Dọc theo hành lang, Hương muốn liếc mắt nhìn từng người mẫu đẹp trai đi lướt qua mình lắm, nhưng lại sợ người khác nói bản thân bị bệnh như Trần Minh trước đó.
Cô đành giằng lòng, lủi thủi đi theo sau. Chẳng mấy chốc cả ba đi vào một căn phòng ở cuối hành lang, trên cửa đề bảng "phòng kế hoạch."
Khi Trần Minh và Phương Linh bước vào, những người bên trong đã từ trước tập trung quanh một bàn họp lớn, thảo luận nảy lửa một số chi tiết trong buổi trình diễn thời trang sắp tới.
Tiếng cửa mở ra đã đánh động bọn họ, cả đám quét mắt nhìn xem kẻ đến là ai.
Thế rồi rất nhanh mọi người trong phòng kế hoạch đồng loạt đứng dậy, chào đón trang trọng sếp lớn tới.
Trần Minh không nói gì, chỉ tìm một cái ghế ngồi xuống. Ngược lại, Phương Linh dùng ngữ khí ra lệnh: “Mọi người tiếp tục.”
Sau đó cô ấy ngồi bên cạnh Trần Minh. Mọi người dần ngồi xuống theo, tiếp tục cuộc họp.
Không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được Hương giờ này ngượng ngùng đến mức nào. Cô ngơ ngác đứng, chẳng biết ngồi ở đâu đây?
Bên cạnh Trần Minh không có chiếc ghế trống nào khác. Đúng hơn là trong phòng đã không còn chiếc ghế nào trống cả.
Nhưng nếu cô muốn rời khỏi...
Có lẽ, không ai sẽ chú ý đến?
Tốt nhất là trốn thôi!
Hương còn chẳng biết tại sao mình lại đi đến đây cùng với Trần Minh nữa. Ma xua quỷ khiến thế nào cô lại vô tri đi theo anh ta.
Đáng lẽ hiện tại cô nên nghe nhạc piano ở sảnh khách sạn. Vé vào cửa ở đây cũng chẳng rẻ, đúng là lãng phí mà.
Hương thầm hối hận. Rồi cô đối mặt với mọi người bằng nụ cười ngượng nghịu trên môi, cơ thể thì hơi lùi lại về sau, từ từ tiến đến gần cánh cửa cách mình chưa đầy 3 mét kia.
Bỗng, một tiếng "ầm" vang lên, Hương chỉ cảm thấy thắt lưng đau nhức, giống như đυ.ng phải vật gì.
Thái tuế chưa qua tam tai lại đến, Hương có linh cảm cực xấu, chầm chậm quay lại nhìn, trái tim nhỏ bé không khỏi treo lên tận cổ họng.
Sao ở đây còn có một bình hoa?
Trụ đỡ tuy không đổ, nhưng bình hoa trên đó đã bị rơi vỡ, hoa bên trong vương vãi khắp sàn.
Hương đỏ mặt, tay chân liền luống cuống. Cô thầm đánh giá, bình hoa sứ này có vẻ không rẻ nha!
Cô có chút xúc động muốn đập đầu vào tường tạ tội quá.
Hai mươi mấy người trong phòng đều trợn mắt nhìn Hương vào lúc này. Không khí buổi thảo luận đang xôn xao giờ đã im bật như tờ, đến cả hơi thở cũng trở nên ngột ngạt, hết sức bị kiềm chế.
Phòng họp hiện tại, nói rằng có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất cũng không phải quá lời.
Trong cái bầu không khí như muốn bóp chết người khác ấy, Hương hoảng sợ, còn đâu để ý đến thể diện mà trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu nhặt những mảnh vỡ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Xin lỗi… xin lỗi… tôi không cố ý...”
Vài giây sau cô nghe thấy một giọng nói lạ, hỏi: "Cô là ai?"
Bị hỏi, Hương ngẩng đầu, chẳng biết trả lời câu hỏi của người nọ sao cho hợp lý, là vào nhầm phòng hay chủ tịch của các anh mời tôi tới?
Hương mấp máy môi chưa kịp nói thì bất thình lình Trần Minh đứng lên, đi tới trước mặt cô.
Vẻ mặt của Trần Minh rất thờ ơ, khó có thể biết anh ta đang tức giận hay không. Anh ta chỉ lạnh lùng nói: “Theo tôi.”
Hương ngây ra vài giây, sau đó vội vàng đuổi theo Trần Minh. Trước khi ra khỏi ngưỡng cửa cô không quên quay lại cúi đầu cất tiếng ‘xin lỗi’ lần nữa, trước khi cùng chủ tịch của bọn họ đi thẳng đến thang máy.
Trong phòng họp lạnh ngắt, Phương Linh hằn hộc nhìn hai bóng người dần khuất sau cánh cửa, ánh mắt không giữ được mà toát lên vẻ sắc lạnh.
Bên ngoài, Trần Minh đến thang máy nhấn nút, Hương khó hiểu nhìn anh. Một lúc sau, thang máy mở, một nhóm người bước ra.
Lúc này Trần Minh hơi quay người, nhẹ nhàng nói với Hương: “Chúng ta xuống nghe nhạc trước.”
Sau đó Trần Minh bước vào thang máy. Hương thầm kinh ngạc không thôi. Anh ấy không xem buổi trình diễn thời trang sao?
Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, Hương vẫn theo gót chân anh cất bước.