Chương 19: Kí ức

Chương 19: Kí ức

Những gì bác tài xế nói không sai, hắn ngồi ở trạm xe buýt, chờ cả một tiếng đồng hồ vẫn không có một chiếc xe buýt nào chạy ngang qua.

Cả một dãy ghế dài, chỉ có hắn và cô nữ sinh khi nãy. Nhưng không rõ, cô nghĩ bản thân là vật lây bệnh cần phải cách ly, hay xem hắn là động vật nguy hiểm phải kéo dài khoảng cách.

Suốt cả một đoạn đường cùng nhau đi xuống núi, nữ sinh này luôn giữ xa hắn một đoạn. Nếu trong thôn có thêm một nhà chờ xe buýt thứ hai, hắn chắc chắn hiện giờ cô đang ở đó, chứ không phải ngồi ở đây.

Lạnh lùng… không phải là đặc ân duy nhất giành cho những người đẹp. Tề Hách nhếch miệng cười.

Lúc hắn lơ đễnh nhìn lên, bắt gặp một chiếc xe buýt đang chạy tới.

Khi xe buýt dừng lại, cánh cửa xe tự động mở ra. Tề Hách vội vàng bước lên xe, nhưng nữ sinh đó vẫn ngồi lì một chỗ. Hắn thật không hiểu, tại sao cô ta vẫn chưa đứng dậy.

Lý do rất đơn giản, là Phối San không muốn đi cùng chuyến xe buýt với hắn. Cả một khoảng thời gian chịu đựng ngồi chung bàn, và đoạn đường dài cùng xuống núi đã quá chịu đựng với cô.

Cô đổi trường, không liên lạc với mọi người và chuyển đến đây sống không phải vì tránh gặp.

''Hai người có đi? một tiếng sau mới có một chuyến khác..” Bác tài xế tỏ ra mất hết kiên nhẫn.

''Bác tài! chờ một chút”

Tề Hách lập tức bước xuống xe buýt, đi đến trước mặt Phối San

''Cô không nghe bác tài nói? ở đây rất khó đón được xe, một tiếng sau mới có một chuyến xe buýt khác. “

Chỗ này vừa hoang vu lại vắng vẻ, một đứa con gái ở lại sẽ nguy hiểm. Cho dù hắn thừa biết với nhan sắc cỡ này rất khó để kí©h thí©ɧ khả năng phạm tội của người khác, nhưng không hiểu sao vẫn lo lắng cho.

''Tôi…”

Phối San ậm ừ chưa rõ nói gì, thì Tề Hách đã nắm lấy tay cô, lôi lên xe. Khi bàn tay nhỏ nhắn cố gắng thoát khỏi hắn, Tề Hách mới nhận ra hắn đã nắm lấy tay của người ta quá lâu.

Mặc dù trên mặt của cô gái này phấn trang điểm dày cả tấc, nhưng hắn lại không ngửi thấy mùi vị nồng nặc của phấn son trang điểm. Tề Hách cũng không hiểu nổi chính mình, tại sao lúc nãy lại nắm lấy tay cô lôi lên xe, hắn có thể bỏ mặc không quan tâm đến việc đi hay ở của cô.

Mãi cho đến khi, người bán vé đến trước mặt hắn, thu phí xe buýt thì Tề Hách đã có một lý do để giải thích cho hành động lúc nãy của mình, gọi đó là số phận sắp đặt cũng được.

''Rốt cuộc…có tiền hay không?”

“Chú chờ một chút..”

Lúc cần dùng đến những tờ giấy bạc, Tề Hách mới sờ đến ví tiền trong túi mình. Và hắn nhận ra nó đã không còn trên người mình.

Nhìn thấy Tề Hách xoay người, lục lọi khắp người thì mọi người trên xe buýt đều hiểu ra, chàng thanh niên đẹp mã này không có tiền trong người.

''Nếu không có tiền, vậy thì…''

Người bán vé nhìn Tề Hách, miễn cưỡng lên tiếng, cho xe dừng lại để tống cổ Tề Hách khỏi xe, một quy tắc đương nhiên, ăn bánh trả tiền, đi buýt phải mua vé.

''Tiền vé của cậu ta..để cháu trả” Phối San lên tiếng.

''Cậu trai trẻ! lần sau hẹn hò nhớ mang theo tiền…ngay cả vé xe buýt cũng để bạn gái trả, có xấu hổ không?”

Tề Hách chưa lúc này cảm thấy khó xử như bây giờ. Hắn có chút lúng túng quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, không ngờ cô đang lại đang có ý định đổi chỗ, nhấc mông khỏi ghế. Trước giờ, Tề Hách đã quen được đeo bám, đột nhiên có một người liên tục tìm cách né hắn, nên có chút không thoải mái.

''Có vẻ cô rất sợ tôi thì phải…trước đây chúng ta từng gặp nhau?'' Tề Hách bất ngờ nắm lấy tay của Phối San giữ cô lại.

Nơi tim đang bình ổn lại vì hành động này mà nhịp đập bấn loạn, một tay cô căng thẳng xiết chặt lại. Có phải lớp phấn trang điểm của cô vì nhiệt độ xe buýt tăng cao, nên trôi cùng những giọt mồ hôi nóng trên mặt.

''Không có! sao tôi lại phải sợ một người lần đầu tiên gặp mặt.” Phối San lắc đầu theo quán tính, trước khi kịp nói hết câu.

'Vậy thì ngồi xuống…không có lý do gì cô lại không thể ngồi gần tôi? nếu chúng ta là hai người xa lạ và cô không sợ tôi.”

Phối San miễn cưỡng ngồi xuống ghế, cô không muốn để lại ấn tượng mạnh cho Tề Hách, tốt nhất sau khi họ rời khỏi xe buýt, hình ảnh cô nữ sinh trường Royal sẽ không còn trong kí ức của hắn như kẻ xa lạ qua đường.

Phối San giữ im lặng trên ghế suốt hai tiếng, và tránh ánh mắt đặt lên người bên cạnh.

Theo hướng gió mùi hương trên người Tề Hách theo hướng gió thỉnh thoảng tạt ngang vào người cô, lại không để cho tâm tư cô yên tĩnh. Cảm cảm giác quen thuộc gây đau nhói sâu thẳm bên trong, đang tràn dâng lên ngực, kéo theo sự yếu đuối nơi khóe mắt, những giọt lệ cứ chảy xuống.

Sau cái đêm cô bị cưỡng bức bởi Mộ Vân, Phối San đã tự hứa với chính mình, cô phải thật mạnh mẽ không để cho mình phải khóc. Chuyện khủng khϊếp như vậy cô cũng có thể vượt qua, thì việc học quên một người không yêu mình không khó khăn.

Nhưng sự mạnh mẽ đó lại trở nên vô dụng khi gặp lại Tề Hách, võ bọc cứng rắn bị nứt nẻ, cô trở yếu đuối, muốn ngã vào lòng hắn, muốn ôm lấy hắn và khóc thật nhiều.

Quang cảnh cây lá lướt nhanh bên đường, qua khung cửa khi xe lăn bánh. Tiếng gió thổi vi vu bên tai và sự mát mẽ do những cơn gió mang lại, đã ru ngủ Tề Hách chỉ sau nửa tiếng. Đầu của hắn từ lúc nào đã trượt xuống và ngã lên bờ vai của Phối San.

Tề Hách đã ngủ gần như hầu hết quãng đường, cho tới khi xe chạy vào bến.

Trong giấc ngủ, kí ức từ nhiều năm trước lại quay về, Tề Hách gần như quên sạch nó từ nhiều năm…

Cũng cảnh tượng tương tự như bây giờ, tiếng thổi vi vu của gió mát, những hình ảnh lướt nhanh hai bên đường, khi xe limousine đang trên đường đến cô nhi viên Thiên Ái..

.

.

.

Những dãy xe nối đuôi nhau, ngồi trong xe đều những đứa trẻ gia đình tài phiệt. Những chiếc xe phía sau thuộc về đoàn vệ sĩ hộ tống và không thể thiếu xe của giới truyền thông.

Trong chiến dịch tranh cử nhiều năm trước của ông nội, để giành được những lá phiếu, tính nhiệm của người dân khắp nước. Tất cả những ứng viên tham gia tranh cử đều sẽ thể hiện mặt tốt của mình, ông nội của hắn cũng không ngoại lệ. Giúp đỡ người già neo đơn, xây bệnh viện tình thường, lập quỷ hổ trợ trẻ em khuyết tật…

Chuyến đi lần này của họ chính là thể hiện sự quan tâm đến những đứa trẻ cô nhi bất hạnh, và phát quà tặng cho những bạn nhỏ. Và Tề Hách chính là nhân vật chính, người sẽ phải làm việc đó, còn chuyện gì tốt đẹp hơn sự cảm thông của những đứa trẻ cùng tuổi. Đội ngũ truyền thông đi theo sau, sẽ làm tốt nhiệm vụ, giúp hắn phô trương những hành động đẹp đẽ đó lên mặt báo, và người dân cả người sẽ ca ngợi, Tề gia giáo dưỡng con cháu rất tốt.

Củng cố những lá phiếu cho ông nội…

''Lucy! chụp lấy”

Một cậu nhóc khuôn mặt lanh lợi, hiếu động đang ngồi trong xe, đùa giỡn với một chú chó, cậu nhóc ném quả bóng tennis xuống sàn, nhiệm vụ của Lucy chính là nhảy lên chụp lấy khi quả bóng vừa tưng lên sàn.

''Mộ Vân! đừng nghịch nữa.''

Nhưng trước khi Lucy kịp nhảy lên, thì một cậu nhóc khác lại chụp quả bóng còn trước cả nó. Cậu nhóc chỉnh gọng kính lại, nghiêm giọng với em trai mình. Người vừa bị mắng đó, chính là Mộ nhị thiếu ngang bướng sau này.

Cậu nhóc dáng vẻ gầy yếu, một chút xanh xao trên mặt, đang cầm giữ quả bóng tennis của Mộ Vân, chính lại đại thiếu gia nhà họ Mộ, Mộ Từ. Hắn bẩm sinh thể trạng yếu ớt, còn mắc căn bệnh tim khó trị.

Nên Mộ Vân rất thương anh trai mình, một dạ, hai vâng, không bao giờ cãi lại. Ngay cả Mộ tổng và vợ ông ta cũng không thể quản nổi Mộ Vân, riêng người anh trai này thì có thể. Mặc dù Mộ Từ nói nhiều khi còn đủ sức, nhưng mỗi chữ của hắn lại rất có trọng lượng với Mộ Vân.

''Lucy! lại đây…”

Mộ Vân hơi miễn cưỡng ôm lấy Lucy đặt lên đùi mình, hắn nhìn ngó xung quanh, những kẻ bị thịt đang ngáy ngủ như heo.

Mộ Từ quay sang nhìn cậu nhóc, độ tuổi và dáng dấp chạc tuổi em trai mình. Đang chăm chú đọc lịch trình và kịch bản đội truyền thông đã chuẩn bị cho hắn trong ngày hôm nay, Tam thiếu gia của nhà họ Tề.

''Tề Hách! còn bao lâu nữa thì đến?” Mộ Vân lên tiếng.

“Tới rồi”

Tề Hách đóng lại sắp giấy trên tay mình lại, ngẩn đầu lên nhìn Mộ Vân. Xe của họ đang dừng lại trước cửa cô nhi viện Thiên Ái, một trong những cô nhi viên lớn nhất cả nước.

Đội ngũ công tác truyền thông nhanh chóng làm nhiệm vụ bố trí của mình, và chuẩn bị quay hình.

Trước cửa cô nhi viên đã treo sẵn băng rôn chào đón, viện trưởng và tất cả những bạn nhỏ trong cô nhi viện đều xếp hàng chờ ngoài cổng. Khi đám người Tề Hách, từ trong xe bước xuống đã nhận được nhiều sự trầm trồ và ánh mắt ái mộ của những đứa trẻ trong cô nhi viện.

Từ quần áo họ mặc trên người, đến giày mang dưới chân hay những chiếc nón đội trên đầu, đều tạo ra cảm giác ngưỡng mộ về một thế giới mà bọn trẻ ở đây không thể chạm tay tới. Đó là sự khác biệt của cái gọi là số mệnh của từng người, có những đứa trẻ vừa sinh ra đã có mọi thứ trên đời. Cũng có những đứa trẻ sinh ra đã không có gì ngoại trừ cái bất hạnh.

Một cô nhóc nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ và thuần khiết như thiên sứ. Cô nhóc đại diện của cô nhi viện Thiên Ái, bước đến tặng hoa cho đám người của Tề Hách.

Lúc này, trong tất cả đám công tử vừa bước xuống xe không ai để ý đến cô nhóc, và cái tên Vô Song cũng quá xa lạ không gây ấn tượng nào với họ.

Sau khi nhận hoa từ Vô Song, đám người của Tề Hách được viện trưởng đẫn đi tham qua cô nhi viện, chỗ ăn, chỗ ở, phòng ngủ và trình bày qua cách sinh hoạt hàng ngày, của bọn trẻ ở đây…

Tề Hách cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của hắn, tỏ ra là một cậu nhóc hòa mĩ trước ống kính, biết lắng nghe, vẻ mặt đầy cảm thông. Nhưng thật sự, hắn cảm thấy nhàm chán, nghe những lời giới thiệu tiểu sử về cô nhi viện, như ru ngủ.

Hắn bắt đầu mất tập trung, đặt tầm mắt ngoài cửa sổ…

Một chiếc xe hơi cũ kỹ, màu sắc khó coi, đang dừng trước cổng. Một đám nhỏ từ trong xe bước xuống, quần áo thì như giẻ rách không biết nhặt ở bãi rác nào về. Nhất là con khỉ nhồi bông trên tay một con bé mập bước xuống xe sau cùng.

Tề Hách không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy một đứa béo ục ịch, bước xuống xe cũng không xong, chiếc váy bông mục nát bị mắc kẹt vào cửa xe, mà té lộn nhào xuống đất, còn rơi vào đúng vũng nước..

Tề Hách nhịn không được mà phì cười.

''Thiếu gia! nghiêm túc một chút..”

Quản gia đi theo Tề Hách đứng bên cạnh nhắc khéo khi thấy hắn có dấu hiệu xao nhãng những gì viện trưởng đang nói.

''Ực..!!”

Tề Hách chỉnh sửa lại thái độ của hắn, và dời tấm mắt khỏi con bé béo ở ngoài sân.

''Tề thiếu gia! để tôi dẫn cậu tham quan lớp học của các bạn nhỏ ở đây..''

''Được…''

Lúc Tề Hách cùng viện trưởng trên đường đến lớp học, thì phía trước hắn. Những đám trẻ mà hắn vừa nhìn thấy bên ngoài đang xuất hiện trước mắt hắn. Một người phụ nữ dẫn đầu bọn nhóc đó, đã đi về phía viện trưởng.

''Viện trưởng! đám nhỏ này là từ sở phúc lợi hôm nay đưa đến..” Sau khi nói xong thì cô quay lại nhìn đám nhỏ sau lưng mình.

''Chào viện trưởng..” Cả đám nhóc đều đồng thanh lên tiếng, và cúi đầu thật thấp trước viện trưởng Thiên Ái.

''Ngoan lắm! cô dẫn bọn họ đi tắm rữa và thay quần áo….'' Viện trưởng mỉm cười, và tiếp tục dẫn Tề Hách đi tham quan.

Một lần nữa Tề Hách lại đặt tầm mắt lên con bé mập nhất hàng, dù đứng gần hay xa cũng không thể thay đổi chút ấn tượng ban đầu. Đó là mập như heo.

Chiếc váy hoa đầy bùn đất, mặt mũi thì bẩn thỉu không thể nhận ra, lớn lên trong hoàn cảnh nghèo nàn như vậy đúng là bất hạnh. Ở con nhỏ béo đó thật chẳng đáng giá, để hắn bận tâm, nhưng tại sao hắn vẫn cứ muốn nhìn.

Vì nụ cười tươi tắn, cái miệng nhỏ xíu không thể khép lại đó sao. Dù cả người bẩn thỉu, đáng thương nhưng lại cho người khác cảm giác ganh tị, khó chịu vì dáng vẻ vô tư đó, một đứa trẻ trưởng thành trong hoàn cảnh đầy đủ như hắn, cũng không thể cười vui như vậy, con béo đó lại còn có thể hát nghêu ngao.

Mây xanh mây trắng

Bay cao bay cao dang

Lời bài hát lại chập chờn trong giấc ngủ của Tề Hách, giấc mộng hay kí ức của hắn đã bị gián đoạn, bởi động thái nhỏ của người trước mặt. Một cánh tay chắc khỏe đã đặt lên vai Tề Hách đánh thức hắn dậy.

''Cậu trai trẻ! cậu có xuống hay không? xe phải vào bến”

Tề Hách như vậy mà không ngờ, hắn lại có thể ngủ quên suốt chặn đường, còn bị người bên cạnh bỏ quên.

''Chú à! cô gái ngồi cạnh tôi đâu rồi?”

“Xuống từ lâu”

Vì vậy mà Tề Hách đã phải mất thêm một khoảng thời gian để tìm được về. Nên khi hắn về đến Tề gia đã chuyện của chiều tối, vừa bước vào cửa thì hắn được Tề quản gia cho hay tin chấn động. Tối qua, sau khi hắn rời khỏi thì Vô Song tiểu thư đã ngã cầu thang, và hiện giờ đang nằm viện.

Tình hình có vẻ nguy kịch.

————————-

Bệnh viện KOG

Một trong đối thủ hàng đầu của bệnh viện GOK, cái tên đã nói lên tất cả.

Tề Hách vội vã chạy đến nơi phòng bệnh của Vô Song, nhưng chỉ đứng ngoài cửa vẫn chưa bước vào. Vì bên trong đang có rất nhiều người, hắn sợ cảm giác ngột ngạt bên trong, sợ những câu hỏi chất vấn của mọi người, và sợ cả phải đối mặt với Vô Song sau chuyện đã xảy ra tối qua.

Vô Song vì khát nên nữa đêm đã xuống lầu lấy nước, bất cẩn để trượt chân và ngã từ cầu thang xuống. Vì cô là khách, lại xảy ra chuyện ở Tề gia nên những trưởng bối của Tề gia cảm thấy rất có lỗi với Kỉ lão. Mẹ hắn đang thay mặt ông nội xin lỗi Kỉ lão, còn bác sĩ thì vẫn đang khám lại chân cho Vô Song.

Vết thương khá nặng, sau khi bó bột phải nằm viện ít nhất một tháng, nếu kiêng cữ không đi lại thì mới mong vết thương bình phục không để lại di chứng.

Đó là những gì mà hắn nghe và nhìn thấy trước cửa phòng bệnh.

Khi Kỉ lão, Kỉ Quân và những người khác của Tề gia từ trong bòng bệnh của Vô Song bước ra, họ nhìn thấy Tề Hách đang đứng trước cửa.

Tề Hách cúi đầu chào các trưởng bối, Kỉ lão bước đến và đặt tay lên vai hắn, như cái vỗ động viên cho những người trẻ tuổi nên cố gắng, đừng khiến những kẻ gần đất xa trời như lão phải bận tâm lo lắng thêm.

Sau khi mọi người đã rời khỏi phòng bệnh, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Tề Hách đi vào, hắn cũng chưa biết phải nói gì với Vô Song lúc này.

Tề Hách chỉ vừa ngồi xuống bên cạnh thì cô đã ôm lấy hắn, đi trước hắn một bước…

''Tề Hách! tối qua anh đã đi đâu? sau khi khiêu vũ xong…em đã không nhìn thấy anh…''

Lời lẽ của Vô Song khiến hắn ngỡ ngàng, chuyện tối qua của họ không phải chỉ dừng tại đó…Tề Hách đẩy nhẹ cô ra, với sự hoài nghi.

''Em không nhớ gì?” Hắn hỏi

''Em chỉ nhớ sau khi chúng ta khiêu vũ xong, em uống hơi nhiều rượu…sau đó.. không còn nhớ gì”

“Chuyện cuối cùng em nhớ là tỉnh dậy …thấy mình ở trong bệnh viện, mọi người nói …em ngã cầu thang, đầu của em giờ vẫn còn đau..'' Cô mơ màng đưa tay lên đầu sờ, rồi gắng gượng thuật lại những gì còn sót lại trong kí ức đêm qua.

''Tề Hách! tối qua xảy ra chuyện gì quan trọng…em cần phải nhớ sao?”

Vô Song đang bị thương, cũng không nhớ chuyện tối qua. Tề Hách không biết nên xử sự thế nào trong hoàn cảnh này, nếu nhắc lại có phải không đúng thời điểm.

''Tối qua không có chuyện gì cả…em hãy nghỉ ngơi''

Tề Hách đặt Vô Song nằm lại giường, sau đó kéo chăn đắp cho cô. Còn hắn thì nằm trên ghế sofa canh chừng, với lý do không muốn ở một mình, nên Tề Hách đã ngủ lại trong phòng bệnh viện đêm đó.

Một tiếng trôi qua, hiện tại thì không biết nên hiểu là ai đang canh chừng cho ai, trong khi Vô Song vẫn còn thức nhìn chăm chú Tề Hách, thì hắn đã ngủ say trên sofa.

Một phần vì giấc ngủ trên xe buýt vẫn chưa thỏa mãn Tề Hách, một phần vì viên thuốc an thần bác sĩ kê cho Vô Song, lại cố tình được thả vào ly nước đưa cho Tề Hách uống. Và hắn đang đắm chìm trong tác dụng của thuốc.

Cô bước xuống giường, cái chân đang bó bột, được bác sĩ chẩn đoán không thể đi lại trong một tháng, lại không chướng ngại di chuyển trên sàn, cô bước đến bên cạnh Tề Hách.

Chuẩn xác vẻ lại những đường nét trên mặt hắn, chàng hoàng tử trong mộng của cô nhóc mười năm trước. Vào thời khắc, Vô Song nhìn thấy Tề Hách bước ra khỏi chiếc xe hơi hào nhoáng, trước cửa cô nhi viện Thiên Ái.

Cô đã bị chính dáng vẻ đẹp này mê hoặc, và khi hắn mỉm cười nhận lấy những bông hoa từ tay cô, con tim nhỏ bé của cô nhóc đã loạn nhịp. Suốt cả đêm cô không thể nào chợp mắt vì nụ cười đó, và đem nó vào giấc mộng. Nàng lọ lem cùng hoàng tử sánh đôi vào thánh đường. Cô muốn cả đời này gắng bó với hắn.

''Em có chắc đây là những điều em muốn?''

Từ ngoài cửa, giọng nói của Mộ Vân vọng đến. Lúc này môi của Vô Song đang đặt lên môi của Tề Hách, hành động của cô bị dán đoạn trong chốc lát, nhưng nó vẫn không chút ảnh hưởng vào những giấy tiếp theo.

Cô tiếp tục, mυ"ŧ lấy môi của Tề Hách và uyển chuyển đưa lưỡi vào trong, say sưa đánh lưỡi như không nhìn thấy sự hiện diện của Mộ Vân phía trước. Vì hành động này như thay cho câu trả lời Mộ Vân muốn nghe.

Cô cần Tề Hách hơn ai hết trên đời này…

Mộ gia là nhà tài trợ chính của bệnh viện KOG, nên tiếng nói của Mộ Vân ở KOG đều có sức ảnh hưởng, việc đề nghị những bác sĩ cùng cô diễn một vỡ kịch, không phải là vượt quá khả năng của hắn.

Cô không hề bị thương, ngã cầu thang, hay nặng đến không thể đi lại trong vòng một tháng. Màn kịch này chỉ là để tạo ra một lý do chính đáng, để cô thu lại những gì mình đã nói với Tề Hách vào đêm qua.

Sau khi thỏa mãn nụ hôn với Tề Hách, cô đã rút môi về. Cô quay người ra cửa nhìn Mộ Vân.

''Mộ Vân! cám ơn anh đã giúp em''

''Em cũng nên nghỉ ngơi”

Mộ Vân nói không nhiều, thật ra… hắn có một chút sợ hãi trước tình yêu của Vô Song giành cho Tề Hách. Hay chính xác hơn, hắn đang hoài nghi không hiểu đâu mới là con người thật của cô.

Một cô gái thiện lương trong sáng, vì tình yêu trở nên mù quáng và thay đổi. Hay từ trước giờ sự trong sáng thiện lương đó chỉ là vỏ bọc, ẩn bên trong tâm hồn đen tối.

—————————

Hán Thành- bar Vĩnh Hằng

Mộ Vân đang bên cạnh những chai rượu và lướt nhẹ điện thoại trên tay. Trên màn hình là những tấm ảnh nude trần trụi của Phối San, hắn không biết từ lúc nào đã có cái thói quen xấu này mỗi tối.

Người phụ nữ đó cũng thật ngoan ngoãn đến quá mức, hắn muốn cô tránh xa Tề Hách thì cô lại như bốc hơi khỏi trái đất. Cắt hết mọi liên lạc với mọi người, chỉ một vài tin tức gần đây xuất hiện trên báo, thì gần như không hề lộ diện trong một tháng nay.

Hắn nên cảm thấy hài lòng, nhưng tại sao lại có chút không được vui.

Từng hình ảnh thô bạo của đêm đó, thật khó mà quên được.

Hắn không nghĩ bản thân lại có thể thú tính đến như vậy, hắn chưa từng dùng vũ lực cưỡng ép bất cứ người phụ nữ nào, cô chính là người đầu tiên. Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đến từng tế bào, khiến hắn muốn bao nhiêu lần cũng không đủ, thân thể cô mềm mại như muốn tan chảy khi mạnh tay xiết lấy cô.

Hắn ghét dáng vẻ tỏ ra thuần lương của cô, tất cả người thứ ba trên đời này đều là kẻ xấu xa, nhưng thích tỏ ra vô hại, và đưa ra hàng loạt lý do phía sau để giải thích, cô cũng vậy, giống hệt như người đàn bà đó. Hắn muốn phá nát cái vẻ giả tạo đó, muốn chà đạp…

''Nghe nói ông cậu vừa tặng cho một chiếc Rolls-Royce…khi nào mới mời bọn này chạy thử một vòng”

''Cũng chỉ là một chiếc xe cũ mà ông ta đã chán…chẳng có gì đặc biệt, không phải các cậu chưa từng thấy nó”

“Nhìn dáng vẻ tự mãn của cậu ta…ai mà không biết chiếc rolls Royce của phó cục trưởng La, ở Hán Thành này là hàng độc nhất…độc ở đây chính là biển số …chỉ có một chữ số 1 duy nhất''

''Phải đó! thấy xe như thấy người…sau này, cậu lái xe đi dọc ngang khắp Hán Thành này, ai mà dám động đến cậu, không sợ sẽ bị bắt về cục sao?”

Cách một dãy ghế, ở bàn phía bên cạnh của Mộ Vân. Hiện đang có một đám công tử đang ngồi tán gẫu, nếu Mộ Vân được hàng phú nhị đại loại một, thì đám đối diện nhiều nhất loại ba.

Mộ Vân vừa muốn giơ tay gọi tiếp viên đến tính tiền, thì câu nói tiếp theo của đám người bên cạnh đã níu giữ cả hai chân hắn.

''Vừa nãy…tôi nghe nói cậu nói đến một cô người mẫu? là ai?”

''Cậu có biết cô diễn viên mới nổi gần đây của L&U? Cao Phối San…sắp tới mình sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho ông chú họ, dự định mời cô ta tham dự…và nhảy một điệu thoát y cho mọi người xem''

''Cậu không lo ông chú họ của cậu sẽ đứt mạch máu mà chết….sau khi nhìn con người mẫu đó thoát y''

''Vậy sinh nhật của ông chú họ cậu, nhất định phải mời mình…mình nghe nói, ngực của cô ta rất đẹp, rất muốn xem cho biết''

''Lấy kinh nghiệm của mình, thì những người phụ nữ ngực to thường rất bạo dạn trong đó…và cũng chảy rất nhiều nước, không biết… cô ta có phải là dạng đó…”

''Ha…a. ..ha..!! cậu thật..”

Một ly rượu đỏ từ bất ngờ đổ ngược xuống người của cháu trai phó cục trưởng La. Ngăn lại giọng cười thói nát vừa rồi, khiến khuôn mặt tự mãn đó cũng đơ như tượng xáp.

Hành động này của Mộ Vân đã gây choáng váng cho người xung quanh, những người nhìn thấy đều kinh ngạc đến mở to mắt, và người bị đổ rượu cũng mất hết kiểm soát.

''M* kiếp! là ai?'' Hắn đập tay, và bật người dậy

''Xin lỗi! do lỡ tay..''

——- Hết chương 19 ———–

chủ nhật, ngày 4 tháng 8, 19