Chương 2: Bắt đầu

Trung tâm cảnh khuyển quốc gia xin thông báo, vào lúc 12h giờ trưa nay. Trong lúc tất cả nhân viên sở huấn luyện đang ôm gối ngủ, đã xảy ra một cuộc tẩu thoát đầy ngoạn mục, hơn 130 chú chó đã chui hàng rào thành công.

Theo như camera quay lại, kẻ cầm đầu cho cuộc nổi loạn này chính là chú chó Bob, biệt danh Thần Xui.

Trước khi được chọn để huấn luyện làm cảnh khuyển, Bob đã có những thành tích đáng nể, từng giúp ông chủ vận chuyển ma túy, tham gia tổ chức rữa tiền, đột nhập nhà băng, và đứng đầu hàng ngũ trong tổ chức khủng bố.

Không rõ do chủ của Bob chưa đủ khôn khóe hay Bob quá cao số, vận xui của Bob đã đuổi đi hào quang may mắn của họ, lần lượt từng người một nếu không vào trại cũng bị bắn chết tại chỗ.

Cái nickname thần xui của Bob đã bắt đầu từ đây.

Theo năm tháng tên tuổi của Bob đã nổi rầm rộ, từ tỉnh nhỏ sang tỉnh lớn, từ thành phố ít dân đến thành phố đông dân và giờ đã lên đến cấp độ quốc gia.

Sau nhiều phi vụ bất thành, Bob dần trở nên quen mặt với lực lượng cảnh sát. Nhận thấy tầm đóng góp không nhỏ của Bob vào lợi ích quốc gia, làm cho tỉ lệ phạm tội đi xuống. Thị trưởng thành phố Hán Trì, nơi cuối cùng phát hiện ra Bob đang lang thang trên phố đã quyết định bắt giữ Bob và đưa Bob vào sở huấn luyện, tham gia binh đoàn cảnh khuyển.

Theo thông tin điều tra, ngay từ ngày đầu tiên vào sở thì Bob và bếp trưởng đã bất đồng quan điểm về khẩu phần ăn, thường hay to tiếng. Theo suy luận của cơ quan điều tra, có thể đây nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đào tẩu tập thể có quy mô lần này.

Hiện tại Bob đang ở trong tâm trạng vô cùng kích động, theo nguồn tin mới vừa cập nhật do người bạn cùng phòng với Bob cung cấp, cả ngày hôm nay Bob vẫn chưa ăn gì.

Nếu ai thấy Bob đâu, xin lập tức gọi ngay đến đường dây nóng..12..122..1222.

Đặc điểm nhận dạng của Bob, hai tai vểnh cao, mũi đen, mắt nâu, mồn dài, và hàm răng chắc khỏe. Cận nặng 45kg, chiều cao 60cm, và chiều dài 120 cm. Một anh chàng khỏe mạnh, vẻ ngoài ưa nhìn, sạch sẽ và thích đến chỗ đông người.

Bản tin của kênh Rumor xin kết thúc.

Bổ sung thêm thông tin quan trọng, Bob là loại giống cho chăn cừu Đức

Núi Dương Minh.

Là nơi có phong cảnh hữu tình, khí hậu mát mẽ với những tán cây rộng lớn, những hồ nước xanh biếc, và những khối đá với hình thù độc đáo.

Ngoại trừ là thiên đường của các loài chim, nơi yên thân của những loài khỉ ra, núi Dương Minh còn được biết là nơi thích hợp cho những cuộc Picnic gia đình, hay cắm trại ngoài trời.

“Các em không được tách ra…phải đi theo từng nhóm, nhóm trưởng có nhiệm vụ quan sát các bạn, không để cho bạn bị lạc, rõ chưa?”

“Dạ rõ!”

Trường của Bo có tổ chức hoạt động dã ngoại ngoài trời, nên Bo và các bạn đều có mặt tại núi Dương Minh từ rất sớm. Với cương vị một nhóm trưởng, Bo có trách nhiệm duy trì đủ sỉ số đến phút cuối.

Một tiếng sau..

“Phối San!”

Cô Từ sau khi đi một vòng, giới thiệu cho các bạn học về những loại thực vật, cổ thụ, các loài chim, thì đã không nhìn thấy Bo trong hàng ngũ.

Cô Từ dể dàng nhận ra sự vắng mặt của Bo mà không phải ai khác. Đáp án vì bộ váy hoa rực rỡ Bo đã mặc vào sáng nay khi đến đây, trong khi những bạn khác đều mặc đồng phục, áo sơ mi trắng quần short xanh.

Bo đã lên tiếng giải thích cho hành động phá cách của mình trước lớp, là hôm qua…

Ngẫu nhiên anh hai mang hết đồng phục của Bo đi giặt, ngẫu nhiên anh hai lại ngủ quên, cũng thật ngẫu nhiên trời lại đổ mưa. Hết ngẫu nhiên này đến ngẫu nhiên khác, kết quả sáng nay Bo không có đồng phục để mặc giống như các bạn trong lớp.

“Thưa cô! không tìm thấy Phối San.”

“Bọn em cũng không thấy”

Cũng không phải chỉ có lớp của Cô Từ bị lạc mất học sinh, chuyện không của riêng ai này đã xảy ra ở một lớp học khác.

Vì vậy Cô Từ đã có thêm bạn đồng hành, một thầy giáo mới chuyển

đến của lớp bên cạnh, ngoại hình cao ráo, khuôn mặt dể nhìn và cơ bắp săn chắc.

Trong lúc cô Từ và thầy giáo mới đến đang tìm kiếm dưới đất, mặt đỏ, tai hồng và ánh mắt e thẹn nhìn nhau. Thì ở trên cây, nơi m mà hai người họ vừa mới đi qua.

Chiếc váy hoa màu đỏ sặc sỡ nổi bật, trên cành tay to, một cô bé tóc dài thắt bím đang làm một chuyện nhân đạo, là lột chuối cho khỉ ăn.

“Cút ra !”

Tiếng hét bất ngờ vang lên. Khiến cho khỉ vương giựt mình, vụt nhảy ra khỏi vòng tay của Bo và chạy mất tăm.

Dù chỉ nghe thoáng qua có một lần, nhưng lỗ tai của Bo lại rất nhạy với khẩu khí vừa rồi. Theo âm thanh vừa rồi, Bo liền cúi người nhìn xuống dưới đất.

Đôi mắt của Bo liền giương to, khi nhận ra bộ đồng phục quen thuộc của trường Dahlia và dáng dấp không thể lẫn với ai của Tề Hách.

“gâu..gâu..”

Trước mặt hắn là một con chó to cao, mạnh mẽ và đủ khỏe để bắt nạt một đứa trẻ. Với chiếc lưỡi dài vắt sang một bên, hàm răng sắc nhọn, cùng bốn chân từng bước tiếp cận Tề Hách.

Thứ làm Bob hứng thú không phải là vẻ mặt sợ hãi của Tề Hách, mà là ổ bánh mì phô mai nhét trong balo hắn đang đeo sau lưng, Bob có thể ngửi được mùi vị béo ngọt đặc sệt ngon miệng từ bên ngoài.

Suốt cả buổi sáng nó đã không có gì vào bụng, nếu biết trước vượt trại hao tổn nhiều sức lực như vậy, đã vào nhà bếp lấy thêm mấy cây súc xích mang theo.

Hắn lùi nó tiến, cái trò chơi hù dọa người này vốn đã quá quen thuộc với Bob. Cho tới đối phương gục ngã, nó sẽ không dừng lại.

“Gâu..gâu..gâu!!!”

Bob nhảy bổ vào Tề Hách và dùng bốn chân khống chế lấy hắn, giành giựt, nắm kéo, cắn xé, tất cả những động tác có thể dùng bằng tứ chi Bob đều phô diễn trên người Tề Hách.

Thứ mà Bob hứng thú không phải là vẻ mặt sợ hãi của Tề Hách, là ổ bánh mì phô mai nhét trong balo hắn đeo sau lưng, Bob có thể ngửi được mùi vị béo ngọt đặc sệt ngon miệng từ bên ngoài.

Từ trên cao Bo nhảy xuống, nhặt nhánh cây dưới đất lên và lao vào đánh Bob.

Nhánh cây của Bo có thể cầm vừa tay lại quá nhẹ, chẳng khác nào gãi ngứa. Bo liền ném nhánh cây ra, nhảy cưỡi lên người của Bob.

“Á..Á….á..á..!!!”

Một con Bob nặng 45 cân đã đủ đè chết hắn, giờ lại thêm Phối San 35 cân. Cho nên tiếng hét tha thiết mời gọi vừa rồi là của Tề Hách. Nhờ vậy, mà giờ đây tất cả mọi người đều biết đường mà lần lượt kéo đến.

Bo vì chóng cự quyết liệt nên đã trật nhẹ ở chân. Tề Hách bị đè nên ngất xỉu hôn mê. Còn Bob thì được người đưa trở lại sở huấn luyện cảnh khuyển trong cơn uất hận.

Câu chuyện người và chó kết thúc tại đây.

———————–

Mối quan hệ giữa Tề Hách và Bo đã khởi sắc hơn trước, bắt đầu cho một tình bạn.

Bện viện GOK

Tề Hách được đưa vào bệnh viện ngay sau khi ngất xỉu và một đội ngủ xe cứu thương đã được tập hợp.

Cũng thật tội cho Tề Hách ba ngày hắn nằm viện nhưng, mỗi lần Bo tới thăm đều thấy hắn chỉ một mình trong phòng, trái cây bánh kẹo chất thành núi trên bàn lại không có người ăn.

Bo đã tình nguyện giúp Tề Hách xử lý hết tất cả lương thực còn tồn động trong phòng bằng cái miệng nhỏ của mình.

Hôm nay nghỉ học Bo lại đến bệnh viện thăm hắn, nghe bác sĩ nói chuyện với quản gia, ngày mai Tề Hách được xuất viện, vậy là cơ hội Bo giúp hắn giải quyết thức ăn sẽ không còn nhiều nữa, Bo có chút buồn cho cái bụng của mình.

Sau khi giải quyết xong thức ăn trên bàn, cái bụng của Bo cũng căng to đến tròn trịa. Bo bắt đầu nghĩ đến chuyện phải đi tìm Tề Hách, quen thân được vài ngày Bo phát hiện ra nơi mà Tề Hách đặc biệt thích.

Sân thượng

Tề Hách đang nằm trên sân thượng ngắm mây. Bo không làm phiền hắn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn nhưng, do gió mát trời lại trong xanh nên Bo ngủ lúc nào không hay. Tề Hách đã phải giựt Bo dậy.

Bo và Tề Hách đi xuống tới đầu cầu thang thì, nhìn thấy một anh trai bác sĩ và một chị y tá xinh đẹp đang quấn lấy nhau ở phía cuối dưới.

Bo trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy một cây gậy to dài đang mọc ra giữa hai chân của anh trai, và anh trai lại dùng cây gậy đó đâm vào mông của chị gái.

Một lần không đủ, anh trai còn đâm rất nhiều lần, mỗi lần cứ nhắm đúng có một chỗ giữa hai chân chị gái mà đâm vào, khiến chị phải khóc thét lên, van xin anh dừng lại. Bo không biết chị y tá đã làm gì sai, lại bị anh bác sĩ trừng phạt nặng như vậy.

Bo muốn chạy đến kéo anh bác sĩ ra nhưng, Tề Hách đã lôi Bo về.

''Cậu muốn làm gì?”

“Mình muốn đến ngăn anh trai lại, anh đang làm chị gái khóc”

Đâm phía trước còn chưa đủ, anh trai còn lật người chị gái lại, mở bung nút áo của chị ra, chị như món đồ ăn ngon miệng, dưới chiếc lưỡi trơn ướt của anh trai, hai bầu ngực luân phiên liếʍ mυ"ŧ đến sưng phồng. Chị còn khóc thúc thích, khi anh trai đút ngón tay vào giữa hai chân chị.

“Đi theo mình”

Tề Hách lôi Bo đi ngược trở lại sân thượng. Và chờ ở đây cho đến khi hai người kia đi.

“Hách Dịch! mình có câu hỏi?” Bo quay sang níu tay áo, hắn giựt giưt

“Hỏi đi…” Tề Hách đang nhắm mắt, gối tay sau gáy.

“Vừa nãy anh trai kia sao lại trừng phạt chị gái, chị ấy đã làm gì sai sao?” Bo lật người dậy nhìn hắn.

“Chị ta không làm gì sai, hai người họ đang làm chuyện người lớn”

Bo gãi đầu suy nghĩ..

''Chuyện người lớn…vậy tất cả người lớn đều làm chuyện đó với nhau sao?” Bo hỏi

“Không…chỉ có những người bạn mới làm được chuyện đó”

Khái niệm củ lại đẻ ra khái niệm mới rồi, Bo tiếp tục động não suy nghĩ.

''Vậy… sau này chúng ta cũng làm chuyện người lớn sao?” Vì Bo rất sợ đau, Bo không muốn bị đau như chị y tá.

“Nhưng không phải tất cả bạn đều làm chuyện người lớn…chỉ có những người bạn thật đặc biệt”

Lúc này thì Tề Hách đã chịu mở mắt ra, vì câu hỏi của Bo đã quá nhiều.

“Vậy… bạn đặc biệt thế nào thì mới làm chuyện người lớn”

“Bạn tình.”

Hắn quay sang nhìn Bo…

“Vậy cậu và mình có trở thành bạn tình không?”

“Không bao giờ.”

————————

Nửa năm sau…

Cô nhi viện Bát Ái.

''San San! Đừng vội..con vẫn chưa ăn xong”

Sáng nào cũng vậy, Bo đi học mà cứ như đi chạy giặc.

“Con sẽ ăn trên xe…con xin phép đi học trước …chào viện trưởng”

Bo cầm vội hộp thức ăn trên bàn và hôn tạm biệt viện trưởng, sau đó như tên bắn lau nhanh ra khỏi cửa.

''Con bé thật là..”

Trước cổng cô nhi viện Bát Ái, một chiếc xe hơi to dài, sang trọng và nổi bật giữa cánh đồng bồ công anh đã dừng chờ rất lâu.

Ánh nắng chói mắt của buổi sáng xuyên qua kính xe, vẻ mặt mất hết kiên nhẫn của Tề Hách trở nên rất rõ ràng, vết nhăn trên trán cũng dài hơn khi Bo vẫn chưa chịu xuất hiện.

Hắn đưa tay nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười lăm phút.

“Chú! Cho xe chạy”

Bo may mắn đuổi kịp trước khi cửa xe đóng kia lại, cô vừa thở hỗn hểnh vừa kéo cửa xe ra và chui vào trong.

''Mình…mình tới rồi”

''Lên xe!”

Hách Dịch càng ngày càng khó tính, mới đợi có mười năm phút mà đã chịu không nổi rồi, mặt mày nhăn nhó.

Mặc dù chỉ những là đứa trẻ bảy tuổi, nhưng Tề Hách đã nhận thức được cái gì là khái niệm nam nữ, chỉ có cái đầu đất bên cạnh hắn vẫn không biết gì. Vô tư chỉnh sửa đồng phục, tốc váy lên, kéo áo sơ mi xuống, để lộ cả qυầи ɭóŧ trước mặt hắn.

Vì sáng nào cũng vội nên Bo không có thời gian mặc đồng phục cho tử tế.

''Hách Dịch! kéo giúp mình.”

Bo lùi người lại đưa người về phía Tề Hách theo thói quen, và Tề Hách cũng hành động theo thói quen, vẻ mặt miễn cưỡng đưa tay kéo sợi dây kéo lưng Bo.

Nhưng mỗi ngày sợi dây kéo này có vẻ khó kéo hơn.

“Phối San! Cậu lại béo lên nữa đúng không?”

“Mình không có béo…mà là mũm mĩm đáng yêu”

Bo xoay người lại trừng mắt nhìn hắn. Với một cô nhóc có ước mơ trở thành đại minh tinh thì từ ''béo'' chính lại đại kỵ.

Bác tài bất ngờ thắng gấp vì có một chiếc mô tô vô cớ băng ngang. Bo mất thân bằng mà ngã nhào về phía Tề Hách.

“Cậu có sao không?”

Cả người Bo đè lên người hắn, hắn bị động ôm trọn cả người Bo, cho nên rất chân thật mà cảm nhận được trọng lượng của Bo. Bo lại tăng cân.

Cái đầu của Bo lại vô tình đập vào đầu của Tề Hách. Bo lập tức đưa tay lên sờ vào trán hắn.

“Cậu có dau không?”

“Mình không sao.”

Lúc Bo nhóm người bật dậy thì nhìn thấy thứ lấp lánh trên tay của Tề Hách.

“Hách Dịch! cậu lại có đồng hồ mới sao?”

Bo bắt lấy cổ tay của hắn giơ lên. Báo động đỏ khẩn cấp, một chiếc đồng hồ khác trên tay của Tề Hách lại bị Bo nhìn trúng.

Hắn thật không hiểu tại sao đầu đất lại bị nghiện đồng hồ đến vậy. Nhưng như vậy, mới dể dàng sử dụng cô và nhà hắn không có gì nhiều ngoại trừ có điều kiện ra.

“Thích lắm phải không? Có muốn nó không?”

“Muốn..”

Bo vui mừng đến mức muốn nhảy ra khỏi nốc xe nhưng, Bo liền lập tức nhận ra Hách Dịch không bao giờ phóng khoáng như vậy, mỗi lần hắn tặng cho Bo đồng hồ, đều có điều kiện đi kèm.

Mỏi tay thì có người mang cặp hộ, khát nước thì có người chạy đi xếp hàng giành giựt cho hắn, sân thượng nắng nóng thì có người sẽ quạt cho hắn ngủ. Nói chung là Bo đã trở thành kẻ luôn phía sau của hắn, biệt danh mới mà mọi người gọi Bo ở trường.

Cái bóng của Tề Hách.

“Hách Dịch! có phải cậu lại muốn mình làm gì nữa không?”

Tề Hách nhếch miệng cười.

“Cái đầu đất của cậu càng lúc càng thông minh”

——- hết chương 2————

Thứ 5, ngày 7 tháng 2, 19