Chương 36: HẾT

Phòng 1001_khách sạn Hoàng gia.

”Tôi có thai rồi!”

Kỉ Vô Song người quấn khăn tắm từ trong nhà vệ sinh bước ra, cô ném que thử thai lên người của bố nuôi mình.

Kỉ Hùng đang ngồi trên giường mang giày, ông vẫn bình tĩnh như chẳng hề nghe thấy gì, tận tâm cột lại dây giày của mình.

”Tôi có thai rồi”

Lần này Kỉ Hùng mới ngẩng đầu lên nhìn cô.

”Có chắc là con của tôi hay của thằng nào khác?”

Cô cũng không hi vọng Kỉ Hùng sẽ cho cô một danh phận, hơn mười năm sống dưới thân phận làm con gái nuôi ông ta, và tám năm núp dưới cái bóng tình nhân. Cô hiểu gã là loại đàn ông thế nào, vô sĩ , bất tài, nhát gan và xem trọng tiền tài lẫn danh vọng. Gã sẽ không bao giờ cho cô một tương lai.

”Đúng vậy…nó không phải là con của ông, chiều nay tôi sẽ đến bệnh viện phá cái thai này.” Kỉ Vô Song xoay người quay ngược vào nhà tắm để mặc quần áo.

Kỉ Hùng bật dậy đuổi theo đến cửa phòng tắm, và từ sau ôm lấy Vô Song.

”Anh chỉ đùa thôi…em sao lại dể giận như vậy? nếu thật sự là con của anh…anh đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với em và con”

”Ông sẽ bỏ vợ và cưới tôi sao?”

Một khoảng lặng im, và thứ hơi thở trầm nặng đến từ người đàn ông phía sau. Một đáp án mà Vô Song đã lường được từ trước. Cô tách khỏi cánh tay của ông ta ra.

”Anh sẽ bỏ vợ nhưng, chờ sau khi đứa bé ra đời..anh nhất định sẽ bỏ bà ta.”

Kỉ Hùng lớn tiếng giữ người, ông bao nhiêu tuổi rồi, khó lắm mới có được một đứa con. Đương nhiên không muốn Vô Song gϊếŧ đi. Nhưng trước khi ông quyết định bỏ vợ, thì phải chắc chắn đứa trẻ sinh ra là huyết thống với mình.

Lời của Kỉ Hùng cùng lúc mang đến hi vọng lẫn tuyệt vọng cho hai người phụ nữ. Tất cả diễn cảnh trong phòng đang được ghi hình trực tiếp và trình chiếu trước mắt của những người trong Kỉ gia, ở ngay căn phòng bên cạnh.

Người phụ nữ sắp bị chồng bỏ, đã không thể tiếp tục ngồi yên. Bà kéo ghế ra đứng dậy.

”Chị! bình tĩnh lại..”

”Kỉ Quân! em bảo chị làm sao mà giữ bình tĩnh…bọn chúng là một lũ bại hoại, sao họ có thể đối xử với chị như vậy, cả con hồ ly ăn cháo đá bát đó?” Bà đẩy Kỉ Quân ra, hùng hổ mở cửa.

Binh đoàn đánh ghen cũng nối gót theo bà ta, trên dưới gần cả chục người, hoạt động theo hội và có tổ chức, tuân thủ tuyệt đối quy tắc hội ”chị ngã em nâng”. Chỉ cần một cú gọi thì chị em liền có mặt.

”Ông !”

Kỉ Quân quay sang nhìn Kỉ lão, dáng vẻ ông bất động trên ghế, vẻ mặt đâm chim, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình, khiến cho Kỉ Quân không muốn làm phiền.

Đứa cháu gái mà Kỉ lão thương yêu chỉ sau Kỉ Quân đã làm cho ông thất vọng, bao nhiêu năm yêu thương săm sóc, không ngờ lại là loại người như vậy. Ông luôn cho rằng con mắt nhìn người rất tin tường…

”Kỉ Quân! ông cháu chúng ta về thôi”

Chỗ dựa cuối cùng của Vô Song đã không còn đứng về phía cô, Vô Song cùng Kỉ Hùng đang gian tình trên giường, không hay tai họa sắp ập đến mình.

Kỉ Hùng đang mê muội, úp mặt vùi sâu vào cặp ngực mềm mại của Vô Song.

”Ưʍ..mm..!!!”

Vô Song thì nhiệt tình hưởng thụ cảm giác kí©h thí©ɧ đến đê mê tê dại, hai mắt khép mơ màng. Khi mở mắt ra thì nhìn thấy vẻ mặt cọp cái của mẹ nuôi. Cô sợ đến tái mặt, liền đẩy cái đầu hoa râm của Kỉ Hùng ra khỏi ngực mình.

”Mẹ…mẹ..e”

Tiếng ”mẹ” nghe bập bẹ như trẻ nhỏ lên ba mới học nói, âm phát ra không rõ ràng.

”Mày còn mặt mũi gọi tao là mẹ sao? con hồ ly tinh không biết xấu hổ…hôm nay tao sẽ chặt từng cái đuôi yêu nghiệt của mày”

Bà ta lập tức nhào tới, túm lấy tóc của Vô Song lôi xuống giường.

Binh đoàn đánh ghen hổ trợ nhiệt tình, đẩy Kỉ Hùng ra. Một người bắt giữ tay trái, người nắm chặt tay phải, khiến cho Vô Song không thể chạy thoát.

“Chát..chát…!!!”

Những bạt tay mạnh mẽ đến tới tấp khiến cô mất hẳn sự tỉnh táo. Cảnh vật trước mặt như lộn ngược, đầu quay cuồng mặt đau điếng.

”Mày muốn lão bỏ tao sau đó cưới mày sao? mày nghĩ lão có cái gan đó….thứ ăn cháo đá bát như mày, tao phải cho mày một bài học nhớ đời…để sau này không thể đi quyến rũ chồng của người khác”

”Đừng mà…đừng mà…”

Trước con dao nhỏ sắc bén, ánh sáng chói mắt khiến cho Vô Song run rẫy. Ý định của mẹ nuôi đã quá rõ ràng, Vô Song càng vùng vẫy thì hãm cục càng đến nhanh hơn. Khi con dao nhỏ đang tiến đến gần da thịt non mềm trên mặt và…

”Á…Á…Á…!!!”

Một đoạn rạch sâu dài trên mặt của Vô Song vẫn chưa kịp hiện rõ hình dạng, nhát thứ hai kế tiếp đã hủy đi toàn bộ gương mặt của Vô Song, khiến cho cả khuôn mặt bê bết máu đỏ. Vết cắt sâu đến mức Vô Song mất hết ý thức, gã người, đổ gục xuống.

”Vô Song…Vô Song!”

Kỉ Hùng vội vàng chạy đến nhưng, thái độ khẩn trương này chỉ vì đứa trẻ trong bụng Vô Song, ông cần con hơn cần mẹ.

”Bà điên rồi…nó đang mang thai, bà như vậy sẽ gϊếŧ chết nó…mau gọi cấp cứu” Kỉ Hùng lớn tiếng hét vào mặt vợ mình.

”Nếu ông muốn đứa con hợp pháp của mình sinh ra trong tù, thì cứ gọi cấp cứu…để bọn họ đến đây rồi từng người báo cảnh sát bắt tôi”

Kỉ Hùng mơ hồ nhìn vợ mình. Lời lẽ lấp lửng của vợ nhà khiến quan dần dần quên đi sự tồn tại của Vô Song.

”Bà nói sao?”

“Tôi có thai rồi…đứa con chúng ta luôn muốn có, bây giờ đang ở trong bụng tôi”

Kỉ Hùng nghe vậy lập tức buông tay ra khỏi người của Vô Song, vẻ mặt còn vui hơn khi nghe Vô Song có thai. Vì nếu là ai khác ông sẽ nghi ngờ, nhưng nếu là của người phụ nữ này thì ông tin chắc chắn là con của mình.

”Bà có thai thật sao?” Kỉ Hùng bước tới gần vợ, ông vẫn không tin.

“Phải! tôi có thai được hai tháng….còn định tối nay sẽ báo tin vui này cho ông, nhưng không ngờ ông lại muốn bỏ tôi để đến với con hồ ly tinh này”

“Bà điên sao…sao tôi có thể bỏ bà, nếu thật sự bà có thai…tôi cái gì cũng bỏ hết trừ bà ra, bây giờ tôi chỉ cần bà và con là đủ”

Hai vợ chồng Kỉ Hùng vui vẻ hạnh phúc rời khỏi khách sạn, kẻ dắt người dìu.

Trong phòng, chỉ còn mỗi Vô Song bê bết trong vũng máu của chính mình.

Vô Song tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt đầy máu như ác quỷ của mình trong gương, cô đã không thể chấp nhận đả kích, gào thét điên loạn.

Như một cái xác mất linh hồn, Vô Song thất thiểu bước từng bước trong vô vọng lên cầu thang, và đẩy cửa tần thượng của khách sạn tiến thẳng để ban công cao nhất.

Những kí ức tuổi thơ, những hình ảnh, cảnh tượng và khuôn mặt đã trải qua một kiếp người cùng Vô Song đang theo bước chân cô từ trên tầng thượng nhảy xuống.

”Á…A…!!!”

”Có người nhảy lầu..”

Những người bên dưới hoảng hốt né xa như tránh vận xuôi vấy trên người mình.

Trong lúc quẩn trí Vô Song đã lựa chọn cho mình một cái kết thật xấu xí. Lúc thân kia chạm nền bê tông, màu đỏ tươi chảy khắp người, những đốt xương vỡ vụn, thịt mềm mại như tương. Thì cũng chính là thời khắc linh hồn hồ ly trong thân thể Vô Song thoát ra khỏi xác, bay lơ lững trên không và đáp trên tầng thượng, nơi Vô Song vừa nhảy xuống.

Yêu Hậu và đám tì tùng của bà đã đứng chờ từ lâu, để rước người của mình về. Những kí ức xưa dồn dập ùa về. Vô Song đã nhớ ra mình là ai, cô vội vàng chạy đến hành lể chủ tới với người phụ nữ quyền lực kia.

”Yêu Hậu!”

“Đồ vô vụng!”

Một cái liếc nhìn thoáng qua, Yêu Hậu đã xoay người đi.

Vô Song chính là một trong những nô tì theo hầu Yêu Hậu, được đưa xuống để làm nhân tố cản trở mối tình định sẵn giữa thế tử và Bát Ái, người nữ nhân bà ta không thể nào chấp nhận.

Mỗi lần Bát Ái và Thế tử chuyển kiếp làm người Yêu Hậu đều xuất hiện để gây rối. Cô chính là nhân tốt được lựa chọn, không…là cô đã xung phong tình nguyện để được chuyển thế cùng họ.

”Không phải ngươi nói mình lợi hại thế nào….chỉ cần là người, nhất định sẽ khiến thế tử hồi tâm chuyển ý”

Ngay khi vừa nhập bọn, Vô Song liền bị những hồ ly khác cà khịa. Lý do cũng là do khẩu nghiệp trong quá khứ.

”Đúng vậy có người còn vỗ ngực nói….sẽ không bao giờ có kết cuộc thảm bại như chúng ta, nếu cho ả chuyển kiếp…giờ nhìn lại mình xem, không biết ai thảm hơn ai”

Một nữ hồ yêu khác vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới tòa khách sạn, nơi mà thi thể của Vô Song vẫn còn đang bị bu xem đông như kiến, mỉm cười khinh bỉ.

”Ha…a..!!!”

Một đám hùa theo, cũng ra mặt cười khinh thường Vô Song.

”Các người cứ cười đi…để ta chống mắt lên xem, lần sau đến lượt các người chuyển thế sẽ có kết cuộc thế nào?”

—————-

Tin tức chấn động, làm rung chuyển cả thành phố sáng nay. Tề tam thiếu của Tề gia và đại minh tinh Cao Phối San tuyên bố đính hôn và buổi lể sẽ diễn ra vào sáng nay.

Nếu ai muốn tìm kiếm sự nổi tiếng, thì đến đây.

Nếu ai muốn lựa chọn cho mình một kim chủ, cũng có thể ghé qua xem.

Và nếu ai muốn truyền thông được chú ý, thì càng nên phải đến đây.

Vì buổi lể đính hôn của Tề Hách đã quy tụ rất nhiều thành phần máu mặt của cả thành phố, từ nhiêu giới.

Hắn đang trong tâm trạng háo hức ở hội trường chờ Phối San xuất hiện, tất cả kí giả và những khách mời danh giá đều đã đầy đủ trên ghế ngồi. Cái ngày hắn chờ đợi suốt nhiều năm đã đến, hắn và Phối San có thể đến bên nhau.

Tề Hách hướng mắt nhìn về phía mà Phối San sẽ bước ra, trông ngóng từng phút giây.

Cánh cửa hội trường từ từ được đẩy ra, mọi ánh mắt cùng hắn đều đang hướng sang, máy quay cũng chuyển hướng, tất cả sự tập trung đều lặng yên theo tiếng bước chân của kẻ đang bước vào.

”Tề Hách! Phối San không có ở trong phòng chờ”

“Con bé biến mất …”

Cả hội trường liền xôn xao, những tiếng động xầm xì lan rộng dần…

Người bước vào Cao Tử Kiện và Tô Vĩnh, báo tin cho hắn biết hôn thê của hắn đã bỏ trốn. Khuôn mặt niềm nở của Tề Hách tắt hết nắng xuân, hắn cầm điện thoại ra gọi điện cho cô nhìn nhìn thấy dòng tin nhắn.

“Tề Hách! em xin lỗi…em chưa sẵn sàng, em cần một chút thời gian.”

Tại hội trường, phòng chờ- 30 phút trước.

Phối San đang ngồi trước bàn trang điểm trong bộ váy trắng tinh khiết như cô dâu, dù đây chỉ là một buổi lễ đính hôn, nhưng Tề Hách lại long trong tổ chức như hôn lể của họ. Quan khách cả ngàn người lấp đầy hội trường, công ty truyền thông, ngay cả kí giả khắp cả nước cũng được hắn gởi thiệp mời tham dự. Hắn đã không thể nào chờ thêm nữa, muốn tuyên bố cho cả nước biết Cao Phối San đã là tài sản có người đứng tên.

Thật ra, Tề Hách còn muốn đốt cháy giai đoạn hơn, tổ chức hôn lễ ngay trong sáng nay, nhưng vì Phối San không đồng ý. Cô cảm giác mọi thứ diễn ra quá nhanh, có phải họ hơi quá gấp gáp, bọn họ đã tám năm không liên lạc, cũng chưa có cuộc hẹn riêng, giờ lại tổ chức đính hôn…

Khi thời khắc đó đến gần, cô lại cảm thấy hoang mang bồn chồn. Từng giây tích tắc trên đồng hồ phát ra âm thanh, cô nghĩ có thể mình chưa thật sẵn sàng, đang trong lúc tin thần hoang mang, thì một quyển số dày cộm đập ngay xuống trước mặt cô.

”Mẹ! cái này là..”

Phối San kinh ngạc nhìn quyển sổ dày trước mặt mình, trọng lượng cũng lượng chữ khiến cô choáng ngộp.

”Là quy tắc của con dâu Tề gia do tôi biên soạn ra…cô phải học thuộc hết tất cả chúng trước khi bước qua cửa Tề gia.”

Tề Phu nhân đã đưa một cái sớ táo quân dài ngoằng, đều là quy tắc bà muốn tất cả con dâu Tề gia phải ghim chặt trong đầu. Do chính bà đã biên soạn suốt nhiều năm, từ khi sinh ra đứa con trai đầu lòng là Tề Dịu, thì Tề phu nhân đã bắt tay biên soạn, đến nay đã có hơn ba mươi năm thành quả, nên nội dung bên trong tương đối là phong phú từ lượng từ đến số điều cần nắm bắt.

”Mẹ! tất cả những điều này con phải học thuộc?” Cô ngẩng đầu nhìn mẹ chồng tương lai.

Đối với mọi người lười đọc sách như Phối San, thì chỉ vừa lật đến phân nửa, nhìn đến điều 500 chưa rõ mặt chữ cô đã choáng váng và muốn trả Tề Hách lại nơi sản xuất ngay lập tức, cô không thể tiếp nhận được hắn.

”Nếu muốn trở thành con dâu Tề gia thì phải tuân thủ những điều này”

Tề phu nhân đưa quyển sổ quy tắc cho Phối San, rồi quay lại hội trường tiếp đãi quan khách.

Muốn cô học thuộc những quy tắc này đã là một điều không thể, còn muốn cô áp dụng tất cả chúng vào thực tế thì càng bất khả thi.

“Tề Hách! em xin lỗi…em chưa sẵn sàng..”

Sau khi để lại vài dòng chữ ngắn gọn trong tin nhắn và nhấn nút gửi. Phối San liền cởi bộ lễ phục ra và rời khỏi phòng chờ.

Phối San lựa chọn một lối đi ít người chú ý đến và rời khỏi trong lặng lẽ.

Khi cô ra đến đến cổng lớn thì nhìn thấy một điều rất khó tin. Trước mặt cô là Lữ tổng người đàn ông hoàng kim của thành phố, anh ta đang nắm lấy cổ tay của một người phụ nữ.

Mọi người đều nói Lữ Phóng ”không được” nguyên nhân do đã cống hiến tất cả sức sống và tinh lực vào tháng ngày phóng đãng lúc trẻ. Cho nên khi bắt gặp bên cạnh hắn có phụ nữ đáng cho cô phải tò mò…

”Lên xe! Đừng để tôi phải dùng bạo lực với em ngay tại đây”

Chuyện này không thể nào xảy ra…

Khi nhìn tận mặt của người phụ nữ đứng cạnh Lữ Phóng là ai, khiến cho Phối San vô cùng sửng sốt. Người đã chết nhiều năm sao có thể xuất hiện trước mặt cô.

Phối San cho là bản thân đã nhìn nhầm, cô thư giãn hai mắt bằng cách nhắm mắt lại nhưng, khi mở mắt ra vẫn nhìn thấy khuôn mặt thân quen đó. Cô không kìm được mà muốn bật khóc.

”Chị Uyển…”

Ngươi phụ nữ có khuôn mặt giống hệt Dục Uyển, không rõ thật hay giả nhưng đang bị Lữ Phóng nhét vào trong xe hơi. Phối San lập tức đẩy mọi người ra, và đuổi theo chiếc xe đó.

”Bác tài! giúp tôi đuổi theo chiếc xe đó.”

——————-

Một tuần sau…

Sân bay Quốc Tế

“Tề thiếu! có tin đồn cậu được bổ nhiệm làm nghị trưởng mới của Hán Thành, có phải thật không? ”

Mặc dù hắn chỉ đứng cuối trong top 5 tìm kiếm trên mạng xã hội, sau ba anh em họ Hoắc và Bạch Ngạn Tổ. Nhưng những tin tức liên quan đến Tề Hạo không bao giờ là nhàm chán với chị em phụ nữ và những bà cô già chưa chồng.

Bởi vì nắm bắt được điểm này, nên từ rất sớm tất cả kí giả đã mai phục ở sân bay. Khi Tề Hạo vừa xuất hiện, họ lập tức ào ạt bao vây lấy.

“Cô Mã! có phải cô đang mang thai? lần này hai người trở về nước là muốn tổ chức hôn lễ?”

“Tề thiếu! cậu sẽ là thị trưởng mới của Hán Thành đúng không? xin cậu phát biểu?”

Những câu hỏi dồn dập bủa vây…

Xuyên qua bức tường người dày đặc của đám kí giả, chúng ta đã có thể nhìn thấy diện mạo của hai nhân vật chính. Tề Hạo vẫn phong độ cuốn hút như trước, thời gian không làm xuống cấp mà lại tăng phần mị lực của người đàn ông thành thục. Hắn mỉm cười, nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh mình.

“Em có thai sao?”

“Chắc do thức ăn ở Ý hợp khẩu vị nên tăng cân không ít….xin lỗi, đã khiến mọi người hiểu lầm.”

Cũng vì sự có mặt của Tề Hạo , đã khiến cho sự xuất hiện của một nữ minh tinh trở nên mờ nhạt. Cao Phối San nới rộng khăn choàng cổ ra, để cho bản thân dể thở hơn một chút, sau đó kéo va li đi.

Nếu biết trước hôm nay anh trai của Tề Hách cũng về nước, cô không cần lãng phí hơn một tiếng đồng hồ để ngụy trang, thời tiết mùa hè lại mặc trang phục mùa đông, khiến bản thân mình không thể thở, cả người toát đầy mồ hôi.

Nhưng lần này đã làm Cao Phối San thất vọng…

Người đàn ông có khuôn mặt đẹp và khí thế bức người phía trước vẫn không có ý định dời tầm mắt khỏi người cô. Thời gian có thể khiến mọi thứ thay đổi, từ một San béo trở thành mỹ nhân vạn người mê, nhưng có một thứ vẫn kiên kì bất biến, đó là khả năng chọc điên người của Cao Phối San. Nó không đơn thuần là khả năng mà đã trở thành bản năng.

Cô dám bỏ lại hắn trong lể đính hôn…

Khóe môi của Tề Hách nhếch lên. Nhưng đó không phải là nụ cười khoe mã bình thường, mà hàm chứa bao nhiêu tức giận dồn nén. Cao Phối San xem Tề Hách trước mắt như người tàng hình, đi “xuyên” qua hắn. Nhưng chưa kịp thở phào thì cả người đã bị nhấc bổng lên vai, khiêng đi.

“Tề Hách! anh đang làm cái trò gì hả? thả em xuống…Tề Hách Dịch”

“Bốp!..”

Tề Hách không chút dịu dàng đánh mạnh vào mông cô, âm thanh thâm thúy đó nghe sao mà nát lòng. Chỉ nhớ đến ngày hôm đó, cô bỏ trốn khỏi lể đính hôn thì muốn đánh nát cái mông này ra, nhưng hắn đủ cái năng lực đó.

“Gọi thử một lần Tề Hách Dịch nữa…có tin anh ném em xuống? nếu không sợ bị kí giả phát hiện ra thì ngậm miệng lại.”

Từ lần đầu tiên họ gặp nhau vào năm sáu tuổi đến lúc dây dưa không rõ ràng đã gần hai chục năm, Cao Phối San vẫn không thể sửa được cách xưng hô. Mặc dù bị giáo huấn rất nhiều lần nhưng vẫn không rút ra bài học, thậm chí ngay lúc họ kịch liệt trên giường, cô rên rĩ dưới thân vẫn kiên trì gọi hắn “Tề Hách Dịch” nhẹ một chút.

Không được, ở đây có rất nhiều kí giả….

Bộ dạng lúc này của cô tuyệt đối không thể để họ nhìn thấy, nếu không hình tượng mỹ nhân vạn người mê sẽ sụp đổ. Sau khi thông suốt, Cao Phối San ngoan ngoãn nằm in trên vai của Tề Hách.

Đoạn náo loạn giữa hai người họ hoàn toàn rơi vào tầm mắt của Tề Hạo. Đối mắt của hắn nheo lại.

Tề Hách, Cao Phối San, hai đứa nhóc đó có biết mình đang làm trò gì không.

—————————-

Phối San vừa tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm ở trên giường, quần áo bị vét sạch không còn mãnh vải mỏng trên người. Hai tay hai chân trùng hợp có bốn cột giường để ”treo” vào. Ngoài trừ miệng ra, thì tất cả bộ phận còn lại trên người cô đều không thể tự chủ theo ý mình.

Cô càng vùng vẫy muốn thoát ra sự ràng buộc của sợi dây trói, thì viên thuốc nhỏ đang nằm giữa khe huyệt lại càng bị đẩy sâu vào trong, hòa tan và ái gây ra cho cô muôn vạn sự ngứa ngái và khó chịu.

Cô thật sự muốn phỉ nhổ bản thân mình, nhưng nơi huyệt nhỏ bắt đầu khát khao sự cứng rắn của Tề Hách lắp đầy, trong đầu liền hiện lên những cảnh tượng giới hạn độ tuổi.

“Tề Hách Dịch chết tiệt…bệnh hoạn…biếи ŧɦái…Tề Hách Dịch.”

Từ trong phòng tắm của khách sạn bước ra, bóng đen của Tề Hách phủ dài trên sàn nhà, dáng người cao lớn như một vị thần. Trên người hắn cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nửa thân trên săn sắc lực lượng những đường nét hoàn mĩ lộ rõ dưới ánh đèn.

Tề Hách chậm rãi đi đến bên giường và chui xuống giữa hai chân của Phối San. Cô muốn khép chặt hai chân lại, nhưng Tề Hách lại mạnh bạo tách ra. Dưới ánh sáng đầy đủ công suất điện năng của khách sạn, những hình ảnh xấu hổ nhất nơi huyệt nhỏ đều được phơi bày. Hắn nâng phần mông của cô lên, để phần hạ thể của cô tiếp xúc trực tiếp với mặt hắn.

Hơi thở của hắn thổi mạnh vào, như cơn gió mát rượi dể chịu thoáng qua nhưng lại kéo theo hàng vạn ngứa ngái nối tiếp nhau. Hắn mỉm cười, ngón tay khẩy nhẹ cánh hoa, ái dịch theo ngón tay chảy ra.

“Nếu không có một danh sư như em tận tình chỉ dạy… anh làm sao có được thành tựu này, San San…em nên cảm thấy hãnh diện mới phải ”

“Là do Tề Hách Dịch anh thiên chất bẩm sinh biếи ŧɦái, sao em có thể nhận thành quả về mình”

Thành thật thì cô không nên phủ nhận lời của Tề Hách. Vì nếu không phải do cô là người khởi đầu mọi chuyện…

”Áh..!!!”

Tề Hách nhích người đem cứng rắn phái mạnh tiến vào. Hắn mạnh mẽ chuyển động trong cơ thể Phối San, đây là bài học cô phải trả giá vì đã bỏ lại hắn trong buổi lễ đính hôn. Hắn điên cuồng động thân, khoảng thời gian cấm dục nhiều năm khiến hắn khao khát từ tấc thịt trên người cô, chỉ muốn nghiền nát nó ra.

”Đau…Áh..nhẹ..nhẹ…Hách Dịch chết tiệt…”

“Chúng ta kết hôn đi”

Trong lúc tiến hành thảm sát bên trong thân thể Phối San, Tề Hách vẫn không từ bỏ ý định cầu hôn của mình. Hắn giảm nhịp độ và hành động chậm rãi nhẹ nhàng, để nhìn rõ cái gật đầu và âm thanh đồng ý từ cô.

”Không muốn…Áh..”

Phối San vừa từ chối, Tề Hách liền sử dụng vũ khí lợi hại của hắn tấn công cô mãnh liệt, không giây phút ngừng nghỉ. Phối San như con rối bị sóng đánh bấp bênh ngay trên giường, cô đau đến cắn vào bả vai kẻ cứng đầu.

Cô đầu hàng, cô yêu sự điên cuồng của người đàn ông này. Hơi thở của cô trở nên dồn dập, lời nói ngắt quản theo từng đợt chuyển động của Tề Hách.

”Kết…kết..hôn đi, đồ khốn..đã được chưa? Áh…h..”

——- Hết————-

Thứ bảy, ngày 11 tháng 1, 2020