Chương 4: Cô gái tên Tân Tình

Dù là rối ren hay bất lực, thời gian luôn trôi nhanh, nháy mắt đã đến thứ ba. Tả Thụy Hành đang ngồi trong phòng làm việc, mệt mỏi day day huyệt thái dương.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, một người đàn ông không đợi anh mở miệng đã đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói.

“Đã sắp 9 giờ tối rồi, sao cậu vẫn chưa tan ca?”

Anh chàng này là người đã uống rượu với anh đêm đó.

Anh ta tên là Lưu Trí Vũ, rất cao và đẹp trai, trong công ty có rất nhiều cô gái trẻ theo đuổi anh ta, khi đóng cửa lại, Tả Thụy Hành còn nhìn thấy hai cô gái trẻ ở ngoài cửa, lén lút nhìn theo bóng lưng anh ta.

Tả Thụy Hành tâm trạng đang không tốt, lời anh nói ra đầy mùi thuốc súng:

“Tôi tan ca hay không thì liên quan gì đến cậu, cậu không có cuộc sống của riêng mình sao?”

“Đừng vô tình như vậy mà.” Lưu Chí Vũ xách trong tay hai cốc cà phê, lấy từ trong túi ra một cốc để lên bàn Tả Thụy Hành.

“Cậu biết tôi là một tên độc thân rồi mà, cần gì phải nói ra như vậy chứ. Đau lòng ghê á.”

“Vậy thì lo chuyện riêng của cậu đi, đừng quấy rầy tôi.”

“Sao cậu lại tức giận như vậy, nào nào, uống một ngụm cà phê trước đi”.

Lưu Chí Vũ lần này trực tiếp dúi cà phê vào tay Tả Thụy Hành:

“Mau uống đi, không có đường. Cậu cũng phải học cách thư giãn một tí, nếu không sợ rằng cậu hành bản thân mệt mỏi đến chết mất.”

Tả Thụy Hành cũng biết tính tình của anh bộc phát như thế này rất vô lý, chăm chăm chú uống cà phê, không nói lời nào. Lưu Chí Vũ đột nhiên chống tay lên bàn, nhướng mày hỏi:

“Này, không phải hôm đó cậu được Tân Tình đón đi sao? Sau đó có phát sinh chuyện gì không?”

Ngay khi nghe thấy tên của Tân Tình, Tả Thụy Hành đã lớn tiếng hỏi như thể anh vừa bị bỏng:

“Sao cậu biết tên cô ấy là Tân Tình?”

“Không phải chứ? Ngày hôm đó cậu đúng là say bí tỉ rồi.” Lưu Chí Vũ trợn tròn mắt nhìn đi nhìn lại anh hồi lâu mới nói, “Hồi đó không phải tôi đã giới thiệu với cậu rồi sao, tôi với cô ấy là bạn đại học, bạn thân của cô ấy là bạn gái cũ của tôi.”

Có chuyện này sao?

Tả Thụy Hành cau mày suy nghĩ rất lâu, nhưng ký ức về ngày hôm đó quá mơ hồ, anh không nhớ ra được. Lưu Chí vũ đúng là mắt chó không biết nhìn, còn không ngừng ở bên cạnh anh lải nhải.

“Tôi đoán là hai người đến cuối cùng vẫn chưa ngủ với nhau nhỉ? Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ tôi thật sự không đoán ra được luôn”

“Cậu cút đi, cần làm gì thì làm, đừng ở đây làm phiền tôi.”

“Phản ứng gắt gỏng như vậy, chắc là không ngủ được rồi.”

Lưu Chí Vũ không quan tâm Tả Thụy Hành nói gì, nhấp một ngụm cà phê rồi giục anh.

“Mau uống lúc còn nóng đi, dù sao cũng là công tình tôi đặc biệt đi mua cho cậu.”

Hình ảnh Tân Tình cứ lởn vởn trong tâm trí Tả Thụy Hành suốt hai ngày qua, lúc làm việc thì còn đỡ, nhưng cứ hễ rảnh rỗi là trong đầu lại bị hình ảnh của cô chiếm giữ. Cơ thể cô vừa thơm vừa mềm, ôm trong tay rất thoải mái, còn có cái lỗ nhỏ ngây ngất đó, mềm mại nhiều nước, thật là...

Lưu Chí Vũ quơ quơ tay trước mặt Tả Thụy Hành như thử thị lực cho một người mù. “Này, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Sao trông mặt dại ra như thằng mất hồn thế? Giống như là bị cái gì ấy.”

Anh ta chớp chớp mắt tra hỏi: “Hai người đã ngủ với nhau hả?”

Tả Thụy Hành nhấp một ngụm cà phê lớn, hoàn toàn phớt lờ anh ta.

Nhưng mà, Lưu Chí Vũ lập tức hiểu được vẻ ngầm thừa nhận của anh, kích động ngồi xuống bàn làm việc:

“Vãi, không phải chứ? Cậu thật sự đã ngủ với Tân Tình được cơ à? Sao lại được luôn vậy..? Cái này ...”

Tả Thụy Hành cho rằng Lưu Chí Vũ bị điên, chuyện làʍ t̠ìиɦ giữa một nam một nữ thì có thể như thế nào được nữa, anh hỏi:

“Ý cậu là gì?”

“Cậu không biết chứ, ở trường đại học có rất nhiều chàng trai theo đuổi Tân Tình, nhưng cô ấy chưa bao giờ có bạn trai. Nhiều người nói rằng vì cô ấy tiêu chuẩn cao, nên luôn độc thân cho tới khi tốt nghiệp, nên tôi đang tự hỏi sao cậu lại ngủ được với cô ấy.”

Nói đến chuyện này, Tả Thụy Hành càng thêm phiền muộn, bản thân anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, dù sao khi nhìn thấy Tân Tình, anh cảm thấy mình không thể kiềm chế được, làm mọi việc một cách bốc đồng, khiến anh ấy đến tận bây giờ cũng không biết phải làm gì để khắc phục hậu quả.

Lưu Chí Vũ muốn xem trò vui, hạ giọng hỏi:

“Nếu Tân Tình thật sự chưa từng có bạn trai, có phải cậu đã thao rách màиɠ ŧяiиɧ của cô ấy không?”

Ngay từ khi bắt đầu tuổi vị thành niên với nhận thức rõ ràng về giới tính, câu chuyện về người khác giới đã chiếm một tỷ lệ lớn trong các chủ đề của mọi người, đối với nam hay nữ giới đều như vậy.

Lưu Trí Vũ hỏi một câu như vậy, đứng từ góc độ của một người đàn ông thì không sai, bây giờ lại không có người thứ ba nào khác ở đây, những lời này có thể coi là một cuộc nói chuyện nhỏ giữa những người bạn, sẽ không bị lan truyền ra ngoài, nhưng Tả Thụy Hành thấy câu hỏi này nghe thế nào cũng thật chối tai.

“Bộp” một tiếng, anh đập mạnh ly cà phê trên tay xuống bàn, giọt cà phê tràn ra xung quanh. “Cậu đang nói tiếng người à? Tôi là đàn ông thì không quan trọng, nhưng chuyện này là chuyện riêng tư của cô ấy, không phải là chuyện cậu có thể tùy tiện đùa cợt.”

“Ồ, sao lại đập cốc như thế, cái cốc chọc tức cậu chuyện gì sao?” Lưu Chí Vũ cười khổ, “Làm đổ nhiều như vậy thì phí lắm, tôi đã tốn rất nhiều tiền đấy.”

“Một cốc cà phê thì đáng bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cậu.” Tả Thụy Hành nói xong thì móc ví ra.

“Được rồi, không phải chuyện tiền nong.”

Lưu Chí Vũ nhanh chóng ngăn anh lại, nụ cười phù phiếm trên gương mặt anh ta cũng tắt, anh ta nghiêm túc nói:

“Tôi nói mỗi một câu mà cậu đã cảm thấy quá đáng, vậy cậu thì sao? Sáng thứ hai chạy ngay đến công ty làm, mỗi ngày đều tăng ca đến tận nửa đêm. Tả Thụy Hành, cậu đang trốn tránh ai vậy?”

“Vì quan hệ với bạn gái cũ trước đây, Tân Tình và tôi cũng coi như là chỗ quen biết với nhau. Cô ấy vẫn luôn là một cô gái giữ mình trong trắng, tôi quen cô ấy mấy năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy chủ động đến gần một người đàn ông nào để bắt chuyện, đối với những người đàn ông theo đuổi mình, cô ấy cũng lịch sự từ chối. Không cần biết đêm đó hai người có ngủ với nhau hay không, nhưng sau khi rời giường đã bỏ chạy không nói một lời, mấy ngày liền không một lời giải thích. Cậu vẫn còn mặt mũi tự nhận mình là đàn ông hay sao? Cậu có nghĩ chuyện này đối với cô ấy là chuyện gây tổn thương đến mức nào không?”

“Tôi...”

Tả Thụy Hành bị anh ta nói đến câm nín.

Quả thực, anh có chút không đúng trong chuyện này, anh giải quyết nó rất tệ. Tình một đêm, đúng như tên gọi, được gọi là tình một đêm vì chúng không phải chịu trách nhiệm với nhau, nhưng vấn đề là lúc đó anh không tỉnh táo lắm, cũng không thể nhớ được chi tiết quá trình diễn ra, chỉ có vài mảnh ký ức lẻ tẻ xuất hiện trong đầu. Mà những mảnh này toàn là hình ảnh liên quan đến cô. Tất cả đều là về cô.

Anh phải đi nói chuyện với cô.

Tả Thụy Hành vỗ vai Lưu Trí Vũ, “Cảm ơn cậu.”

Anh sải bước ra ngoài, và Lưu Chí Vũ ở phía sau hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

“Đi nói chuyện rõ ràng với cô ấy.”

Mãi đến khi bóng dáng Tả Thụy Hành biến mất, Lưu Chí Vũ mới lắc đầu cười, lấy điện thoại di động ra, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại:

“Anh, kể cho anh nghe chuyện này, thú vị lắm.”