Chương 1: Oan gia

Hôm nay là sinh nhật tròn sáu tuổi của Bo, điều ước trong ngày sinh nhật của Bo là được một ngày làm đại minh tinh như Từ Lộ, có thể đứng trên sân khấu lớn nhất thành phố, biểu diễn cho mọi người xem.

Vì vậy mà Hoắc Luật mới đưa tất cả bọn nhỏ ở cô nhi viện đến hội trường lớn này, để con bé hoàn thành điều ước trong ngày sinh nhật của mình.

“Từ Lộ! xin kính chào quý vị khán giả, hôm nay Từ Lộ sẽ gửi đến một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ……”

“Heo mà cũng biết hát sao? thật buồn cười.”

Nữ ca sĩ của chúng ta còn chưa kịp giới thiệu xong, đã nhận được sự phản đối nhiệt tình từ vị khán giả bên dưới. Hắn còn ném cả chai nước lên sân khấu.

Cô ca sĩ nhỏ này cũng không phải dạng vừa, phùng mang trợn má, từ trên sân khấu tuột xuống, với đôi chân ngắn củn của mình nên gặp chút trở ngại khi trèo xuống.

“Bo! có cần cô giúp con?”

“….”

Bo giơ tay lên, hàm ý ngăn viện trưởng lại, nó có thể sử lý vấn đề này một mình. Ước mơ của nó chính là trở thành một đại minh tinh như chị Từ Lộ, nếu ngay cả cái bục sân khấu cũng không xử lý được thì nói gì đến ước mơ tương lai.

Vượt qua gian nan cuối cùng Bo cũng đã trèo xuống được tới đất, và bắt đầu hành động đáp trả giành cho vị khách không mời.

Tất cả khán giả nhí đang đứng dưới khán đài, đều lép người sang một bên nhường đường cho Bo đi qua.

Một cậu nhóc với khuôn mặt khôi ngô, mặc một bộ vest sang trọng và đôi giày thể thao giới hạn, nét đặc trưng của những kẻ có rất nhiều tiền. Hắn đứng ở một góc riêng, hai tay khoanh ưỡn ngực, và nghênh mặt lên nhìn Bo trêu tức.

Đứng bên cạnh hắn còn có những tiểu thiếu gia của gia tộc tài phiệt khác, tăng phần khí thế.

Nhờ vào Hoắc Luật một cô nhi như Bo được vào học trường quý tộc Dahlia, nơi Tề Hách đang nắm trùm. Không biết là duyên hay nghiệt từ ngày đầu tiên nhập học, đôi oan gia nhỏ tuổi này đã gây nhau, Bo mĩ miều và Dịch hống hách gặp nhau là khẩu chiến. Đã vậy Tề Hách còn lợi dụng quyền lực trong trường cùng đám bạn thân nhiều lần cho Bo ăn hành.

Tề Hách ngoảnh đầu nhìn sang những người bạn đứng bên cạnh hắn.

“Chắc các cậu chưa nghe một con heo biết hát bao giờ? Lát nữa phải tập trung vào” Hắn nhếch miệng cười nhìn Bo

“Tề Hách Dịch! có phải đói đòn nên chạy đến đây sinh chuyện? Cậu nói ai là heo?”

“Ai vừa lên tiếng thì người đó chính là heo.”

Tam thiếu gia của Tề gia cao giọng lớn tiếng, đôi mắt hẹp thành một đường dài nhìn Bo. Tên của nó là Tề Hách chứ không phải là Tề Hách Dịch như Bo gọi, cho nên đừng bao giờ gọi nó là Hách Dịch nghe rất chướng tai.

“Mình cũng hơi tò mò một con heo có thể hát ra tiếng người được không? Hay là…”

“Ủn ..a..ủn …ịch..đây!!”

“Ha..a…ha..!!!”

Một tiếng cũng heo, hai tiếng cũng heo, nhục này không rửa sạch thì sao có thể ngẩng cao đầu làm đại minh tinh.

”Tề …Hách …Dịch…! Mình sẽ cho cậu biết một con heo có thể làm thêm được gì?” Bo lập tức cởi giày ra ném thẳng vào người hắn.

Chiếc giày của Bo đã in dấu trên bộ lễ phục màu trắng tươm tất của Tề Hách. Hắn cúi người nhìn xuống bộ lễ phục bẩn thỉu của mình, mặt nổi đóa.

“Cao Phối San! Cậu dám…”

Tề Hách tức giận muốn bước tới túm lấy Bo nhưng, từ phía sau có một lực nhấc bổng hắn lên cao, hai chân lơ lửng trên không đạp giãy giụa.

“Nhóc con! không phải chỗ của cậu nên là trên đó? chạy xuống đây làm gì?” Hoắc Luật một tay nhấc bổng hắn lên.

Mọi người đang tổ chức tiệc chia tay cho Tề Hạo ở trên lầu hai, với tư cách là em trai cũng như một thành viên của Tề gia, chỗ Tề Hách nên ở là trên lầu mở tiệc cùng mọi người, không phải ở đây.

”Hoắc Luật! thả tôi xuống, nếu không… anh trai tôi sẽ không tha cho anh.”

Tề Hách như một con thỏ bị người ta túm hai tai xách lên cao, vùng vẫy đạp loạn.

“Nhóc con! Mọi người trên lầu đang đi tìm cậu, có đi đâu cũng nên nói cho họ biết, đừng để họ phải lo lắng?”

Vừa được đã thả xuống, Tề Hách đã đẩy ngã Hoắc Luật ra

“Anh không phải anh trai tôi…bớt xen vào chuyện người khác đi “

Thằng nhóc này đúng thật là xấc xược ..

Hoắc Luật bước tới chỗ của Bo và bồng nó lên sân khấu.

“Bo! Có phải em lại tăng cân?”

Cho dù điều anh nói là sự thật đi nữa, nên biết hai từ “tăng cân” là điều cấm kị của Bo lúc này .

“Huu…u…!!! em không béo…em không có tăng cân…sao mọi người cứ nói em béo…hu..u…!!!!”

Thêm một lần nữa, Hoắc Luật lại chọc thủng bao nước mắt.

Trên lầu

Đám người của Tề Hách đang quay lai căn phòng nơi Tề gia mở tiệc.

” Tề Hách! Sao lúc nào cậu cũng gây chuyện với Phối San, mình thấy cậu ấy cũng rất dễ thương, thân thiện được nhiều bạn thích” Một trong những người bạn của Tề Hách lên tiếng.

“Khuôn mặt đáng yêu, da thịt trắng nõn…giọng nói cũng dễ nghe, có điểm nào làm cậu khó chịu?” Thêm một người nữa tán thưởng Phối San.

” Đồ béo đó có điểm nào đáng yêu? Chỗ nào nhìn cũng chướng mắt, nó còn dám ném chiếc giày hôi thối đó vào mặt mình”

“Nếu các cậu là bạn mình thì không được nói giúp con béo đó…mình phải dạy cho nó một bài học “

—————–

Trường Dahlia

Trong lúc Bo đang vật động cái chân, lắc lư cái eo, thì một quả bóng bay với vận tốc một trăm km/h, từ phía sau bay tới đập vào cái mông tròn trịa đang chổng cao của nó.

“Bốp!”

Bo như miếng dán ép nằm bẹp dưới đất sau khi bị bóng ủi trúng. Chiếc váy đồng phục bị tấp qua khỏi mông, lộ ra chiếc quần tam giác màu hồng bé xíu, hình in hai chú gấu đang vẩy tay chào “hello”, đã tạo ra một tràn cười sảng khoái cho tất cả những bạn nhỏ xung quanh.

Đám bạn xúm lại và chỉ trỏ ngón tay vào chiếc qυầи ɭóŧ dễ thương của Bo cười nhạo.

Sau khi Bo nằm dài trên đất, thì quả bóng cũng từ từ lăn ra khỏi người nó và được một cậu nhóc đón được.

Cậu bé đạp quả bóng đang lăn tới chân, khiến bóng dừng lại. Vẻ mặt cao ngạo như một tiểu vương tử đứng vị trí trên cao nhìn xuống Bo.

“Là do béo quá không đứng dậy nổi? hay muốn khoe khoang cái qυầи ɭóŧ xấu xí của cậu?”

Dù không ngẩn đầu lên Bo vẫn biết tên Tề Hách Dịch đang đứng trước mặt mình. Bo vòng tay ra phía sau mông, kéo chiếc váy xuống che lại cái qυầи ɭóŧ mà anh hai mới mua cho mình. Rồi từ từ bò dậy.

Bo không biết mình đã phạm sai lầm gì, mà ngày đầu tiên nhập học đã được Hách Dịch tuyên án tử, và kéo theo những ngày liên tiếp không yên ổn ở trường.

“Sau này phải cẩn thận hơn đừng nghĩ mình béo thì ai cũng sẽ nhìn thấy, quả bóng là không có mắt”

Tề Hách nhếch miệng cười, rồi cúi người nhặt quả bóng lên. Khi hắn chạm tay vào quả bóng thì Bo bất ngờ bật người dậy, dùng đầu mình đập vào đầu Tề Hách.

“Binh!”

Mặc dù đầu mình cũng rất đau nhưng thấy Tề Hách ngã xuống đất, Bo cảm thấy rất hả hê.

“Cao Phối San! cậu dám…” Tề Hách tức giận, trừng to mắt nhìn Bo.

“Mình có gì không dám…mình béo thì ảnh hưởng gì đến cậu? trong trường có mỗi mình béo sao? Tại sao cậu cứ gây chuyện với mình?”

Thật ra, Bo cũng không phải là quá béo, chỉ là do siêng ăn nên có hơi phát triển so với các bạn cùng đợt tuổi. Tề Hách cũng được xem là nam sinh có chiều cao trội nhất trong lớp, nhưng khi xếp cạnh Bo vẫn thấp hơn.

“Tề Hách Dịch! cậu nghe cho rõ…sau này cậu còn bắt nạt mình, mình sẽ không nhường cậu nữa.” Sau khi chỉ thẳng mặt và lớn tiếng hô hào, Bo liền đứng dậy và xoay người đi.

“Bốp!”

Nhưng Bo vừa quay lưng thì quả bóng đó lại tiếp tục ném vào lưng nó. Lời cảnh cáo của Bo chẳng có chút trọng lượng nào.

Bo xoay người lại nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Tề Hách đang ngồi dưới đất. Đương nhiên, quả bóng vừa rồi cũng là do hắn ném.

“Bắt nạt cậu đó thì sao?” Vẫn vẻ mặt khó ưa và giọng điệu kênh kiệu của Tề Tam thiếu.

“Tề..Hách…Dịch…ch…ch…!!!”

Sau khi Bo gặng ra từng chữ một tên của Tề Hách, liền bổ nhào vào hắn. Dựa vào cân nặng của mình, chiêu lấy thịt đè người hoàn toàn hiệu quả.

Hai cái nhóc ngang bướng cùng nhau lăn lộn trên đất, cào, cấu, cắn, xé…giằng co suốt mấy phút đồng hồ, đã kéo theo sự chú ý của số đông, giáo viên đứng tiết và những bạn nhỏ khác cũng bon chen chạy lại xem náo nhiệt.

''Cô ơi! Tề Hách và Phối San đang đánh nhau, cô mau đến xem”

''Lại đánh nhau?”

Biết người bị đánh là tam thiếu gia của nhà họ Tề, giáo viên đương nhiên rất khẩn trương chạy đến lôi Bo ra. Bởi vì ai cũng nhìn ra Tề Hách đang ở thế dưới, không có cơ hội để lật ngược tình thế, thì con đường chạm tay đến chiến thắng lại càng xa vời.

“Phối San! Em dừng lại mau, thả Tề Hách ra..”

“Các em mau giúp cô kéo hai đứa ra”

Nhưng khi họ tiến lại gần thì Tề Hách lại lớn tiếng xua đuổi.

Hắn dù sao cũng là con trai, không thể lần nào cũng đánh thua Bo. Lần này hắn sẽ thắng…

Quật nhau một hồi, tư thế kẻ trên người dưới đã có nhiều biến động, và không biết từ lúc nào cả hai đã rơi vào thế 69 trong truyền thuyết. Đương nhiên với độ tuổi của mình bây giờ, hai nhóc vẫn chưa hiểu được sự thâm thúy bên trong, vẫn ôm chặt đối phương.

“Nói đi…sau này cậu sẽ tránh xa mình ra, không gây chuyện với mình.”

Khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của Tề Hách đang bị cái mông tròn trịa của Bo đè bẹp đến méo mó. Và cả hai tay Bo đang vặn ngược hai chân Tề Hách, hắn bị kẹp chặt chẽ không thể nhút nhích.

“Muốn mình không gây chuyện với cậu thì đừng xuất hiện trường..đồ béo đáng ghét.”

Tề Hách nói xong, liền há rộng miệng ra cắn hết phần thịt mềm mại giữa bên đùi của Bo, đặc biệt là cái qυầи ɭóŧ gấu con “hello” đang khi dể khuôn mặt hắn, Tề Hách chỉ muốn cắn rách nó ra, nhưng nếu muốn cắn rách qυầи ɭóŧ của Bo, Tề Hách phải dùng thật nhiều sức lực.

Bo cũng không chịu thua đáp trả Tề Hách, há miệng lớn, cắn lấy phần thịt dư và dội ra khỏi đũng quần của Tề Hách. Bao nhiêu nhiêu sự căm ghét, Bo đều dồn toàn lực vào những chiếc răng của mình.

“Á…Á..!!”

Và sau màn cắn người của Bo và Tề Hách, thì nữa tiếng sau thì giáo viên bộ môn giáo dục giới đính đã được gọi khẩn cấp đến phòng hiệu trưởng.

———————————

Thật ra lá gan của Bo không có to như cái miệng của nó, đặc biệt là sau khi cô Từ gọi Bo đến phòng giáo viên.

Cô giảng dạy về sự vi diệu của tạo hóa khi tạo ra loài người, giữa nam và nữ khác nhau và giống nhau điểm nào. Cái nào nam có nữ không có, cái nào nữ có nam không có, việc gì cần nên tránh, chỗ nào không thể đυ.ng vào.., và để lời giảng thêm phần sinh động, cô Từ còn mang hai bộ xương người ra, đặt trước mặt Bo để dẫn chứng.

Cô cầm cây thước kẻ chỉ cho Bo xem cái khu vực nào là cấm địa nguy hiểm của nam và nữ cần tránh, nếu không cần thiết thì né tiếp xúc. Cô nói rất nhiều, hơn một tiếng đồng hồ.

Bo thì cứ đứng khoanh tay nhìn cái miệng nhỏ của cô cử động mãi, và nhìn cô mệt mỏi di chuyển qua lại giữa hai bộ xương nhưng, Bo chưa thấy cô Từ chạm tay đến ly nước đặt lên bàn hay ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Hai chữ thôi “Lợi hại”

Sau khi truyền đạt hết sự huyền cơ từ hai bộ xương người, cô Từ mới ngồi xuống ghế, cầm lấy ly nước trên bàn.

“Phối San! Con có hiểu hết những gì cô vừa nói?”

“Dạ! con đã hiểu”

Nhìn cái gật đầu mạnh mẽ của Bo, cô Từ cảm thấy rất thành tựu. Vấn đề vũ trụ cao siêu như vậy nhưng, cô có thể gom gọn trong một tiếng đồng hồ cho đứa trẻ bảy tuổi nghe hiểu.

“Con có thể về lớp”

Cô Từ ngước nhìn lên đồng hồ cũng đã gần bốn giờ, nên cho phép Bo về lớp lấy cặp. Bo ngoan ngoãn cúi đầu chào cô Từ rồi bước ra khỏi phòng giáo viên.

Sau khi Bo đã thấu hiểu lời dạy sâu sắc của cô Từ và nhìn ra lỗi sai của mình. Những gì Bo đút kết được là…

“Tiểu Hách của Tề Hách không thể cắn”

Phía dưới của Tề Hách rất dể bị tổn thương, không chịu nổi đả kích nếu đυ.ng chạm quá mức, Bo sẽ không thể lường trước được hậu quả mình gây ra.

Bây giờ nghĩ lại Bo cảm thấy đáng thương cho Tề Hách, hắn có bệnh giấu trong người, đã vậy Bo còn bắt nạt, cắn đau tiểu Hách Dịch của hắn. Bo chính là người xấu, chỉ có kẻ xấu mới bắt nạt kẻ yếu.

Chị Dục Uyển từng nói với Bo, làm người ai cũng có lúc phạm lỗi, nhưng quan trọng là biết nhận ra lỗi sai của mình. Vì vậy, Bo quyết định sáng mai sẽ đến cúi đầu xin lỗi Tề Hách, sau này nếu có đánh nhau với hắn, Bo sẽ né Tiểu Hách Dịch ra không cắn vào nó nữa.

——————————

Tề Hách lại ba ngày liên tiếp không đến trường.

Suốt ba ngày đó Bo cũng bắt đầu ăn ít hơn, sụt được một cân. Anh hai nhéo vào mặt Bo cũng chê Bo gầy, bắt Bo phải ăn nhiều hơn.

Nhưng Bo đâu có tâm trạng để ăn, cứ nghĩ đến vì Bo cắn Tiểu Hách Dịch quá nặng, khiến Tề Hách không thể đến trường, Bo chính là người xấu. Suy nghĩ u ám cứ như mây đen bao phủ trên đỉnh đầu nhỏ của Bo mỗi khi đến trường, ủ đột không thể ngẩng đầu lên.

Bước sang ngày thứ tư, Bo cuối cùng đã nhìn thấy Tề Hách. Giống như trước đây, chiếc xe limousine màu trắng dừng lại ở trước thềm, tài xế từ trong xe vội vã chạy xuống mở trước cửa, và Tề Hách từ trong xe đưa chân bước xuống.

Trên môi Bo lúc này đã có sẵn nụ cười, đó là thiện chí của người muốn đi nhận sai, chờ hắn đi tới Bo sẽ xin lỗi hắn, nhưng không nghĩ hắn lại không nhìn đến Bo mà lướt qua.

“Tề…”

Trước đây, dù Bo có trốn trong góc hay lẫn vào đám đông, hắn vẫn nhìn thấy và lôi Bo ra kiếm chuyện. Không có ngó lơ như bây giờ.

Trong lớp, chỗ Bo ngồi được xếp trước chỗ ngồi của Tề Hách. Nếu là trước đây hắn nhất định sẽ tay chân ngứa ngáy, nắm tóc hay là trét kẹo cao su vào áo Bo, nhưng hôm nay hắn không có những hành động quen tay đó.

Bo len lén xoay người lại nhìn hắn.

Tề Hách đang gục mặt xuống bàn, mái tóc đen đã phủ hết lên khuôn mặt. Suốt cả buổi học, Tề Hách không ngẩng đầu lên, cô giáo cũng chưa từng đến kêu hắn ngồi dậy Bo không biết là hắn đang ngủ hay là bệnh nên khều nhẹ tay của hắn.

“Hách Dịch! Cậu bị bệnh sao?”

Bo phải khều Tề Hách tới lần thứ hai. Hắn mới bực bội ngẩng đầu lên.

“Phiền chết được!”

Tề Hách hất mạnh tay Bo ra, sau đó bật người dậy. Hắn đi thẳng đến trước mặt giáo viên.

“Thưa cô! em không được khỏe, muốn đến phòng y tế”

“Có cần cô gọi tài xế đưa em về”

Cô Từ còn khẩn trương hơn con trai mình bệnh, lập tức đặt quyển sách xuống bàn và bước đến gần hắn. Vì cậu nhóc đứng trước mặt cô là tam thiếu gia của họ Tề khó tính lại lắm quyền, nếu xảy ra chuyện gì thì đôi vai nhỏ gầy này của cô làm sao mà gánh nổi.

“Không cần! em chỉ muốn đến phòng y tế”

—————————–

Cũng hơn bốn giờ, mọi người cũng đã về gần hết nhưng, Tề Hách vẫn không thấy quay lại lớp học. Cặp sách của hắn vẫn còn ở đây.

Bo cho rằng chính mình đã cắn Tề Hách quá mạnh, nên hắn mới có đáng vẻ khó hiểu như vậy. Trong lòng bứt rứt không yên, Bo mới đứng dậy cầm lấy cặp sách của Tề Hách đi đến phòng y tế.

Lúc Bo đến phòng Y tế, thì bên trong không còn ai. Chỉ có một mình Tề Hách đang nằm trên giường.

Bo bước vào kéo lê ghế ra và ngồi trước mặt Tề Hách. Bo sẽ chờ hắn ngủ dậy và xin lỗi hắn.

Chờ lâu không làm gì nên đầu óc cũng thảnh thơi để nghĩ chuyện làm bậy. Nhân lúc hắn còn ngủ, Bo muốn kiểm tra một chỗ trên người Tề Hách.

Bo đặt cặp sách xuống ghế, cởi giày ra vào trèo lên giường, để không đánh thức Tề Hách, Bo cố gắng ngồi nép ở một bên mép giường, không chạm vào hắn.

Chuyện mà Bo muốn kiểm tra là nhìn xem Tiểu Hách Dịch của Tề Hách có bị thương nặng hay không.

Bo cúi mặt sát xuống nhìn vào Tiểu Hách Dịch, chưa từng cử động mắt nhưng, không phát hiện điều gì bất thường, vì căn bản Bo không có khả năng nhìn xuyên qua đũng quần của Tề Hách.

Thật không biết là nên vui hay buồn cho cô Từ, sau một tiếng giảng dạy đầy tâm huyết của mình, cái gì nam nữ không giống nhau, đổi lại bằng hành động muốn lột quần của Tề Hách ngay bây giờ.

Bo mở cúc quần, nắm lấy khóa kéo và nhè nhẹ nắm hai bên cạp quần của Tề Hách dịch chuyển xuống. Sợ mạnh bạo sẽ đánh thức hắn dậy, không ngờ Tề Hách bất ngờ trở mình, xoay người về hướng Bo đang nằm, đúng lúc chiếc quần cũng vừa bị tuột xuống.

Tiểu Hách Dịch hiên ngang chìa thẳng vào mặt của Bo. Bo chỉ giựt mình chớp mắt một lần nhưng, không có chút xấu hổ hay đỏ mặt. Vì mỗi ngày Bo đều nhìn thấy thứ này trên người của Tiểu Sán lúc tắm cho nó.

Thì ra Tiểu Hách Dịch cũng có hình dạng giống với Tiểu Sán, chỉ có kích thước hơi nhỉnh hơn một chút.

Tiểu Sán chính là đứa trẻ được bỏ ở trước cửa cô nhi viện. Nó là đứa bé trai rất đáng yêu nhưng, lại thích khóc vào ban đêm. Mỗi lần khóc thì cũng là do Bo giỗ nín, nên buổi tối các cô thường đưa Tiểu Sán sang giường của Bo ngủ.

Bo cũng thường xuyên chơi đùa với cậu nhỏ của Tiểu Sán, mỗi lần đâm chọc vào chỗ đó, nó đều cười khúc khích.

Hai mắt của Bo vẫn đang một đường thẳng duy nhất nhìn vào Tiểu Hách Dịch. Hai khối thịt mềm nhăn nheo xung quanh và hình dạng vòi nước cũng như nhau, chỉ khác cái vòi nước của Tề Hách to và dài hơn Tiểu Sán một chút.

Nhưng tại sao lại yếu đuối như vậy, của Tiểu Sán rất khỏe mạnh, có thể chịu được sự tấn công dồn dập của các cô trong viện. Bọn họ có thể nắm, ngắt, nhéo thậm chí còn cắn lên cậu nhỏ của Tiểu Sán, nhưng có thấy nó bệnh liền ba ngày đâu.

Nghĩ mãi không ra, Bo liền trực tiếp nắm lấy Tiểu Hách Dịch mà bóp, cảm giác mềm nhũn trong tay khiến Bo thích thú mà bóp thêm vài cái, so với Tiểu Sán, chỗ này của Tề Hách có nhiều thịt, bóp vào cũng thấy thích hơn.

“Cậu đang làm gì?”

Tề Hách vừa mở mắt ra, liền thấy một cái đầu đen nhánh đang nằm dưới chân hắn, và tay lại đang nắm bóp lấy cậu nhỏ của hắn như đồ chơi.

“Cậu tỉnh rồi?”

Bo mừng rỡ khi nhìn thấy Tề Hách tỉnh dậy, Bo ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng, tay vẫn đang nắm lấy Tiểu Hách Dịch.

Không ngờ cách này lại có tác dụng, Bo chỉ vừa mới bóp thì hắn đã tỉnh dậy. Nếu biết sớm sẽ có hiệu quả, Bo đã xin các cô đưa đến nhà Tề Hách để bóp cho hắn mau hết bệnh.

“Mình hỏi cậu đang làm cái gì?”

Tề Hách giận dữ hét thất thanh, hắn kéo quần ngồi dậy, rồi nhảy xuống giường, tránh xa Bo ra.

“Mình chỉ muốn giúp cậu kiểm tra…do mình từng cắn Tiểu Hách Dịch, mấy hôm nay cậu lại không đến trường, không biết có phải do mình?” Bo vừa nói vừa cúi mặt, như kẻ có tội đồ.

“Mình không đến trường không phải do cậu.”

Tề Hách vừa nói, vừa kéo lên dây kéo và cài lại cúc quần. Lời nói hờ hững của kẻ lạnh lùng không thích quan tâm.

Nhưng Bo lại mừng rỡ chạy đến trước mặt hắn.

“Thật sao?”

Từ ngày đầu tiên bước chân vào lớp, Bo đã bị hắn ức hϊếp mà không có lý do.

Khi thì nhổ hết đinh trên ghế, khiến Bo té ngã dập mông rồi cười hả hê nói do Bo béo, ngồi đến gãy ghế.

Lúc dán keo lên ghế, khiến Bo không thể nhấc mông khỏi ghế, rồi ồ lên trước lớp vạch mặt Bo bốc mùi, nói Bo ị bậy trên ghế.

Nhưng hôm nay, đột nhiên hắn lại dể chịu như vậy. Trong lòng cảm thấy thầm mừng.

Sau ngày hôm đó, Tề Hách cũng không có gây chuyện với Bo nữa, không có ai dán kẹo cao su lên bàn, hay vẻ bậy lên áo của Bo như trước đây.

Tề Hách cả ngày cứ nằm gục mặt xuống bàn, hết tiết học lại đi về. Sáng hôm sau lại gục mặt tiếp, cứ như vậy mãi.

Khiến cho Bo cảm giác mỗi ngày đều thiếu cái gì đó, khó chịu hơn lúc Bo muốn ăn bánh trung thu nhân đậu xanh nhưng, anh hai lại ép ăn nhân thập cẩm. Có thứ gì nén ở cổ, nuốt không trôi.

Mấy ngày sau, Bo vô tình nghe Tề Hách nói chuyện điện thoại. Nên Bo mới biết nguyên nhân khiến cho Tề Hách nghỉ bệnh ba ngày liền, và buồn bã nối tiếp từng ngày, là do Kỷ Vô Song, thanh mai trúc mã của hắn đã xuất ngoại không còn ở bên cạnh hắn.

Chứ không phải do Bo cắn Tiểu Hách Dịch của hắn đến sinh bệnh. Và Bo phát hiện ra người mắc bệnh chính là mình. Tình trạng bệnh mỗi ngày một nặng, căn bệnh đó chính là hay nhìn lén Tề Hách.

—————- hết chương 1————-

Thứ 4, 30 tháng 1, 19

Chỉnh sửa _thứ năm 31 tháng 1, 20