Chương 8: Nhớ cô ấy

Tân Tình cúi đầu, im lặng một lúc lâu, sự im lặng lan dần ra khắp căn phòng khiến cho nó như đang chìm ngập trong nước. Ngay khi Tả Thụy Hành sắp chết ngạt trong dòng nước đó, Tân Tình đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế bị cô đẩy ngã vang lên một tiếng chói tai. Cô chạy một mạch đến nhà vệ sinh, đóng sầm cửa.

Trước khi cánh cửa nhà vệ sinh hoàn toàn đóng lại, cô run rẩy nói: “Em biết rồi, anh đi đi.”

Tả Thụy Hành không tự chủ được hai chân của mình, chạy theo cô. “Em đừng như vậy, chuyện này từ đầu đến cuối đều là lỗi của anh. Em có thể mắng anh, hoặc là đánh anh để trút giận cũng được.”

Từ bên trong truyền ra tiếng gào khóc của cô: “Anh đi đi, em không muốn gặp lại anh nữa.”

Đây là lần đầu tiên Tả Thụy Hành nghe thấy giọng nói sắc bén này của Tân Tình, anh thực sự không muốn cô buồn, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên cô, cũng không muốn nửa nạc nửa mỡ khiến cô ấy hiểu lầm. Chi bằng cứ để anh làm thằng khốn nạn trong chuyện này, như thế tốt hơn so với việc không nóng không lạnh giữ cô ở bên mình.

“Vậy thì anh đi đây, xin lỗi em.”

Tân Tình trốn trong nhà vệ sinh nghe anh rời đi, một lúc sau cô mới chậm rãi đi ra, trên mặt khô khốc, hoàn toàn không có một giọt nước mắt nào.

Trong nhà thật sự đã không còn bóng dáng của Tả Thụy Hành nữa, nghĩ đến bộ dạng rối như tơ vò vừa rồi của anh, Tân Tình không nhịn được bật cười:

“Thật là ngốc, anh ấy vẫn đáng yêu như thế.”

Một đêm thức trắng.

Bực mình, lo lắng.

Sống đến tuổi này rồi, Tả Thụy Hành cuối cùng cũng biết cảm giác bồn chồn thực sự là gì.

Sau khi ra khỏi nhà Tân Tình, anh cảm thấy lòng mình không khỏi hụt hẫng, tiếng nức nở của cô dường như không bao giờ tan, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể bình tĩnh lại được.

May mắn thay, mọi việc trong cuộc sống đều trôi qua rất nhanh, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung. Công việc bận rộn và những buổi gặp gỡ xã giao có thể dời sự chú ý của anh đi chỗ khác, cho nên ban ngày anh giống như một tên cuồng làm việc, bận bịu cả ngày không ngơi tay. Nhưng cứ hễ về đến nhà, cảm giác bồn chồn đó sẽ lại trỗi dậy.

Không thể ngủ được.

Sáng mai có một cuộc họp rất quan trọng, Tả Thụy Hành không thể để bản thân tiếp tục như thế này được. Anh rót cho mình một ly rượu vang đỏ, không thèm đánh giá thưởng thức gì, cứ thế uống một hơi uống sạch.

Anh vốn đã rất mệt, có sự tác động của cồn nữa nên cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo tới. Tả Thụy Hành cầm chiếc vòng ngọc trai kia lên, mơ mơ màng màng nhớ đến chuyện ngày đó.

Đó là mùa đông năm cuối cấp ba, anh sốt cao nằm một mình trên giường bệnh trong phòng y tế của trường, rõ ràng nhiệt độ cơ thể cao đến mức làm người ta phải sợ hãi, nhưng anh lại chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh.

Bài vở nặng nề ở trường, ước mơ trong tương lai, sự kỳ vọng của cha mẹ và sự căng thẳng đến nghẹt thở trong lớp học không phút nào ngừng tác động vào thần kinh của anh, kể cả khi anh ốm đau cũng không hề tha cho anh, anh thậm chí không biết bản thân có thể cố gắng được đến khi nào.

Trong một khoảnh khắc, Tả Thụy Hành thậm chí còn nghĩ rằng thà chết như thế này cũng tốt, ít nhất anh không phải gánh chịu cảm giác này nữa. Cả ngày lẫn đêm bận rộn như thế này có đáng không? Sau này dù có được công việc làm vừa lòng cha mẹ hay không thì có ý nghĩa gì với anh chứ? Nếu mọi thứ đều vô nghĩa thì giờ anh chết đi với sau này vất vả chết đi thì có gì khác nhau đâu?

Con người luôn luôn dễ bị tổn thương khi ốm đau. Trong lúc anh nửa tỉnh nửa mê, khi một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt xuống, một bàn tay nhỏ mát lạnh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cho anh, thăm dò nhiệt độ trên trán anh.

Anh nghe thấy giọng nói của một cô gái, nhưng không nghe rõ cô đang nói cái gì, chỉ nhớ rằng giọng nói của cô ấy cũng rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng giống như hành động vừa rồi của cô ấy. Cô gái đó trực ở bên cạnh giường bệnh của anh, thỉnh thoảng sẽ nói gì đó với anh. Giọng nói ngọt ngào của cô xoa dịu tinh thần đang suy sụp của anh, làm cho anh an tâm, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tỉnh dậy, cô gái đã đi từ lâu, anh không biết cô gái đó là ai, nhưng lại bất ngờ phát hiện dưới cánh tay mình có một chuỗi vòng tay bằng ngọc trai.

Tả Thụy Hành nâng niu chiếc vòng cất đi rồi quay lại lớp hỏi các bạn cùng lớp, đại khái là ngượng ngùng hỏi tất cả các bạn ở trong lớp, giấu kín lý do có được chiếc vòng đó, chỉ nói là nhặt được ở trong hành lang. Tuy đã hỏi tất cả mọi người trong lớp nhưng vẫn không tìm được chủ nhân.

Người con gái đó đã cho anh tất cả sự ấm áp khi anh bị ốm đã biến mất và không bao giờ xuất hiện nữa, Tả Thụy Hành không nỡ nộp chiếc vòng đó cho thầy nên đã lén lút cất giữ.

Anh muốn tìm cô, tự tay trả lại đồ cho cô, sau đó nói với cô rằng anh đã tìm em rất lâu, trái tim anh đã tràn ngập em, tại sao đến tận bây giờ em mới chịu xuất hiện. Không biết gái đó sẽ nói gì nhỉ?

Nghĩ đến đây, anh dường như lại nghe thấy tiếng khóc của Tân Tình:

“Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa.”

Tả Thụy Hành bừng tỉnh, hóa ra anh đã ngủ say được một lúc rồi, nhưng mới ngủ được có một chút đã bị lời nói của Tân Tình đánh thức.

Cô ấy khóc rất đáng thương, đáng thương đến nỗi mỗi lần nghĩ đến chuyện này tim anh lại nhói lên, nhưng anh không biết khi nào người con gái đó sẽ xuất hiện, cho nên anh không dám ở bên Tân Tình, anh sợ rằng công sức mình đợi nhiều năm như thế sẽ tan thành mây khói.

“Thụy Hành?”

Giọng của Tân Tình lại vang lên bên tai, Tả Thụy Hành rống lên, nắm lấy cái gối bên cạnh úp mặt vào.

Nếu chủ nhân của chiếc vòng là Tân Tình thì tốt biết bao, anh sẽ có thể ở bên cô không chút đắn đo, nhưng anh nhớ rất rõ rằng khi hỏi về chiếc vòng, tất cả mọi người trong lớp đều có mặt, và Tân Tình cũng có ở đó, nhưng cô không hề lên tiếng thừa nhận.

Mấy ngày tiếp theo, Tả Thụy Hành vẫn duy trì trạng thái điên cuồng ấy, giống như một thằng điên cuồng công việc, ngày nào cũng tăng ca đến hơn mười giờ tối, còn không cả về nhà.

Trong lòng anh rất hỗn loạn, nếu về nhà thì nhất định sẽ nghĩ đến Tân Tình, anh sợ mình không chịu được sẽ chạy đến tìm cô. Nhưng những lời làm tổn thương cô anh đã nói rồi, sao có thể đi gặp cô được nữa đây.

Lưu Trí Vũ không thèm gõ cửa, uể oải bước vào như vừa về đến nhà:

“Tôi nói này, sao mấy ngày nay cậu cứ làm việc bán sống bán chết thế? Cách tự sát có nhiều lắm, chọn cái nào thì chọn chứ đừng chọn cách làm mình mệt mỏi đến chết, cách đó đau khổ lắm.”

Tả Thụy Hành liếc nhìn một cái, không thèm để ý đến anh ta.

“Cậu có biết mấy vị lãnh đạo của chúng ta mấy ngày nay cũng bắt đầu căng thẳng rồi không?”

“Tại sao bọn họ lại căng thẳng?” Tả Thụy Hành hỏi.

“Tự dưng cậu làm việc chăm chỉ đến phát sợ, bọn họ tưởng rằng cậu hứng thú với vị trí của họ nên đang cố hết sức để chiếm đoạt.” Lưu Trí Vũ vỗ vai anh, “Cậu phải từ từ thôi, đừng còn trẻ đã làm cho mình mệt đến kiệt sức, đàn ông nếu không có thể lực tốt thì làm được cái gì nữa.”

“Tôi không thể nghỉ ngơi được.”

“Được rồi, đằng nào cũng muộn lắm rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Tôi mời cậu đi làm vài ly, được không?”

Nói đến chuyện uống rượu, Tả Thụy Hành lại nghĩ đến cái đêm cách đây không lâu. Chính vì tên khốn Lưu Trí Vũ này chuốc anh say mèm nên mới có chuyện anh không kìm chế nổi rồi rồi có chuyện tình một đêm với Tân Tình.

“Cậu ngẩn người cái gì?” Lưu Trí Vũ vươn tay lắc lắc trước mắt: “Chúng ta đi làm vài ly đi.”

“Không đi.”

“Tại sao?”

“Không có tâm trạng.”

“Không có tâm trạng?” Lưu Trí Vũ cười xấu xa hỏi, “Không có tâm trạng hay không có Tân Tình?”

Vừa nghe thấy tên Tân Tình, Tả Thụy Hành đã đứng phắt dậy như mèo bị giẫm phải đuôi:

“Tôi lười nói nhảm với cậu, về nhà đây.”

Anh bước ra ngoài không thèm nhìn lại, Lưu Trí Vũ cười tự nói: “Có phúc mà không biết hưởng.”

Trời đã khuya, con đường vẫn còn sáng đèn, Tả Thụy Hành đang xị mặt lái xe thì từ khóe mắt chợt lóe lên một bóng người, anh nhanh chóng đậu xe vào lề đường rồi lao ra ngoài.

Tân Tình.

Anh có thể chắc chắn rằng người anh nhìn thấy vừa rồi chính là cô.

Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Tả Thụy Hành vẫn chắc chắn mình không hề nhìn nhầm, nhưng anh rất nhanh đã mong mình vừa nhìn nhầm, vì Tân Tình đang đi chung với một người đàn ông.

Đó là một thanh niên cao lớn, lông mày rậm, rất có khí phách anh hùng, Tân Tình ngoan ngoãn đi bên cạnh anh ta, còn cười rất ngọt ngào.

Cô ấy đâu rồi?