Chương 47

Một lúc sau Trần Minh đã chạy bộ về, đứng ở trước cửa nhà Hương. Tuy nhiên anh không có chìa khóa, lại không muốn bấm chuông hay gõ cửa.

Vì anh không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô nên anh cứ đứng đợi ở đó.

Cứ thế hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, một gian bếp và một phòng khách nhưng lại không hề biết đến sự tồn tại của nhau.

Hương vô tình đánh rơi chiếc đĩa xuống đất, vang lên một tiếng răng rắc giòn giã. Trần Minh ở ngoài cửa mơ hồ nghe được trong nhà có thanh âm, nhưng không xác định là cái gì, cho nên vẫn đứng đợi.

Ngay khi Hương nhặt những mảnh đĩa vỡ ném vào thùng rác, sau đó quét sàn rồi xách túi rác đặt ở cửa.

Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy Trần Minh đang dựa vào bức tường bên cửa, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Hương.

"Boss? Anh... đi ra ngoài rồi quay lại?" Hương hơi kinh ngạc: "Sao anh không gõ cửa?"

"Anh tưởng em còn đang ngủ." Trần Minh nhẹ giọng nói.

Khoảnh khắc này lời nói của Trần Minh rất ôn hòa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

“Em tỉnh lại được một lúc, bữa sáng vẫn chưa chuẩn bị xong.” Hương đặt túi rác trước cửa rồi bảo: “Mau vào đi.”

"Em đang làm bữa sáng à?" Trần Minh hỏi sau khi bước vào.

Hương cười nói: "Ừ, không biết anh muốn ăn cái gì, đành phải đi mua sẵn một ít đồ, đang chuẩn bị nấu."

Hương đi vào lại, tiếp tục nấu nứиɠ. Mặc khác, đối với Trần Minh, trong đời anh chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ chuẩn bị bữa sáng cho anh trong bếp thế này.

Nếu thời gian đứng yên, anh muốn thời khắc dừng lại để có thể ngắm cô mãi như vậy.

Rồi đột nhiên, Hương cảm giác được một l*иg ngực ấm áp áp sát sau lưng mình.

Đúng thế, Trần Minh ôm Hương từ phía sau.

Hương cầm hai quả trứng luộc mà ngơ ngác.

"Boss... boss?" Giọng nói của cô run rẩy.

"Đừng... nói chuyện." Trần Minh tựa đầu vào vai cô như một đứa trẻ cực kỳ mệt mỏi: "Hãy để anh dựa vào em một lát."

Hương tin tưởng anh, cô nhìn chiếc dĩa trong tay, lặng lẽ đứng.

Mùi hương nam tính vương vấn bên tai khiến cô có chút lo lắng. Hai tay anh xuyên qua eo cô, chồng lên bụng dưới của cô.

Đây là kiểu ôm giữa những người yêu nhau nên cơ thể Hương cứng đờ.

Cô không biết phải phản ứng thế nào. Dẫu Bùi Tuấn đã từng làm hành động này với cô, tuy nhiên khi ấy họ là người yêu của nhau. Còn cô và Trần Minh hiện tại...

Tất cả những gì cô biết là chàng trai trên vai cô dường như cần được an ủi và ôm ấp nên cô không nỡ từ chối.

Trần Minh lúc ôm Hương đã nhắm mắt lại, anh không muốn Hương nhìn thấy trái tim xấu xí đang nổi loạn của anh nên không nói gì cả. Nhưng anh biết rất rõ rằng, anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể săn chắc của người phụ nữ trong vòng tay mình.

Một lúc sau, Trần Minh cuối cùng cũng buông Hương ra, đứng thẳng lên, sau đó nói “cảm ơn” rồi đi ra khỏi bếp.

Hương cuối cùng cũng thả lỏng, tự an ủi mình chỉ là ôm thôi, đừng suy nghĩ nhiều.

Tuy nhiên, rời khỏi vòng tay ấm áp, cô cảm thấy có chút thất vọng, bàng hoàng.

Hương bưng bữa sáng lên bàn, mời ông chủ cùng ăn. Trần Minh ngồi vào bàn ăn, nhìn Hương một cái rồi cúi đầu hỏi: “Vừa rồi anh hơi quá giới hạn một chút, em có phiền không?”

Hương nhất thời không biết nên nói cái gì, cô hiểu ý anh, nhưng cô cũng không ghét cái ôm của anh như thế.

Cô biết bản thân đã có những ảo tưởng nào đó về ông chủ mà lẽ ra cô không nên có?

Đối mặt với một người đàn ông như anh, sẽ là nói dối nếu cô nói không hề rung động. Nhưng liệu cô có thể bước vào thế giới của anh hay không?

Hương lặng lẽ suy nghĩ, quên cả trả lời. Trần Minh chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng anh vẫn chưa nhận được đáp án mình muốn.

“Anh xin lỗi.” Một lúc sau Trần Minh lại nói. Sau đó bầu không khí trở nên rất tồi tệ.

Trần Minh cho rằng cô để ý đến một cái ôm như vậy, nên trong lòng anh cảm thấy mất mát mãnh liệt, l*иg ngực khó chịu như bị thứ gì đó chặn ngang.

Hương vẫn đang yên lặng suy tư, không nhận ra bầu không khí hoàn toàn không đúng.

Hai người ăn sáng cùng nhau rất lâu, tuy nhiên chẳng ai nói với ai câu nào.

Ăn xong, Hương cất bát đĩa đi vào bếp, Trần Minh thì vẫn ngồi yên. Anh không hối hận vì đã ôm cô. Ít nhất lúc đó cô đã ở trong vòng tay anh, chỉ là anh không đủ can đảm để nói nhiều, vì sợ cô nhìn rõ tâm ý của mình.

“Ngày mai anh sẽ bố trí bác sĩ, đưa em đến thành phố Z.” Trần Minh lại nói câu này với Hương khi cô ra khỏi bếp.

"Boss, hôm nay em sẽ suy nghĩ kỹ càng, cảm ơn anh."

"Sáng nay em không bị ốm nghén à?" Trần Minh hỏi.

"Ừ, em cũng cảm thấy kỳ lạ, sáng nay em không có cảm giác muốn nôn mửa."

Là do tâm trạng sao?

Có phải cô đã trở nên phấn khích chỉ vì cái ôm của ai kia nên mới thế chăng?

"Vậy thì tốt. Anh sẽ quay lại thành phố S trước. Buổi chiều anh có cuộc họp. Đây là một số bản thảo, khi nào có thời gian em có thể xem qua."

Trần Minh lấy ra một chồng bản vẽ từ trong túi xách của anh, đưa chúng cho Hương xem.

Hương chỉ nhìn thoáng qua đã bị hấp dẫn ngay. Rồi bỗng cô nói đùa: “Nếu đưa cho em tất cả những bản thảo này, anh không sợ em ký tên sau đó bán hết chúng sao?”