Chương 8

Cô gái váy trắng khá cao, cũng không kém Trần Minh chút nào, nên hai người đi chung trông rất hợp, rất đẹp đôi.

Đang đi, Trần Minh đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay người hỏi Hương: "Muốn lên cùng không?"

Một bên, cô gái nghe Trần Minh nói chuyện với người phụ nữ khác, kinh ngạc quay đầu nhìn, mới chú ý tới Hương đang ngồi trên ghế.

Hương nhìn Trần Minh rồi quay sang nhìn vào ánh mắt cô gái kia, mà không biết nên làm cái gì cho phải.

Cô có chút xấu hổ.

Mày sẽ đi lên cùng họ ư? Muốn trở thành một cái bóng đèn? Sẽ trông thật ngớ ngẩn nếu đi theo hai người họ, đúng không?

Trong cái thời điểm Hương do dự đấy, bỗng cô nghe thấy Trần Minh lại nói: "Vậy chúng ta cùng nhau đi lên!"

Nói đến thế rồi, Hương cảm thấy nếu mình không đứng lên thì chẳng khác nào là không tôn trọng Trần Minh cả. Vậy nên cô đứng dậy và đi theo hai người họ.

Giữa đường, Hương nhìn thấy cô gái váy trắng đang kéo tay Trần Minh, ngập ngừng hỏi: “Cô ấy là ai vậy?”

Trần Minh im lặng không trả lời, như thể anh không nghe thấy câu hỏi của cô gái đó vậy. Vẻ mặt anh trông rất lãnh đạm.

Ba người cứ vậy đi thẳng đến thang máy, Trần Minh ấn nút, sau đó quay sang nói với Hương: “Cô giới thiệu bản thân trước đi!”

Giới thiệu bản thân?

Hương cảm thấy kỳ quái thế nào ấy. Vì sao lời nói của Trần Minh lại giống như câu hỏi đầu tiên khi nhà tuyển dụng gặp mặt ứng cử viên, hơn là lời xã giao thông thường từ một người mới quen.

“Tôi họ Châu... Châu Hương.” Cô dừng một chút, nuốt nước bọt, sau đó nói thêm: “Tối nay tôi đến đây để xem buổi trình diễn thời trang.”

Lời vừa dứt, Hương hiển nhiên nhìn thấy cô gái váy trắng nhìn mình với ánh mắt rất khinh thường, khiến người ta chạnh lòng.

Cửa thang máy mở ra, ba người bước vào. Bên ngoài thanh máy cũng có vài người đang trò chuyện muốn đi vào theo. Tuy nhiên khi họ nhìn thấy rõ người bên trong thì đùn đẩy nhau, không ai dám vào chung.

Cánh cửa khép lại, bên trong thang máy khổng lồ chỉ có vỏn vẹn ba người họ liền lộ ra vẻ khá trống trải.

Lúc này, hai người Trần Minh và cô gái bên cạnh buông lỏng tay.

Trần Minh quay sang giới thiệu cô gái nọ cho Hương hay: "Phương Linh, chuyên ngành của chúng tôi khác nhau, nhưng cô ấy hiện là nhà thiết kế, trưởng bộ phận quần áo nam của chi nhánh."

“Xin chào.”

Hương lễ phép chào hỏi, nhưng trong lòng cô lại nghĩ nữ thiết kế quần áo nam à? Còn là nhà thiết kế chính của tập đoàn lớn?

Thật là một người phụ nữ đầy tài năng!

Khác với sự nhiệt tình của Hương, Phương Linh không liếc nhìn cô, cũng không nói chuyện với cô mà quay sang hỏi Trần Minh: “Boss à, hai người gặp nhau khi nào?”

"Vừa mới." Trần Minh thản nhiên đáp.

Nghe câu trả lời của Trần Minh, chẳng biết là ảo giác hay sao mà Hương dường như nghe thấy tiếng khịt mũi từ người phụ nữ cô nghĩ là tài năng ấy.

Buổi trình diễn thời trang được bố trí tại phòng đón tiếp lớn nhất trên tầng 8 của khách sạn, có sức chứa hơn 200 người.

Khi Hương theo Trần Minh và Phương Linh ra khỏi thang máy, Trần Minh nói với cô: “Đến chỗ của tôi trước đi.”

Hương không hiểu ý anh cho lắm, sau này mới biết toàn bộ tầng 8 đã được Hàn Phong Group tiếp quản. Trần Minh chính là muốn dẫn cô đi vào phòng chỉ huy tạm thời của họ hiện tại.

"Chủ tịch Trần!"

"Sếp Linh!"

Có rất nhiều nhân viên của Hàn Phong đều hét lên, sau khi nhìn thấy Trần Minh và Phương Linh bước ra khỏi thang máy.

Cô nhìn thấy rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ đi lại trên hành lang. Những người này hẳn là người mẫu sẽ xuất hiện trong buổi trình diễn thời trang sắp tới.

Ba người bọn họ đi qua nhiều phòng, bao gồm phòng thay đồ nam, phòng thay đồ nữ, phòng trà và một số phòng mà Hương không nhìn rõ nhãn tên.

Ở đây ai nấy đều toát lên vẻ tài năng hiếm có, duy chỉ Hương là lạc lõng giữa biển người. Rồi một loại cảm giác hụt hẫng len lỏi vào tâm trí cô khi nối gót theo hai người trước mặt.

Cô cảm thấy mình cứ như một kẻ thừa ở đây vậy...