"Ừm, em có thể bán được rất nhiều tiền." Trần Minh bình tĩnh nói.
"Hahaha, em nhất định sẽ làm điều đó." Cô cười vô tâm, hoàn toàn quên mất hơi thở lạnh lùng mà Trần Minh tỏa ra trong bữa sáng.
"Nếu có thấy không khỏe gì, hãy gọi cho anh ngay lập tức, anh sẽ chạy tới ngay khi có thể." Trần Minh mặt lạnh nói thêm.
"Được, cảm ơn boss."
"Anh đi đây."
"Có cần em đưa anh xuống lầu không?" Hương hỏi.
Trần Minh liếc nhìn ngực Hương, cô đang mặc đồ ngủ, áo ngực xốc xếch...
Hương ngay lập tức hiểu ý Trần Minh mà đỏ mặt: “Chờ em, em đi thay quần áo.”
Cô vội vàng chạy vào phòng thay áo quần, chọn một chiếc áo len màu be, một chiếc quần crop màu trắng, đi giày bệt, buộc tóc đuôi ngựa.
Xe của Trần Minh đỗ ở gara cạnh bồn hoa trong khu cộng đồng. Mặt trời chiếu xuống, không khí cũng trở nên trong lành hơn một chút.
Trước khi Trần Minh lên xe, anh lại liếc nhìn Hương rồi lên tiếng: “Tạm biệt.”
Hương bắt tay anh, cũng nói lời tạm biệt.
Lần này họ không ôm lấy nhau.
Chiều hôm đó, Hương gọi điện cho Bùi Tuấn và kể cho anh nghe về việc cô mang thai.
Cô cảm thấy Bùi Tuấn dù sao cũng là cha của đứa bé, và anh có quyền biết sự thật.
Buổi tối, Bùi Tuấn đến, anh chỉ nói hai câu: "Anh sẽ không để em phá thai, anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ. Trước đây anh đã sai, nhưng sau này anh sẽ cố gắng."
Sau đó Bùi Tuấn mặt dày nhất quyết không chịu rời đi.
Trong lòng Hương mâu thuẫn và lo lắng. Cô không muốn một kết cục như vậy nên đã nghẹn ngào cùng Bùi Tuấn thương lượng.
Đứa bé vô tội, nhưng cô thực sự phải vì đứa bé mà phải bao dung cho Bùi Tuấn và gia đình anh ấy suốt đời sao?
Cô có thực sự muốn bước vào gia đình vui tính đó ư?
Tuy nhiên, việc tự tay cắt đứt đứa con của mình là điều cô không dám làm. Có lẽ, ngay từ khi gọi điện cho Bùi Tuấn, cô đã muốn giữ lại đứa bé.
Một chút nào đó, cô muốn Bùi Tuấn ngăn mình lại. Cô biết anh sẽ làm thế.
Bản năng làm mẹ khắc sâu vào trong tiềm thức của mỗi người phụ nữ, và thiên chức của mỗi người mẹ là bảo vệ con mình.
Hương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn muốn giữ lại đứa con bất ngờ có được này.
Bản thân cô đã bị cha mẹ ruột xa lánh, nên cô không muốn tùy tiện từ bỏ đứa con của mình được.
Mười giờ tối, Hương gửi tin nhắn cho Trần Minh: “Boss, ngày mai em không thể cùng anh đến thành phố Z. Em muốn giữ lại đứa bé. Cảm ơn anh. Em đã tự mình chọn con đường này. Cho dù có sai, em vẫn muốn đi."
Sau đó Hương tắt máy, cô biết Trần Minh nhất định sẽ gọi điện cho mình, nhưng cô không biết phải nói gì với anh cả.
Cô biết Trần Minh làm vậy là vì lợi ích của bản thân cô. Cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đối diện với anh.
Đơn giản là cô không đủ can đảm để trả lời cuộc gọi của anh. Liệu anh có hiểu được nỗi đau của cô không?
Hai mươi phút sau, Trần Minh gửi tin nhắn lại cho Hương: “Hãy suy nghĩ kỹ càng về tương lai cuộc đời của em và đừng hối hận.”
Sau đó Trần Minh lại bắt đầu uống rượu trong gian phòng anh đang ở.
Vài ngày sau, Trần Minh gọi cho Hương, muốn cô đến tiễn anh đến sân bay. Anh hiện tại đang ở sân bay thành phố Y, chuẩn bị bay về nước. Và đây sẽ là lần cuối anh đặt chân đến thành phố Y này.
Tại sân bay, Trần Minh nhìn Hương rồi bỗng ôm cô.
Hương cứ nghĩ là cái ôm chia tay như bao lần, nên chuẩn bị ôm lại thì Trần Minh đã cúi đầu, hôn lên môi cô trong sự bất ngờ.
"Nói cho anh biết đi Hương, em muốn anh làm gì để giữ em lại?" Trần Minh điên cuồng hôn cô, nước mắt lưng tròng nói.
Hương vô cùng kinh ngạc.
Trần Minh thực sự đã khóc. Khóc vì cô thật ư?
"Boss... em... em không biết..." Hương không biết phải trả lời thế nào.
"Em đi rồi, em đã lấy đi cả trái tim của tôi... Hương, anh thật sự..." Trần Minh chưa kịp nói xong, ngón tay Hương đã nhẹ nhàng che lấy môi anh.
Đừng nói điều đó! Một khi anh nói điều đó, cô sẽ không thể giữ được lựa chọn của mình nữa! - Hương thầm nghĩ, dặn lòng không được khóc.
Cuối cùng cũng đến giờ lên máy bay. Trần Minh nắm chặt tay Hương, tựa như chỉ cần anh buông ra, cô sẽ trở lại cuộc sống ban đầu và anh sẽ mất cô mãi mãi.
Anh có cảm giác rằng cuối cùng anh sẽ mất cô...
Hai bàn tay nắm chặt từ từ tách ra, ngay cả nhân viên soát vé cũng không thể chịu đựng nổi. Đây có phải là sinh ly tử biệt đâu? Hai người cần làm quá thế không?
Một giây trước khi lên máy bay, Trần Minh đột nhiên khựng bước chân, chỉ cần Hương gọi tên anh, anh sẽ ở lại!
Nhưng khi Trần Minh ngoái đầu, chỉ thấy Hương rưng rưng nước mắt, mỉm cười và nói đi nói lại bằng môi: "Tạm biệt"
Hương đã lấy hết can đảm đến đây, đã lấy hết can đảm để đối diện với trái tim mình.
Dù cả hai đã xảy ra quan hệ trước đó, nhưng cô không có dũng khí đối diện, cô sợ mình không xứng với người đàn ông này.
Khi biết có khả năng cô và anh vĩnh viễn sẽ không thể gặp nhau được nữa, cô đã chính thức đối diện trái tim và biết mình rung động trước sự ấm áp của anh cỡ nào.
Thời khắc anh hôn cô, cô biết anh cũng yêu cô. Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn màng để thay đổi...
Bên khác, Trần Minh thầm hận, tại sao cô ấy không gọi anh lại?
Anh có thể nghe thấy nó dù xa đến đâu đi nữa.
Cứ thế Trần Minh giữ chặt trong tay hộp nhẫn, chậm rãi quay người, chậm rãi bước lên máy bay.
Tạm biệt thành phố này!
Tạm biệt người tôi yêu!