Hương uể oải mở mắt, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài.
Cô mơ hồ nhìn ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, và phản ứng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê này một lúc lâu trước khi mở ngăn kéo hộc bàn của mình ra. Chỉ thấy một ngăn tủ chứa đầy những tờ giấy vàng hoen ố.
Trên đó, viết đi viết lại một câu: “Không hẹn kiếp sau, không hẹn trăm năm, chỉ hẹn kiếp này bên nhau một đời không hối hận.”
Đọc tới đọc lui những dòng tâm tình chưa bao giờ được gửi đi, khuôn mặt kia lại hiện lên trong tâm trí cô, nước mắt bất giác từ từ lăn xuống má.
Cô nhớ nụ cười của anh vẫn đẹp như vậy, không hề phai mờ theo năm tháng.
Từng dòng kí ức như một thước phim cứ tua ngược, quá nhiều nỗi niềm bị chôn giấu, quá nhiều sự chia ly...
Và lần này, có thể sẽ là lần ly biệt cuối cùng của cả hai!
...
Trong đêm, tiếng ‘pành pạch’ không ngừng phát ra. Hai cơ thể dính sát vào nhau, nhấp nhô trong không gian tĩnh lặng. Cho đến khi Bùi Tuấn bước xuống khỏi Hương, cơ thể của Hương mới bắt đầu cử động được một chút.
Đời sống tìиɧ ɖu͙© như vậy đã diễn ra kể từ khi Hương sinh con, cô đã quên mất cực khoái là gì rồi.
Khi tình yêu biến thành những chuyển động đơn điệu, tựa như một cái pít-tông không hơn không kém. Hương coi tất cả đó là một loại đau đớn mà cô phải chịu đựng. Lần nào cô cũng hy vọng rằng Bùi Tuấn sẽ sớm kết thúc.
Cô thực sự không còn tình cảm với người đàn ông này nữa sao?
Hoặc có lẽ cô chưa bao giờ thực sự yêu người đàn ông này đi!
Sở dĩ Hương chọn kết hôn với anh ta là vì sau khi chia tay, cô phát hiện ra mình đã có thai. Để tránh đứa trẻ trở thành con ngoài giá thú bị người khác dè bỉu, cả hai đã bất đắc dĩ phải kết hôn với nhau.
Nói đến việc kết hôn, gia đình Bùi Tuấn thực sự không có gì đáng nhắc đến, ngoài người mẹ chồng nghiện cờ bạc, hay người cha lười biếng.
Điều duy nhất khiến Hương không cảm thấy chán ghét ở Bùi Tuấn là anh quả thực rất đẹp trai.
Dưới sự theo đuổi quyết liệt của Bùi Tuấn, Hương, 28 tuổi, đã đồng ý hẹn hò với anh. Tuy nhiên cô không ngờ tới, việc ăn trái cấm một lần sẽ để lại hậu quả cho cô đến hết cuộc đời.
Mỗi ngày Hương thật sự đều sống trong hối hận, nhưng cô hiện tại còn có thể làm gì khác đâu. Dù cho cô đã nhiều lần đề đơn ly hôn, nhưng do sự can ngăn của bố mẹ và họ hàng nên lần nào cô cũng rút đơn về.
Hôn nhân nhạt nhẽo, chẳng khác nào món ăn không được nêm qua gia vị, ấy thế mà lại không nỡ chia tay với cuộc sống bệnh hoạn như vậy, khiến Hương dần bắt đầu mất tự tin và kiên nhẫn trong mọi việc.
Nhìn cậu con trai hai tuổi trở mình trong cũi bên cạnh. Nhìn nó ngủ ngon, Hương cảm thấy người duy nhất khiến cô luyến tiếc trên thế gian chỉ còn lại đứa nhỏ này.
Sau đó, Hương nhìn sang Bùi Tuấn, người vừa quan hệ xong đã lăn đùng ra ngủ như chết mà cảm thấy một làn sóng chán ghét trào dâng trong lòng.
Ban ngày, cô đang thiết kế váy cưới trong studio, anh đã giúp được gì cho cô?
Không... hoàn toàn không có gì!
Anh còn có thể giúp cô làm gì nữa chứ, khi chơi game trên di động đã chiếm lấy phần lớn thời gian trong ngày của anh ta rồi!
Tại sao một người đàn ông như vậy lại lấy được một cô vợ có học thức hơn anh, có năng lực hơn anh hả?
Trong lòng Hương luôn tức giận. Chỉ lúc nhìn về đứa con trai hoạt bát, đáng yêu, cơn tức giận của cô mới vơi đi một nửa. Nhưng vẫn còn đó một nửa không phai nhòa.
Hương tức giận đến thế chẳng phải không có lý do. Trong hai năm sau khi sinh con, hàng đêm cô đều khó ngủ. Những lo lắng vô tận luôn dày vò lấy tâm trí cô.
Phút trước mẹ chồng vướng vào nợ nần cờ bạc, phút sau chồng mắc nhiều lỗi ngu ngốc khi chơi game ở cơ quan và bị khách hàng la mắng.
Phút này, mua sữa bột cho con trai cần chuẩn bị bao nhiêu tiền. Một lát thì chủ xưởng đến thu tiền thuê. . .
Vậy một ngày cô có thể dành ra bao nhiêu thời gian cho bản thân đây?
Vẫn là không có...
Cô có thể tránh bị trầm cảm sau sinh, đã tính là may lắm rồi a!