, vì nàng đã cướp đi phần công việc làm mẫu thân của bà ta, chỉ cần rời khỏi tay của Bát Ái là Lý Dục khóc đến không ai dỗ nín.

Hôn lể giữa Bát Ái và Lý Dục được diễn ra, theo như hẹn ước của Yêu vương với các đại tiên trong Tam giới, mọi người đều được mời đến dự lể.

Lể thành hôn và lể đầy tháng được tổ chức cùng một ngày. Nghi thức thành hôn cũng diễn rất nhanh chóng, sau khi kết thúc phần bái đường. Tân lang được tân nương ẩm vào phòng tân hôn.

Thế giới ngoài căn phòng náo nhiệt kèn trống inh ỏi, đôi phu thê Vương và Hậu đang bận bịu tiến đãi quan khách từ khắp Tam giới. Trong phòng yên ắng, Bát Ái say sưa nhìn Lý Dục ôm bình sữa nằm ngủ trên giường.

Vẽ mặt tràn ngập hạnh phúc, Bát Ái không ngừng gọi tên người nam nhân sẽ trở thành phu quân của mình trong tương lại.

”Tướng công..tướng công…”

—————– hết ——————