Chương 14: Cặn bã

Bên trong nhà tắm.

“Hách Dịch! chúng ta kết thúc mối quan hệ này “

Trong lúc Tề Hách đang giúp cho Phối San tắm, thì tiếng nói của Phối San vang lên xen lẫn với âm thanh nước chảy, nhưng từng chữ nói ra vẫn rất rõ ràng.

Âm thanh tiếng nước ngưng lại, Tề Hách tắt vòi sen.

Sau đó hắn lấy khăn tắm lau khắp người cô, từ tóc cho đến bờ vai gầy, hai bầu ngực tròn lẫn bộ phận phía dưới đều được hắn lau chùi sạch sẽ, áp lực dưới cánh tay đột nhiên tăng, cảm giác như hắn đang chà mạnh vào da thịt cô.

''Cậu tìm được người mình thích rồi sao?” Hắn lên tiếng, trong khi đang cúi người xuống giúp cô lau chùi hai bên đùi và dọc xuống đôi bàn chân.

“Phải”

Theo như thỏa thuận ban đầu của cả hai, khi cả hai phía tìm được người mình yêu thì mối quan hệ bạn tình này sẽ kết thúc. Tề Hách và Phối San đều không quên lời giao ước này.

Chiếc khăn đang chạm đến hai bàn chân của Phối San thì dừng lại, theo hơi thở nặng nề của Tề Hách, hắn như đang kìm nén cảm xúc khó chịu của chính mình, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Tề Hách ném chiếc khăn sang một bên và bật người dậy.

“Hắn là ai?”

Hắn nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên và giọng nói có hơi cao giọng

''Là Hoắc Luật đúng không?”

“Là cậu, Tề Hách…mình thích cậu, như vậy đã đủ lý do để chúng ta kết thúc mối quan hệ này”

Phối San bước tới, kiễng gót chân lên và vòng hai tay qua cổ của Tề Hách kéo hắn xuống.

Cuối cùng, cô cũng đã làm được điều đó…

Tề Hách vẫn còn rất bất ngờ trước lời tỏ tình của Phối San, nên chưa thể phản ứng kịp với hành động tiếp theo của cô. Vì vậy, ngay khi bị cưỡng hôn hắn đã rất sốc.

Hắn đứng yên bất động, vẻ mặt còn giữ nguyên vẻ kinh ngạc, mở to mắt nhìn cô đặt môi mình lên môi hắn. Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh, Tề Hách không thể cư xử khác hơn phản ứng lúc này.

Mọi quyền chủ động lúc này đều thuộc nơi Phối San.

Lúc này hai bờ môi của họ đan xen một chỗ, cô nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ môi trên, môi dưới và cắn hờ bờ môi của hắn. Lưỡi nhẹ nhàng uyển chuyển di chuyển vào bên trong miệng, nút lấy lưỡi của Tề Hách.

Đây là nụ hôn đầu tiên cũng có thể đó sẽ là cuối cùng. Phối San không muốn nó dừng lại nhanh, cô trân trọng giây phút đẹp đẽ này. Từng chuyển động nhẹ nơi đầu lưỡi, đều chứa đựng sự lưu luyến, yêu thương giành giành cho Tề Hách.

Cô sẽ nhớ mãi nụ hôn của đêm nay.

Vị mặn từ những giọt nước mắt của Phối San đang rơi xuống môi Tề Hách, lẫn vào hương vị ngọt ngào nơi bờ môi cô đang mang đến, một tư vị riêng hoàn toàn khác biệt, cảm giác kí©h thí©ɧ mãnh liệt, hắn không nghĩ mình đã từng có cảm giác này trước đây.

Tề Hách hành động theo bản năng, lưỡi và môi đều đang đáp lại Phối San, mà chính hắn cũng không nhận ra, hai tay hắn lúc này đang xiết lấy thân thể Phối San, khảm sâu vào l*иg ngực, cùng cô hòa làm một.

Và ngay khi hắn kịp nhận ra điều đó, cũng là lúc Phối San đẩy hắn ra…

“Xem đó là quà chia tay cậu tặng mình.''

Phối San tỏ ra bình thản như không hề có chuyện gì, cô khoác áo choàng tắm vào rồi đi ra ngoài phòng khác, vừa đi vừa lấy khăn lau tóc, Tề Hách thì vẫn còn ngơ ngác trong nhà tắm, tận hưởng cảm giác tuyệt vời của nụ hôn vừa rồi.

''Tuần sau mình sẽ chuyển trường, công ty quản lý đã hoàn tất thủ tục…sau này chúng ta sẽ có ít cơ hội gặp nhau”

''Cậu muốn chuyển trường…chuyện này là sao?”

Lời nói như đánh thức kẻ trong mộng.Tề Hách đang ở trong phòng tắm, vội vã chạy ra ngoài, hắn chất vấn cô.

''Gần đây cậu rất bận nên mình chưa có cơ hội nói với cậu…giờ thì đã nói được rồi”

“Cũng muộn rồi, cậu nên về đi”

Khi hắn ra đến phòng khách, thì cánh cửa Phối San đã mở sẵn để tiễn người.

''San San! cậu không nói rõ lý do thì mình sẽ đi, tại sao đột nhiên muốn chuyển trường?” Tề Hách bước tới nắm lấy cả hai tay cô, bộ dạng rất khẩn trương.

Cô thật không chịu nổi cái đồ ngốc này, hắn muốn cô phải nói trắng ra sao.

''Tề Hách Dịch! cậu nghe cho rõ..mình thích cậu…càng ngày lại càng thích cậu, thích đến mức mỗi ngày đều muốn ở gần cậu, cho nên mình càng phải tránh xa cậu ra..'' Phối San bị Tề Hách áp chế cả hai tay, cô vùng vẫy đẩy hắn ra.

Trong lòng hắn chỉ có mỗi Vô Song, còn cô chỉ mãi là bạn, à không…mà là bạn tình.

''Cậu nói thích mình…nên càng phải tránh xa mình ra…San San, cậu có thể cư xử một cách dể hiểu hơn?” Tề Hách chỉ cần nghĩ đến, sau này sẽ không còn nhìn thấy cô, thì không thể nào kiềm chế được cơn tức giận.

''Hách Dịch! cậu buông mình ra…”

Trong lúc Tề Hách đang dồn ép Phối San đến chân tường, thì từ ngoài cửa có hai bóng đen đang đổ xuống nền nhà.

Tề Hách và Phối San đều nghe được tiếng bước chân đang vọng đến từ bên ngoài. Cả hai xoay người lại nhìn ra cửa.

''Vô Song…”

Phối San hoảng hốt đến lặng im người, khi nhìn thấy Vô Song và Mộ Vân đang đứng ngoài cửa.

Bộ dạng cô thế này, còn đang đứng cùng Tề Hách trong tư thế khó ai giải thích được. Nếu như mối quan hệ giữa cô và hắn hoàn toàn trong sáng, không có gì bất chính, thì cô còn đủ can đảm lên tiếng biện minh cho sự trong sạch của mình trước Vô Song, còn đằng này…

Vô Song sắc mặt nhợt nhạt, sau khi khóc khô cạn nước mắt ở Kỉ gia. Tề Hách đi, cô không thể nào tiếp tục xem như chưa có chuyện gì, vấn đề cần phải được làm rõ, mối quan hệ giữa Phối San và Tề Hách, cô cần biết đó là gì, không thể cứ mập mờ suy đoán để khổ cho chính mình.

Trước khi đến đây, Vô Song tự khích lệ mình rằng, có thể cô đã hiểu lầm Tề Hách, những gì cô đã nghe được ở tầng hầm là do cô nghe nhầm. Cô đã gọi điện cho Mộ Vân, nhờ hắn đưa cô đến đây, nhưng cô không ngờ… mình cũng sẽ tìm được Tề Hách.

Đáp án cô cần làm rõ, đang ở ngay trước mặt cô, nhưng cô không nghĩ mình đủ dũng khí để đón nhận nó lúc này.

Tâm trạng của Vô Song trở nên suy sụp, chơi vơi, nước mặt vừa khô trên khóe mi, lại lần nữa như rơi vì ai. Cô xoay người bỏ chạy ra khỏi chung cư.

''Vô Song!” Tề Hách khẩn trương đuổi theo.

Phối San cũng lo lắng cho tâm trạng kích động của Vô Song. Làm tổn thương Vô Song, trong chuyện này cô là người có lỗi. Tề Hách liệu có đuổi kịp Vô Song, bên ngoài trời tối như vậy chuyện gì sẽ xảy ra, nên Phối San muốn góp thêm một phần sức, cô lập tức đuổi theo.

Nhưng cô vừa nhích người thì Mộ Vân đã nắm lấy cánh tay cô, giựt mạnh cả người cô lại, và ném thẳng vào trong nhà.

“Cạch!”

Hắn khóa cửa phòng khách lại, không cho Phối San có cơ hội chạy thoát ra ngoài.

''Mộ Vân! cậu muốn gì?”

Phối San bị hắn đẩy, chao đảo ngã xuống sàn nhà, vạt áo choàng tắm bị tắp sang một bên cao, lộ ra cặp đùi thon dài trắng muốt chống đạp xuống sàn. Cô lùi lại phía sau, khi kẻ đối diện không ngừng tiến tới. Mộ Vân vẫn không hề lên tiếng, chỉ từng bước dồn ép Phối San.

Hắn đang cùng bạn tụ tập ăn chơi tại Đế Vương, thì nhận được điện thoại của Vô Song lúc cuộc vui đang cao trào. Cho nên, trên người còn nồng nặc men say.

Qua điện thoại, giọng Vô Song nức nở nghẹn ngào. Nghe tiếng khóc của cô, như hắn nghe chính em gái ruột của mình bị người bắt nạt, lòng nổi dậy sự tức giận.

Ngoại trừ, việc xem Vô Song là người thân, hắn còn trách nhiệm trước lời hứa với người anh trai đã mất, cả đời này sẽ bảo vệ cho Vô Song. Một khi lời hứa đó còn tồn tại, hắn sẽ không để ai làm tổn thương Vô Song.

Khi hắn đến trước cổng đón người, Vô Song bước ra với khuôn mặt đẫm lệ, hai mắt sưng to, cô khóc òa lên trong xe hắn. Vô Song nói Tề Hách không còn yêu cô, hắn đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Cô muốn hắn đưa đến chỗ người phụ nữ đó.

Bộ dạng chỉ với áo choàng tắm trên người của Phối San, tóc xộc xệch không vào nếp, quần áo thiếu chỉnh tề của Tề Hách. Điều đó chứng minh, hắn đã không sai, những nghi ngờ trước đây của hắn không phải vô lý.

Người phụ nữ thấp hèn không biết liêm sỉ này, cô ta dựa vào điều gì mà dám xem nhẹ những lời cảnh cáo của hắn, còn muốn làm kẻ thứ ba chen ngang mối quan hệ giữa Vô Song và Tề Hách. Trên đời này, điều làm hắn căm ghét nhất chính là loại phụ nữ làm người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Hắn cần phải dạy dỗ người phụ nữ này…

Hắn sẽ khiến cô phải hối hận vì sự ích ỷ của mình khi đã làm tổn thương Vô Song. Cô khiến Vô Song đổ một giọt lệ, hắn sẽ khắc một vết thương trên người cô.

“Mộ Vân! cậu muốn làm gì? đừng có qua đây…”

Trước đây Tề Hách từng cảnh báo cô, Mộ Vân là kẻ mà cô không thể chọc vào, bên trong hắn không hề tử tế như vẻ ngoài. Giờ thì cô đã tin rồi..

Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn cũng khiến cho cô hoảng loạn.

Sau khi Mộ Vân khóa cửa phòng lại, hắn bước tới nắm lấy cánh tay của cô xách lên, và lôi cô vào trong phòng ngủ.

“Mộ Vân! cậu muốn làm gì? Mộ Vân…thả tôi ra…” Cô vùng vẩy đẩy hắn ra.

''Không phải tôi từng cảnh báo cô…không được làm tổn thương Vô Song, đây là tự cô chuốc lấy”

Phối San hoảng hốt kêu gào, cô có cảm giác chuyện khủng khϊếp nhất sẽ đến với mình, bằng tất cả sức lực, cô chống cự mong trốn thoát khỏi Mộ Vân, nhưng vẫn bị hắn lôi đi dể dàng. Hắn kéo cô đi khắp ngôi nhà, mở tất cả cánh cửa trong phòng, chỉ khi nhìn thấy phòng ngủ, bước chân của hắn mới dừng lại, hắn ném cô lên giường và khóa cửa.

Cánh cửa phòng ngủ bị khóa lại, Mộ Vân bắt đầu cởi bỏ thắt lưng và kéo khóa quần của mình xuống.

''Không phải cô rất thèm khát đàn ông…đêm nay, tôi sẽ thỏa mãn cô”

Phối San như đoán biết được số phận của mình, hành động tiếp theo của Mộ Vân muốn hủy hoại cô, trút giận thay cho Vô Song, cô không cam nên tâm bật người dậy và chạy ra cửa.

''Rầm..m..!!”

Mộ Vân xoay người lại túm lấy tóc của cô giựt ngược trở về, đem mặt cô đè sát lên cánh cửa.

''Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong, cô muốn đi đâu?”

Lời lẽ của hắn như ma quỷ lạnh lẽo phát từ phía sau gáy, khiến cho sóng lưng cô lạnh run, đôi vai run rẩy.

''Trước giờ Mộ Vân này ưa sạch sẽ, rất ghét thứ bẩn thỉu…Cao Phối San, cô là phụ nữ đầu tiên tôi phá lệ, cô nên cảm thấy vinh hạnh vì điều đó.”

Hắn vừa nói vừa túm lấy tóc của Phối San, giựt ngược mạnh về phía sau, buộc đầu cô ngã về phía sau, nghe thật kĩ những lời hắn vừa nói.

Phối San lo sợ đến tái mặt vì đầu bị hắn nắm đến đau đớn, mà bên dưới cứng rắn của hắn đang đâm vào mông cô.

''Mộ Vân! tôi và Tề Hách đã kết thúc…trước giờ chỉ do tôi yêu đơn phương hắn, trong tim Tề Hách chỉ có một mình Vô Song, sau này chúng tôi sẽ không còn quan hệ, cậu hãy tin tôi..”

Phối San chủ động bày tỏ, vì cô biết Tề Hách sẽ không thể đáp trả tình cảm của cô, lòng hắn chỉ có Vô Song. Cho nên, cô phải kết thúc mối quan hệ sớm hơn, trước khi bản thân lún sâu không thể quay đầu lại.

“Nhưng tôi cần có thứ để đảm bảo…sau này cô sẽ không tái phạm, làm tổn thương Vô Song”

Hắn nắm lấy tóc cô, lôi đến bên giường, và đẩy ngã cô nằm xuống, sau đó đè xuống cơ thể cô.

''Mộ Vân! tôi xin cậu..tôi và Tề Hách thật sự đã kết thúc” Phối San vừa khóc vừa cầu xin hắn, hai tay cô chống đỡ trước ngực Mộ Vân, ngăn hắn giựt áo choàng tắm của cô ra.

''Có một số người chỉ khi đau thì trí nhớ mới thật sự vận động được tốt…tôi muốn cô nhớ thật rõ, một lần Vô Song phải rơi giọt nước mắt vì cô, thì một lần cơ thể này phải chịu đau đớn do sự ngu xuẩn của cô''

''Tôi sẽ không nhẹ nhàng như Tề Hách”

Mô Dân vừa đeo dọa, vừa tấp lấy vạt áo choàng tắm phía trước sang hai bên, và tách hai chân của cô ra ép xuống giường, hắn đem du͙© vọиɠ cứng rắn đâm thẳng vào hoa huyệt còn đang co bóp của Phối San.

''Á…Á…á!!!”

—————

''Á…!!!”

Vô Song điên cuồng chạy khỏi tòa nhà, cô băng ngang qua đường lớn, làm cản trở lưu thông trên đường.

Trước mắt Vô Song dù xe lớn ngập đường nhưng trong mắt cô chỉ toàn nhìn thấy cảnh tượng, Phối San mặc áo choàng tắm và Tề Hách xộc xệch quần áo trước mắt mình. Nên cho, dù kèn xe bấm liên tiếp, âm tanh vang khắp hai bên đường, Vô Song vẫn không nghe thấy gì.

Cô vừa khóc vừa chạy, nước mắt đã che mờ mọi thứ trên đường. Một chiếc xe mô tô vì chạy vượt tốc nên không kịp thắng trước Vô Song, đã quẹt vào người cô, khiến cô té ngã xuống bên đường.

“Con điên! muốn chết thì ra cầu mà nhảy, đừng liên lụy người vô tội..”

Sau khi tài xế tức giận mắng chửi thì đã vụt chạy thật nhanh. Vô Song cũng không muốn đứng dậy, cô ngồi bệch bên đường, chôn mặt vào giữa hai gối và khóc nức nở…

Khi nhìn thấy chiếc xe tông vào người của Vô Song, cô ngã xuống bên đường. Tim Tề Hách như ngừng lại tai giây phút đó, nếu cô xảy ra chuyện gì hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình, và tự trách bản thân trong xuống phần đời còn lại.

Tề Hách không đủ can đảm để đưa tay chạm vào người cô, bàn tay đưa ra chạm vào hư không, lại nắm chặt lại. Cô vì hắn mà bị tổn thương nặng nề, hắn cảm thấy thật hổ hẹn khi đứng trước mặt cô để biện minh cho mình, ngay cả mở miệng gọi tên Vô Song lúc này, hắn cũng cảm thấy mình không xứng đáng.

“Anh tránh ra! đừng chạm vào em”

Tề Hách còn chưa chạm vào cô thì Vô Song đã đẩy hắn ra.

''Tề Hách! sao anh lại đối xử với em như vậy…sao lại làm em đau đến nhói tim như vậy….oa..oa…!!!”

''Hu..u..!!!”

Không cần mắng thêm những lời lẽ trách móc, thì Tề Hách đã đủ đau đớn khi nhìn thấy dáng vẻ thương tâm này của cô, chỉ làm hắn thêm tội lỗi về mình.

''Vô Song! anh xin lỗi..”

Tề Hách ôm lấy cô, mặc cho Vô Song đẩy hắn. Tề Hách vẫn dùng cả hai tay ôm và giữa lấy cô. Hắn còn đang chịu đựng những cái đánh tới tấp từ Vô Song.

''Anh và cô ta bắt đầu từ khi nào? Là trước hay sau khi em trở về nước hả?”

“Anh nói đi!”

Vô Song gào thét đòi biêt toàn bộ sự thật, vì vậy Tề Hách đã kể hết tất cả mọi chuyện giữa hắn và Phối San cho cô nghe.

Bắt đầu từ việc Phối San bị Tô Tán hạ thuốc kí©ɧ ɖụ© ở khách sạn, dẫn đến cái đêm đầu tiên giữa họ. Sau đó, hắn điên cuồng khi biết tin cô đính hôn trong ngày sinh với Mộ Từ, mà bay qua Ý để tìm cô và đau đớn bị đuổi về nước. Cuối cùng đi đến thỏa thuận bạn tình giữa hắn và Phối San.

——————–

Kỉ gia..

Mặc dù đã hơn một giờ sáng nhưng Kỉ gia vẫn rất đông đúc người, đèn đuốc sáng rực khắp cả ngôi biệt thư, mọi người đều đang xôn xao ở đại sảnh, Kỉ lão đã huy động tất cả lực lượng để tìm người, nhưng không ai tìm thấy Vô Song.

Kỉ lão, Kỉ Quân và Tề Dịu đang ngồi chờ tại đại sảnh, tâm trạng thấp thỏm, đứng ngồi không yên vì lo lắng. Thì lúc này Tề Hách đã dìu Vô Song vào đến nơi.

''Ông nội!”

Vừa nhìn thấy Kỉ lão thì Vô Song đã như đứa trẻ nhỏ ở trường mẫu giáo bị bạn học ức hϊếp. Cô chạy đến chỗ của Kỉ lão, ngã vào lòng ông và ôm ông khóc nức nở

''Tề Hách! chuyện này là sao?'' Tề Dịu lên tiếng hỏi em trai mình.

Kỉ lão vừa dỗ dành Vô Song vừa dùng ánh mắt chứa đựng bất mãn và lời lẽ trách cứ giành cho Tề Hách.

“Tiểu Hách! cháu đã làm gì Vô Song, sao lại để con bé đau lòng đến như vậy?”

“Ông nội! Cháu xin lỗi..”

Kỉ Quân bên cạnh cũng an ủi Vô Song, dù không phải chị em cùng huyết thống nhưng Kỉ Quân từ nhỏ đã đơn độc không chị em, nên xem Vô Song như em gái ruột yêu thương, thấy em gái đau lòng cũng muốn quở trách Tề Hách, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ, cũng không khá hơn Vô Song, nên không nói thêm gì.

''Ông nội! Vô Song ngủ rồi, ông để Tề Hách đưa con bé về phòng…”

Suốt cả đêm Vô Song vẫn cứ khóc mãi cho đến khi mệt người và ngủ thϊếp đi. Cô được Tề Hách bồng về phòng.

Còn về phía Tề Hách vẫn không ngừng nhận lỗi sai về mình, nhưng không giải bày lý do tại sao Vô Song biến mất, và giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Cho nên Kỉ lão, Kỉ Quân và Tề Dịu đều không biết chuyện gì đã xảy ra.

Vì trời cũng đã gần sáng, nên hai anh em Tề Hách Tề Dịu đều ngủ lại Kỉ gia. Hai vợ chồng Tề Dịu thì đến phòng của Kỉ Quân trước đây, nên cũng không gì xa lạ. Tề Hách thì được người hầu trong nhà bố trí ở một căn phòng bên cạnh phòng của Vô Song.

Đêm đã khuya, nhưng Tề Hách vẫn điên đầu đứng ngoài ban công. Hắn nhìn rất lâu vào điện thoại, trên danh bạ dãy số của Phối San đã hiện ra, nhưng cứ do dự nhấn xuống.

Tâm trạng hắn đang vô cùng rối bời.Trước giờ, hắn cho rằng mối quan hệ giữa họ chỉ là bạn tình nhưng, nụ hôn vừa rồi cảm giác hoàn toàn khác khi hắn hôn Vô Song.

Càng nhớ đến nụ hôn đó, hắn lại càng muốn nghe giọng nói của cô. Tề Hách lưỡng lự được một lúc, cuối cùng đã nhấn nút gọi.

Nhưng hắn đã gọi rất nhiều lần, chỉ nghe được tiếng chuông đổ, mà không có người nhận máy cho đến khi kết thúc bài nhạc chờ.

''Cao Phối San! rốt cuộc cậu có chịu nghe máy không?”

Tề Hách bắt đầu khó chịu và tức giận muốn ném cái điện thoại vào tường.

Lúc này cảnh cửa phòng bị đẩy vào.

Vô Song cũng như hắn không có được giấc yên, thấp thỏm đi vào giấc mộng, rồi chợt tỉnh giấc không nhìn Tề Hách đâu, hoảng loạn vì sợ hắn lại đi tìm Phối San, cô lại gào thét, người hầu ngủ gật bên cửa bình tĩnh.

Vì là cô nhi được nhận nuôi, nên bóng ma trong quá khứ cứ đeo bám Vô Song. Cô rất sợ bị bỏ rơi nên cô luôn cố gắng đóng vai một đứa trẻ ngoan, vâng lời, làm hài lòng tất cả trưởng bối trong gia tộc, không dám làm phật ý bất kì ai.

Vì vậy, dù yêu Tề Hách đậm sâu nhưng cha mẹ nuôi muốn cô đính hôn giả với Mộ Vân để có được khoản đầu tư từ Mộ gia đổ vào công ty gia đình, cô đã đồng ý. Và giờ cô cảm thấy hối hận, quyết định đó của cô là sai, vì cô có khả năng đánh mất Tề Hách.

Cô có thể hiểu đàn ông có nhu cầu về chuyện đó là chuyện bình thường, cha nuôi cũng có vài tình nhân nuôi dưỡng ở bên ngoài, nhưng mẹ nuôi vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Cô cũng có thể làm được, quan hệ giữa Tề Hách và Phối San chỉ là bạn tình, một khi cái nhu cầu đó không còn, thì mối quan hệ kia cũng chấm dứt.

Người hầu trong nhà cho cô biết, Tề tam thiếu vẫn còn đang ở lại Kỉ gia. Vô Song cảm thấy thở phào, hắn không có đi tìm người phụ nữ đó. Sau khi mặc áo khoác vào, cô đã mang dép lê đến phòng Tề Hách.

''Vô Song!''

Cô bước đến ban công và vòng tay qua người Tề Hách ôm lấy hắn.

''Tề Hách! em xin lỗi…em đã làm anh phải khó xử trước ông nội và mọi người, anh cũng biết em quan tâm anh nhiều thế nào?” Cô vừa nói vừa gục mặt vào người hắn nỉ non.

“Là anh có lỗi…” Tề Hách cũng ôm lấy cô.

Tề Hách còn chưa kịp nói xong, Vô Song đã lấy tay ngăn lấy miệng hắn.

“Tề Hách! chúng ta làm chuyện đó được không?” Cô ngẫn đầu lên nhìn hắn.

Nếu Tề Hách cần một người bạn tình để giải quyết nhu cầu đàn ông, thì tại sao người đó không phải là cô.

—————– HẾT CHƯƠNG 14——————-