Chương 9: Ghen? Sự thật đằng sau

Tả Thụy Hành vội vàng tìm kiếm hình bóng của Tân Tình, trên phố không có nhiều người đi bộ, nhưng anh tìm thế nào cũng không thấy cô nữa.

Càng tìm không thấy anh càng trở nên nóng nảy. Thằng nhãi kia là ai? Tại sao cô lại cười vui vẻ như thế? Trời thì đã khuya như thế rồi, bọn họ còn đi đâu thế không biết. Mới mấy ngày không gặp mà cô đã đi tìm thằng đàn ông khác rồi sao?

Anh ấy đã lái xe quanh con đường đó vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy Tân Tình. Đêm đó, anh vốn đã mất ngủ rồi lại càng trằn trọc thao thức.

Không phải vì ghen tị, với lại Tả Thụy Hành phát hiện ra dù Tân Tình có ở cùng ai hay không, anh đều không có tư cách để ghen, bởi vì người chủ động vạch ra đường ranh giới là chính anh.

Khi đi làm vào ngày hôm sau, Lưu Trí Vũ bị anh làm cho sửng sốt:

“Vãi đái, cậu bị sao vậy? Sao mắt cậu đỏ ngầu thế? Người anh em à, cậu không sao chứ? Có muốn tôi giúp cậu xin nghỉ phép không?”

Tả Thụy Hành bơ phờ đáp: “Không sao đâu, đừng lo lắng cho tôi.”

“Này, nhân tiện, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.” Lưu Trí Vũ kéo Tả Thụy Hành vào phòng làm việc, hỏi thẳng vào vấn đề: “Chuyện của cậu và Tân Tình thế nào rồi? Hai người có trở thành một cặp không?”

Tả Thụy Hành nói lớn với đôi mắt đυ.c ngầu:

“Cậu bị bệnh à? Sao cứ để ý chuyện của bọn tôi làm cái gì?”

Lưu Trí Vũ bị anh quát đến lùi lại vài bước, giơ hai tay lên cười khổ, giải thích.

“Đừng tức giận như vậy mà, tôi cũng là người được người khác giao phó. Tôi có một người bạn rất thích Tân Tình, muốn mời cô ấy ăn tối, nhưng tôi không biết tiến độ của hai người như thế nào rồi nên mới hỏi.”

“Không, bọn tôi không trở thành một cặp.”

Giọng Tả Thụy Hành hơi khàn.

Lưu Trí Vũ dường như không nhìn thấy nét mặt Tả Thụy Hành , tự nhủ:

“Ồ, thật tốt, bạn của tôi rất thích cô ấy, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết tin vui này.”

“Chờ đã.” Tả Thụy Hành kéo Lưu Trí Vũ lại, “Chuyện này cậu đã hỏi Tân Tình chưa? Cô ấy có muốn được giới thiệu không?”

Lưu Trí Vũ đau đớn rút tay ra, vừa than thở vừa xoa xoa tay nói:

“Có chuyện gì từ từ nói không được à, sao cứ phải động thủ thế?? May mà tôi là đàn ông, chứ đổi thành cô gái nào đó, chắc chắn đã bị cậu nắm cho gãy xương rồi.”

Tả Thụy Hành không có tâm trạng nhìn anh làm bộ làm tịch:

“Nói chuyện chính đi.”

“Chuyện chính gì cơ? Cậu hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Tân Tình đã có người đàn ông nào rồi hay sao?”

Đôi mắt Lưu Trí Vũ đột nhiên sáng lên:

“Nhanh vậy? Cậu rốt cuộc đã làm gì con gái nhà người ta vậy? Cô ấy độc thân hai mươi sáu năm rồi, cậu vừa mới đi một cái thì cô ấy đã tranh thủ thời gian đi tìm mối khác?”

Điều này thực sự rất đau lòng, vấn đề là Tả Thụy Hành biết mình đuối lý, anh ăn sạch Tân Tình từ trong ra ngoài, cuối cùng ưỡn ngực nghiêm mặt phủi mông đi, khó trách cô ấy lại nói ra câu đó.

Tả Thụy Hành xóa ý nghĩ vừa rồi trong đầu mình đi, cau mày nói:

“Tôi cũng không biết bây giờ cô ấy còn độc thân hay không, nhưng hôm qua tôi đã nhìn thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông.”

Lưu Trí Vũ hỏi, “Người đàn ông nào?”

“Tôi nhìn không rõ lắm, nhưng có vẻ rất trẻ, chắc chắn là trẻ hơn tôi.”

“Có phải tên nhóc đó tóc ngắn, nhìn có vẻ rất ăn chơi không?” Lưu Trí Vũ xua tay, “Cậu hiểu lầm rồi, ngày hôm qua là sinh nhật bạn gái cũ của tôi, Tân Tình có lẽ là đi cùng bọn họ. Cái thằng nhóc kia là một thằng khốn, ở nhờ trong nhà cô ấy, đuổi thế nào cũng không chịu đi.”

Tả Thụy Hành được câu nói này trấn an, cảm giác như mèo cào trong lòng cuối cùng cũng biến mất, còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Lưu Trí Vũ đã hỏi:

“Trông cậu có vẻ rất vui nhỉ? Nếu không muốn vuột mất cô ấy thì mau giành lại đi, nếu thật sự không muốn cùng cô ấy yêu đương thì đừng cản trở cô ấy tiến về phía trước. Người bạn kia của tôi còn đang chờ tôi trả lời kìa, cậu nghĩ sao thì nghĩ, cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi.”

“Tôi…” Tả Thụy Hành không biết anh đang nghĩ gì, giống như lời Lưu Trí Vũ nói, anh muốn đợi cô gái trong lòng mình, nhưng anh lại không muốn nhìn thấy Tân Tình ở cùng người khác.

Lưu Trí Vũ thấy anh đã mất kiên nhẫn từ lúc nghe được tin về thằng đàn ông trẻ tuổi kia, dùng thái độ bất thường không ngừng châm chọc anh.

“Tả Thụy Hành, cậu đúng là ăn trong đĩa rồi còn muốn chiếm luôn trong nồi, cậu đúng là thằng khốn.”

Anh lấy điện thoại di động ra đưa cho Tả Thụy Hành:

“Muốn ở bên cô ấy thì gọi cho cô ấy ngay, nếu không muốn thì tránh xa cô ấy ra.”

Một bên là sự kiên trì chờ đợi của mấy năm qua, một bên là cô gái anh đã cảm nhận được, Tả Thụy Hành thực sự không có cách nào chọn lựa được trong thời gian ngắn.

“Hừ, tôi coi thường cậu.”

Lưu Trí Vũ chế nhạo xoay người rời đi, nhưng Tả Thụy Thành cũng không đuổi theo.

Lưu Trí Vũ đi thẳng đến hành lang không một bóng người rồi gọi cho ai đó:

“Đã nói xong rồi, buổi tối cô cứ đến đúng giờ là được. Thú thật nhé, tôi cảm thấy rất có lỗi với Tả Thụy Hành.”

Lưu Trí Vũ nghe giọng nói qua điện thoại, sắc mặt càng ngày càng khó coi:

“Đại ca ơi đại ca, tha cho tôi đi, cô làm bà nội của tôi còn chưa đủ hay sao? Tả Thụy Hành không phải đồ ngốc, nếu là lần một lần hai có thể cậu ta còn không nghĩ ra được, nhưng lần này còn làm nữa thì chắc chắn sẽ bị lộ. Loại thuốc kia tuy chỉ nói là tương trợ để kích nứиɠ, nhưng cô đâu biết uống vào có hại cho cơ thể hay không đâu chứ? Với lại, cái thứ thuốc đó rất đắt, ly cà phê lần trước cậu ta mới uống có mấy ngụm, còn làm đổ đi không ít, cuối cùng vẫn làm nên chuyện không phải sao? Cậu ta giống như sói như hổ thế kia, cần gì thuốc hỗ trợ nữa chứ?”

Có một tiếng cười nhẹ phát ra từ điện thoại, cuối cùng Lưu Trí Vũ hỏi lại:

“Tân Tình, làm sao cô biết đến lúc đó cậu ấy nhất định sẽ đi tìm cô?”

Tân Tình ở đầu bên kia cười rất vui vẻ, “Bởi vì tôi hiểu rõ anh ấy, tôi đã thích anh ấy từ hồi cấp ba, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thay đổi.”

Khi Tả Thụy Hành đuổi theo, Lưu Trí Vũ đã đi mất, anh cố gắng kìm nén ý định bắt thằng cha đó quay lại, đầu óc rối bời quay về văn phòng.

Kéo Lưu Trí Vũ trở lại có ích gì? Ngay cả khi anh ta không giới thiệu bạn bè của mình cho Tân Tình, thì vẫn sẽ luôn có những người đàn ông khác tiếp cận cô, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở bên cô, có quyền gì không cho cô đi tìm hạnh phúc.

Tình trạng hiện tại của Tả Thụy Hành dường như hoàn toàn xác nhận lời của Lưu Trí Vũ là đúng, anh là cái loại ăn trên đĩa rồi còn muốn lấy trong nồi. Anh luôn nghĩ mình là người lý trí, lý trí có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng đáng tiếc lúc này lý trí không giúp được gì cho anh.

Anh đã quyết định tiếp tục chờ đợi, rồi bỏ qua tất cả những người phụ nữ xung quanh mình như trước, tiếp tục tìm cách truy tìm danh tính của cô gái kia, sau đó tiếp tục chờ đợi. Nhưng tình huống hiện tại rất không ổn, từ khi làʍ t̠ìиɦ với Tân Tình, anh rất ít khi nghĩ tới cô gái đó, hiện tại trong đầu anh toàn là Tân Tình, dáng vẻ của cô ấy, giọng nói của cô ấy. Nghĩ đến chuyện tối nay cô ấy sẽ đi hẹn hò, anh giống như đang ngồi trên đống lửa.

Bực bội đến cùng cực, anh đấm vào bàn một cái.

Chết tiệt, làm sao để vượt qua đây.

Cứ không cam tâm như vậy cho đến lúc tan ca, Tả Thụy Hành do dự không biết hôm nay có nên tăng ca hay không. Đầu óc anh không hề tập trung vào công việc, cả ngày làm việc gì cũng không có kết quả, dù có ở lại làm thêm giờ cũng chỉ là lãng phí thời gian.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, bóng dáng của Lưu Trí Vũ vụt qua cửa sổ, không thèm suy nghĩ gì nữa, Tả Thụy Hành đã trực tiếp lao tới trước mặt anh ta:

“Cậu đã nói với cô ấy về chuyện đó chưa?”

“Chuyện gì cơ?” Lưu Trí Vũ chớp chớp mắt, giả bộ bối rối.

“Không phải cậu nói bạn của cậu muốn hẹn Tân Tình đi ăn tối sao? Cô ấy có đồng ý không?”

“Đồng ý, cô ấy không phải là bạn cùng lớp với cậu sao? Cô ấy đã hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi rồi, gia đình cũng đã bắt đầu thúc giục cô ấy kết hôn. Dù sao thì cô ấy cũng đang độc thân, đi xem mắt cũng là chuyện thường tình mà.”

Lưu Trí Vũ nhìn lên nhìn xuống Tả Thụy Hành, trưng ra khuôn mặt ghét bỏ, nói: “Sao, cậu không nỡ à? Cậu đã không muốn cùng cô ấy yêu đương, còn mặt mũi đi trì hoãn người khác.”

“Tôi......”

Tả Thụy Hành không nói nên lời.