chương 1

Tại sân bay, Hạ Nhiêu đang cầm trên tay vé máy bay. Gương mặt trắng nõn đang cười sáng lạng. Nàng tự chụp selfie một tấm ảnh sau đó bẩm gửi cho bạn bè cùng chí hướng với dòng tiêu đề bắt mắt : ‘trong đời người nên có ít nhất một lần nông nổi. Đã nói đi du lịch một mình là đi liền. Thượng Kinh ! Hạ Nhiêu tới đây !”

Hạ Nhiêu rất hưng phấn, chờ mong chuyến du lịch cửa mình. Lại không biết rằng chuyến du lịch này sẽ dẫn nàng tới địa ngục khủng khϊếp…

“Cô cũng đi Thượng kinh sao?”

Một thanh giọng nữ truyền vào tai Hạ Nhiêu. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, đập vào mắt là một gương mặt trái xoan, trắng nõn mịn màng. Đôi mắt hạnh nhân long lanh. Cánh mũi cao. Đôi môi đầy đặn.

Đây chính là một cô gái mang nét đẹp Trung Quốc truyền thống. Vừa xinh đẹp vừa sành điệu. Đó là ấn tượng đầu tiên về Lâm Nhuỵ Hi trong mắt Hạ Nhiêu.

“Đúng vậy, tôi đi du lịch, còn cô tới đó làm gì?” Hạ Nhiêu rời mắt khỏi ảnh chụp trên đi thoại lúc này hỏi.

Lâm Nhuỵ Hi hơi có chút kích động nói: “ Tôi cũng đi du lịch, nhân tiện ghế thăm người bạn”. Cô tiếp tục nói: “Tôi nghĩ không bằng chúng ta kết bạn đi?, chờ xuống phi cơ bạn của tôi sẽ ra đón tôi. Cô có thể đi chung với chúng tôi. Có bạn tôi là người địa phương dẫn đường cô có thể dễ dàng đi tới bất cứ nơi nào”

Hạ Nhiêu nghe vậy thì cảm thấy hợp lý. Trên mặt hiện ra một tia hưng phấn nhưng sau đó lại có chút băn khoăn ‘ nghe qua ý tứ của Lâm Nhuỵ Hi thì không chỉ là một hai người mà cô ấy còn đi tới thăm người quen khác, đến khi đó lại có thêm một đống người không phải là thực xấu hổ đi’.

Lâm Nhuỵ Hi vẫn luôn nhìn chăm chú vào biểu tình trên khuôn mặt của Hạ Nhiêu, thấy nàng có vẻ chần chừ, lập tức liền đoán được lý do, liền nói: “Cô không cần lo lắng, người quen của tôi rất dễ ở chung. Tôi cũng là lần đầu tiên tới Thượng kinh, những địa điểm nổi tiếng tôi cũng cần nhờ bọn họ dẫn đi. Đến khi đó nếu cô muốn đi tới chỗ nào, chúng ta có thể đi cùng nhau. Nếu cô không thích vậy thì không cần đi. Không cần để ý nhiều như vậy làm gì.”

Hạ Nhiêu nghe như vậy cộng thêm nụ cười sảng khoái của Lâm Nhuỵ Hi nên đành gật đầu đáp ứng. Nàng thầm nghĩ ‘ cũng tốt, sở dĩ nàng đi du lịch một mình cũng là để quen thêm những người bạn mới’.

Tới đón họ cũng là một nữ sinh. Khác với nét đẹp cổ điển của Lâm Nhuỵ Hi, Lý Vũ Thnh lại có dáng người nhỏ xinh, đáng yêu như loli. Tính cách cùng Lâm Nhuỵ HI có điểm tương tự, đồng dạng hoạt bát, duy nhất không giống nhau là cô gái này có tính tình hào phóng giống con trai hơn.

Hạ Nhiêu nhìn thấy chiếc xe dừng trước mặt có chút kinh ngạc. Một bóng dáng loli nhỏ xinh mà lại sở hữu một chiếc xe hiệu Lanh Rover OMG hoá ra không phải loli mà là một nữ vương cải trang. Hạ Nhiêu lặng lẽ kêu gào trong lòng.

Bởi vì nữ vương loli Lý Vũ Tình mời nên Hạ Nhiêu cùng Lâm Nhuỵ Hi tiến vào biệt thự của nàng.

Nhìn toà biệt thự rực rỡ, tinh xảo, Hạ Nhiêu không thể không cảm thán: ‘ sinh hoạt của kẻ có tiền đúng là không giống nhau, bất quá nếu cho cô sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy cô cũng không thích vì nó quá mức trống trải. Biệt thự cao cấp như vậy chỉ thích hợp cho gia tộc có nhiều thành viên.

Thu xếp xong hành lý, đoàn người nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc khi các cô đi xuống thì đã là buổi chiều. Nếu muốn đi thêm nơi khác thì cũng không thể.

Buổi tối khi ăn cơm, lại có thêm ba tên đàn ông khác, trong đó một người là bạn trai Lý Vũ Tình Trương Hạ Vân, hai người còn lại là bạn của Trương Hạ Vân - Lý Duy Khải và Uông Tử Quân.

“Tiểu Vân Vân, anh thật là không chịu để ý, nhìn xem, chúng ta ở đây có hai cô gái xinh đẹp vừa lúc thiếu hai người đàn ông làm bạn’ Lý Vũ Tình trêu chọc hàm dưới Trương Hạ Vân, dáng vẻ lưu manh nói.

Một bên Lý Duy Khải hưng phấn nói đùa với Lâm Nhuỵ Hi và Hạ Nhiêu: “Bản công tử sẵn lòng vì hai vị mỹ nữ mà cống hiến sức lực”

Lâm Nhuỵ HI trêu đùa.”Lý công tử vẫn nên vì bốn tiểu thư cống hiến sức lực đi, còn vị thiếu gia ôn nhu Uông Tử Quân thì liền giao cho tiểu muội trong sáng của ta”

Hạ Nhiêu nghe vậy thì sắc mặt hơi hơi đỏ lên, có chút xấu hổ cười cười. lại cũng vui đùa tung hưng nói: “ vậy làm phiền UÔng Tử Quân thiếu gia.”

Nếu là ngày thường Hạ Nhiêu tuyệt đối không có khả năng nói câu đó. Cô xấu hổ cười qua loa cho qua chuyện. Tuy nhiên đám người này lại không nhận thức được mà còn làm ồn ào hơn.

Khuôn mặt tuấn tú của Uông Tử Quân lộ ra ý cười ôn nhu, nhìn Hạ NHiêu nói: “ Rất vui”

Mấy người nói nói cười cười, một bữa cơm thúc đẩy tạo ra một đôi tình nhân.

Lâm Nhuỵ Hi cùng Lý Duy Khải cặp với nhau, chuyện này thực tốt, vì để chúc mừng hai người kết hợp, đám người Lý Vũ Tình, Trương Hạ Vân lại kêu một ít bạn bè tới ,tất cả cùng nhau đi thẳng tới Lance đế chỗ ăn chơi tư nhân xa hoa nổi tiếng ở Thương kinh.

Nghe Lý Vũ Tình nói, Lance đế thuộc về chỗ ăn chơi tư nhân cao cấp, mỗi người tiến vào không phải gia đình quyền quý thì cũng là người đứng đầu trong giới kinh doanh, thậm chí quý tộc nước ngoài cũng không ít. Nơi này có phương thức tiếp đãi khách VIP, không phải khách VIP thì không được vào.

Hạ Nhiêu nghe tới đó lập tức hứng thú, cô đã sớm ảo tưởng có một ngày được đi tới nơi cao cấp thần bí như vậy nhìn một lần, không ngờ là ngày đầu tiên đi du lịch lại thực hiên được nguyên vọng này, đúng là một chuyến đi có lời.

Nếu như cô biết kế tiếp sẽ có một chuyện không ngờ xảy ra khiến cuộc sống của cô trở nên long trời lỡ đất, tra tấn cùng khuất nhục thì dám chắc cô sẽ cầu mong cho đừng bao giờ có cuộc gặp gỡ này.

Hạ Nhiêu không thể không cảm thán người ở Thương kinh không chỉ hào phóng mà còn nói năng hoa mỹ. Bất tri bất giác, ở không khí náo nhiệt , không khống chế được uống quá nhiều.

Từng đợt choáng váng, hoa mát kéo đến, dịch dạ dạy không ngừng cuồn cuộn, cảm giác ghê tởm làm cho cô không nhịn được đi thẳng đến phòng vệ sinh.

Thế nhưng, phòng vệ sinh lại bị người khác chiếm cứ, Hạ Nhiêu phát hoả, trực tiếp chạy sang căn phòng khác, không biết vận khí nàng thế nào mà ngày thường luôn có một người phục vụ túc trực ở cửa , lúc này vừa vặn bị giám đốc gọi đi.

Lòng vòng quanh hành lang, đối với một người say quả thực mà nói không khác gì như mê cung, kiếm nửa ngày cũng không thấy WC, bất tri bất giác, Hạ Nhiên tự nhiên bước lên cầu thang. Dần dần cách xa tầng trệt mà không hay biết.

Lúc này rượu đã ngấm sâu vào, chính vào giờ khắc này, chờ đợi cô à kiếp sống địa ngục….

Một thân ảnh tuấn tú đang ngồi ngay ngắn dưới ánh đèn lập loè. Ánh sáng tối tăm không thể nhìn rõ vẻ mặt của người đó, chỉ khi một ánh đèn xoẹt qua làm lờ mờ hiện ra một chút bóng dáng điên cuồng.

Thẩm Phi vuốt ve cái mông mượt mà của Mạch Tuyết, khẽ nhíu mày nói: ‘Thế nào mà người của cậu còn chưa tới? Làm cho khách của tôi chờ nãy giờ, nếu Qua Đế tức giận, đừng trách tôi không giúp cậu”

Mạch Tuyết hôn lên môi Thẩm Phi, một sợi chỉ bạc chậm rãi kéo dài ra khi hai người tách nhau ra. Mạch Tuyết liếʍ liếʍ cánh môi ửng đỏ, lặng lẽ nhéo người anh em của Thẩm Phi. Sau đó mặc kệ sắc mặc anh ta, trực tiếp xoay người đi tới Mặc La Á Qua Đế.

Cánh tay mảnh khảnh quấn quanh phía trên của người đàn ông lãnh khốc mang hơi thở chết chóc. Mạc Tuyết cười nói: “Người đang trên đường tới, không bằng trước để Mạch Tuyết bồi ngài?”

Mặc La Á Qua Đế ngước mắt, dưới ánh đèn lập loè, hai con ngươi có màu sắc khác nhau , một bên đỏ, một bên xanh lục như hồng bảo thạch thình lình hiện ra, thể hiện một cỗ hơi thở yêu dị. Đôi mắt phỉ thuý toả ra trong không khí làm cho người ta sợ hãi, thế nhưng dù cho đã xem qua nhiều lần nhưng một khắc kia khi nhìn vào vẫn làm cho đáy lòng Mạch Tuyết kinh khủng, hoảng hốt một trận.

Con ngươi yêu kiều quỷ dị hiện lên một tia châm chọc cùng lạnh băng: ‘Tôi không thích cúc hoa”

Tiếng Ý đặc sệt làm sắc mặt Mạch Tuyết nháy mắt biến đổi, không thú vị rời đi. Quay qua mắng to với người phục vụ: ‘không thấy đại gia đang chờ sao? còn không mau đi nhìn xem người tới chưa, nếu không muốn đại gia cho mày biến thành ‘vịt’ * chết!”

* vịt: trai bao

Thân thể người phục vụ tức khắc run lên, thiếu chút nữa té trên mặt đất, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi căn phòng

Những người này cũng không phải là người gã có thể chọc tới, tuỳ tiện nói một câu cũng có thể lấy mạng gã, huống chi người đàn ông phương Tây mỹ lệ này còn là lão đại của ‘cô gái’ như thiên sứ kia, thì việc đem gã kéo đi làm ‘vịt’ chết thật đúng là có thể làm được!

Người phục vụ một bên lau mồ hôi, một bên hướng ra phía ngoài đi tới, trong lòng không ngừng cầu mong cho hai cô gái đi mau tới bằng không thì gã thảm rồi.

Ngay lúc cầu nguyện này thì gã liền thấy Hạ Nhiêu đang lung lay từ chỗ quẹo đi tới, gã nháy mắt kích động, vội vàng chạy tới kéo Hạ Nhiêu không để cho cô phân trần đã hướng tới căn phòng mà đi

“Bà nội của tôi ơi, cô rốt cuộc cũng tới, làm vị khách bên trong đợi nãy giờ, như thế nào mà lại chỉ có mỗi mình cô? Không phải còn người khác sao?’ Người phục vụ kì quái hỏi, bất quá ngẫm lại gã không có nhiều thời gian đi tìm hiểu nguyên nhân, trước mắt có một người cũng được, đi vào trong, gã hô hấp khó khăn nói: ‘Tới rồi cô đi vào nhanh đi, đem khách nhân hầu hạ cho tốt, bằng không thủ đoạn của ông chủ cô biết rồi đó.”

Nói xong gã liền mở cửa căn phòng đem Hạ Nhiên trực tiếp đẩy vào bên trong.