Chương 15: Cặn bã (2)

Chung cư Hoắc Lữ.

Trên bàn, tại phòng khách nơi chiếc điện thoại di động của Phối San đang nhá sáng đèn và phát ra tiếng rung động. Nó đang dịch chuyển qua lại trên mặt kính, nhưng không người nhấc máy, trên màn hình điện thoại đang hiện lên cái tên quen thuộc đứng đầu danh bạ ''Tề Hách Dịch” với hàng chục cuộc gọi nhỡ.

''Áh…Áh…!!!”

Cùng lúc điện thoại đang rung là âm thanh tiếng hét đau đớn của Phối San từ đằng sau cánh cửa phòng ngủ phát ra.

Bên trong phòng ngủ

Gió thổi phần phật, rèm cửa số phất phơ. Trên chiếc giường sáng đèn, Phối San đang nằm dưới thân của Mộ Vân. Khả năng của cô không thể nào chống cự trước sực lực đàn ông của Mộ Vân, cô bị hắn cưỡng ép một cách thô tục và tàn ác nhất.

Mồ hôi ướt đẫm trên mặt hắn đang đổ xuống lưng cô.

''Qủa nhiên là đàn bà bẩn thỉu…thân thể này đã qua tay bao gã, mới dâʍ đãиɠ như vậy hả?”

Mộ Vân vừa nói, vừa nắm vững hai bên hông của Phối San, thúc mạnh vật đàn ông của mình vào hoa huyệt yết ớt ở giữa hai chân cô, hắn còn túm lấy tóc của cô giựt ngược về phía sau, khiến cho da đầu cô bị bỏng rát.

“Á…Á..!!!”

Vừa mới cùng Tề Hách trải qua trận kịch liệt, nên hoa huyệt vẫn còn mềm mại dễ dàng tiếp nhận vật đàn ông của Mộ Vân. Hắn có chút hiểu ra, tại sao Tề Hách lại phản bội một người con gái tốt như Vô Song, để qua lại với loại phụ nữ thấp hèn này, thèm khát đàn ông đến mức dù là người xa lạ, lỗ nhỏ dâʍ đãиɠ bên dưới vẫn mυ"ŧ chặt lấy, và biết cách rĩ nước như những gái bán hoa.

Bên dưới bót chặt nuốt chửng lấy hắn, mỗi lần đút vào đều khó khăn rút ra nhưng lại gây cho hắn cảm giác hưng phấn dữ dội, mặc dù hắn biết cô chẳng còn là xử nữ, đã cùng đàn ông qua lại rất nhiều lần.

Nhưng cảm giác đi vào vẫn rất tuyệt, còn thân thể đẩy đà trơn mướt, da thịt mim màn vuốt ve như tơ bông mềm mại trong lòng bàn tay.

“Tề Hách là đàn ông duy nhất của cô, hay cô vẫn còn nhiều thằng khác hả?”

Hắn vừa nói vừa đẩy phần hông, đem vật đàn ông đâm tới tấp vào dưới mông của Phối San.

''Sao không lên tiếng…có phải sướиɠ quá nên không thể lên tiếng…đàn bà ti tiện…”

Từ lúc Mộ Vân nhòi nhét vật đàn ông của hắn vào bên trong cô, thì Phối San đã như xác chết không hồn. Mặt cô không còn chút biểu cảm nào, cảm giác như bản thân mình thật bẩn thỉu, nhơ nhuốc. Thân thể này đã không còn của riêng Tề Hách, điều đó khiến cô đau đớn buốt tận tâm can.

Thân thể cô trần trụi vô lực trước con thú Mộ Vân, hai tay cô nắm giữ lấy ra trải giường, răng môi cắn chặt vào nhau, những giọt mồ hôi xen lẫn với mùi vị của nước mắt đang giàn giụa trên mặt cô. Thân thể cô nhấp nhô đẩy về phía trước sau những cái thúc người dữ dội của hắn.

Cơn ác mộng của cô đã kết thúc. Mộ Vân hắn cũng đã rút vật đàn ông của hắn ra khỏi người cô. Phối San như một hình nộm tả tơi đổ xụp xuống giường, cô cuối cùn cũng được giải thoát…

Nhưng Mộ Vân bất ngờ lật ngược cô dậy, để lưng cô tiếp xúc với giường. Cô hoảng sợ cho rằng hắn sẽ tiếp tục làm điều xằng bậy, nhưng không. Hắn cầm vật đàn ông to tướng đó hướng đến cơ thể cô mà xuất tinh. Hắn di chuyển từ trên mặt chảy dài xuống ngực, khiến cho cơ thể cô toàn là mùi bẩn thỉu của hắn.

Phối San nếu còn sức, cô nhất định sẽ tát vào bộ mặt thô bỉ đê tiện của Mộ Vân, nhưng sức lực cô bây giờ chỉ đủ để trừng mắt với hắn, vì vậy cô đã nhục nhã nuốt vào thứ đồ của kẻ cặn bã trong miệng.

''Không giống với mùi vị của Tề Hách, nên cô không thích sao?”

Mộ Vân nhếch miệng cười, hắn bước xuống giường và cầm chiếc điện thoại di động lên của mình lên. Cô không nghĩ hắn có thể đê tiện đến mức đang phỉ nhổ như vậy.

Mộ Vân không chỉ đã quay lại quá trình hắn cưỡиɠ ɧϊếp cô như một con thú, giờ đây hắn còn muốn chụp lại chiến tích lẫy lừng của mình, sau khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhơ nhuốc của hắn bắn khắp người cô.

“Tách!”

“Tách…!!!”

Mộ Vân cầm điện thoại lên chụp hình Phối San ở đủ mọi góc cạnh. Những tấm ảnh ghê tởm có thể hủy hoại cuộc đời cô, khiến cô không dám ngẩn đầu nhìn bất kì ai, tất cả đều được lưu giữ trong điện thoại của hắn. Thì ra đây chính là bằng chứng mà hắn muốn có để bảo vệ Vô Song.

''Nếu cô còn xuất hiện trước mặt Tề Hách, khiến cho Vô Song đau lòng…thì những tấm ảnh này sẽ được tặng miễn phí cho tất cả mọi người”

''Chỉ cần cô ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói…những tấm hình này sẽ là bí mật giữa tôi và cô.”

Mộ Vân vừa nói vừa kéo khóa quần, cài lại thắt lưng và chỉnh lại quần áo trên người mình. Sau khi đủ gọn gàng hắn đã rời khỏi phòng mà không màn đến đóng cửa lại.

Phối San nằm kiệt quệ trên giường, xơ xác từ thân thể đến tinh thần…

Cô như kẻ ngây dại nhìn lên trần nhà, cho đến khi trời sáng.

———————–

Trường Dahlia và trường Royal trước giờ luôn là địch thù của nhau, vì truyền thống lâu đời đó mà thành viên cả hai trường đã trở thành những đối thủ sống còn trên mọi mặt trận, từ văn hóa văn nghệ, ẩm thực, thể dục thể thao, đến vui chơi giải trí, giữa họ luôn có cuộc tranh đua ngầm để giành vị trí dẫn đầu.

Từ học sinh đến giáo viên gặp nhau đều làm ngơ, nếu không lườm nhau đến mắt xẹt lửa điện, thì cũng là nghênh mặt lên trời mà đi. Nếu có người đi ngược lại với quy tắc đương nhiên đó, sẽ được gán cho cái danh tội đồ, là kẻ phản bội.

Vì vậy, ước mơ một cuộc sống hòa bình cho cả hai trường, có lẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ.

Nhưng giấc mơ đó đã trở thành hiện thực vào sáng nay. Khi trưởng nam, con trai hiệu trưởng trường Dahlia đã nắm lấy tay trưởng nữ, con gái hiệu trưởng trường Royal bước vào thánh đường của hôn nhân, đọc lời tuyên hệ hôn nhân.

''Hai con có nguyện thề sẽ yêu thương và gắn bó nhau trọn đời trọn kiếp”

“Dạ con đồng ý”

Và từ giây phút chú rể đặt chiếc nhẫn vào tay cô dâu, đã mở lối cho giấc mơ hòa bình giữa Dahlia và Royal bước vào đời thực, mặc dù để có được những giây phút ngọt ngào này, cả cô dâu và chú rể đã phải vượt qua trăm ngàn rào cản mới đến được với nhau, may mắn cho họ đã không có cái kết buồn như chàng Romeo và nàng Juliet.

Sau khi, hai gia nhà liên hôn đã đề xuất một dự án liên minh. Được đặt tên là Iris

Đó là nguồn gốc ra đời của trường học danh giá bậc nhất Á Lạp Tân sau này. Trường Iris, tinh hoa kết tinh từ mối tình đẹp của Dahlia và Royal, hai trường sẽ xác nhập làm một trong một ngày không xa. Tin tức lan rộng, đã gây ra cơn địa chấn khủng khϊếp cho học sinh cả hai trường, chao đảo toàn khu vực.

Nhưng đó là kế hoạch trong tương lai gần, còn hiện tại làm sao để xóa bỏ mối hiềm khích trước giờ, giữa học sinh cả hai trường, mới là vấn đề cấp thiết mà hiệu trưởng hai trường cần ngồi bàn bạc lại, sau khi cô dâu chú rể trở về từ tuần trăng mật.

Sân tập bóng rỗ_trường Dahlia.

''Tề Hách..!!”

“Tề Hách..!!!”

Trên hàng ghế khán giả, đang tràn ngập tiếng vỗ tay, sự hò hét của người hâm mộ, mặc dù chỉ là tập luyện nhưng cũng đủ để các cô em phải phấn khích, đứng ngồi không yên, trước biểu hiện xuất sắc của hắn, đã đốn lụi tim người hâm mộ bằng cái thần thái không phải dạng vừa đâu.

Trên sân tập, một mình một bóng, Tề Hách liên tiếp vượt qua những hàng rào cản, những bước dài dẫn bóng hay những cú nhảy lên không với sức bậc khủng khϊếp, ném bóng trực diện vào rỗ, hắn liên tiếp giúp đội mình ghi điểm.

''Bốp..p..!!”

Bóng liên tiếp được ném vào rỗ, gây choáng váng cho người xem lẫn đồng đội. Càng về sau, sức người càng yếu, chân tay mệt nhừ, mắt hoa, đầu choáng nhưng có kẻ còn đủ khả năng điên cuồng, chạy, nhảy, ném và ghi điểm liên tiếp vào rổ.

Bọn họ đều muốn biết nguồn năng lượng vô biên vô cùng tận này của Tề Hách lấy ở đâu ra.

Những người trong đội bóng rỗ đều lắc đầu ngao ngán vì sức lực trâu bò không mệt mỏi của hắn. Nổi khổ ngập trời có miệng lại không thể phân bua, tập hơn tiếng đồng hồ nhưng không cho nghỉ, ngay cả ghế ngồi cũng chưa được đặt mông xuống, vừa thay đồ xong đã lau ra sân bóng, không cho nghỉ giải lao, và một giọt nước làm ướt cổ họng cũng cho uống.

Chỉ là tập luyện có cần liều cả mạng như vậy không, Tề tam thiếu…cậu chơi vậy thì ai chơi nổi đây.

Không biết ai đã chọc giận đội trưởng của họ, mà cả một tuần nay hắn đem tất cả người trong đội bóng rỗ cho ăn hành, từ thể xác đến tinh thần. Cũng vì vậy mà lần lượt những thành viên khác trong đội bóng đều viện cớ để tránh giờ tập luyện, nếu không thì trước khi trận đấu với trường Royal diễn ra bọn họ đã bị đội trưởng vắt kiệt sức cho đến chết.

Bọn họ lại xui xẻo nằm trong số ít, có bệnh cũng phải lếch đến phòng tập…

''Mình..mình..”

Người thở không ra hơi, lắc đầu vẫy tay từ chối, nhưng Tề Hách vẫn ném bóng về phía hắn. Bóng đến tay thì phải ném, nhưng hơi còn không đủ thì lấy sức đâu quăng bóng vào rổ.

Tệ hơn là bóng trượt khỏi tay, lăn lốc xuống sàn nhà nhưng không có ai thèm chạy đến giành, ngay cả đội địch cũng mặc kệ bóng lăn đến chân ai. Bởi vì tất cả họ đều mệt rã rời chân tay, lúc họ tham gia thi đấu thật, cũng chưa từng tổn hao nhiều sức lực như bây giờ.

Vì không có người giành, Tề Hách chạy lên trước cầm bóng và nhảy lên ném vào rỗ.

''Đứng lên hết…” Hắn gào thét.

Lúc hắn xoay người lại thì tất cả người trên sân tập đều nằm vạ xuống sàn. Người nào cũng lắc đầu, vẫy tay như cọng rơm bỏ mặc sự đời. Bọn họ lúc này chỉ muốn đặt lưng xuống sàn, tận hưởng cảm giác được làm người thoải mái thế nào.

''Tề Hách! đủ rồi, bọn mình chịu hết nổi…''

''Cậu..cậu tập bóng một mình đi…bọn này tập nữa sẽ chết người.”

Tề Hách bước tới, vừa nói, vừa đá vào chân từng người một.

''Đứng dậy! các cậu đừng có giả chết…đứng dậy hết..”

Từ ngoài cửa phòng tập, một cậu học sinh năm nhất ốm yếu chạy vào, cũng là thành viên trong đội bóng. Thật không biết là xui cho hắn hay là may mắn cho những thành viên khác trong đội, trở thành tấm bia cho Tề Hách trút giận.

''Đội trưởng! em..xin lỗi đến trể, vì lúc nãy..”

Cậu nhóc rụt rè cúi đầu trước Tề Hách, còn chưa kịp nói ra lý do chính đáng thì Tề Hách đã quát cho một trận trước mặt mọi người.

''Chạy một trăm vòng sân, hít đất 200 cái…lần sau còn đến trể thì cậu tự rút tên ra khỏi đội bóng.''

''Bốp…p..!!!” Tề Hách ném trái bóng mạnh xuống sàn, quả bóng tưng lên và lăn đến chân cậu nhóc.

Hắn đi thẳng ra khỏi phòng tập, không quan tâm đến những lời bàn tán ở phía sau. Cậu nhóc thì bị dọa sợ quá mà khóc òa lên, vừa khóc vừa hít đất hết một trăm cái đã lăn đùng ra xỉu.

Những người trong đội bóng cũng thấy bất bình thay cho thằng nhóc mới nhập đội này, nó chỉ ngồi ghế dự bị, ngay cả bóng còn chưa có chạm đến, cũng không chắc sẽ có cơ hội được chọn hay không, lại bị phạt nặng như vậy. Nhưng mà…

Thấy tội mà thôi cũng kệ, lo cho mình trước luôn là cách sống an toàn nhất.

''Tề Hách lúc này bị làm sao? nóng giận thất thường…trước giờ cậu ta đâu có như vậy?”

''Đã bắt đầu được một tháng, từ lúc Phối San chuyển trường, thì Tề Hách đã trở thành như vậy “

———————

Sân thượng_trường Dahlia

''A……….A…………A…!!!!”

Tề Hách đang điên cuồng gào thét trên sân thượng.

Nếu không tống khứ cái cảm giác tích tụ dồn ép trước ngực, hắn lo ngại bản thân sẽ chết vì nghẹn tức.

''Thuê bao của quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp…cước phí được tính theo cước gọi thông thường…”

''Rầm..!!”

Tề Hách mất hết kiên nhẫn mà ném thẳng điện thoại vào tường, sự bình tĩnh của hắn đã mất dần, triệt tiêu hẳn, và chẳng còn lại gì sau ba mươi ngày không thể liên lạc được với người nào đó.

Từ sau buổi tối đó, Phối San như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn, hắn không có một chút tin tức về cô, cảm muốn gặp nhưng lại không thể gặp được càng dể phát điên hơn, như con sâu trong bụng kêu gào ầm ĩ từng phút giây, khiến hắn không thể tập trung vào cứ việc gì. Hắn chưa bao giờ khao khát một thứ gì mãnh liệt như vậy, như kẻ đói cần được ăn và hắn cần gặp được cô.

Nhưng giờ đây, hắn hoàn toàn bất lực vì không thể làm được gì. Cô trốn rất giỏi hắn không thể tìm ra.

Hôm sau, hắn đến trường thì nhìn thấy chiếc ghế trước mặt mình không có người ngồi, hết tiết học hắn đến phòng giáo viên tìm hiểu thì cô Từ cho hay, Phối San đã hoàn tất thủ tục chuyển trường từ nhiều tuần trước. Mọi chuyện đều diễn ra trong âm thầm, không trống chiêng in ỏi, không ai biết đến quyết định này, kể cả hắn.

Hắn gọi điện thì điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Hắn đến chung cư tìm cô thì đồ đạc trong phòng đã được dọn sạch sẽ. Hắn đến cô nhi viện tìm người, thì viện trưởng nói Phối San đã nhiều ngày mất liên lạc.

Ngay cả Tiểu Man bạn thân cũng không có thông tin của cô.

Hắn cho người đến công ty giải trí L&U tìm hiểu, thì họ thông báo Hoắc tổng đi công tác một tháng sau mới về, ngoại trừ Hoắc tổng cho phép thì không ai được tiết lộ chỗ ở của Phối San. Cho nên, nếu hắn muốn biết chỗ ở của cô thì phải chờ Hoắc Luật trở về.

Cảm giác muốn phát điên lên, bất an, lo lắng cứ giày vò hắn mỗi ngày, hắn thật không thể hiểu, tại sao cô lại muốn trốn tránh hắn, hay cô đã xảy ra chuyện gì.

Và trong tâm trí hắn lúc này, đều chứa toàn hình bóng của cô, nụ cười giọng nói ánh mắt cứ lẩn quẩn trong đầu hắn.

Mỗi sáng bước chân vào lớp, hắn đều nhìn vào trước ghế trước mặt đầu tiên, ảo tưởng cô sẽ xuất hiện. Hắn đã quá quen với việc cô luôn ngồi trước mặt hắn, mỗi khi hắn cần gì, những khi cô ngủ gật trong lớp, thì hắn sẽ nắm lấy mái tóc dài của cô giựt từ phía sau. Hay những lúc cô bất mãn, điên tiết lên đá vào ghế của hắn, rồi lại ngốc nghếch kêu đau.

Bọn họ đã ở cạnh nhau gần mười năm, cuộc sống của hắn rãi đầy những kí ức về cô, mọi góc nhỏ trong trường hay những con đường trên phố, cô luôn bên cạnh hắn. Hắn chưa từng suy nghĩ đến bản thân sẽ trở nên ăn hại thế này khi không có cô bên cạnh.

''Cao Phối San! cậu đang ở đâu?”Tề Hách giận dữ đập tay xuống ban công.

———————————–

Tề Hách rời khỏi tần thượng nơi yêu thích, lúc hắn đi xuống thì chạm mặt Mộ Vân ngay ở cuối chân cầu thang bộ, đứng dựa lưng vào tường, có vẻ như kẻ này đang chờ đợi hắn.

''Vô Song gọi điện cho cậu nhưng không liên lạc được…em ấy đang chờ cậu ở thương xá'' Mộ Vân nói.

Tề Hách liền nhớ đến chiếc điện thoại vừa bị hắn đập vỡ trên sân thượng. Gần đến sinh nhật chị dâu, Vô Song có hẹn với hắn sẽ cùng lựa quà tặng.

''Cám ơn cậu” Tề Hách hờ hửng lên tiếng, rồi thẳng bước lướt qua người Mộ Vân.

Lúc Vô Song gọi điện cho hắn vì không thể liên lạc được với Tề Hách, nhờ vả hắn chuyển lời hộ. Mộ Vân cũng không biết phải tìm gã này ở đâu, từ phòng tập bóng rỗ đến hồ bơi, rồi tìm đến thư viện, những nơi mà hắn cho rằng một kẻ như Tề Hách sẽ đến thì đều không thể tìm thấy người.

Khi hắn đầu hàng, bỏ ra xe thì lại nghe thấy tiếng một thằng điên nào đó đang làm ầm ĩ trên sân thượng, lúc ngẩn đầu nhìn lên, không ngờ thằng điên đó lại là Tề Hách.

''Chưa liên lạc được với cô ta?”

Tề Hách vừa đi lướt qua, giọng nói của Mộ Vân lại vọng đến từ phía sau hắn.

“Cậu hỏi vậy là có ý gì?” Tề Hách ngoảnh đầu lại nhìn.

“Tôi chỉ nhắc nhở cậu… đừng cố liên lạc với Cao Phối San, chuyện đó không phải vì cậu mà vì tốt cho cô ta''

Mộ Vân nhếch miệng cười rồi, xoay người đi.

———- hết chương 15—————-

Chủ nhật, ngày 7 tháng 7.