Dực Thủy

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Chỉ vì mưu mô mà hai người yêu nhau phải chia tay. Nhưng vì một cái vòng tay mà hai người đã gặp lại nhau xong người nọ lại là phụ thân của người kia. Đối mặt với rào cản huyết thống họ liệu có thể đế …
Xem Thêm

Chương 14
Được Lãnh Dực Lăng ‘ngỏ lời’, bọn Thượng Quan Tử Duyệt đương nhiên trở thành lão sư của Thất Dạ. Cũng bởi ‘lễ vật bái sư’ rất hậu hĩnh nên bọn họ đã phải dày công tìm kiếm những quyển sách quý. Công việc của một lão sư đơn giản chỉ là hướng dẫn, giảng giải những gì mình biết, nhưng Thất Dạ lại là đệ tử đầu tiên, đương nhiên phải thật long trọng rồi, chỉ thiếu bước dựng đại hội bái sư mà thôi.

Mặt khác, bọn họ còn muốn dưỡng Thất Dạ trở thành nhân tài. Không thể luyện công cũng không sao, có thể học ở nhiều lĩnh vực khác, tỷ như độc thuật, trùng cổ….. Đến một ngày, bọn họ cuối cùng cũng chuẩn bị thỏa đáng.

“Dạ nhi, hôm nay sẽ học tự trước được không?”

Hoàng Phủ Bình Hạo phụ

trách phần lớn chương trình học của Thất Dạ. Kỳ thật, hắn giỏi nhất chính là võ công, nhưng Lãnh Dực Lăng đã nói trước không được dạy võ cho Thất Dạ. Song, trong lòng Hoàng Phủ Bình Hạo cũng không hy vọng Thất Dạ luyện võ, nguyên nhân thì….. chỉ mình hắn mới biết mà thôi.

Thất Dạ mở tập mẫu tự Hoàng Phủ Bình Hạo đưa, tất cả bên trong đều là chữ phồn thể. Có thể nói đây là cổ thư tâm huyết một đời của người nghiên cứu. Mặc dù cầm kỳ thi họa Thất Dạ không phải cái nào cũng đều tinh thông, nhưng cũng không thể liệt vào dạng mù tịt. Đặc biệt là vị sư phụ yêu thích cổ học kiếp trước của hắn đã đem một thân cổ học giáo cho hắn. Thất Dạ đã cho rằng, cổ học không hề có hại chút nào nên những gì sư phụ dạy, hắn đều nhớ rất kỹ. Đối với Thất Dạ, để nhớ được quyển mẫu tự này không khác nào bảo hắn ăn một đĩa thức ăn nho nhỏ. Bất quá, ngoài mặt Thất Dạ vẫn giả bộ như không biết để tránh phụ tâm ý của Hoàng Phủ Bình Hạo.

“Dạ nhi thật thông minh, chỉ dạy một lần mà đã nhớ toàn bộ.” Hoàng Phủ Bình Hạo vỗ đầu khen ngợi Thất Dạ.

Thất Dạ cảm thấy ánh mắt của Hoàng Phủ Bình Hạo mỗi khi nhìn hắn thật kỳ quái, cứ như y đang nhìn một con người khác trong hắn vậy. Đều này làm cho Thất Dạ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Hoàng Phủ Bình Hạo hắn rốt cuộc là nhìn gì? Có lẽ… là chính mình quá mẫn cảm đi.

Chờ đến khi học tự xong cũng đã giữa trưa, Thất Dạ chỉ có thể nghỉ ngơi lấy sức trong chốc lát đã phải chạy đến chỗ Thượng Quan Tử Duyệt học độc thuật. Phân biệt được các loại thảo dược cũng như nắm rõ cách chế một số dược cơ bản là nòng cốt để tiến tới những bước sau. Trước giờ Thất Dạ chưa có học qua nên hắn dồn rất nhiều tâm sức để học. Cái chính là hắn cảm thấy có hứng với dược vật. Dù sao sau này hắn cũng có thể tự bảo vệ được mình.

Ngày ngày nghe Thượng Quan Tử Duyệt nói phụ thân hắn là thiên hạ đệ nhất độc thuật cũng như y thuật, thậm chí võ công cũng đứng hàng đệ nhất, đệ nhị.

Nếu vậy vì sao phụ thân không tự dạy cho mình? Có thể do phụ thân bề bộ công việc chăng…?

Chả mấy chốc mắt trời đã lặn về phía tây, hiện tại, Thất Dạ vô cùng mệt mỏi. Thân thể này của hắn thật đúng là yếu ớt, chỉ mới hoạt động một chút mà đã muốn mềm nhũn ra. Bất quá còn chưa xong, hắn phải muốn đến chỗ Hoa Tình. Hắn cũng không biết Hoa Tình sẽ dạy hắn cái gì. Nàng cũng không hề nói trước cho hắn, mà cứ làm ra vẻ thần thần bí bí khiến cho Thất Dạ càng tò mò hơn.

Thất Dạ theo Hoa Tình đi qua rất nhiều ngã rẽ, cuối cùng dừng chân tại Diên Minh viện. Nơi này ngày xưa là chỗ để các nữ công, nhạc sư luyện tập, vốn rất nhộn nhịp nhưng hiện tại, mọi người đã bị phát tán đi hết, nơi đây lại trở nên vô cùng yên ắng, hiu quạnh.

“Hoa cô cô dẫn Dạ nhi tới nơi này làm gì vậy?”

Thất Dạ nhìn ngó gian phòng to lớn, tuy ít người qua lại nơi này nhưng nền nhà vẫn rất sáng bóng, sạch sẽ, còn có cả một số đạo cụ dùng để luyện tập được xếp cẩn thận hai bên.

“Nơi này là Diên Minh viện, là nơi trước đây nữ công, nhạc sư luyện tập, bất quá bọn họ đều bị phụ thân con đuổi đi hết. Lãnh Nguyệt cung vốn rất quạnh quẽ, mà nay còn u tịch hơn trước rất nhiều, cho nên….. Hoa cô cô sẽ dạy tiểu Dạ Dạ ca hát, nhảy múa để Lãnh Nguyệt cung trở nên thật náo nhiệt, được chứ?”

Thất Dạ đánh giá Hoa Tình từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt hiện lên rõ ý tứ không thể tin tưởng Hoa Tình có khả năng trong việc này.

“Dạ Dạ, đừng nghĩ rằng Hoa cô cô không dạy được con nha. Hoa cô cô của con trên giang hồ là thiên hạ đệ nhất đại tài nữ đó nha. Ngay cả Lăng Lăng cũng phải khen ngợi tài hoa của cô cô đó.”

“Nhưng Dạ nhi là nam hài, vì sao phải học ca múa?”

“Bởi vì phụ thân con thích a.”

Hoa Tình lúc này tựa như con sói xám đang dụ dỗ tiểu bạch thỏ ra khỏi hang.

“Phụ thân thích sao?”

Vậy vì sao phụ thân còn phát tán toàn bộ người trong Diên Minh viện?

“Ừ, đó là bởi vì những nhạc công vũ nữ trước đây bao gồm rất nhiều loại, hơn nữa nhiều người lại ồn ào, mà Lăng Lăng lại vốn ưa tĩnh, vì vậy đã đuổi hết bọn họ đi.”

“Thật ư?”

“Thật!” Lời Hoa Tình nói đại bộ phận đều là thật.

Thất Dạ cúi đầu trầm tư suy nghĩ,

cuộc sống thường nhật của phụ thân quả thực có phần tẻ nhạt, thỉnh thoảng mới thấy phụ thân vào dược phòng chế thuốc, còn lại đều ở một mình. Chỉ cần phụ thân vui, ta sẽ học bằng mọi giá.

Cứ như vậy, sói xám Hoa Tình đã thành công trong việc ‘khuyên bảo’ tiểu bạch thỏ Thất Dạ,

ha ha, cái tên Lăng Lăng người cũng như tên kia, xem ngươi còn tỏ ra cái vẻ mặt âm lãnh đó được đến bao giờ. Vốn trước đây có ý định biến ngươi thành một người yêu mị, nhưng cuối cùng lại thất bại. Giờ lão tử sẽ dồn hết tâm sức vào tiểu Dạ Dạ. Đứa nhỏ này so với Lăng Lăng cũng không kém là bao, hơn nữa tính tình lại ôn hòa. So với tên mặt lạnh kia còn tốt hơn nhiều.

Tưởng tượng đến bộ dạng quyến rũ của Thất Dạ sau này, Hoa Tình thiếu nước lấy chậu ra đựng nước miếng.

Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, Lãnh Dực Lăng đi tới Diên Minh viện đón Thất Dạ trở về. Trước khi rời đi, y còn ưu ái tặng một cái trừng mắt cho Hoa Tình.

Hoa Tình nhún nhún vai, bộ dạng như đang coi kịch vui.

Thất Dạ đã mệt mỏi muốn chết, nằm ẹp trong lòng Lãnh Dực Lăng mặc cho y ôm trở về.

Lãnh Dực Lăng khẽ hôn nhẹ lên mắt của Thất Dạ, “Dạ nhi, nếu cảm thấy mệt, về sau không cần học nữa.”

“Không, Dạ nhi không mệt, Dạ nhi rất thích cuộc sống như vậy.” Thanh âm nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Lãnh Dực Lăng lặng nhìn dung nhan của Thất Dạ,

tội gì phải miễn cưỡng chính mình chứ.

Cuộc đối thoại của Thất Dạ cùng Hoa Tình lúc trước kỳ thật Lãnh Dực Lăng có nghe thấy,

biết là sẽ vất vả nhưng tất cả lại chỉ vì mình thích…

“Thật khờ…..”

Cúi đầu nói nhỏ một câu, tưởng chừng như trách cứ nhưng lại vô cùng sủng nịnh. Khóe môi Lãnh Dực Lăng cong lên tạo thành một vòng cung tuyệt mỹ.

Cont…

Thêm Bình Luận